ZingTruyen.Info

Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức! {Đam Mỹ} [Hoàn]

Chương 47

IrisMyano

"Anh định đi thật à?" Bianca đặt tay lên bàn, cả hai nắm chặt lấy nhau. 
" Tôi không nghĩ đó là ý hay" Đình Diễm ngồi bên cạnh Bianca, lông mày đã gần như chạm vào nhau rồi. Nhìn đã biết tâm tình không dễ chịu!

" Thì biết! Nhưng mà việc này rất cần thiết với tôi" Tử Nguyên nghiêm túc nói, dù người đó là ai cậu cũng phải đối mặt. Người này rõ ràng dính dáng đến những chuyện xảy ra gần đây!
" Nếu thật sự như thế thì em cũng muốn đi cùng!" Nàng kiên quyết trả lời.

" Nếu còn có suy nghĩ ngu xuẩn đó thì tôi cũng đi cùng!" Anh dường như bỏ cuộc về việc cố gắng khuyên ngăn, rõ ràng là không có đúng nghề nên thế mà! 

" Làm gì chứ? Đây là chuyện của tôi" Cậu khó hiểu, đây là quan tâm cậu à?
" Không cho thì cũng đừng hòng bước ra được cửa nhà cậu" Đình Diễm bình thản nói, khuôn mặt điển hình bố thiên hạ, mẹ thiên nhiên đây mà. Thật ra thì anh ta cũng chẳng nói suông, anh hoàn toàn có khả năng dàn xếp hết những việc này, thậm chí là dễ dàng đến đáng sợ.

" Thật là... sao cũng được. Chỉ là đừng làm việc ngu ngốc ok?" Tử Nguyên gãi gãi mái tóc đã hổn độn sẵn do màn gây cấn lúc nảy.
" Nên nhìn lại chính mình rồi mới mở miệng khuyên người ta được!" Anh khoanh tay, dựa lưng vào ghế. Anh chúa ghét việc phải để tên ngốc này đi làm mấy chuyện thừa thải lại nguy hiểm này, nhưng Đình Diễm cũng không muốn tỏ ra mình quyền lực mà cấm đoán cậu, vì anh lo rằng việc đó chỉ khiến khoảng cách giữa họ xa nhau hơn.

" Anh..." Đúng thật là cãi không lại. Mấy tên nam chính này miệng mồm từ khi nào lại như vậy ghê gớm??? (Không phải gần mực thì đen à?!)
" Ha!" Đình Diễm cười, quay mặt sang một bên. Che dấu sự thích thú trong lòng! Sao người này càng giận càng đáng yêu thế này? 

" Được rồi! Được rồi vậy tối này chúng ta cùng đi!" Tử Nguyên mím môi nói.
" Ừm " Vậy ba người nhất trí.

" TỬ NGUYÊN" Tiếng gọi từ bên ngoài hành lang cùng bước chân rộn rã làm cả ba cùng nhìn về phía cửa. Ngay chốc cánh cửa bật mở để ra khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của Nam Bình. 

" Em đã ở đâu? Anh tìm em khắp nơi!" Y chạy đến, để hai tay chạm vào má cậu, ngón tay khẽ vuốt ve.
" Làm cái gì vậy?" Đình Diễm cấm lấy cánh tay của y mà đẩy ra. Đụng đụng chạm chạm gì đấy hả? 

" Làm điều cậu chưa bao giờ làm với em ấy! QUAN TÂM EM ẤY" Nam Bình nhăn mày nói với anh trong chất giọng chán ghét, điều này khiến anh hoàn toàn mất bình tĩnh lập tức nắm lấy cổ áo y, dơ tay lên định giáng đòn.

" DỪNG LẠI!" Tử Nguyên lớn giọng hét.
" Hai người là trẻ con mới lớn hay gì? Cãi nhau cái là động tay động chân. Có miệng làm gì cơ chứ? Mở cái mồm ra mà nói chuyện giùm cái! Tôi nói tôi không phải mẹ của các người mà đi giải quyết việc chó cắn mèo gào ok?" Cậu trong lúc tức giận nói còn đập bàn ba cái mạnh. Nói xong hối hận ôm tay hít sâu trong đau đớn. Hành động này làm hai người đang cãi nhau quên mất vấn đề đang nói tới, người thì nghĩ biểu cảm dễ thương, người còn lại muốn đi đến hỏi xem cậu có ổn không?

" Hai người cứ làm phiền tôi như vậy! Sau này sẽ mặc kệ cả hai đó!" Cái này chỉ là thử đùa đùa xíu thôi ai ngờ, hai người liền cách xa nhau thật. Không phải kiểu giờ ta là anh em, mà là kẻ bệnh dịch kia tránh xa? 

"...Được rồi! Coi bộ cũng quan tâm tôi lắm" Tử Nguyên híp mắt trong sợ hãi mà nói, từ khi nào lời nói cậu có giá trị như vậy a?
"..." Nam Bình và Đình Diễm nhìn nhau xong cũng tóe lửa giữa không trung. Cậu cũng nhìn ra sự tình lắc đầu trở về ghế ngồi.
" Anh họ, có nên chuẩn bị gì cho tối này không?" Bianca hoàn toàn chìm vào suy nghĩ mới mở miệng nói. Nàng không thể bị sao nhãng bởi sự xàm xí dư thừa như vậy được! 

" Em nghĩ sao?" Cậu cũng trở về trạng thái nghiêm túc hỏi ý kiến nàng
" Đi trong bóng tối thì phải có đèn pin, trèo vào cổng sẽ cần dây thừng, còn cần nước để giải khát lúc mệt nữa" Bianca phân tích rồi nói.

" Cũng cần đem theo vũ khí nữa!" Đình Diễm quay về với đại sự bảo vệ vợ tương l... à là... bạn trai... mới đúng??? Sao cũng được!
" Ừm! Đúng  vậy" Tử Nguyên gật đầu nghe sự liệt kê rồi suy nghĩ xem còn cần gì không!
" Phần vũ khí tôi lo, không cần lo" Anh nói, nhà anh đây kho vũ khí chưa đủ diễn tả mức độ khủng bố của nó ok? 

" Vậy có lẽ là đủ rồi" Cậu nhìn Đình Diễm đang cười nhếch mép hơi khó ưa nói.

" Khoan khoan! Em định làm gì mà cần vũ khí cơ chứ?" Nghe tới đây y hơi hoảng một chút? Sao người y quý vì độ dễ thương, hiền diệu lại cần vũ khí của tên đáng ghét kia? TÊN KIA LẠI LÀM GÌ RỒI HẢẢẢ? 
" Chuyện này không cần anh lo đâu" Tử Nguyên xoa mi tâm đầy mệt mỏi

" Nhưng anh quan tâm đến em và em thì lại dính vào chuyện này" Nam Bình không vui nói
"... Tỏ tình?" Bianca cuối cùng cũng không chịu nỗi nói

"..." Người kia đỏ mặt, kẻ EQ thấp được người đỏ mặt thích vẫn kiểu ngu học không hiểu chuyện gì đang xảy ra .

"... Cuối cùng là anh muốn gì?" Đồ EQ THẤP nói
" Anh muốn quan tâm em" Tỏ tình x 2

" Vậy là đi theo tôi" Não heo x 2

" ỪM" Lụy tình thật mù quáng.
" Được rồi! Vậy bàn kế hoạch thôi !" Tử Nguyên gãi gãi đầu nói rồi cả ba chụm đầu lại bàn bạt.

Tối hôm nay sẽ thật phiền phức

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info