ZingTruyen.Info

Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức! {Đam Mỹ} [Hoàn]

Chương 5

IrisMyano


Chương 5:

"Mẹ ơi sáng nay có món gì ạ?" Tử Nguyên vừa xuống cầu thang vừa hỏi
"Oh! Con ... muốn ăn sáng ở nhà á? Tại con không nói trước nên mẹ không nấu" Mẹ cậu nói
"Thế là con không được ăn sáng à?" Cậu khóc thét mất, thân thể yếu, buồn ngủ,mệt mà còn không được ăn nữa chứ!!!!
"Đây là tiền ăn sáng mẹ vẫn thường cho con đây! Ngày mai mẹ hứa sẽ nấu bữa sáng. Hôm nay đến trường và ăn đỡ cái gì đó nhé" Bà ấy nói với giọng cầu khẩn và ánh mắt cực hối lỗi khiến cậu không biết nên làm gì hơn
" Được rồi ạ! Cám ơn m...." Nhìn số tiền trên tay mà cậu trố mắt
" Sao thế con trai? Đi học đi kẻo muộn" Bà đẩy đẩy con trai
" Dạ dạ" Cậu bước ra khỏi cửa nhà rồi từ từ đi bộ đến trường, tay phải nắm túi quần sợ ăn cướp, nhìn qua nhìn lại lén la lén lút. Số tiền quá lớn đi, đến 50000 nhân dân tệ lận mà.
Cuối cùng cũng đến trường nhưng lòng cậu không đủ can đảm để lấy tiền ra mà đi mua đồ. Trường này có dạng chữ U với phòng học ở cả ba hướng: Thẳng, trái vàphải. Mới bước vào trường đã nghe thì thầm to nhỏ này nọ là không vui rồi!
" Thật là... vẫn như vậy!" Cậu tự hỏi sao số mình xui gì mà xui tới tận mạng.Con nhà người ta xuyên liền được yêu thương, thay đổi bộ dạng thành quyến rũ hay gì đó đáng yêu. Cậu là đàn ông không thể trang điểm, lại xuyên vào số bị đầy và chết vào phần đầu truyện! Yêu thương để đâu cả rồi?
" Nè! Coi chừng ở dưới" Một tiếng nói thất thanh từ trên lầu kèm theo tiếng cười. Cậu hối hận vì hôm nay đã không nhớ đến cốt truyện và không mang dù.
"Àaaaaaooooo" Tiếng nước bị đổ thẳng xuống người cậu
" Vậy là còn dễ cho mày rồi! Đừng có mà làm mấy chuyện chướng mắt nữa đi" Một lời nói tàn nhẫn nhận xét sau lưng cậu. Là giọng nữ!
" Sao các người có thể tàn nhẫn thế? Không có giáo..." Quay lại, nói một tràn xong lại nhận ra khuôn mặt quen thuộc. Ngô Anh?
"Sao không nói tiếp đi đồ dơ bẩn? Hay đã hết lời để nói ?" Một cô gái mặt mày giống hệt chị đại nhà cậu. Nhưng Tử Nguyên biết rằng không phải. Ngô Anh khôngbao giờ tổn thương cậu
"Cô là..." Sợ hãi à?...cũng là một phần nhưng kinh ngạc hơn cả.
" Mày sao thế? Quên cả tên tao à? Nghe rõ tên tao đây! Tao là Hạ Ngọc Huyền!Nghe rõ chưa?" Nhỏ vừa giới thiệu vừa khinh bỉ
"Vậy à! Vậy được rồi, tôi sẽ cố để bảo vệ cô, vì cô giống một người bạn yêu quý của tôi. Chỉ vậy thôi" Tử Nguyên tuyên bố trước đám đông, khiến họ được một nhốn nháo cả lên. Trên lầu 2, một người đi ngang qua nhìn tình cảnh mà cười,ngừng bước lại mà xem kịch.
"Mày điên à?"Nhỏ hỏi, giọng hơi run
" Thích nghĩ sao thì nghĩ!" Xong liền bước đi với cái thân thể ướt nhẹp này.
" Hình như hết kịch hay rồi! Cũng nên đi thôi." Kẻ kia vừa nói, tay bỏ vào túi quần đi.
Cậu thì đi vòng vòng nảy giờ cuối cùng
" Ừ! Lạc rồi" Nói xong liền ngồi xuống băng ghế đá bên cạnh. Theo cậu thì đây chắc là vườn cây gì đó vì hoa cỏ nơi đây rất đẹp đấy chứ. Ngắm thích thật!
" Sao lại ướt nhẹp vậy? Đồ này. Thay đi" Một cánh tay cùng bộ quần áo sạch tươm chìa ra trước mặt cậu. Ai?
" Anh là..." Ngước mặt lên mặt cậu chuyển xanh. Aizz Aizz theo miêu tả trong truyện thì này đây chắc là một trong những nam chính thần thánh đi.Sao cậu biết ư? Tại anh ta quá ư là đẹp trai đi, nụ cười tỏa nắng, mái tóc đen óng bồng bềnh bay phấp phới theo gió, dù đeo mắt kính nhưng nhìn vẫn khá cool ngầu. Rồi cậu nhìn lại cậu, ừ ổn mà! Nhưng lạy anh, đừng cười cũng đừng bước tới gần tôi. Sợ ngày mai thức dậy thứ kia bị thiến là tôi không duy trì được nòi giống đó.
" Nè! Cho cậu đó" Tay vẫn như trước đưa bộ đồ cho cậu. Nhìn lại mới thấy bộ đồ cũng rất đẹp đi, áo sơmi trắng sọc đen, quần thì là quần kaki xanh đen khá là hợp với một sinh viên nhưng thôi thôi.
" Không cần đâu ạ" Tử Nguyên thề khỏi cần gương cậu cũng biết nụ cười mình có trên mặt là rất méo mó đi.
" Đừng khách sáo!" Không có ý định rút tay lại.HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH ĐÓ.
"Thôi khỏi. Cái này dành cho người anh thích đi." Túng quá nói bừa. Thật sự là cậu bối rối đến xàm rồi
" Đây là đồ nam mà!" Người đó cười
" Em lộn thưa anh. Mà thôi em đi đây. Tạm biệt anh! Nam Bình" Tử Nguyên nói đứng bật dậy, đẩy người trước mặt qua một bên rồi chạy đi
"... Tạm biệt" Y nhìn bộ đồ trên tay rồi lại nhìn bóng người đã đi xa, cuốicùng bước về phòng của mình gần đó.
"Cái gì mà mới ngày đầu đã gặp chuyện thế này." Tuy không còn chạy bước chân của cậu vẫn rất nhanh và do tự nói chuyện một mình như thằng điên khiến Tử Nguyên không để ý xung quanh. Và " bam" cậu đụng trúng một con người nữa mà cậu không bao giờ muốn gặp trực tiếp.
" Oh nhìn kìa. Là nó" Người đụng phải Tử Nguyên là một người đàn ông lực lưỡng,áo mặc cởi hết hai nút trên mà còn mang áo khoác ngoài, không hiểu là muốn giữ ấm hay làm mát đây! Nhưng khuôn mặt thì phải nói một lần nữa rất soái, rất anh dũng, rất men và cậu chắc chắn đây là nam chính được nữ chủ sủng ái nhất- Khải Đình Diễm aka cũng là người nhân vật phụ kia thích.
Thật sự tình huống này không cho người ta một cách để giải quyết nhỉ Ngô Anh?
~End Chương 5~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info