ZingTruyen.Info

[Nalu][Hoàn] Cậu chủ tôi là vampire

Chap 14: Món quà từ ba (tiếp theo)

-___Yui___-

Tiếp nè mina, tặng bạn giật tem truyện của mình đầu tiên, truyện sẽ có một chút hư cấu khác phiên bản gốc một chút
-------------------*_* *_* *_*------------------
Cùng lúc đó, Zeref cũng đi xuống nhà xem chuyện đang xảy ra, ở dưới có chiếc ba hộp quà, mỗi hộp đều có hình dáng giống nhau nhưng có màu sắc khác nhau, có cái đen tuyền, cái thì màu đỏ, cái cuối cùng màu xanh biếc đậm (Yui: Giông giống màu tóc của mỗi người cho dễ nhận ra) (Yui: Những chữ nghiêng thì mina hiểu đó là dòng thư của ba nha)

Do Natsu không muốn ra khỏi phòng nên hộp quà màu đỏ đó được để ngay trước cửa phòng của Natsu

Wendy:(mắt lấp la lấp lánh) A quà của papa đây rùi, hi hi vui quá,(quay sang) Ủa onee-chan đâu rồi

Lucy:(thở dốc) Be...bé We...Wen-chan em hộc hộc biết chị yếu hơn hộc em rồi mà, hình như em nhanh hộc hơn mọi khi hộc nhỉ hộc hộc

Wendy:(chạy ra đỡ Lu) Gomenasai onee-chan tại em háo hức quá mà (quay sang mở hộp quà) Em mở quà đây nha

Cùng lúc đó Zeref và Natsu cũng bắt đầu mở hộp quà của ba gửi và bất ngờ nhìn thấy.............một con dơi nhỏ đang ngủ trong chiếc hộp (Yui: Có nghĩ là mỗi hộp đều có một bé dơi trong đó)

Tại phòng Zeref
Lá thư thứ nhất
Thư gửi con trai trưởng của ba, Zeref
Chào con Zeref, con có khỏe không ? Xin lỗi con vì đã phải bắt con chăm lo cho hai đứa lẫn việc chính trị, món quà này ta tặng cho con, con bé sẽ giúp con nhiều việc với tư cách là một thư kí riêng của con để không gây thiệt thòi trong công việc
                                                                                                       Kí tên
                                                                                             Igneel Dragneel

Zeref:(đọc xong, mỉm cười lạnh) Chậc, ba thật là, con đâu có thiệt thòi gì đâu nhưng ba bảo con bé, không lẽ....

«Bùm»

Con dơi lúc nãy:(giọng nhạt)(hoá thành dạng một cô bé 14 tuổi) Kính chào chủ nhân Zeref, từ giờ tôi sẽ là thư kí riêng của ngài

Hình như thế này nè

Zeref: Hửm vậy nhóc tên gì

Con dơi: Tôi chưa có tên thưa chủ nhân

Zeref: Vậy để ta đặt tên cho nhóc vậy, từ giờ nhóc sẽ tên là Yozora được không ?

Yozora:(mắt sáng lên, mỉm cười) Haii, thưa chủ nhân

Zeref:(cười nhạt, xoa đầu Yozora) Không có gì

Tại phòng Natsu
Lá thư thứ hai
Gửi thằng quỷ của ba,
Natsu con khỏe chứ ? Ba sorry con nhiều vì không về oánh nhau với con được. Đây có thể là một món quà tri kỉ đối với con đó, thằng nhóc cũng nghịch chẳng khác gì đâu ^.^. Mong con và nó hoà thuận ha
                                                                                                                             Kí tên
                                                                                                                     Igneel Dragneel
                                                                                              Tái bút: Nhớ đừng gây ra nhiều chuyện làm Zeref  đau đầu nhé ^.^

Natsu:💢 Con đây vừa bị nè, nhắc lại thấy tức, nhưng tại sao ba lại nói là thằng nhóc vậy ta ???

«Bùm»

Natsu:(một mắt nhắm một mắt mở, tay che mồm ho) Khụ khụ cái gì vậy, hả con dơi trong hộp đâu rồi, ba mà biết món quà mình vừa nhận mà mất thì chết mình m...

«Cốp Rầm»(thả một "vật thể lạ" xuống đầu Natsu)

Natsu:(do không phản ứng kịp nên đang yên vị nằm hôn sàn nhà) Tảng đá ở đâu "mọc" ra vậy 💢💢💢 đứa nào, hiện ra đây coi NHANHHH

........: Hi hi hi hi ha ha ha ha nằm hôn đất lun kia ha ha ha (từ từ bay xuống)

Natsu:(sau khi "xử lí" xong tảng đá, nhăn mặt) Ai đó

........: Hi cậu chủ, chính là tôi, món quà của ba cậu chủ Igneel Dragneel đây

Natsu: Món quà ??? A là con dơi trong hộp

«Bùm»

Con dơi:(biến thành dạng người, một cậu nhóc 12 tuổi) Hi hi hi ^.^

Hình minh hoạ

Natsu: Thì ra là nhóc cho ta ăn "hành" lúc nãy

Đâm ra cả hai đánh nhau loạn khắp cả phòng, sau một hồi đã thấm mệt thì mới bắt chuyện

Natsu: Xem ra nhóc được, nhóc tên gì ?

Con dơi: Tên ??? (Mặt ngơ ra)

Natsu: Nhóc không có tên à ?

Con dơi: (gật gật, mặt hơi buồn)

Natsu: Vậy bắt đầu từ bây giờ nhóc sẽ có tên là Happy được chứ

Happy:(tươi tỉnh trở lại) Waaaa vui quá mình có tên rồi, cảm ơn cậu chủ ^.^

Ở giữa tầng tiếp khách
Lá thư cuối cùng
Gửi cho con gái cưng của ba,
Con gái à con khỏe chứ, ở xa nhưng lúc nào ba cũng nhớ con ,Natsu, Zeref và cả Grandine, người mẹ quá cố của các con, ba còn nhớ sinh nhật lần thứ 50 của con, con có ước rằng có một người bạn tâm giao phải không ? Nay ba gửi về cho con món quà nợ năm ấy và chúc con gái ba vẫn luôn xinh xắn như mọi khi nhé
                                                                                                                      Kí tên
                                                                                                              Igneel Dragneel

Wendy:(đọc xong vô thức chảy nước mắt) Ba ơi, con nhớ ba nhiều....lắm híc híc

Lucy:(bất ngờ) N..nè Wen-chan sao em lại khóc vậy (cầm khăn mùi xoa lau nước cho Wendy)

Wendy: Em cũng chẳng biết nữa, tự nhiên chảy ạ hi hi

Lucy: Mồ em làm chị sợ đó, nhưng Wen-chan ơi

Wendy: Dạ

Lucy:(chỉ chỉ vào cái hộp quà) Con dơi đâu mất rồi

1s

2s

3s

4s

5s

Wendy:(đơ một lúc) TRỜI ƠI, ONEE-CHAN TÌM GIÚP EM, DƠI BẠN ĐÂU RỒI HU HU (múa chân múa tay tùm lum)

Lucy:(hốt hoảng) Wen-chan bình tĩnh đã chị sẽ tìm phụ

.....:( từ từ bay xuống) Cô chủ không cần tìm nữa đâu

Wendy: Ai vậy

«Bùm»

.....:(tiếp đất an toàn)(hình dạng một bé gái 9 tuổi) Dạ là mình, mình chính là món quà của ba cô chủ tặng hi hi
Hình nè

Wendy: Oaaa hoá ra đây là người bạn tâm giao của mình

Lucy: Em dễ thương thiệt đó, rất giống Wen-chan ^^

Wendy/Con dơi: Giống ý ạ ???

Lucy: Không phải sao, cả hai em đều để tóc dài đã thế còn buộc hai bên nữa, đúng không

Wendy: Đúng như onee-chan nói thật hi hi

Lucy: Nè em tên gì

Con dơi:(ngơ ngác) Tên......là gì ạ ???

Wendy: Cậu không có tên sao

Con dơi: Chắc....là vậy (xụi mặt xuống)

Lucy: Hay chúng ta đặt tên đi

Wendy: Dạ, hừm etou, A em nghĩ ra rồi, hay tên bạn sẽ là Carla nha

Lucy: Tên hay thiệt đó Wen-chan

Carla: Carla......đó là tên của mình sao, hay thiệt đó

Wendy: Cậu thích thật sao, vui quá đi

Vậy là ai cũng vui vẻ với món quà của mình được tặng, đúng là một ông bố có tâm, mỗi người đều vui vẻ mà chẳng nhận ra món quà đó chính là thành quả 1000 năm mà ba mình tạo ra vì để tạo ra một tinh thể sống cần rất rất nhiều thời gian

----------------------------------------Hết chap 14--------------------------------
Xin lỗi mina nha đã ra chap siêu siêu siêu "sớm" vì
1. Lười không muốn viết
2.Mải đọc truyện khác
3. Ấm ức với điểm số ở trường

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info