ZingTruyen.Info

Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức! {Đam Mỹ} [Hoàn]

Chương 107

IrisMyano

Cậu nhìn chàng trai đang ngủ cạnh mình rất lâu, mái tóc xoăn bồng bềnh của y yên tĩnh yêu vị trên gương mặt vốn đã ôn hòa, nay càng ôn hòa thêm.

Tử Nguyên cảm nhận ấm áp dường như tận nửa ngày mới nở đánh thức người kia dậy. Nam Bình bị lay nhẹ liền mở lớn đôi mắt, tâm tư cực kì phòng thủ nhìn cái hình bóng mờ ảo trước mặt dần định hình thành người yêu mình mới dần buông lỏng, híp mắt che đi vài cái âm hiểm mỉm cười.
"Chào buổi sáng!" Tử Nguyên muốn tự kéo mình dậy nhưng lại bị y kìm giữ lại.

May mắn sao, chiếc điện thoại kêu lên tiếng, giúp Tử Nguyên có một cái cớ tuyệt vời để thoát khỏi tình huống đầy đỏ mặt này.
Cậu xông đến bắt máy, để rồi nhận lại là âm thanh dịu dàng lạnh băng lanh lãnh vang lên bên tai.
"Hẹn nhau 7 giờ chiều tối tại [...] nhé! Tôi thật mong cậu sẽ đến, nhưng đừng đến sớm quá, sẽ không hay đâu!." Vừa dứt lời, Tử Nguyên liền nghe thấy tiếng gầm giận dữ bên kia. Lưu Minh!
"Nè, khốn nạn, cô làm gì chị ta rồi?" Cậu nóng nảy nói nhưng đã quá muộn, Hoàn Anh tắt máy rồi! Để lại một cậu đang giận dữ đến cắn chặt răng.

"Chuyện gì thế?" Y còn đang mơ ngủ cũng đã bị tiếng nói lớn của cậu đánh thức dậy mất, rất bối rối nhìn Tử Nguyên đang cắn răng chăm chú vào chiếc điện thoại.
"Cô ta hẹn em ra ngoài, nói chuyện!" Cậu đặt thứ trong tay lên bàn một cách thô bạo, rất khó khăn nói ra thành lời.

"Đừng lo, anh sẽ đi cùng em! Em không cần sợ!" Nam Bình nghe cậu nói liền nghĩ đến cậu sợ đối mặt với cô gái kia, hoàn toàn chẳng nhận ra cái chất giọng kia là tức giận.
"...ừm" Tử Nguyên cũng không đủ tinh thần để giải thích tâm trạng mình, hoàn toàn tập trung vào nghĩ cách.
"Anh gọi điện cho Thiên Chấn và Đình Ảnh đi, em gọi cho Bianca đã!" Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cầm điện thoại lên lần nữa, bắt đầu bấm bấm. Y nghe thế tuy lòng thật không muốn nhưng vẫn rất nghe lời, đi ra ngoài nói chuyện. Để cậu tự mình nói chuyện với cô em họ mình.

"Bianca, có tin tức về Lưu Minh rồi!" Tử Nguyên chậm rãi nói thẳng vấn đề khi người kia chỉ vừa bắt máy. Để không gian vốn yên tĩnh nay càng yên tĩnh hơn, chỉ nghe nổi tiếng thở mờ nhạt như không.
"Thế à?" Đó là câu nói có phần hờ hững của nàng, thế nhưng cậu biết, con bé không dấu nỗi tiếng thở phào nhẹ nhõm của mình sau khi nghe.
"Vậy chúng ta thực hiện kế hoạch chứ?" Cậu nhanh nhẹn ra ý kiến.
"Ừm , thực hiện kế hoạch thôi!" Bianca chẳng thèm ngẫm nghĩ liền nói ra. Cũng cho thấy sự quan tâm của cô nàng đối với mệnh hệ của Lưu Minh.

"Ừm, em chuẩn bị trước nhé, địa điểm tại [...]. Đừng làm gì dại dột trước đấy!" Tử Nguyên nghiêm túc nhắc nhở nàng đang có vẻ trong trạng thái không ổn định mấy.
"Em biết rồi!" Giọng nàng nhẹ nhàng mà tràn đầy mệt mỏi, trả lời xong liền cúp máy.
"Tử Nguyên, hai cậu ta đang trên đường đến!" Nam Bình cũng chỉ vừa xong chuyện, đi vào báo cáo.
"Vậy là ổn rồi... Mà anh có nghe thêm được tin gì của Đình Diễm chứ? Em nghĩ anh ta cũng là một đồng minh cực kì tốt trong lúc này." Cậu thắc mắc, cũng có hơi lo lắng khi lần cuối cùng gặp anh là cái ngày anh tỏ tình, không rõ anh ta có làm gì ngu ngốc nữa không?

"Không" Y lắc đầu "Cậu ta đã không ra khỏi nhà mấy hôm nay, có vẻ thật sự bị cấm túc!"

"Thế à?" Tử Nguyên gật nhẹ đầu ý hiểu rõ, cũng không muốn nghĩ nhiều về vấn đề đó "Mặc kệ, dù sao thì cũng chẳng còn thời gian, chúng ta thôi chắc cũng đủ."

Bên kia của câu chuyện, Đình Diễm bí mật được báo tin về sự việc, rất manh động mà lập tức gây sự với bảo tiêu của cha anh. Đánh ngã hết đã 20 hơn bảo tiêu nhưng người vẫn kéo tới, tuy nhiên, đây không phải lúc lùi bước, người kia còn đang cần anh.
"DỪNG LẠI!" Giọng nói hết sức uy nghiêm vang lên. Người đàn ông với mát tóc vuốt ngược lộ ra tinh anh cùng một chút già cỗi bước đến cục trận.
"Mày thật sự muốn chống đối tao đến thế?"

"Nếu phải như thế, thì tôi cũng đành thôi lão già ạ!" Đình Diễm cười nhạo báng trong khi phía khóe môi còn đang chảy máu, thế mà chẳng làm cho sự huy hoàng của anh bị kém đi mà còn tăng thêm.
"...Để nó đi đi! Nếu mày còn cứu nổi người mày yêu về sau khi gây cả đống rắc rối cho tao thì đừng vác cái mặt mà đi rêu rao cái tên của mình nữa, đồ trời đánh" Cha anh cương nghị nhìn anh, rồi cũng nở nụ cười đã từ lâu anh chẳng thấy. Tuy nhiên, Đình Diễm cũng chẳng thèm để tâm đến kì tích gì nữa, xông ra khỏi vòng vay đã được mở, trong lòng là kiên định.

"..."Người đàn ông chậm rãi bước vào nhà, chẳng cần phất tay các tây trang nam nhân đều biết điều lui đi!

"Thằng nhóc giống y khi anh theo đuổi em nhỉ? Cũng toàn là khó khăn." Vừa bước vào phòng khách đã thấy người vợ yêu dấu của mình ngồi đó uống trà. "Em nghĩ chúng ta cần suy nghĩ lại về vấn đề này! Em cũng rõ anh khó chấp nhận đấy nhưng chỉ mong anh lần này nữa sau quá nhiều năm, ngồi xuống và nói chuyện với em"

Người nam nhân đứng tuổi nhìn biểu tình nghiêm túc nhưng cũng mang đầy tâm trạng của mình, lòng chướng đau, rất ngoan ngoãn ngồi xuống.

Trong khi hai bậc phụ huynh còn đang trong tình thế bình đạm uống trà nói chuyện thì con của hai người đã đến được nơi ở của Thiên Chấn, anh tuy thật muốn gặp Tử Nguyên nhưng giờ thật sự không quá đúng lúc để cho thấy sự hiện diện. Đình Diễm cần nắm rõ kế hoạch, cũng như suy nghĩ thêm về chiến trận này.

Đợi anh, Tử Nguyên!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info