ZingTruyen.Info

[NaJun | Dịch] Đồng cỏ mênh mông

Chương 04. Đá lửa

xiaoyu212

Mười phút trước Chương Tân Nhiên xuất hiện, liên tục qua lại chỗ đạo diễn Trương và La Tại Dân. Đưa trái cây, đưa nước ngọt, dù sao cũng làm hết những việc vặt có thể làm.

La Tại Dân nói mấy câu với cậu ta, Chương Tân Nhiên mừng rỡ cười toe toét.

Ở nơi ánh đèn lờ mờ, Hoàng Nhân Tuấn lẳng lặng nhìn họ. Mặt Chương Tân Nhiên chầm chậm đỏ lên vì uống rượu, không biết đã nói gì mà cậu ta khẽ đặt tay phải lên vai La Tại Dân rồi nhanh chóng bỏ ra. La Tại Dân ngẩng đầu nhìn cậu ta, nét mặt không hề thay đổi, vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt không rõ ràng. Khi bàn tay kia lại vươn tới, La Tại Dân cầm cổ tay cậu ta đẩy về phía đĩa trái cây, Chương Tân Nhiên thức thời chọn một quả quýt, cậu ta không ăn mà đặt vào tay La Tại Dân bảo anh ăn.

Dây xích đu kêu vang hai tiếng, dưới chân Hoàng Nhân Tuấn toàn tàn thuốc.

Nói chuyện với đạo diễn Trương xong rất nhanh, La Tại Dân qua gọi cậu về. Hoàng Nhân Tuấn xoa mặt, mùi thuốc trên người không bay hết được, cậu cũng chẳng muốn quan tâm nhiều, vừa đi ra đã đụng mặt Chương Tân Nhiên, đối phương cười uyển chuyển nhìn cậu.

"Anh Nhân Tuấn ăn quýt không?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, đáp lại cậu ta bằng một nụ cười.

Khi đi qua người đối phương, Hoàng Nhân Tuấn chợt dừng bước, cậu nghiêng đầu nhìn Chương Tân Nhiên.

"La Tổng cũng không thích ăn quýt."

Nói xong cậu chạy theo La Tại Dân, cục tức trong lòng vẫn không trôi, trái lại càng ngày càng dâng cao.

Cậu cúi đầu vừa đi đường vừa đá hòn sỏi, suýt chút nữa đâm sầm vào kim chủ quay người lại nói chuyện với cậu.

"Làm sao thế, tâm trí để ở đâu đâu." La Tại Dân hỏi.

"Không sao."

Hoàng Nhân Tuấn làm bộ lấy điện thoại ra: "Đang nghĩ đến thời gian của công việc tiếp theo."

"Công việc tiếp theo."

"Sắp quay phim rồi." Hoàng Nhân Tuấn nghiêng điện thoại, một tấm ảnh hiện trên màn hình.

La Tại Dân nhìn chốc lát, là bộ phim chiếu mạng mới nhất, chuyển thể từ tiểu thuyết tâm linh kinh dị, Hoàng Nhân Tuấn mặc bộ trường sam màu xanh lơ, phía sau là rừng tre xanh rờn, giống một thư sinh anh tuấn phóng khoáng, nhưng thật ra là cáo tiên.

"Em nhận à?"

"Ừ." Hoàng Nhân Tuấn thu lại điện thoại.

"Tiểu Châu nói mặc dù là phim chiếu mạng nhưng đầu tư..."

La Tại Dân cướp lời cậu: "Đây là phim đồng tính."

"Ồ..." Hoàng Nhân Tuấn cười: "Đúng thế, nhưng em xuất hiện không nhiều nên..."

"Tiểu Châu nhận cho em hay là em tự tìm?" La Tại Dân lại ngắt lời cậu.

"Tiểu Châu nhận." Hoàng Nhân Tuấn ăn ngay nói thật.

"Bằng lòng là được."

La Tại Dân im lặng mấy giây rồi xoay người kéo cậu đi về.

Không vui à, dù sao em cũng phải làm việc, đâu thể dựa vào anh bao nuôi cả đời được, sau này em già rồi thì làm thế nào, anh có thể bao nuôi em đến hết đời không?

Đừng ích kỷ quá La Tại Dân.

Như vậy là vô lý.

Gần đây hai người rất thích làm trong phòng tắm, lúc nằm xuống giường trăng đã treo cao. La Duẫn Xán nằm ngủ giữa hai người, đã ngáy khò khò từ lâu.

Hôm nay quá mệt, nhưng Hoàng Nhân Tuấn nhìn ánh trăng lọt qua khe rèm cửa, không buồn ngủ.

"La Tổng." Cậu gọi.

La Tại Dân đang ngủ, nghe thấy có người gọi mình thì hàm hồ đáp lại: "Ơi."

"Em hai mươi lăm rồi." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Ừ."

La Tại Dân vùng vẫy giữa ngủ tiếp và tỉnh lại: "Hai mươi lăm thì sao?"

Hoàng Nhân Tuấn xoay người nằm nghiêng, hôn lên trán Duẫn Xán, không trả lời.

Không còn trẻ nữa.

Chẳng mấy em sẽ già, chẳng mấy anh sẽ tìm được người tình mới xinh đẹp, khi ấy Duẫn Xán còn nhận ra em không.

Trong phòng không có âm thanh, La Tại Dân đã ngủ rất nhanh.

Hoàng Nhân Tuấn ôm chặt La Duẫn Xán, thằng bé ngoan ngoãn nằm nép trong lòng cậu, cái đầu nhỏ chầm chậm dụi dụi ngực cậu. Trong giấc mơ nó cũng bất an, nhưng có người ôm thế này sẽ thoải mái.

Anh nhỏ.

Anh sẽ mãi mãi ở bên em chứ?

Đạo diễn Trương tìm được cái chiêng từ đâu ra chẳng rõ, đứng ngoài sân gõ inh ỏi, cách mới nhất để gọi khách mời thức dậy buổi sáng, La Tại Dân bực bội kinh khủng. Anh vốn rất gắt ngủ, Hoàng Nhân Tuấn mở mắt, một cái gối bị ném qua cửa sổ, là La Tại Dân ném.

"Phiền quá."

La Tại Dân vùi đầu vào chăn, không nhúc nhích.

"Dậy thôi."

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng lay lay cánh tay La Duẫn Xán.

"Ba ơi dậy thôi."

La Duẫn Xán nhận được ám hiệu, bò tới ra sức bóp mũi La Tại Dân.

"Ngoan nào." La Tại Dân há miệng khẽ cắn bàn tay nhỏ của con.

"Không ngoan là hôm nay không có kem ăn đâu."

Nói đến chuyện này La Duẫn Xán lại nổi giận, hôm qua nó chưa được ăn. Anh nhỏ và ba mỗi người một cái, bảo là nó ăn sẽ đau bụng. Hôm nay lại lôi ra lừa nó, càng giận.

La Duẫn Xán đâm đầu vào mặt ba nó, dồn hết sức hét to: "Dậy thôi~"

Có tác dụng hơn cả tiếng chiêng.

Hôm nay không phải ngày làm nhiệm vụ mà là ngày nghỉ có máy quay, mọi người có thể hoạt động tự do, nhưng phía sau luôn có hai anh quay phim đi theo.

Buổi sáng La Duẫn Xán ăn ba cái bánh bao nhân thịt, một bát cháo loãng, Hoàng Nhân Tuấn ở bên cạnh lấy làm lạ, cậu cảm thán: "Em không thấy no à?"

"Tối qua bảy giờ đã ngủ, không ăn cơm tối."

La Tại Dân rút giấy ăn lau miệng cho La Duẫn Xán.

"Bánh bao ngon ngon." La Duẫn Xán rời bàn còn giương mắt thiết tha nhìn lồng hấp, bánh bao to bằng nắm tay người trưởng thành, nó có thèm cũng không thể ăn nhiều.

"Hôm nay đi cùng anh đến một nơi."

La Tại Dân ngồi xổm dưới đất đeo giày thể thao cho La Duẫn Xán.

Đế giày có đàn hồi, bé con đi lại tung tăng nhảy nhót.

"Đi đâu?"

Bình sữa, đồ ăn vặt, Hoàng Nhân Tuấn nhét hết vào cái túi màu vàng, La Duẫn Xán giật lấy tự mình đeo.

"Đi tìm trưởng thôn hỏi chút chuyện."

Có thể hỏi chuyện gì?

Anh chuẩn bị quay phim ở đây sao?

"Đi thôi." Hoàng Nhân Tuấn một tay bế bé. Hôm nay chắc sẽ không gặp phải Chương Tân Nhiên, không muốn gặp cậu ta. Câu nói hôm qua là cảnh cáo, nhưng mình lấy đâu ra tư cách mà cảnh cáo.

Trong mắt người khác chỉ như một trò đùa.

Nhà trưởng thôn nằm phía sau nhà văn hóa thôn, đạo diễn đã Trương liên lạc trước, lúc họ đến trưởng thôn đang vừa uống trà vừa đợi. Bầu không khí bắt đầu nghiêm túc, vì La Tại Dân bảo thợ quay phim tắt máy quay.

Trợ lý quay phim chạy vào hỏi xảy ra vấn đề chỗ nào sao, La Tại Dân nói không có.

"Tôi nói trước với đạo diễn Trương rồi, mọi người đừng lo."

Trợ lý quay phim lặng lẽ đi ra ngoài.

Trưởng thôn hơn bốn mươi tuổi, trên người đậm khí chất văn thơ, cao gầy, gọng kính vỡ nửa bên. Ông đóng cửa nhà, xoay người nói với La Tại Dân: "Đến xin tên cho con phải không?"

Hoàng Nhân Tuấn chưa từng nghe chuyện này, cậu xoa xoa đầu La Duẫn Xán.

"Xin tên gì cơ?"

"Chị Thẩm nói."

La Tại Dân cũng hết cách rồi: "Nói là tìm thầy trong chùa xin tên tục cho Duẫn Xán, về sau sẽ không khóc đêm nữa, sợ nó từng đụng phải thứ gì đó."

"Khóc đêm dữ lắm à?" Trưởng thôn ngồi xuống tìm quả táo đưa cho La Duẫn Xán.

La Duẫn Xán đang định cắn.

Trưởng thôn cười khà khà ngăn lại: "Cầm lấy, đừng ăn vội."

"Trong thôn có chùa như vậy ạ?" La Tại Dân hỏi thẳng chuyện chính.

Trước khi đến đây anh có đọc qua tài liệu thư ký gửi cho, thôn Tiểu Hà có chuyện cũ, từng xây vài ngôi chùa có tiếng, nhưng năm xưa lũ lụt nên phá sập nhiều rồi, không biết bây giờ còn lại bao nhiêu.

"Đến chùa cũng vô dụng." Trưởng thôn nói: "Con nhà cậu đụng phải thứ gì thì tôi không biết, nhưng chắc chắn là bất thường, cậu đi tìm cô tiên trong thôn chúng tôi, có cách sẽ nói với cậu, phần lớn trẻ con trong thôn đều từng đến tìm."

"Có... tác dụng ạ?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

La Tại Dân đi quay show là vì Duẫn Xán, đúng không.

"Tôi nghĩ là có." Trưởng thôn khẽ đẩy gọng kính: "Thật ra chuyện này mọi người đều thà tin là có còn hơn không, cầu cho an lòng."

"Vậy tìm ở đâu ạ, cô... gì nhỉ?"

Trưởng thôn nói nặng giọng địa phương, La Tại Dân nghe không rõ lắm.

"Cô tiên."

Trưởng thôn đứng dậy, lòng bàn tay khẽ phủ lên đỉnh đầu La Duẫn Xán: "Các cậu đi theo tôi là được."

Trên đường La Duẫn Xán cứ nhìn chằm chằm quả táo trong tay, nó ngẩng đầu hỏi Hoàng Nhân Tuấn: "Anh nhỏ, vì sao không thể ăn?"

"Anh cũng không biết." Hoàng Nhân Tuấn nói: "Duẫn Xán đợi lúc nữa là biết liền."

Cô tiên là ai? Có dáng vẻ ra sao?

Thật kỳ lạ.

La Tại Dân hết cách tới mức độ này rồi sao mà phải chuyên môn đến để tìm chùa chiền.

"Lúc đi vào các cậu đừng lên tiếng, tôi nói mấy câu với cô tiên." Trưởng thôn dẫn họ đến trước một căn nhà đất được xây trên sườn núi, nét mặt nghiêm túc.

"Cháu biết, vất vả rồi ạ." La Tại Dân gật đầu.

Ở bên ngoài đợi mấy phút, La Duẫn Xán buồn ngủ lắm rồi, ngồi dưới đất chơi đống hồ lô được chủ nhà cho hôm qua. Hoàng Nhân Tuấn trông chừng không cho nó đi xa, tìm lời nói chuyện, cậu hỏi: "Anh tin có tác dụng thật sao?"

"Thử xem." La Tại Dân nói.

"Duẫn Xán đi khám bác sĩ chưa?"

"Đi khám nhiều rồi, đều không có kết quả, đi tư vấn tâm lý họ nói nó luôn sợ hãi gì đó, nhưng nó còn bé thế này thì đào đâu ra bóng ma tâm lý." La Tại Dân cười khổ: "Anh thực sự không nghĩ ra được."

"Anh cố hết sức rồi." Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía đối phương.

"Thế ư."

La Tại Dân lắc đầu: "Vẫn chưa đủ, mãi mãi không đủ, anh luôn thấy cả đời Duẫn Xán đều cần anh chăm sóc, cả đời nó đều không trưởng thành."

"Sao có thể thế được." Hoàng Nhân Tuấn cười anh: "Đây là thái độ điển hình của phụ huynh, đợi nó hơn mười tuổi bắt đầu yêu đương rồi anh sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu, trẻ con lớn nhanh lắm."

"Ừ."

La Tại Dân nhặt một hòn sỏi dưới đất ném về phía trước: "Có thể anh sợ nó trưởng thành, nó trưởng thành là anh già rồi."

Anh không biết mình còn có thể nắm bắt được gì, còn có thể bầu bạn với ai.

Người anh quan tâm liệu có khỏe mạnh, cuộc sống liệu có gặp khó khăn, anh già rồi đầu óc sẽ lẩm cẩm, không thể chăm sóc tốt cho những người bên cạnh.

"Đừng lo." Hoàng Nhân Tuấn vươn tay ra, cậu muốn nắm tay La Tại Dân, động tác dừng tại một bên ghế, cậu im lặng rụt tay về.

Nếu không đúng người thì không phải an ủi chính xác.

Vô dụng thôi.

"Các cậu vào đi." Trưởng thôn từ cửa chính đi ra, chỉ chỉ vào trong: "Nói chuyện khách sáo một chút."

"Cảm ơn." La Tại Dân đứng lên gọi Duẫn Xán lại, khi ba người bước qua bậc cửa rất cẩn thận, Duẫn Xán mở to đôi mắt, trong nhà đất thiếu ánh sáng, chỉ có đúng một ngọn đèn treo giữa phòng.

Bàn thờ, nến, hương, mọi thứ ở đây đều phủ một lớp bụi.

"Xin chào, cháu đến để xin tên cho con, không biết..."

La Tại Dân chưa nói hết, một giọng nam khàn đục ngắt lời anh: "Người vùng khác?"

"Vâng."

"Ngồi đi."

Hoàng Nhân Tuấn tập trung tinh thần nhìn mọi thứ trong phòng, một người đàn ông mặc quần áo vải bông màu đen đi ra, nhìn dáng vẻ tối thiểu cũng đã ngoài bảy mươi.

"Ngài chính là..." Hoàng Nhân Tuấn ngập ngừng.

"Cô tiên trong thôn, sao hả, tưởng tôi là tiên nữ sao." Ông không vui, ngồi xuống trước bàn thờ, nét mặt thiếu kiên nhẫn đối mặt với mấy người nhà La Tại Dân.

"Nói cho tôi biết giờ giấc, ngày tháng năm sinh, thời tiết khi sinh, nơi sinh của đứa trẻ." Cô tiên run rẩy lấy một quyển sổ nhỏ ra, còn có hai vật màu đen không rõ là gì, Hoàng Nhân Tuấn dõi mắt nhìn rất lâu, cảm giác giống quẻ bói sừng trâu thi thoảng xuất hiện trên tivi.

Sau khi hỏi rõ ràng giờ giấc, ngày tháng năm sinh, Hoàng Nhân Tuấn mới biết La Duẫn Xán ra đời vào tháng Mười hai, mùng bốn tháng Mười hai.

Khi ấy đã có tuyết rơi.

Cả thành phố chìm trong mưa phùn liên miên.

La Tại Dân nói.

"Trên người đứa bé có điềm hung." Cô tiên tính toán hồi lâu, nhìn về phía La Tại Dân: "Lời cậu nói có thật không?"

"Thật ạ."

"Đứa bé này..." Cô tiên ngập tràn hoài nghi trong mắt, quẻ bói tính ra quả là vớ vẩn.

Đứa bé này không có mẹ.

Sao một đứa bé lại không có mẹ được, hoặc là cậu thanh niên này nói dối, hoặc là mình thật sự già quá mắt mờ rồi.

"Không nói dối."

La Tại Dân lấy điện thoại, không hề giấu giếm chìa ra một tấm ảnh chụp sổ hộ khẩu trong album.

Cô tiên trầm mặc rất lâu, viết đi viết lại trên quyển sổ, quẻ bói sừng trâu rơi xuống mấy lần, hơn mười phút sau vẫn phiền muộn xen lẫn hoài nghi, ông ngẩng đầu nhìn La Duẫn Xán, hồi lâu không thốt ra được chữ nào.

"Có vấn đề gì ạ?" La Tại Dân không ngồi im được nữa, nửa người trên hơi hơi nghiêng về trước, anh không rõ những quẻ bói và quyển sổ kia đại diện cho cái gì.

Cô tiên quan sát La Tại Dân và La Duẫn Xán chừng năm phút, đột nhiên cánh cửa đóng chặt vang lên một tiếng cót két, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu ra nhìn, gió núi lọt qua khe cửa thổi vào, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống.

Cậu kéo La Duẫn Xán từ bên chiếc bàn cũ đến gần mình. Ánh nhìn của cô tiên bị gián đoạn, nhặt quẻ bói và quyển sổ lên, ngẩng đầu nhìn vào La Tại Dân: "Nói một câu khó nghe, con nhà cậu không đụng phải thứ gì, nhưng... không biết các cậu có tin không, nếu cho rằng tôi đang nói nhảm thì dẹp đi."

Ánh mắt La Tại Dân cũng trở nên nặng nề, mặc dù không tin vào những thứ này, lại còn có dự cảm chẳng lành.

"Ngài cứ nói thẳng."

"Bịt tai thằng bé lại." Cô tiên đánh mắt ra hiệu với Hoàng Nhân Tuấn, ông nhặt quyển sổ ghi chép quẻ bói lên, vuốt vuốt hai chòm râu.

"Con nhà cậu... không nên xuất hiện trên đời."

La Tại Dân chấn động sợ hãi, suýt thì đứng bật dậy định đánh cô tiên, sau vài giây im lặng, ánh mắt anh không còn che giấu, cô tiên nhìn phản ứng của anh thì càng thêm chắc chắn: "Đứa bé này cưỡng cầu mà có, đúng không?"

Không phải cưỡng cầu.

Không phải cưỡng cầu.

Thằng bé không phải...

Trong lòng La Tại Dân có rất nhiều lời muốn nói nhưng giờ phút này không thốt ra được một câu.

Bất kể thế nào Duẫn Xán cũng đã xuất hiện, là một người sống sờ sờ ra đó, sao có khả năng không nên xuất hiện.

Nó biết khóc biết cười, biết ăn mà còn kén chọn, lúc nóng tính có dỗ thế nào cũng không nguôi, nó phiền phức như thế, cũng ngoan ngoãn như thế, nó không phải đồ giả.

"Có điều gì không thể nói được đúng không." Bờ vai gầy khô của cô tiên dần dần thả lỏng, hai chòm sâu bị vuốt sắp trọc.

"Cháu..."

Giọng La Tại Dân chợt ngừng, nhìn sang La Duẫn Xán và Hoàng Nhân Tuấn.

Trong phòng mờ tối, ánh đèn và ánh nến chớp lóe lay động, dường như trong đôi đồng tử của La Tại Dân cũng lóe lên một màu sắc yếu ớt theo ánh nến.

Ánh mắt, Hoàng Nhân Tuấn như đọc ra được một chút... yếu đuối đè nén trong đó.

Cậu buông bàn tay bịt tai Duẫn Xán, nhẹ nhàng đẩy bé lên trước: "Đến ôm ba đi."

Nét mặt La Duẫn Xán hết sức mờ mịt, quay đầu nhìn anh nhỏ, chân bước đi vừa chần chừ vừa chậm chạp. La Tại Dân duỗi tay đón bé, quỳ xuống hôn lên má con: "Duẫn Xán đừng sợ."

"Được rồi." Cô tiên nghiêng người, nhường ra một lối đi trong căn phòng chật chội: "Bảo con cậu đặt quả táo lên đĩa trái cây trên bàn thờ, nhìn vào nến chắp tay vái lạy."

La Tại Dân gật đầu, hướng dẫn Duẫn Xán phải làm như thế nào, đợi bé đặt quả táo lên, khi hai tay chắp lại nhìn vào giá nến chuẩn bị vái lạy, ánh sáng trong phòng chợt giảm.

Nến tắt rồi.

Trong này có gió, hay là không có, Hoàng Nhân Tuấn không cảm nhận được, thực ra mới đầu cậu không tin, lúc nói Duẫn Xán không nên xuất hiện, trong lòng cậu trào dâng một ngọn lửa giận dữ, nhưng lúc này sau lưng túa mồ hôi lạnh.

"Thắp nến lại đi."

Cô tiên đứng lên, xoa xoa đỉnh đầu La Duẫn Xán.

Nến được thắp lên một lần nữa, La Duẫn Xán nhanh chóng cúi người vái lạy rồi sợ sệt chạy về bên cạnh La Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn nhích đến gần hai cha con, như mấy tên ăn mày ôm nhau tìm hơi ấm trong ngôi chùa hoang vào đêm gió tuyết.

"Tôi chưa xin tên cho kiểu trẻ con thế này bao giờ, vì không tính ra được." Cô tiên nói: "Có câu tục ngữ nói tên xấu dễ nuôi, đấy là vì người ta mệnh cứng, cứng hơn cả đá, từ đó sinh ra tinh thần chống đối, âm dương mất cân bằng mới bị thứ không sạch sẽ dính vào, nhưng con nhà cậu thì là mệnh ngược."

"Vậy..." La Tại Dân hỏi dò: "Cháu có thể làm được gì ạ?"

"Không xin được tên, tôi chỉ có thể đặt cho cậu một cái tên, xem thử có thể tăng vận may của nó hay không." Cô tiên thu dọn quẻ bói sừng trâu, rút một quyển sách rách nát từ trong cái tráp màu đen, quyển sách đó trông như ngâm dưới nước hơn chục năm, đã mất bìa, chỉ còn những trang giấy mỏng dính hoen ố.

"A Nan." Cô tiên nhìn La Duẫn Xán: "Từ giờ trở đi tên ở nhà của con là A Nan."

A Nan là tiếng Phạn, có nghĩa là vui mừng, cũng là tên một trong mười đại đệ tử của Phật tổ. Cô tiên giải thích xong, ho dữ dội mấy phút liền, ông xua tay với đám người La Tại Dân: "Xong chuyện rồi, mau về đi."

"Cảm ơn, vậy tiền..." La Tại Dân ngập ngừng, anh đứng dậy cầm điện thoại, không có kinh nghiệm trong chuyện này nên trả tiền đặt lễ như thế nào cũng chẳng biết.

"Đưa cho Trưởng thôn." Cô tiên liên tục đuổi khách: "Đi đi."

Trên đường về La Duẫn Xán im lìm không lên tiếng.

La Tại Dân muốn để nó thích nghi dần với tên ở nhà của mình nên đổi cách gọi từ Duẫn Xán thành A Nan, thằng bé vẫn như trước, mắt điếc tai ngơ bước đi.

Bên này không có người chăn thả gia súc, gió thổi cỏ lay, đồng cỏ mênh mông nhấp nhô trập trùng.

Hoàng Nhân Tuấn càng đi càng chậm, cách hai cha con đằng trước mấy mét, bên cạnh cậu có một cây tre cao vút, trên chóp buộc khăn vải đỏ đón gió phần phật.

La Tại Dân đang dẫn Duẫn Xán giẫm vào tảng đá dưới đất học đếm số, Hoàng Nhân Tuấn im lặng nhìn theo, trái tim bỗng dưng bị treo lơ lửng tại chỗ, cùng lay động theo khăn vải đỏ.

Sao có khả năng Duẫn Xán không nên xuất hiện, khẳng định Duẫn Xán rất được mong chờ.

Một đứa trẻ lớn lên trong yêu thương mới có thể tự do.

"A Nan."

Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng trước khi hai cha con đi xa hơn.

La Tại Dân khựng lại, khi anh còn chưa kịp có phản ứng thì đột nhiên La Duẫn Xán quay đầu, chân giẫm xuống một tảng đá đang lăn, nó nhìn Hoàng Nhân Tuấn, có chút ngỡ ngàng.

"Anh nhỏ?"

Tên mới của mình, A Nan.

Mình có tên mới rồi.

Không phải cái ông kỳ quái kia đặt cho, là anh nhỏ đặt cho.

Có thế nào La Tại Dân cũng không ngờ tới, kể từ giây phút La Duẫn Xán chấp nhận tên ở nhà của mình, dường như linh hồn của thằng bé lang thang nơi chân trời xa xôi được hút trở lại cơ thể.

Từ đó trở đi La Duẫn Xán không còn khóc đêm nữa.

Ghi hình hai ngày liên tiếp khiến các anh quay phim chịu không thấu, đạo diễn sắp xếp cho nghỉ, trong hai ngày này Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân sâu sắc nhận ra một vấn đề: nấu cơm.

Với trình độ trước mắt của hai người nấu cho chó ăn chó cũng chê, La Duẫn Xán vừa ngửi thấy mùi đồ ăn hai người bưng ra lại méo miệng, đúng là không khóc đêm nữa, giờ đổi sang khóc ngày.

Khi đạo diễn Trương đến tìm hai người nói về cảm nhận, La Duẫn Xán đang ngồi nhìn bát trứng hấp cháy khét khóc thấu trời cao.

"Làm sao thế này?"

Đạo diễn Trương ngơ ngác.

"Thì là..." Hoàng Nhân Tuấn gãi đầu gãi tai: "Nấu vài món."

La Tại Dân cũng nhìn bát trứng hấp đó, nét mặt bất đắc dĩ: "Nhưng không ăn được."

La Duẫn Xán khóc to tiếng hơn.

Đầu bếp thì không có, dù đạo diễn Trương thông cảm cho khách mời thế nào cũng không thể tìm riêng một đầu bếp đến phục vụ ăn uống cho một nhà ba người. Sau khi hàn huyên đôi ba câu ông hớn hở tươi cười rời đi.

"Chúng ta..." Hoàng Nhân Tuấn ôm vai ngồi xuống bên bàn, rút giấy ăn lau nước mắt cho La Duẫn Xán: "Trước khi đến đây anh chưa từng suy xét vấn đề không biết nấu nướng sao?"

"Anh nghĩ mình làm được." La Tại Dân cũng ngồi xuống: "Nhưng thức ăn thì không nghĩ như thế."

"Đừng lẻo mép nữa." Hoàng Nhân Tuấn vừa cười vừa cầm điện thoại tìm công thức nấu ăn. Trình độ của bản thân thế nào cũng không nắm rõ, thế mà dám dẫn con đi mạo hiểm.

"Anh biết nướng thịt." La Tại Dân nói: "Hay là buổi tối ăn thịt nướng?"

Hoàng Nhân Tuấn nghi ngờ.

"Tin anh lần cuối."

Bếp nướng đi thuê của dân làng, than củi mười tệ một cân, rẻ hơn trong thành phố. Chuẩn bị ổn thỏa đầy đủ nguyên liệu, bữa thịt nướng được một lớn một bé mong đợi trong miễn cưỡng, bị khách không mời mà đến làm gián đoạn.

"Anh Tại Dân!"

Chương Tân Nhiên đến rồi.

Không chỉ tự nhiên vào nhà mà còn mang theo rau củ quả tươi, nam chính cùng cặp với cậu ta đi theo phía sau, trên đầu dính mấy cái lông gà, chắc là vừa mổ gà sống ở đâu đó rồi đem đến đây.

"Các cậu..." Hoàng Nhân Tuấn đang bắc bếp, dừng tay tại chi tiết cuối cùng, cậu không nhớ có mời người khác.

"Tiện đường đi qua muốn thăm các anh." Chương Tân Nhiên nói: "Mang rau củ đến cho các anh, còn có một con gà mái chủ nhà bọn em vừa mổ, tặng các anh hầm canh cho Duẫn Xán ăn."

Cậu ta xoay người giao đồ cho nam chính cùng cặp, ngồi xổm xuống bắt chuyện với La Duẫn Xán: "Bé cưng thích ăn canh gà không? Anh mang bao nhiêu đồ ăn ngon đến cho em nè."

"Em là A Nan." La Duẫn Xán xấu hổ, chạy khỏi chỗ Chương Tân Nhiên đến trốn phía sau Hoàng Nhân Tuấn, nhô đầu ra nhìn.

Hoàng Nhân Tuấn xoa đầu nó, La Tại Dân xách than đi tới, bình thản chào hỏi Chương Tân Nhiên: "Các cậu muốn cùng ăn không?"

"Anh Tại Dân mời thì đương nhiên là em đồng ý." Chương Tân Nhiên đứng lên, ánh mắt thoáng liếc về phía Hoàng Nhân Tuấn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khiêu khích và tự đắc khỏi cần nói cũng biết.

La Duẫn Xán len lén túm tay áo anh nhỏ của nó.

"Anh nhỏ."

"Ơi?"

La Duẫn Xán hỏi rất nhỏ: "Anh không vui ạ?"

Hoàng Nhân Tuấn chợt cười, lắc đầu: "Không."

Anh không.

Anh không có tư cách để không vui, cậu ta cũng chẳng có tự tin mà cao hứng.

Nhiều khi mọi việc trên đời rất phức tạp, cần phải xem bạn lý giải sự việc như thế nào, cho dù Chương Tân Nhiên đến ăn một bữa cơm thì đã làm sao.

Nếu tối nay cậu ta có thể leo lên giường La Tại Dân thì coi như cậu ta có bản lĩnh.

Còn nếu không thể thì đây là trò cười của cậu ta.

"Anh nhỏ bế."

La Duẫn Xán dang rộng hai tay, người nó nhỏ xíu, đứng phía sau Hoàng Nhân Tuấn, bên cạnh là đống lửa bập bùng vừa nhóm cháy, ánh lửa hắt lên mặt nó, vô cùng đơn thuần.

"Bế." Hoàng Nhân Tuấn quay người bế nó.

Bế nào, Duẫn Xán.

Đây là lời anh nên nói.

Hi vọng em đừng quên anh.

Thằng bé này có tình cảm với cậu, có thể từ vài lần gặp mặt ít ỏi trong ba năm qua, có thể là gần đây, có thể là mỗi lần xoa đầu nó.

Duẫn Xán là một ngọn lửa rực cháy.

Anh hi vọng em mãi mãi không bao giờ tắt.

Chương Tân Nhiên vui lắm, nhưng nam chính cùng cặp thì chẳng mấy vui vẻ, không nói một câu nào suốt bữa ăn, chỉ nghiêm túc giúp La Tại Dân thổi lửa nướng thịt. Trong giới giải trí có ai không biết tầm quan trọng của các mối quan hệ, thế mà cái cậu này chẳng hề có ý định thể hiện bản thân, từ đầu đến cuối như người vô hình.

Ăn đến nửa bữa, cậu ấy ngồi xuống ghế bên cạnh, trong lúc Chương Tân Nhiên đang ba hoa khoác lác, cậu ấy quay sang nói với Hoàng Nhân Tuấn: "Các anh thật sự... là như thế sao?"

Giọng cậu ấy rất nhỏ, mấy giây sau Hoàng Nhân Tuấn mới nghe rõ.

"Gì cơ?"

Đối phương nói súc tích hơn: "Là người yêu thật ạ?"

"Sao cậu lại nghĩ như thế." Hoàng Nhân Tuấn đã bắt đầu cười.

"Nhìn thấy giống, các anh cũng như đôi Ảnh đế, rất tự nhiên."

Hoàng Nhân Tuấn đang định phản bác, La Tại Dân đứng lên mời rượu cậu thanh niên: "Lần này vất vả cho các cậu rồi, nếu không chắc chắn tôi và Nhân Tuấn chẳng thể xử lý được."

Anh vòng qua người Chương Tân Nhiên, ngồi xuống kế bên Hoàng Nhân Tuấn, mọi người cùng nâng cốc, nói lời khách sáo trong khi chạm cốc.

Chỗ ngồi vừa đổi là không thay đổi lần nào nữa.

Nhỏ nhen.

Dù sao cũng đã theo đối phương ba năm, Hoàng Nhân Tuấn vẫn hiểu được tính tình La Tại Dân.

Cơ mà anh nói chuyện với Chương Tân Nhiên rõ là lâu, em với nam chính cùng cặp cậu ta mới nói được hai câu, không cần phản ứng mạnh thế chứ.

Đổi một góc nhìn khác, nếu Hoàng Nhân Tuấn là kim chủ thì cậu sẽ đối xử với La Tại Dân như thế nào.

Có lẽ cũng chẳng khác mấy so với hiện tại.

"Anh Tại Dân." Chương Tân Nhiên uống hơi nhiều, nói năng ngắn lưỡi.

Bất thình lình La Duẫn Xán đứng bật dậy, trước ánh mắt mơ hồ của Chương Tân Nhiên, nó cất lời đanh thép chỉnh lại cách xưng hô.

"Anh không được gọi ba em là anh!"

"Vì sao?" Chương Tân Nhiên không hiểu, cậu ta nhìn sang Hoàng Nhân Tuấn, người không nên nhìn nhất ở đây.

"Chỉ có anh nhỏ mới được gọi ba em là anh." La Duẫn Xán sửa lưng cậu ta.

"Đừng quậy." Hoàng Nhân Tuấn xông tới ôm thằng bé, bế về chỗ mình ngồi, La Duẫn Xán vẫn không cam tâm, ra sức giãy giụa, bị La Tại Dân liếc nhìn mới hậm hực dừng lại.

"Trẻ con nói bừa." La Tại Dân nói.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn nước đọng trên mặt bàn khi cốc trà nghiêng ngả, đang dần khô từng chút một.

Anh đang bảo vệ ai vậy.

La Tại Dân, anh thật sự không nhận ra sao.

"Em bảo mà, gọi anh Tại Dân rất thuận miệng, anh nói xem có đúng không, anh Nhân Tuấn." Chương Tân Nhiên nâng cốc rượu, dáng vẻ yếu đuối gió thổi liền bay.

"Nhưng quả thực cậu không thích hợp gọi tôi là anh." La Tại Dân sửa lại: "Đây là cách xưng hô riêng giữa tôi với người yêu, mong cậu thông cảm."

Nét mặt Chương Tân Nhiên đơ cứng, không uống hết cốc rượu đó, trước khi đi cậu ta cố ý chạy tới xin lỗi Hoàng Nhân Tuấn.

"Anh Nhân Tuấn, xin lỗi nhé, em không biết."

"Không sao."

"Em thật sự không biết hai anh..."

"Không biết quan hệ của chúng tôi?"

"Không phải..."

"Vậy là cậu đã biết tất cả, biết rồi mà vẫn làm thế, vì sao?" Hoàng Nhân Tuấn hút thuốc, đứng dưới bóng cây cam nhìn cậu ta.

Lá cây rậm rạp, ánh sáng chiếu qua tán lá loang lổ, nửa người Hoàng Nhân Tuấn chìm trong bóng tối.

"Anh có ý gì?" Chương Tân Nhiên rũ bỏ vẻ ngụy trang trước đó, không còn tươi cười, hung hãn trợn mắt nhìn.

"Tiểu Chương, làm người phải thành thật mới tốt."

Hoàng Nhân Tuấn hút hết điếu thuốc, ném đầu lọc xuống đất cạnh chân Chương Tân Nhiên: "Không có ý gì khác, đừng cả nghĩ."

Sau khi cậu rời đi, Chương Tân Nhiên nhìn chằm chằm đẩu mẩu thuốc lá hồi lâu.

"Anh nhỏ!" La Duẫn Xán có đồ chơi mới, là móc khóa cậu nam chính cùng cặp Chương Tân Nhiên để lại cho, trên đó treo một chú vịt Koduck rất đáng yêu.

"Duẫn Xán thích không?" Hoàng Nhân Tuấn cách nó chừng hai mét, không dám đến gần vì trên người cậu ám khói thuốc.

"Thích!"

Duẫn Xán trả lời giòn tan.

La Tại Dân vừa tắm xong đi ra, đúng lúc đụng vào người La Duẫn Xán, suýt thì khiến cục bông ngã nhào.

"Ba này!" La Duẫn Xán giận dữ nhìn anh: "Con không nói chuyện với ba."

"Vì sao con giận ba?" La Tại Dân vừa lau tóc vừa hỏi.

"Em đi tắm trước đây." Hoàng Nhân Tuấn không muốn nghe những gì liên quan đến chuyện tối nay, không thú vị, giống vò rượu bị hỏng.

La Duẫn Xán nghiêm túc trèo lên giường, đứng trên đệm vịn vào tường để giữ thăng bằng, nếu không nó chính là chú vịt con lảo đà lảo đảo, mất hết khí thế.

"Tối nay ba lườm con!" La Duẫn Xán sục sôi phẫn nộ.

"Ba không lườm con, đấy là nhắc nhở con không được nói lời tổn thương người khác." La Tại Dân trả lời nó.

"Không phải!" La Duẫn Xán lắc đầu: "Ba nên bảo vệ con và anh nhỏ, mọi nơi mọi lúc!"

"Chứ không phải cái người... cái gì mà gà mái."

"Người cho gà mái."

"Con cũng không thích ăn canh gà."

"Duẫn Xán." La Tại Dân nhất thời im lặng, anh ngồi xuống giường ôm con vào lòng: "A Nan."

"Dạ."

"Con biết tên con có ý nghĩa gì không?"

La Duẫn Xán lắc đầu.

"Có nghĩa là vui mừng."

La Tại Dân ngửa đầu ôm con nằm xuống giường: "Vui mừng chính là hạnh phúc, ba có Duẫn Xán rất hạnh phúc, ba có anh nhỏ của con cũng rất hạnh phúc."

"Thế thì ba càng nên bảo vệ hai bọn con chứ." La Duẫn Xán mở to đôi mắt tròn xoe.

"Đúng thế." La Tại Dân xoa đầu nó.

"Nhưng bảo vệ các con, với tiền đề là không làm hại người khác, có những lời nói cho rõ là được rồi, chúng ta đừng để quân địch biết điểm yếu của mình."

La Duẫn Xán có vẻ hiểu cũng có vẻ không hiểu.

La Tại Dân hiểu rất rõ, chính vì hiểu rõ mới không nên gây thù chuốc oán, một hai người không sao, chung quy làng giải trí là cả cộng đồng người đông đảo, anh gây thù chuốc oán chẳng hề gì, nhưng không cần thiết vì Hoàng Nhân Tuấn gây thù chuốc oán.

"Con mặc kệ."

La Duẫn Xán đầu hàng, song nó vẫn kiên trì lý sự cùn: "Chỉ có anh nhỏ mới được gọi ba là anh."

La Tại Dân thơm má nó.

"Được."

Thật ra Hoàng Nhân Tuấn lớn hơn La Tại Dân, xưng hô không thích hợp nhất là "anh", thế nên cách gọi này chỉ có thể xuất hiện khi làm chuyện cấm trẻ em.

Ngày hôm sau, một hot search rần rần leo khắp các trang mạng xã hội: Diễn viên phim rác có tiếng Hoàng Nhân Tuấn bắt nạt người mới.

Video tương tác hàng đầu là đoạn clip cắt từ buổi live stream tối qua của Chương Tân Nhiên, trên mu bàn tay cậu ta có cái mụn nước nổi bần bật, cậu ta giấu giấu giếm giếm nói với người hâm mộ là một vị tiền bối không cẩn thận làm bỏng.

Thứ gì làm bỏng có thể vừa vặn tạo thành vết thương hình tròn như thế.

Thuốc lá.

Hết chương 04.

_______

* Giải thích của Pha Lê về tên ở nhà của em bé Duẫn Xán: Cái tên A Nan là cưỡng cầu trong cưỡng cầu, tượng trưng cho sự gian nan trong tình yêu của NaJun, nói một cách thông tục thì là kiểu "số mệnh của tôi do tôi nắm giữ chứ không do ông trời sắp đặt", như trong truyện có nói A Nan nghĩa là vui mừng, ngoài ra cũng là tượng trưng cho sự trân trọng cả hai người dành cho đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info