ZingTruyen.Info

Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức! {Đam Mỹ} [Hoàn]

Chương 102

IrisMyano

Tử Nguyên bất ngờ bị đặt lên xe, không khỏi sợ hãi nhìn Đình Ảnh.

"Anh làm gì? Để tôi đi!" Cậu kéo cửa tuy nhiên lại chẳng có tá dụng gì, không khỏi mệt mỏi tức giận nói.

"Em muốn đi đâu? Tôi dẫn em đi!" Đình Ảnh coi nổi nóng của cậu như không mà nhấn chân ga nói.


"Không cần! Mở cửa!" Tử Nguyên đẩy cửa.

"Em định đi đâu trong khi mình đang bị thương? Tôi thật sự rất muốn biết" Chàng dựa lưng về phía sau, ánh mắt chăm chú chiếu thẳng đến cậu, khiến cậu không nhịn nổi khó chịu trong lòng.


"Thả tôi ra!" Cậu cố nói, kiềm lại tâm tình xúc động của mình khi nghĩ đến Lưu Minh, lúc này thì có khóc cũng chả giúp được gì.


Đình Ảnh lần này chẳng thèm bận tâm hỏi nhiều, chỉ ngồi đấy nhìn hành động mà chàng coi là vô cùng đần độn.

"..." Tử Nguyên mím môi nắm lấy cửa thật chặt. Cậu thật vô dụng, đã hứa rồi mà chẳng thể giữ nổi, đúng là điều nhục nhã nhất trong cả đời này.

"Thả...ra!" Cậu đã nghĩ sẽ không khóc, hiện tại lại không thể làm được, thất bại và yếu đuối! Chết tiệt thật!


Chàng nhìn tấm lưng người kia trở nên run rẩy rồi những tiếng nấc ngắn gian nan nhỏ nhặt kìm nén, không khỏi cảm nhận kì lạ trong lòng.

Tim có chút đau điếng thắt lại, cảm giác lại càng khó thở kì lạ, chàng chạm lấy ngực trái mình, trái tim vẫn giữ nhịp đập bình thường cũng chẳng có một vết thủng nào trên ngực cả, vậy thì đau này là vì cái gì? Cang Tử Nguyên sao?

Nó có nghĩa lí gì? Nói cho Đình Ảnh biết rằng chàng yêu cậu?

Chàng nhíu mày, nó khó tin đến thế nhưng Đình Ảnh không thể chối bỏ nó. Chàng chơi đùa với cảm xúc người khác chẳng có nghĩa rằng chàng không có cảm xúc, nó cho thấy chàng tàn nhẫn và chàng hiểu rõ cảm xúc con người, cả của bản thân mình.

Đẩy đi bản chất chả giúp gì thêm, chỉ gây đau đớn thêm.

"Quay lại!" Đình Ảnh ra lệnh, gương mặt chàng đã bắt đầu xuất hiện vặn vẹo chẳng thường xuyên có thể thấy. Những dấu hiệu đã quá rõ ràng từng chút từng chút, chàng biết mình có cảm tình, chẳng qua không biết đến mức nào, hiện tại nhìn qua đã biết thật sự, thật sự thích người kia. Từ sự hứng thú đến lo lắng rồi đau lòng, cứ như những kẻ tầm thường yêu thầm vậy!

Giờ thì sao? Người kia đang cần giúp đỡ và sao nữa? Giúp hay không giúp... câu trả lời quá rõ ràng. Chỉ còn chuyện cậu chịu nhận sự giúp đỡ ấy từ hắn!

"Tôi chỉ muốn giúp em thôi!" Đình Ảnh trầm giọng thì thào, giống một đứa trẻ làm sai nhận lỗi, ngượng ngập và đầy đắn đo.
Tử Nguyên nghe được lời này không khỏi bất ngờ, cậu quay đầu lại, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt, chớp đôi mắt mà cứ như vật tuông lệ nhìn chàng.


"Vậy nên đừng khóc! Tôi chẳng có ý xấu gì đâu!" Chàng vươn tay ra muốn lau nước mắt nhưng Tử Nguyên lại lùi người né tránh đi. Lần đầu tiên trong đời, bị tư chối nhưng lại chỉ có cảm giác đau đớn, thì ra yêu là đau đến thế sao, chàng chẳng hiểu nỗi tại sao người ta lại tôn thờ tình yêu nữa. Hay nói đúng hơn là họ chẳng có lựa chọn!

"Anh đang đùa sao? Tôi không có thời gian giỡn chơi với anh, mở cửa cho tôi" Tử Nguyên lắc đầu, nói gì thì cậu cũng không thể tin người trước mặt, chàng ta chỉ thích vui đùa mà thôi, cậu cũng chẳng quen thân gì chàng cả, chẳng có lí do gì để Đình Ảnh muốn giúp cậu.

"Rầm!" Một cánh tay chống lấy cửa xe, uy lực mà đầy phẫn nộ đến nỗi những đường gân cũng bị ép nổi cả lên.

"Tôi đã nói tôi không có ý xấu, đừng làm tôi nổi giận lúc này, chẳng tốt lành gì đâu" Giọng chàng thì thào ngay sát gần tai cậu, nói là tức giần nhưng điệu bộ quá mức vô cảm, khiến người khác nhìn vào lại nghĩ là chuyện cười dở tệ nào đó.

Đình Ảnh giữ tư thế đó được vài phút rồi cũng trở về vị trí, đạp ga.

"Rốt cục em muốn đi đâu?" Đình Ảnh nhìn đường đầy chăm chú hỏi, không phải là tuân thủ luật giao thông mà là đang muốn tránh nhìn cậu, kẻo lại để bản thân tức giận thêm.

"..." Tử Nguyên im lặng lau nước mắt mà cậu đã cố dừng nhưng lại chẳng chịu ngừng chảy.
"..." Đình Ảnh thở mạnh ra, phền toái thật. Nói yêu thương nhưng người kia đến niềm tin cũng không cho mình, không thể nói rằng chàng không đau vì nó.


"...Nhà thờ..." Tử Nguyên nói trong tiếng nấc nhẹ, bàn tay chẳng ngừng cái hành động vuốt mặt lau lệ. Mặc kệ thế nào, tình hình đã quá tệ hại để ngồi khóc, phải lí trí hơn thôi.

"Nhà thờ? Em muốn đến nhà thờ sao?" Đình Ảnh đầy nghi vấn hỏi lại.

"Một nhà thờ... bị bỏ hoang..." Giọng cậu nghẹn lại ngoài ý muốn, khiến Tử Nguyên nghe càng thảm bại hơn bao giờ hết, đôi môi không ngừng run lên, nhìn có chút tội nghiệp.

"Được rồi!" Chàng nhấn chân ga và chạy đi trên những con đường mà chàng nhớ loáng thoáng có hình tượng của công giáo.

Hết lần này đến lần khác, con người bên cạnh chỉ nhìn thoáng qua rồi lắc đầu, đến mức chàng có ý nghĩ cậu đang trêu tức mình, nhưng nhìn lại Tử Nguyên bây giờ coi như là không thể đi.

Đến cuối cùng, một căn nhà ghờ bị bỏ hoang gần ngoại thành, cũ kĩ ngay trong khu dân cư không quá đông đúc, Tử Nguyên kích động bậc tung cửa xông ra ngoài sân vườn mà cỏ đã mọc cao đến đầu gối, có vẻ như đã đúng rồi.

Đình Ảnh mở khóa an toàn và bước xuống xe thì bóng hình của cậu đã vụt qua cánh cửa chạy vào trong mất, chàng nhìn xung quanh một lát rồi mới đi theo cùng, chắc chắn là bọn họ chẳng trong tầm ngắm kẻ nào.

Khi chàng bước vào thì cậu đang đứng đó, ngớ người nhìn chằm chằm cái ghế dựng ngay giữa bục giảng... trống rỗng.

Chúa ơi! Bianca!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info