ZingTruyen.Info

[NaJun | Dịch] Đồng cỏ mênh mông

Chương 06. Sương mù

xiaoyu212

Chi bằng gia nhập làng giải trí, nếu không thể đóng phim cũng có thể làm người mẫu hay tham gia chương trình thực tế, kiểu gì cũng có chỗ cho cậu kiếm tiền. Khi đó nhân viên tìm kiếm tài năng đã nói như vậy.

Người quan trọng đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn gặp được sau khi vào giới giải trí là Tiểu Châu. Ban đầu ký hợp đồng với công ty, người quản lý của cậu không phải là Tiểu Châu mà là một chị gái mới vào nghề khác.

Lúc ra cửa đụng trúng Tiểu Châu, anh ấy lập tức xin công ty cho mình được quản lý cậu tân binh này, anh ấy đã ba mươi hai tuổi nhưng vẫn khăng khăng bảo người khác gọi mình là "Tiểu Châu."

"Cậu đẹp mắt." Tiểu Châu nói: "Vì ngoại hình đẹp nên tôi phải đích thân quản lý mới yên tâm."

Kết quả vẫn phụ lòng Tiểu Châu, ba tháng sau Hoàng Nhân Tuấn gặp La Tại Dân, trở thành người tình được anh bao nuôi. Tiểu Châu từng nhận xét hai người như thế này: không giống người cùng một thế giới, nhưng hình như đã được ông trời sắp đặt sẵn cho gặp nhau.

Gặp được, không có nghĩa là mãi cùng nhau bước tiếp, người nào có thể theo kim chủ dài lâu, kim chủ nào lại bên người tình đến khi bạc đầu, sở dĩ được gọi là người tình, chính vì nhân duyên mong manh ngắn ngủi chẳng mấy mà tan.

Cậu và La Tại Dân là gì?

Nước vào dầu sôi bắn tứ tung, chim uyên ương rừng vô dụng nhất.

"Xuống xe thôi." La Tại Dân đứng giữa lối đi cầm hành lý: "Anh chóng mặt quá, lúc xuống xe em nhớ dắt Duẫn Xán, anh không dắt được nó là cái chắc."

La Duẫn Xán tuyệt nhiên không cần người dắt, xuống xe nó bám theo sau Hoàng Nhân Tuấn, so sánh với ba nó quả đúng là tinh thần hăng hái, mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng: "Con muốn cưỡi ngựa!"

Nơi đây toàn là đồng cỏ, khác với thôn Tiểu Hà là Cách Nhĩ Đan rộng mênh mông bằng phằng, cỏ khô đã vàng cỏ xanh chưa mọc trải khắp thế giới nơi mọi người đi lại, không thấy bến bờ.

Trên đường nhựa không chỉ có ô tô mà còn có ngựa và lạc đà. La Duẫn Xán nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, cứ lôi kéo Hoàng Nhân Tuấn đi bắt lạc đà chở hàng.

"A Nan phải đi theo đoàn, nếu không đi lạc ở đây là không tìm được đâu." Hoàng Nhân Tuấn nói với nó.

La Duẫn Xán nghe lọt làm sao được, nó om sòm đến tận địa điểm ghi hình.

Điều kiện chỗ ở lần này giống nhau, không có nhà dân du mục nào chịu cho thuê, cả đoàn vào ở trong khách sạn du lịch duy nhất, vậy mà môi trường bên trong khách sạn còn kém hơn hẳn trang trại ở thôn Tiểu Hà.

Quấy quá buông hành lý, La Tại Dân vừa nằm xuống giường đã đau đầu muốn nổ óc, anh uống mấy viên thuốc giảm đau, chỉ tiếc rằng không có hiệu quả với di chứng say xe.

Hoàng Nhân Tuấn đưa La Duẫn Xán rời khỏi phòng để tránh quấy rầy anh nghỉ ngơi.

Trước khi đi La Tại Dân nói với cậu có chuyện thì gọi điện thoại, Hoàng Nhân Tuấn đồng ý, thật ra cũng không cần gọi.

Mấy ngày qua mọi người đều mệt mỏi, buổi tối vốn nên ghi hình hiện trường, kết quả nhiều người còn chưa quen với khí hậu nên lăn ra ốm, đạo diễn Trương tập trung mấy người chịu ra ngoài tụ lại một chỗ đánh bài.

Mọi người vây quanh một cái đèn pha chiếu xuống bãi cỏ, sáng sủa rõ ràng.

Hoàng Nhân Tuấn bị kéo đến chơi, không ngờ La Duẫn Xán tập trung tinh thần nghe người lớn nói luật chơi bài, nó kiên quyết muốn tham gia, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn làm quân sư cho nó, Duẫn Xán với nét mặt nghiêm túc muốn giành phần thắng.

Cơ hội cưỡi ngựa vào ngày mai.

Ai lại không thắng nổi một đứa trẻ ba tuổi, chẳng qua mọi người đều nhường nó, kể cả Chương Tân Nhiên.

Hoàng Nhân Tuấn rất bất ngờ, từ sau khi xin lỗi cậu, cậu ta không còn đi ra huênh hoang nữa, khi xuất hiện cùng nhau cũng không tranh ống kính, nhìn vừa mắt hơn hẳn.

Thành công giành được cơ hội cưỡi ngựa, La Duẫn Xán kích động nhảy cẫng lên ôm Hoàng Nhân Tuấn hôn khắp mặt cậu dính đầy nước dãi.

"Em phải nói với ba!" La Duẫn Xán phấn khích hô to.

"Em đi đi, đi cùng chị thư ký, cẩn thận kẻo lạc." Hoàng Nhân Tuấn dặn nó.

Chị thư ký trường quay đã đợi nhiều giờ, chị thích nhất thằng bé này trong đoàn.

Đợi người đi rồi đạo diễn Trương dứt khoát hỏi thẳng: "Tiểu Hoàng, có chuyện gì cậu cứ nói thẳng."

"Cũng không có gì." Hoàng Nhân Tuấn mời ông điếu thuốc, hai người ngồi trên bãi cỏ hóng gió: "Nơi này có vị thuốc thần kỳ nào chống say xe không ạ?"

Không phải... Đạo diễn Trương rất bất ngờ: "Chỉ thế thôi?"

"Dạ." Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

"Tôi còn tưởng cậu định xin tôi vai diễn cho bộ phim tiếp theo." Đạo diễn Trương cười nói nửa đùa nửa thật.

"Không ạ." Hoàng Nhân Tuấn thú thực: "Em không định lăn lộn trong giới giải trí thật sự."

"Tiểu Hoàng à." Đạo diễn Trương nói đầy tiếc nuối: "Cậu không cân nhắc đóng một bộ phim nghiêm chỉnh với khuôn mặt này sao?"

Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu: "Không cần thiết."

"Bạn tôi có một vai diễn rất được, cậu muốn đi thử không?"

"Em không đi."

"Sao phải khăng khăng như vậy, cậu không định lăn lộn trong giới giải trí thì giới giải trí cũng cuốn cậu vào trong." Đạo diễn Trương rút điện thoại ra cho cậu đọc bài báo: "Xem đi, hot thế này cơ mà, khuôn mặt cậu rất đặc biệt."

Xinh và đẹp là hai khái niệm tương đối khác nhau, đạo diễn Trương chỉ là đạo diễn show truyền hình, nhưng suy cho cùng ông cũng xuất thân từ trường điện ảnh đàng hoàng, thân thiết với nhiều đạo diễn nổi tiếng từng giành giải thưởng, gu thẩm mỹ của ông không thể nào tệ được.

Hoàng Nhân Tuấn là đẹp, đẹp từ trong xương cốt, đẹp cả về ngoại hình.

Có người đẹp nhưng nhìn hoài cũng chán, có người ưa nhìn mà chưa chắc đã đẹp, Tiểu Hoàng vừa đẹp vừa nhìn hoài không chán.

Điện ảnh, âm nhạc, văn học, giới hạn của mọi loại hình nghệ thuật là một dạng tình ý, mà tình ý thực chất chính là tính thơ. Con người cần xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông đa dạng để người khác đồng cảm với mình, song Hoàng Nhân Tuấn không cần, cậu giống một bản nhạc không tiếng.

Không nghe thấy, nhưng đại âm hi thanh*.

(* "Đại âm hi thanh, đại tượng vô hình" là một câu trong Đạo Đức kinh: tiếng lớn ầm ầm như không có tiếng, hình lớn hiện ra như không có hình. Ý chỉ người có tài trí cao nhưng luôn khiêm tốn, không để lộ tài năng, vẻ ngoài biểu hiện ra giống như một người ngu dốt, nhưng thực ra lại là người có trí tuệ phi phàm. Đó là thể hiện ra công phu và bản lĩnh của bậc quân tử tài trí.)

Trong ánh mắt của chàng trai có ngọn lửa hừng hực lan khắp đồng cỏ mênh mông.

Giới giải trí có muôn kiểu người, muôn vàn dáng vẻ, tương tự như tác phẩm nghệ thuật, coi trọng sự thống nhất về cả nội dung lẫn hình thức, có người ngoại hình đẹp nhưng thiếu chiều sâu, có người sâu sắc nhưng không có ngoại hình toát ra được chiều sâu tâm hồn.

"Tiểu Hoàng." Đạo diễn Trương rít một hơi thuốc: "Tôi đọc thấy fans của cậu nói cậu đi show rất dễ thương, haha."

"Anh đừng xem mấy cái đó."

Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ ngoảnh mặt đi.

"Tôi có một người bạn đạo diễn, cậu ấy bảo sao có thể khen như thế được, khen như vậy là không đúng." Đạo diễn Trương nói: "Tôi biết cậu luôn theo phong cách tươi trẻ đáng yêu, nhưng thật sự nhìn nhầm rồi, cả giới giải trí nhìn nhầm cậu rồi."

"Nhầm chỗ nào ạ?"

Hoàng Nhân Tuấn búng tàn thuốc: "Không sao cả."

"Người bạn đạo diễn của tôi nói, 'hoa hải đường tư chất bất phàm, hận một nỗi gặp gỡ muộn màng'." Đạo diễn Trương chính thức mời cậu: "Bộ phim điện ảnh Chi Lan Ngọc Thụ, cậu đến diễn vai nam chính, tôi và bạn tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ kỹ năng diễn xuất, cậu thấy được không?"

Hoàng Nhân Tuấn đứng lên: "Quá khen rồi. Em đi hỏi thuốc chữa say xe đây."

"Tiểu Hoàng!" Đạo diễn Trương lại gọi, Hoàng Nhân Tuấn đứng ngây ra không quay đầu.

Mình không cần hot, rốt cuộc mình đã biết vì sao mình không cần hot. Nổi tiếng sẽ kiếm được tiền, còn cần bao nuôi không? Còn cần kim chủ không? Cho dù cậu cần, với tính cách của La Tại Dân, nhất định anh sẽ tôn trọng hướng phát triển cá nhân của cậu, cắt đứt quan hệ.

Thế nên có cần không, không cần.

Đây là chuyện mà chỉ kẻ ngu xuẩn mới làm, nhưng cậu không hối hận, dù sao vài năm nữa cũng sẽ chia tay, có thể kéo dài thêm chừng nào hay chừng đó.

Đến khi hết thời cậu vẫn còn tay nghề mỹ thuật, có thể bán tranh kiếm tiền, không thì học kỹ năng khác cũng được, không lo chết đói.

Nhưng thanh xuân qua rồi sẽ không trở lại.

Cho dù ba mươi tuổi sự nghiệp thành đạt, chưa chắc La Tại Dân đã thèm liếc mắt nhìn cậu.

Thuốc chữa say xe ở đây là rượu sữa, Hoàng Nhân Tuấn hỏi đi hỏi lại, bà chủ nói: "Cậu cứ đem về cho uống, không có tác dụng thì trả lại tôi."

Thế là La Tại Dân đang trong cơn mê man choáng váng ngủ không an ổn bị đánh thức dậy, một bát rượu sữa đặt bên môi.

"Gì đây?"

Hoàng Nhân Tuấn thở dài: "Rượu, bà chủ nói có hiệu quả, anh thử xem."

La Tại Dân mất ba giây để suy nghĩ, nhìn dáng vẻ có phần mong đợi của Hoàng Nhân Tuấn, anh dốc hết can đảm uống cạn, đặt bát lên đầu giường, trong dạ dày như thiêu như đốt.

"Có tác dụng không?"

Hoàng Nhân Tuấn lo lắng.

"Chắc là... có."

La Tại Dân nói xong liền ngả đầu xuống ngủ, một đêm không mộng mị.

Quả thật có tác dụng, hôm sau tỉnh dậy dồi dào năng lượng, đè Hoàng Nhân Tuấn làm bốn năm lần, La Duẫn Xán có đập cửa thế nào cũng không mở.

Quên tiệt mình rồi!

La Duẫn Xán hậm hực bất bình.

Từ hôm nay trở đi nó bắt đầu ghét anh nhỏ và ba.

Thảo nguyên Cách Nhĩ Đan không chỉ có dân du mục, nơi đây còn có thành phố, chẳng qua không mấy người sẵn sàng bao khoán thảo nguyên chăn nuôi.

Buổi sáng đầu tiên để mọi người thích nghi với hoàn cảnh, La Tại Dân uống rượu sữa xong có hơi nghiện, mỗi lần hoạt động tự do đều lôi kéo Hoàng Nhân Tuấn đi tìm bà chủ lấy rượu sữa, hai người ngồi trên bãi cỏ uống đến khi mắt to trừng mắt nhỏ.

"Lâu lắm rồi không được thư giãn thế này." La Tại Dân nói.

La Duẫn Xán đang chơi đá bóng với chị thư ký trường quay trên đồng cổ cách đó chừng năm mươi mét, nó ngã dính cỏ dính bùn khắp người, chị thư ký xót kinh khủng, vừa ôm nó vừa nhường cho nó thắng.

"Ở nhà có chị Thẩm mà?" Hoàng Nhân Tuấn cũng uống một ngụm.

Rượu sữa được đóng chai vô cùng đơn giản, đựng trong chai nước khoáng, mỗi người một chai, mỗi lần chỉ nhấp một ngụm, hết sức trân trọng.

"Vậy cũng đâu thể yên tâm." La Tại Dân chống tay phải xuống đất: "Giống như bây giờ, vẫn phải trông chừng nó không rời mắt, chỉ sợ nó đi lạc, nó ngã, nó khóc."

"Tình cảm cha con anh tốt thật."

Hoàng Nhân Tuấn đóng nắp chai, tay trái chầm chậm chuyển sang bên phải, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay La Tại Dân, lạnh quá.

"Sau khi Duẫn Xán được đưa đến bên anh, cảm giác như có một tảng đá treo trên sinh mệnh của anh, đi đâu cũng không thể đi xa, không thể đi lâu, nó liên tục kéo anh lại." La Tại Dân nắm tay Hoàng Nhân Tuấn: "Em có hiểu không?"

Hiểu.

Anh chính là tảng đá cài then trong sinh mệnh của em.

"Duẫn Xán còn bé thực sự rất khó chăm." Gió thổi to hơn, La Tại Dân hơi hơi nheo mắt.

"Dù sao cũng nuôi lớn được rồi."

"Có lẽ thế, nói thật nó đúng là một dạng gánh nặng."

"Nhưng anh tận hưởng gánh nặng này."

"Ừ."

Buổi chiều trời lạnh dần, dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, lạc đà chở theo hàng hóa đi ven đường nhựa, như một hàng đô vật của thảo nguyên, sau vài cuộc đấu kẻ tám lạng người nửa cân vẫn giữ được phong thái ngẩng cao đầu trong những tiếng thở phì phò mệt nhoài. Khi cơn gió mát lạnh của thảo nguyên Cách Nhĩ Đan thổi tới, ngọn cỏ tựa đứa trẻ dang rộng cánh tay, lắc lư đôi chân.

Hoa dại màu trắng nở kín lòng suối khô cạn, mấy cây liễu được tôi luyện càng thêm dẻo dai, lá cây rụng vào mùa hè, cành liễu trơ trụi tựa mái tóc đáng sợ nhất của thảo nguyên.

Ghi hình ở đây có lẽ sẽ rất dễ chịu thoải mái, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ vậy, ba mươi phút sau mọi người nhận được một thông tin khiến bao mong đợi hoàn toàn tan vỡ.

Đạo diễn Trương đột phát bệnh tim được đưa đến bệnh viện tỉnh Cách Nhĩ Đan, cả đoàn quay show bị đả kích nặng nề, sau khi xác nhận với bác sĩ nhiều lần, chương trình lần này chỉ có thể tạm dừng.

Kéo dài thời gian ghi hình là một quyết định bất tiện với toàn bộ mọi người, nhưng bên phía đầu tư cũng không đồng ý cho đổi đạo diễn lâm thời.

Sau khi thương lượng với cả đoàn, quyết định đợi ba tháng sau sức khỏe đạo diễn Trương bình phục thì quay tiếp. Chuyến đi cập rập vội vàng đến đây là kết thúc, ai cũng không ngờ, ai cũng hết cách.

Trên đường về, La Duẫn Xán khóc ba lần, khóc đến mức héo hon cả người, quà vặt cũng chẳng màng, nó muốn ra ngoài kia chạy nhảy nô đùa, nó chưa được đi chơi xa bao giờ.

Bình thường La Tại Dân bận việc, có thể tranh thủ thời gian đưa nó đi chơi cũng toàn chọn nơi gần, công viên giải trí, khu vui chơi công nghệ cao, làng du lịch nhỏ, đều là những nơi không phù hợp để trẻ con có thể giải phóng tính cách tung tăng khắp nơi chơi đùa điên cuồng.

Thảo nguyên Cách Nhĩ Đan chinh phục được Duẫn Xán, rồi cũng vứt bỏ nó nhanh chóng.

La Duẫn Xán không thể chấp nhận.

"A Nan." Trên máy bay Hoàng Nhân Tuấn nhỏ nhẹ dỗ dành: "Ba tháng sau chúng ta lại đến lần nữa, đừng đau lòng."

"Không đâu." La Duẫn Xán còn chưa hiểu rõ khái niệm hứa hẹn.

Đối với nó, hứa hẹn chỉ là một câu nói, ai nói cũng được.

"Chỉ cần con ở nhà chơi mấy hôm, chớp mắt một cái là chúng ta lại đến Cách Nhĩ Đan." La Tại Dân xoa đầu nó.

Tính tình bướng bỉnh, chẳng biết di truyền từ ai.

Ở nhà vui sao bằng ở đây, La Duẫn Xán biết, lần này nó nhõng nhẽo cũng vô ích, nó cảm thấy bất lực và hụt hẫng mãnh liệt.

Không muốn nói chuyện.

Chị Thẩm nghe nói mọi người về nên đã chuẩn xong bị cơm nước từ sớm, La Tại Dân say xe nghiêm trọng, anh bị cảm nhẹ, về đến nhà đặt hành lý xuống lập tức đi ngủ.

Chỉ còn Hoàng Nhân Tuấn và Duẫn Xán ăn cơm.

Chị Thẩm hỏi về kế hoạch mấy ngày tới, để chị biết đường mua thức ăn.

"Ngày mai em đi." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Anh nhỏ?" La Duẫn Xán chợt thoát khỏi trạng thái mất mát.

"Đi nhanh thế sao?" Chị Thẩm nhìn cậu nuối tiếc.

Mỗi khi Hoàng Nhân Tuấn ở đây, cả căn nhà đều ấm áp hơn nhiều, không chỉ La Duẫn Xán ngóng trông cậu đến, ngay cả chị Thẩm cũng mong đợi, luôn cảm giác có cậu đến bầu không khí trong nhà trở nên nhẹ nhàng thoải mái.

"Công ty có lịch trình, sắp tới em phải quay phim." Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười.

Cậu vừa nói xong, La Duẫn Xán bắt đầu nổi điên lần hai, khóc lóc ầm ĩ.

Dư âm của chuyến du lịch vẫn còn nguyên, nó đắm chìm trong cuộc sống mới mẻ, có ba và anh nhỏ bên cạnh, thế mà bây giờ không còn đồng cỏ, không còn lạc đà, ngay cả anh nhỏ cũng không còn.

"Em không muốn!" La Duẫn Xán hét lên, nó chưa thể lý giải được sức mạnh của sự hụt hẫng.

Tim như bị khoét mất một mảng.

La Duẫn Xán ra sức túm chặt áo Hoàng Nhân Tuấn, cơm cũng không ăn, ngồi lỳ trên đùi cậu ăn vạ, nước mắt có lau thế nào cũng không hết.

"Anh nhỏ đừng đi, em không cho anh đi."

Nó nhấn mạnh nhiều lần, cuối cùng khóc dữ quá nên nói không thành lời.

Càng nói không thành lời càng sốt ruột, càng sốt ruột càng chảy nước mắt.

Em cần anh nhỏ.

Cần anh nhỏ ở đây mãi mãi.

Hoàng Nhân Tuấn bế nó dỗ mãi không được, đi lên tầng phát hiện La Tại Dân cũng bị đánh thức. Anh ngủ chưa đủ giấc, nét mặt dại ra, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn, bất chợt anh hiểu được tâm trạng Duẫn Xán.

"Em đừng đi."

Điều kỳ lạ là Duẫn Xán vốn đã gần như ổn định cảm xúc, vừa nhìn thấy La Tại Dân lại bắt đầu nổi cơn lần thứ ba, nó ôm lấy ba, đồng thời dùng hết sức bình sinh túm chặt anh nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn mềm lòng, vừa thơm nó vừa dỗ nó, nhưng thằng bé này khôn rồi, dù có hứa hẹn thế nào cũng vô dụng, nó chỉ cần hiện tại.

Chỉ cần từng phút từng giây.

"Có phải Duẫn Xán nhớ..." Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường, nhỏ giọng hỏi La Tại Dân: "Nhớ..."

Không thể thốt ra hai chữ mẹ nó.

La Tại Dân đoán được điều cậu muốn nói: "Không phải."

"Vì sao?"

"Em đừng nghĩ nhiều, cần làm việc thì cứ đi làm việc."

"Nó khóc như thế này rồi."

Hoàng Nhân Tuấn không đành lòng.

"Vấn đề không nằm ở em."

La Tại Dân nhích đến gần ôm cậu, Duẫn Xán nằm ngủ giữa hai người, thở khò khè không ngừng.

"Xong việc em sẽ đến thăm nó." Hoàng Nhân Tuấn hứa.

"Ừ."

Vấn đề không nằm ở em, vấn đề nằm ở anh.

Anh từng đưa Duẫn Xán đi khám bác sĩ, Duẫn Xán còn quá bé không có bóng ma tâm lý, người lớn bên cạnh nó mới có bóng ma tâm lý. Người chăm con nhỏ mà cảm xúc bất ổn, cho dù có giả bộ vui vẻ thì trẻ con vẫn nhạy cảm nhận ra được.

Duẫn Xán khóc vào buổi tối, bác sĩ hỏi La Tại Dân có phải anh sợ bóng đêm không.

La Tại Dân không thừa nhận.

Sao tôi có thể sợ bóng đêm, tôi là người trưởng thành rồi.

Song chuyện tối nay khiến trái tim anh thắt lại, lời bác sĩ nói một lần nữa văng vẳng bên tai. Cảm xúc của anh sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của Duẫn Xán, anh đã quen tự mình vỗ về, biết cách xoa dịu bản thân, nhưng Duẫn Xán thì không, cảm xúc bị ảnh hưởng nó chỉ thấy buồn bực trong lòng không cách nào giải tỏa.

Hôm sau nhân lúc Duẫn Xán vẫn đang ngủ, Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận cầm hành lí ra cửa.

Tiểu Châu lái xe đến đón, lúc này là năm giờ, trời còn chưa sáng, Tiểu Châu ngáp ngắn ngáp dài.

"Sao cậu đi sớm thế, đoàn phim cũng chưa làm việc."

"Cứ đi đã." Hoàng Nhân Tuấn cất hành lí vào cốp sau.

"Show lần này thế nào, đáng tiếc chưa quay xong, chẳng biết có chết yểu không." Tiểu Châu vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm với cậu.

"Quay show thuận lợi." Hoàng Nhân Tuấn nói: "Phải xem tình hình sức khoẻ đạo diễn Trương, nếu không ổn thì có khả năng thay người."

"Không dừng hẳn là may rồi." Tiểu Châu lắc đầu: "Tôi mới nghe nói có tới mấy show bị dừng, à phải, cậu đọc xong kịch bản cho vai diễn lần này chưa?"

"Vừa đọc xong một lần." Hoàng Nhân Tuấn lôi điện thoại ra, xem số cảnh quay có lẽ cậu là nam thứ ba, không nhiều không ít.

Không có yêu cầu về diễn xuất, có yêu cầu về gương mặt.

Mặc dù mang dáng vẻ thư sinh, thanh niên áo xanh, trên thực tế lại là cáo tiên. Trong phim có rất nhiều phân cảnh mập mờ giữa cậu và một vị Hoàng đế, cậu cũng tương tự như Đát Kỷ.

"Thể hiện cho tốt." Sau cùng Tiểu Châu nói vậy.

Trở lại phim trường làm việc, Hoàng Nhân Tuấn đến nơi phim đã quay đến tập mười mấy, ban đầu quyết định để cậu quay bù cuối cùng, hiện giờ dứt khoát quay một lượt tới hết, đạo diễn mừng lắm.

Mức độ đuối sức khi quay phim với khi quay show khác hẳn nhau, Hoàng Nhân Tuấn mặc trang phục diễn được dây cáp kéo lên cao, chỉ giữ nét mặt thôi cũng đã tốn bao nhiêu sức chứ chưa bàn đến đọc thoại hay thực hiện động tác võ thuật.

Giờ nghỉ giải lao, La Tại Dân gửi mấy tin nhắn nhấp nháy trên màn hình.

[Đang bận à?]

[Có cần bảo chị Thẩm đưa canh qua đó không?]

Hoàng Nhân Tuấn ăn cơm hộp của đoàn phim, để không chạm vào ống tay áo cổ trang mà gõ chữ hết sức khó khăn.

[Không cần, chị Thẩm đi lại một chuyến cũng xa.]

La Tại Dân nhắn lại ngay tức thì.

[Bốn mươi phút thôi, chị Thẩm nấu canh sườn non hầm ngô cho em đấy.]

Hoàng Nhân Tuấn trả lời qua loa đừng mất công, cậu chưa ăn hết hộp cơm đã bị đạo diễn kéo đi giải thích cảnh quay. Thật ra khả năng biểu hiện của cậu không tệ, chỉ có ánh mắt chưa đủ quyến rũ.

"Cậu phải tưởng tượng mình là một con cáo, không phải nam, không phải nữ, không có giới tính, điều cậu cần làm là đưa tình, không chỉ lời thoại đưa tình, mà từ ánh mắt đến hình thể, động tác, nhất cử nhất động đều phải ngập tràn cám dỗ với vạn vật trên đời."

Đạo diễn nói rồi nóng ruột muốn thử bèn khoác một chiếc áo xanh diễn mẫu cho cậu xem, đạo diễn có bụng phệ, nhìn ông dốc sức tỏ ra lẳng lơ quyến rũ, mọi người muốn cười mà không dám cười.

"Tiểu Hoàng!" Trợ lý chen vào trường quay gọi cậu: "Có người tìm!"

Hoàng Nhân Tuấn thoáng ngây ra rồi vội vàng đi đón người.

Khỏi cần nghĩ cũng biết là ai, cậu không muốn để chị Thẩm đợi lâu. Nhưng khi chạy ra đến cổng phim trường có một cơ thể bé nhỏ ngồi xổm dưới đất, nhìn thấy cậu là đứng bật dậy vừa chạy về phía cậu vừa vẫy tay.

"Anh nhỏ!"

"Em? Sao em đến đây?" Chỗ này đông người, nhân viên tổ đạo cụ di chuyển đồ khắp mọi nơi, Hoàng Nhân Tuấn mau chóng bế nó lên, giọng nói có chút gấp gáp: "Ai đưa em đến đây!"

La Duẫn Xán bị cậu dọa không dám lên tiếng.

"Anh." La Tại Dân bước tới, nét mặt bất đắc dĩ, anh day day trán: "Ầm ĩ suốt buổi sáng, nghe nói chị Thẩm chuẩn bị đưa canh đến chỗ em thì nhất quyết đòi đi."

"Anh không đi làm à?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh.

"Làm việc online." La Tại Dân nâng laptop trong tay lên: "Tìm cho anh một chỗ ngồi."

Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười: "Vào đi."

Trường quay là nơi hỗn loạn, Hoàng Nhân Tuấn nói với thư ký trường quay mãi, cuối cùng tìm được một gian phòng hóa trang bỏ trống, La Duẫn Xán mở to mắt nhìn ngó xung quanh, nó chưa đến nơi này bao giờ, rất ồn, rất nhiều người hối hả làm việc.

Nó không thích.

Nhưng nơi này có anh nhỏ, cho nên ở lại đây cũng được.

Hoàng Nhân tuấn ăn cơm xong chính thức vào làm, buổi chiều đổi đạo diễn khác, người này tính tình hà khắc, tính chọn lọc khắt khe, khá thân thiện với hai nam chính, nhưng với các diễn viên khác thì liên tục hô dừng, một cảnh quay đi quay lại ba bốn mươi lần là chuyện thường.

"Cut, cut, cut!" Đạo diễn thẳng tay ném kịch bản xuống, đi đến xách riêng Hoàng Nhân Tuấn ra: "Cậu không hiểu lời thoại à? Rõ ràng chỗ này cậu cần phải nói thẳng mục đích mình tới, sao cứ ấp a ấp úng mãi thế, cậu là cáo tiên, không phải khúc gỗ thành tinh."

"Đạo diễn trước đó sửa rồi." Hoàng Nhân Tuấn giải thích.

"Hiện giờ tôi là đạo diễn, có đúng không?"

"Vậy anh nói xem phải sửa như thế nào."

"Nói thẳng ra, hiểu không? Biết nói không? Nói lời thoại to lên!"

Đạo diễn giận đùng đùng đi về chỗ, vừa ngước mắt nhìn đã thấy một người lạ đang ngồi trên ghế đạo diễn của mình, ông càng giận: "Ai đấy? Không biết không ai được động vào ghế đạo diễn hả?"

"Cậu ấy diễn có vấn đề." La Tại Dân nói.

Đạo diễn tức bật cười: "Tôi không nhận ra hay sao?"

"Không phải vấn đề anh nói." La Tại Dân đứng lên: "Xin lỗi đã chiếm chỗ của anh, tôi là nhà đầu tư của bộ phim này, tôi muốn nói mấy câu với diễn viên, được chứ?"

"Cậu..."

Đạo diễn do dự nhìn anh, gọi thư ký trường quay đến hỏi: "Đây là nhà đầu tư của bộ phim?"

Thư ký trường quay nhìn La Tại Dân rồi quay sang nhìn đạo diễn, gật đầu nói bên tai đạo diễn: "Là nhà đầu tư lớn nhất."

"..."

Hoàng Nhân Tuấn đứng trên bục xấu hổ tới nỗi ánh mắt vô hồn, không muốn để La Tại Dân chứng kiến cảnh này.

Không muốn để anh nhìn thấy em kém cỏi cỡ nào.

Sợ hãi cỡ nào.

"Nhìn anh." La Tại Dân bước đến, nâng mặt cậu lên: "Thử tưởng tượng em hận anh."

Không làm được.

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

"Vậy thử tưởng tượng anh yêu em." La Tại Dân cười.

Vẫn không làm được.

Vĩnh viễn không làm được.

Trong trường quay bật rất nhiều đèn pha, rời xa bên ngoài đám người cũng chiếu rọi vào giữa đám người, Hoàng Nhân Tuấn thấy ánh mắt La Tại Dân chỉ nhìn vào cậu, tất cả đều là cậu.

La Tại Dân nói lời thoại của bạn diễn của cậu.

"Thanh Ngọc, ngươi đến giết ta đi, sau đó trời cao biển rộng, ngươi đi thành tiên, đắc đạo."

Là người từng suýt chạm đến cúp Ảnh đế, chỉ dựa vào ánh mắt cũng có thể điều khiển bầu không khí của cảnh phim. Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh, nhìn rất lâu, gần như không cần nghĩ đã nói ra lời thoại: "Ta giết ngươi, cũng là giết chính ta."

Không thể thành tiên, chẳng thể đắc đạo.

Ta sinh ra trong chốn phàm tục, không lĩnh ngộ hết Tứ Diệu Đế, không thực hiện trọn ngũ giới*.

(* Ngũ giới là năm điều răn không được làm trong Phật giáo, gồm: tránh xa sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự dễ dãi uống rượu.)

Ngón tay La Tại Dân vuốt ve má cậu, ánh mắt như sương mù vây lấy cậu: "Cứ diễn như thế này, mặc kệ lời thoại, nói đúng đại ý là được."

"Ừm." Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu né ánh mắt anh, tầm nhìn mờ nhạt trong chốc lát rồi lại lần nữa sáng tỏ.

Dưới đất có một giọt nước rất nhỏ, không ai chú ý.

Những cảnh quay tiếp theo La Tại Dân ngồi một bên, vừa xử lý công việc vừa trông La Duẫn Xán, thằng bé này rất được lòng người khác, mấy chị trợ lý xúm quanh nó bón cho nó ăn quà vặt, bụng no căng phồng.

"Ba ơi."

Duẫn Xán chạy đến bên cạnh La Tại Dân lay lay áo anh: "Khi nào anh nhỏ mới xong việc."

"Mệt rồi à?"

"Không mệt."

La Duẫn Xán ngập ngừng nói: "Con không muốn xem anh nhỏ với chú yêu quái kia ôm nhau."

La Tại Dân xoa má nó: "Đây là công việc, sau này A Nan lớn cũng sẽ phải làm việc mình không muốn làm."

"Bảo anh nhỏ ôm con được không ạ?"

"Đợi anh tan làm."

La Duẫn Xán nhụt chí, khuôn mặt nhăn nhó, Hoàng Nhân Tuấn vừa kết thúc cảnh quay bước xuống là nó chạy ngay tới, bổ nhào vào ôm chân cậu: "Anh nhỏ~"

"Hay là A Nan về nhà trước nhé?"

Hoàng Nhân Tuấn nhận ra thằng bé muốn về.

"Em muốn về nhà cùng anh nhỏ."

Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm xuống: "A Nan mệt rồi về nhà trước được không, em ở nhà ngủ một giấc, mở mắt ra là nhìn thấy anh."

Nói đến đây La Duẫn Xán còn giống diễn viên hơn cả cậu, nước mắt lập tức trào ra: "Lừa đảo, hôm nay em mở mắt không thấy anh nhỏ đâu nữa."

Hoàng Nhân Tuấn không dám cọ mặt làm hỏng lớp trang điểm, chỉ đành nhẹ nhàng vỗ lưng nó: "A Nan nghe lời anh."

"Ba cũng nhớ anh." La Duẫn Xán kề sát bên tai cậu nói.

Em cảm nhận được, ba nhớ anh hơn em.

Nhưng ba tội nghiệp hơn em, em có thể khóc, có thể nhõng nhẽo, ba thì không, ba phải cười với em, còn phải làm càn cùng em.

Anh nhỏ, anh yêu ba nhiều hơn một chút được không.

Tám giờ tối rốt cuộc cũng kết thúc công việc, La Duẫn Xán đã nằm co ro ngủ trên đùi La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn chịu trách nhiệm lái xe: "Lần sau đừng đưa Duẫn Xán đến đây, nó không hợp với những chỗ này."

"Quấy rầy em làm việc à?" La Tại Dân nghiêng đầu.

"Không phải." Hoàng Nhân Tuấn cườI: "Trẻ con đến đây vốn đã buồn chán, anh cũng có công việc..."

"Anh biết rồi." La Tại Dân cũng đành chịu, cúi đầu dỗ Duẫn Xán, thằng bé này có tật nói mơ.

"Lần sau em sẽ cố hết sức tan làm sớm."

Ngón tay Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt vô lăng: "Nếu anh không chê thì tuần tới em có thể đưa thằng bé đi chơi công viên."

"Tuần tới?" La Tại Dân ngẫm nghĩ: "Tuần tới Duẫn Xán phải về nhà ông bà, hay là..."

"Vậy để lần khác đi." Hoàng Nhân Tuấn nói ngay lập tức: "Để lên kế hoạch sau."

Hay là em đi cùng.

La Tại Dân không nói hết, câu chuyện chấm dứt.

Nhưng rồi anh nhanh chóng nghĩ ra, Hoàng Nhân Tuấn đi gặp bố mẹ anh quả thực không thích hợp, ngộ nhỡ lỡ miệng, hậu quả khôn lường.

Bố mẹ anh lỡ miệng nói gì đó.

Buổi tối hai người không làm quá mức, La Tại Dân biết chừng mực tránh những chỗ dễ bị nhìn thấy, ngày hôm sau Hoàng Nhân Tuấn chạy đến phim trường, toàn thân vẫn còn nhức mỏi.

Lần nào cũng nói lần sau phải nhắc đối phương kiềm chế bớt, nhưng mỗi lần định nói mới lại nhớ ra hai người không phải người yêu mà là mối quan hệ bao nuôi giữa kim chủ và người tình, vậy còn nói làm sao được.

Thời gian quay phim kéo dài đảo lộn ngày đêm, đến mấy ngày gần cuối, trong lúc ngồi học thoại Hoàng Nhân Tuấn nhận được một cuộc gọi từ số lạ, mới nói được mấy câu cậu đã chạy đi tìm đạo diễn xin nghỉ.

Phải chịu một trận phê bình, nhưng cậu chẳng quan tâm được nhiều.

Là cuộc gọi từ bệnh viện phục hồi chức năng, nói tối hôm qua bố cậu làm điều trị xong thì tỉnh lại, trước mắt có thể nói vài từ đơn giản, có khả năng hồi phục khỏi trạng thái liệt toàn thân.

Vấn đề là cảm xúc của bố cậu vô cùng kích động, huyết áp lúc cao lúc thấp, bác sĩ đang cố gắng ổn định cảm xúc cho người bệnh, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng về nhà.

Trong lúc họp video với bác sĩ, bố cậu xuất hiện chừng ba giây, tạm thời vẫn chưa thể mở mắt, liên tục lẩm bẩm tương tự mê sảng, cơ thể không cách nào cử động, phát ra âm thanh sùng sục như nước sôi.

Đây là một bước tiến cực lớn.

"Em biết tin về bố em chưa?" La Tại Dân gọi điện thoại tới, người thứ hai bác sĩ liên lạc là anh, anh đoán lúc này Hoàng Nhân Tuấn đã xin nghỉ về nhà.

Hoàng Nhân Tuấn và bố rất thân thiết, có lẽ là bởi mẹ mất sớm, hai cha con sống hòa thuận với nhau hơn chục năm, bố là người ôn hòa dịu dàng, tính cách của ông tựa như kỳ tích của nhân loại, lơ lửng trên mức hiện thực.

Điều duy nhất ông quan tâm là Hoàng Nhân Tuấn thuở non dại và Hoàng Nhân Tuấn trưởng thành cũng vẫn trẻ con.

"Biết rồi." Hoàng Nhân Tuấn giống như Duẫn Xán không cách nào kiểm soát được nỗi kích động trong giọng nói: "Dường như bố sắp bình phục."

Hiện giờ cậu rất muốn quay trở về ngày còn thơ bé, hét lên thật to thật sảng khoái, nếu có thể quay về hồi nhỏ thì nhất định cậu sẽ cởi phăng giày leo lên giường nhảy nhót tưng bừng, chạy loạn khắp nhà, lôi hết đồ ăn vặt ra chất đầy trên bàn uống nước ngoài phòng khách, vừa xem tivi vừa chúc mừng.

Càn quấy.

Rất muốn làm như vậy.

"Chúc mừng nhé, Nhân Tuấn."

La Tại Dân mừng rỡ, đồng thời cũng thấp thỏm lo âu.

Thậm chí còn nghĩ một cách đáng khinh, nếu bố của Hoàng Nhân Tuấn phục hồi sức khỏe, Hoàng Nhân Tuấn không cần tiền nữa, vậy thì quan hệ của hai người nên tiếp tục như thế nào.

"Cảm ơn, thật lòng đấy."

Giọng Hoàng Nhân Tuấn hơi nghẹn ngào, ở trường quay cậu từng khóc rất nhiều lần vì cảnh phim nhưng không một lần nào thật sự đỏ mắt, chỉ có ngay lúc này chẳng cần để ý xem đẹp hay xấu, nước mắt tuôn rơi ào ào như cơn mưa rào.

"Tối em qua đây, làm cơm chúc mừng."

La Tại Dân chậm rãi nói, giọng anh truyền qua điện thoại, ngữ điệu trở nên không rõ ràng nhưng sức mạnh chẳng hề suy yếu.

Hôm nay chị Thẩm nấu nhiều món sở trường, thịt viên om xì dầu, cá hấp tàu xì, sườn kho tàu, vân vân, La Duẫn Xán chạy nhảy quanh nhà, mặc quần áo mới vừa mua về, là bộ đồ khủng long màu xanh lá cây, lúc chạy cái đuôi quẫy điên cuồng, La Tại Dân duỗi tay ra tóm, thằng bé lủi tuột như cá chạch.

Hoàng Nhân Tuấn đến đây bị Duẫn Xán bám dính, nó phe phẩy cái đuôi nhẹ đánh vào tay Hoàng Nhân Tuấn: "Anh nhỏ, em là bé khủng long!"

"Ai mua cho em vậy, đáng yêu quá." Hoàng Nhân Tuấn cúi người bế bé khủng long mềm mại lên, dụi dụi vào má nó.

Duẫn Xán là em bé đáng yêu nhất trên đời.

Lúc này cậu mới hiểu được tình yêu của bố dành cho mình ngày trước, cho dù Duẫn Xán và cậu không có quan hệ huyết thống, giống như bố và cậu cũng không có quan hệ huyết thống.

Đây là một bí mật, cậu từ nơi nào đến bên cạnh bố, cậu bị bỏ rơi từ khi nào, tất cả chỉ còn hình ảnh cực kỳ mờ nhạt lưu trong trí óc.

Hoàng Nhân Tuấn biết chuyện cậu được nhận nuôi là khoảng mười tuổi, cậu nhìn thấy giấy xác nhận nuôi dưỡng bị bố giấu trong tủ quần áo, lật đọc hết từng trang từng trang rồi lại đặt về chỗ cũ.

Mình không phải con của bố.

Nhưng bố rất tốt với mình.

Cậu không thể nào nhớ được tâm trạng khi ấy, vì lâu quá rồi, có thể từng hụt hẫng, nhưng chỉ trong chốc lát, trước khi bố cầm bánh gato trở về chúc mừng sinh nhật cậu, ngay sau đó cậu lại trở nên vui vẻ.

Bố tựa như đức Phật, dường như không có quan hệ huyết thống cũng không quan trọng.

Hết chương 06.

_______

* Về tên chương, 大雾 (dawu) có nghĩa là sương mù; mặt khác, dùng theo ngôn ngữ mạng hiện đại còn có nghĩa là "hiểu nhầm", vì hiểu nhầm là 大误 (dawu) đồng âm với từ sương mù, theo baidu giải thích thì từ này dùng trong trường hợp: sợ cách dùng từ không thỏa đáng hoặc lời nói trêu đùa không đúng mực, từ đó gây ra hậu quả xấu, nhưng lại muốn để người khác nhìn thấy, cho nên thường gõ thêm "sương mù" vào cuối câu, tránh cho mọi người hiểu nhầm. Nói một cách ngắn gọn dễ hiểu thì nó tương tự icon chim cánh cụt hoặc icon chú hề ở bên mình.

** Thế là mình đi được một nửa chặng đường rồi đó~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info