ZingTruyen.Info

Nam Phu Ta Day Khong Muon Phien Phuc Dam My Hoan

Tử Nguyên bắt ghế, vô tư ngồi ăn đồ ăn mặc kệ mấy tên kia đáng thù hằn nhìn nhau đi nữa. Cậu hiện tại sẽ làm lơ tất cả những gì mấy anh nam chính này làm! Tránh Phiền phức! THỰC SỰ CẦN TRÁNH PHIỀN PHỨC!!!!!
" ..." Tử Nguyên ăn cái bánh màu mè mắc tiền nào đó mà cảm thấy sung sướng làm sao! Thế nhưng sướng đến đâu cũng không đối nỗi với dòng điện sẹt sẹt trên đầu. 

" Mấy anh đi ra chỗ khác được không! Làm tôi ăn mất ngon" Cậu nói sau khi đã nuốt trọn phần còn lại của cái bánh xinh đẹp nào đó, không ý tứ chút nào
" Ăn thì cứ ăn! Miệng với mắt có liên kết nhau đâu mà mất với chả ngon" Đình Diễm vừa uống cạn ly rượu vừa mắng

" Con mẹ anh! Người ta ăn mà cứ nhìn chằm chằm kêu không mất ngon sao được" Tử Nguyên liếc xéo chửi thằng mặt
" Chỉ là do em không quen thôi! Dần dần sẽ quen" Thiên Chấn quàng vai Tử Nguyên nói
" Quen cái đầu anh" Cậu phùng mang trợn má nói, đứng bật dậy chạy nhanh trốn mấy tên điên nào đó cùng Nam Bình tránh rắc rối (I: Ông này có cảm tình với Bình)

" Ưm" Rồi đột nhiên đang chạy trên hành lang, rõ ràng có thể nghe thấy tiếng sải bước nhanh của nam chính xong lại bị bàn tay mảnh khảnh từ trong phòng đưa ra kéo thẳng Tử Nguyên vào đó.
"...Im lặng!" Chất giọng chuông ngân vang lên kế bên tai khiến cho cậu không khỏi sởn cả da gà và cả da vịt.
"Em ấy đi đâu rồi?" Giọng của Nam Bình đầy lo ấu, có thể tưởng tượng được cảnh anh đang nhìn qua nhìn lại tìm bóng hình cậu. 
" Chia ra tìm đi!" Giọng của anh đầy bất mãn vang lên 

" Ai tìm được trước thì là của người đó nha" Đình Ảnh nói, xong là hàng ngàn tiếng cãi nhau tiếp nối
" Ah..." Sau khi nghe thấy tiếng bước chân hay bước chạy đã xa dần cánh tay mảnh khảnh cũng buông ra, khiến cậu cực kỳ nhẹ nhỏm thở ra. 
" Chào cô!" Quay lại nhìn người con gái đáng ngồi trên giường mà kính trọng nói

"... Ha" Chu Mĩ Hoàn Anh cười khẩy, cứ tưởng sẽ bất ngờ lắm sao có thể bình tĩnh như này?

" Xin lỗi vì lúc nảy và cảm ơn đã giúp" Cậu nói, tay chạm nắm tay cửa. Cậu nhận biết người này có điều bất ổn

" Khoan đã! Cậu hãy nói chuyện với tôi một chút đi" Giọng cô rất nhẹ nhưng đầy quyền lực khiến cánh tay đang cầm nắm cửa phải run rẩy, Tử Nguyên xoay người, đi đến trước mặt Hoàn Anh đang cười tươi 
"..." Sau vài hút im lặng, cô vỗ vỗ nơi bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống
" Thế cô muốn gì?" Cậu nghe lời ngồi xuống, cô gái này thật sự rất tà mị, y như truyện đã tả. Không giống mấy tên nam chính kia. Cô ta xinh đẹp với đôi môi đỏ như ma cà rồng vừa ăn xong bữa, mắt tím sâu thẳm như hố đen vũ trụ, mũi cao, da trắng như tuyết. Tử Nguyên nghi ngờ có cùng dòng họ với Edward Cullen trong Twilight. 
" Tôi chỉ có vài câu hỏi thôi! Đừng căng thẳng quá" Hoàn Anh nói, mắt nhìn sang cậu nhưng nhanh chóng lại hướng không trung mà chằm chằm.

" Còn tùy vào câu hỏi ấy nữa chứ!" Cậu nói, tay không khỏi báu chặt vào nhau tránh hiện tượng run rẩy. Tử Nguyên biết cô ta là sát thủ và sẽ lấy nỗi sợ của kẻ thù là điểm mạnh cho mình. Cô ta muốn chơi, cậu phải tỏ ra một con người bình thường không dính dáng.

" Cậu và những anh chàng kia là quan hệ gì?" Cô nói, tay chấp lại, cầm đặt lên hai bàn tay ấy mà nhắm mắt đầy tĩnh mịch
" Là kẻ bị bắt nạt" Tử Nguyên ngoan ngoãn trả lời nhưng cũng không thể thiếu sự khôn ngoan. Không thể nào nói với Hoàn Anh là người thích một trong số họ chứ. Vả lại có nói cũng sai mẹ nó sự thật! Rõ ràng là cậu xuyên sai thời điểm thôi!
 " Thật sao?" Cô quay mặt sang cậu, mỉm cười quyến rũ, mày nhướng lên. Rõ ràng là đang cố đọc suy nghĩ của người khác
" Thật!" Tử Nguyên kiên quyết

" Được rồi! Nếu tôi nói tôi muốn theo đuổi họ... cậu có thể cho tôi vài lời khuyên?" Hoàn Anh hỏi, khuôn mặt đầy thích thú
" Thưa cô! Cô nghĩ ngời như tôi có thể nào có người yêu chăng?" Tử Nguyên mỉm cười nói, mắt đảo một cái đầy khinh bỉ. Không phải khinh bỉ Hoàn Anh mà là khinh bỉ bản thân, và có lẽ cô cũng biết điều đó nên cũng nhếch mép cười.
" Cậu cũng ổn!" Nói xong, chưa kịp để Tử Nguyên phản ứng đã đè ngay cậu xuống giường

" X...xin lỗi. Cô đang làm cái quái gì thế?" Cậu hoảng hốt mà nói, tim đập thùm thụp 
" Chàng trai tội nghiệp! Ngủ đi nhé" Hoàn Anh nói xong nhẹ nhàng rút kim tiêm ra mà tiêm chất gì đó vào cổ cậu. Lạy chúa cậu sợ nhất là đi tiêm thế nhưng nhanh chóng cậu liệm đi.
" Tử Nguyên! Dậy đi" Giọng ai đó chẳng mấy quen thuộc nhưng đồng thời cũng đã nghe thấy khá nhiều lần rồi

" Ưm" Mở mắt ra là khuôn mặt thân thuộc của thân thể của "cậu"
" Anh không sao chứ?" Người ấy đỡ cậu dậy
" K..không sao?" Nói không sao nhưng mắt Tử Nguyên bám chặt vào khuôn mặt người kia.
" S..sao thế ạ?" Người kia ngại khi bị nhìn chằm chằm mà đỏ mặt

" Cậu là...?" Tử Nguyên nghi hoặc
" Cang Tử Nguyên bản thể ạ" Cậu nhóc ấy cười hồn nhiên làm sao
" ???" Bây giờ mặt của Nguyên Tử nhà ta rõ ràng là một vùng chấm hỏi

" Em đến đây để xin lỗi và báo tin ạ!" Cậu nhóc nói, đứng bật dậy

" Nói mau cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi" Tử Nguyên cũng bật dậy mà nắm chặt lấy áo của "Tử Nguyên" kia (I: Nà ní?)

" Bình tĩnh lại! Không Boss đánh chết tôi" Một cô gái mau mau đi tới từ hư không
" Boss???" Cái Quái gì đang xảy ra trên cuộc đời này? 
" Vâng! Tôi là hệ thống chan hay tên gọi là Luly! Boss của tôi là người lập ra tôi" Giọng cô nàng đầy khoe mẽ

" Boss của cô là cái quái?"

" Là thần a!" Cô ta nói, khuôn mặt tự hào lắm cơ

" Còn người ngài đang nắm áo là vợ Boss" Luly đến gỡ "vợ" của Boss cô ta ra   

 " Em thật sự rất xin lỗi đã mang rắc rối cho anh! Em muốn báo là sắp đến ngày tận mạng rồi anh ạ" chủ thân thể nói, hơi run rẩy
" Con mẹ nó gì cơ?" Hiện tại Tử Nguyên có nghe cũng không hiểu, có thấy cũng không tin! Cái méo?

" Em xin lỗi em chỉ nói được thế thôi ạ" Xong rồi mọi thứ tối đen lại. Tử Nguyên thức dậy... dưới gầm giường ư? 

Ngô Anh! Thế giới này đáng sợ quá  ! Giết em đi cho nó dễ dàng hơn
_______________________
Tui thấy mấy mọe thật hài hước! Còn ông thần nào đó nữa? Ra đây cho tui gặp mặt với nào! 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info