ZingTruyen.Info

[NaJun | Dịch] Đồng cỏ mênh mông

Chương 02. Tên tục

xiaoyu212

Hoàng Nhân Tuấn treo áo khoác lên giá, nhìn khắp xung quanh, căn phòng yên tĩnh hơn cả trước đó, cục bông bám người nào đó không thấy xuất hiện, thằng bé đang ở đâu.

"Con trai anh đâu rồi, sao tối nay nó không quấn lấy anh."

"Nó ngủ rồi."

La Tại Dân lấy khăn tắm trong tủ, thuận tiện đưa quần áo ngủ mới mua cho Hoàng Nhân Tuấn.

Không phải kiểu cách mới mẻ mà chỉ là một bộ đồ thuần sợi bông kẻ sọc xanh trắng đơn giản, chắc mới giặt xong nên thơm mùi nắng khô giòn.

Giống hệt bộ đồ từng mặc trong mùa đông ba năm trước khi anh đưa cậu về nhà.

Hoàng Nhân Tuấn thở phào.

"Em đi tắm trước đây."

"Đợi đã."

La Tại Dân đứng lên bên giường, bóng dáng bao trùm Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân không hút thuốc nhưng lúc này trên người anh có mùi khói thuốc lá, có thể bị ám mùi từ người khác trong lúc bàn chuyện làm ăn, chắc là thuốc lá dành cho phụ nữ, phảng phất mùi trái cây.

Khuôn mặt này là một bông hoa hải đường mà cây hoa lê có đè thế nào cũng không nát*, Hoàng Nhân Tuấn nhìn gần sát vài giây, ánh mắt dần trở nên lơ đãng, nhìn chằm chằm áo trước ngực anh đến mê mẩn. Hơi thở quen thuộc và mùi khói thuốc xa lạ, cậu không chịu nổi.

(* Dân gian Trung Hoa từ thời nhà Minh lưu truyền câu chuyện "Một cây hoa lê đè hải đường" dùng để châm chọc ông già tám mươi (cây hoa lê) lấy cô vợ trẻ mười tám (hải đường).)

Bờ môi La Tại Dân hơi khô, anh dùng ngón cái và ngón trỏ bóp cằm Hoàng Nhân Tuấn, cúi xuống chạm vào không hề chần chừ.

Vào giây phút môi lưỡi quấn quít, Hoàng Nhân Tuấn cố hết sức giãy giụa thoát ra, khom người cầm quần áo lên.

"Em đi tắm trước đã."

La Tại Dân cảm nhận được tối nay cậu không định chủ động, khẽ nhướng mày.

"Ừ."

Khi Hoàng Nhân Tuấn đặt chân vào phòng tắm, một đôi chân dài bước vào theo.

"Cùng nhau tắm." La Tại Dân nói.

Trên môi anh vương nụ cười, Hoàng Nhân Tuấn di chuyển ánh mắt, tâm trạng khôi phục bình tĩnh chốc lát lại dậy sóng, cậu đảo mắt qua môi La Tại Dân, có vết máu do môi nẻ nứt ra trong lúc hôn ban nãy.

Hơi nước nóng mông lung bám lên kính, va chạm liên tục.

Những lúc thế này Hoàng Nhân Tuấn có thói quen không nghĩ ngợi.

Cậu không thắng được với thể lực của La Tại Dân bèn dứt khoát để đối phương ôm mình, cuộn người như con ốc sên, khoái cảm sinh ra vì những cú va chạm lan từ nơi đó ra khắp người, cảm giác choáng váng dữ dội. Mặt tường trơn trượt nên chỉ có thể ôm chặt cổ La Tại Dân, dưới vòi hoa sen cơn mưa rực lửa tuôn trào, cậu khép đôi mắt lại.

Khi La Tại Dân hung ác thường rất bạo lực, anh hôn không đủ thì sẽ cắn, vai và xương đòn của Hoàng Nhân Tuấn là nơi chịu tội nặng nề nhất.

Cắn đến lúc người kêu đau mới biết đường dừng, Hoàng Nhân Tuấn gặm cắn má anh một cái coi như trả thù. La Tại Dân nói gì cậu không nghe thấy, dường như âm thanh cách xa vạn dặm, chỉ có tiếng vọng mơ hồ dội lại. Cậu cúi đầu gục trước ngực đối phương, tối nay chơi đủ mọi kiểu, mỗi một kiểu đều khiến cậu thở không ra hơi.

Giống như chết chìm trong sương mù, cổ họng Hoàng Nhân Tuấn đã khàn, hít thở khó khăn, hai tay cậu vắt trên vai La Tại Dân, đầu ngón tay bắt đầu run rẩy, mưa gió tùy ý cũng có thể phá hủy dễ dàng.

Không biết làm mấy lần thì kết thúc, Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường mới thấy nhẹ nhõm. Có lẽ kim chủ đã nghe thấy đạo diễn Vương đạo diễn Lý gì đó rồi, thằng oắt Chương Tân Nhiên đúng là hại người ghê gớm.

Mấy năm qua người bên cạnh La Tại Dân chắc chỉ có một mình cậu, theo lẽ thường cũng được coi như đãi ngộ tốt, không bắt cậu "chung đụng" với người nào khác.

Thế nên người ta có tính chiếm hữu cũng không quá đáng.

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn tỉnh giấc vì ánh nắng chói mắt, mặt trời tháng Sáu sắp sửa gay gắt. Cậu cảm nhận được có cục thịt nóng rực kề sát bên người, mất mấy giây để suy nghĩ, kích cỡ này chắc không phải La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn giật nảy mình vén chăn lên.

Kim chủ nhỏ.

Thằng bé này chạy qua đây từ khi nào vậy.

Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không có ý thức, cậu dè dặt kéo bé lên cao để bé nằm ngủ trên gối đầu của mình.

"Cứ kệ nó." La Tại Dân nói xong nhíu mày xoay người, nằm nghiêng đối mặt với Hoàng Nhân Tuấn.

"Sao nó không ngủ trên giường em bé, suýt nữa em đè vào cánh tay nó rồi."

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ lại vẫn chưa hết sợ.

"Tối qua quấy cả đêm."

Hai mắt thâm quầng, lúc này La Tại Dân nói chuyện cũng không mở mắt. Buồn ngủ, nhọc lòng và không biết làm sao cho phải.

Sức khỏe Duẫn Xán luôn không tốt, đến tối dễ gặp ác mộng, hai tuổi đầu nhất định phải có người lớn ôm ngủ, nếu không sẽ khóc rát cổ bỏng họng cũng không dừng.

Nó luôn sợ hãi điều gì, La Tại Dân đưa con đi khám ở rất nhiều bệnh viện, bác sĩ hỏi đến tình trạng hôn nhân của La Tại Dân, kết luận đưa ra là đứa trẻ đặc biệt thế này rất cần cả bố cả mẹ bên cạnh, nó không có cảm giác thuộc về và nhận dạng bản thân.

Cứ mỗi khi trời mưa là vai phải La Tại Dân lại nhức mỏi trầm trọng, chính vì trong hai năm đó bế La Duẫn Xán ngủ bị nhiễm lạnh gây ra, vất vả mãi mới đợi được đến khi lên ba, buổi tối không còn khóc quấy quá nữa mới thu xếp phòng riêng cho bé.

Đây cũng là chuyện Hoàng Nhân Tuấn nghĩ hoài vẫn không tài nào hiểu, trong hai năm đầu được bao nuôi, La Tại Dân vững như Thái Sơn, không chạm vào cậu.

Ai mà ngờ được là vì con trai.

"Ừm..."

La Duẫn Xán mơ màng ngủ cảm giác bên cạnh không có người, xương lông mày còn chưa hiện rõ đã nhíu mày, Hoàng Nhân Tuấn thấy mà kinh ngạc. Bé tí con con cũng biết nhíu mày.

Rất thú vị.

Dù sao cũng ngủ đã mắt rồi, lúc này đã là ba giờ chiều, cậu bế bé lên ôm trong lòng, vuốt phẳng khuôn mặt nhăn nhó như cái bánh bao của bé nhẹ nhàng từng chút một.

Nói ra cũng lạ, La Tại Dân có xương lông mày rõ ràng, lông mày đen rậm, sao lại sinh ra một đứa bé lông mày thưa nhạt như thế này, có thể vì còn nhỏ chưa phát triển hoàn thiện, thoạt nhìn khung xương nhu hòa.

Có thể vì giống với mẹ bé.

Hoàng Nhân Tuấn không muốn nghĩ sâu.

Cục bông rất thân thiết đáng yêu, bé cuộn tròn trong lòng Hoàng Nhân Tuấn như quả bóng da, chân còn không ngoan, thi thoảng lại đạp vào bụng Hoàng Nhân Tuấn.

Đôi môi mấp máy, không biết là đói hay là nằm mơ, cắm đầu húc vào ngực Hoàng Nhân Tuấn không ngừng.

"Chậc!" Vội vàng kéo đầu bé ra, Hoàng Nhân Tuấn không dám dùng sức, răng bé cắn chặt áo ngủ trước ngực cậu không chịu nhả.

Âm thanh đánh thức La Tại Dân sắp sửa ngủ thiếp đi.

"Em có việc thì đi trước đi."

Gần như là nói mơ, anh buồn ngủ đến mức không thể đến công ty, tối qua gọi điện thoại cho thư ký, hủy hết lịch trình hôm nay.

Đến bảy giờ sáng mới được ngủ, Duẫn Xán chỉ cần bị đặt xuống giường trẻ em là khóc, chị Thẩm sợ tới nỗi vội vàng chạy tới, vừa đổi sữa vừa thay tã, bận rộn hồi lâu cũng không có tác dụng.

Duẫn Xán, rốt cuộc con muốn gì, con đang sợ hãi điều gì.

Đừng khóc nữa.

Duẫn Xán chỉ túm chặt áo trước ngực anh, túm chặt tới mức đầu ngón tay chuyển từ đỏ sang trắng.

"Hay là đi xin tên thử xem?"

Chị Thẩm từ thị trấn nhỏ lên, quê ở nông thôn, song tính cách ngay thẳng, gặp phải chuyện này chị cũng không nhịn được, kéo kéo tay áo La Tại Dân, thà tin là có còn hơn không.

"Tiểu La, quê tôi thường có trẻ con khóc đêm, chuyện gì cũng có, thường là đụng phải thứ gì đó, đi viện khám cũng vô dụng, nếu cậu không ngại thì đến chùa tìm thầy xin tên thử xem sao?"

La Tại Dân ậm ừ vài câu cho qua, nhìn Duẫn Xán khóc mặt đỏ gay, cuối cùng gật đầu.

Quả thực anh không tin những thứ này, nhưng xin tên chắc hẳn không phải chuyện to tát, biết đâu lại có tác dụng.

"Không sao."

Hoàng Nhân Tuấn bế bé dỗ dành, vỗ lưng La Duẫn Xán khe khẽ. Thằng bé này cọ tới cọ lui trên người cậu, không tìm được sữa, cuối cùng nhụt chí bèn ấn trán vào lòng bàn tay Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân mơ màng nói mấy câu, cuối cùng im bặt.

Anh thật sự rất mệt.

Đến khi La Duẫn Xán tỉnh ngủ hoàn toàn, Hoàng Nhân Tuấn mới gửi tin nhắn bảo chị Thẩm cầm quần áo đặt vào phòng em bé, cậu bế bé qua đó mặc.

"Anh nhỏ."

La Duẫn Xán dụi mắt, bé có đôi mắt sáng ngời, mắt quả nho vừa to vừa tròn, nhìn rất được lòng người khác.

"Đói chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn đứng một bên nhìn chị Thẩm mặc quần áo cho bé, màu vàng kem, mặc xong ngồi co ro một nắm trên giường, như đám mây từ trên trời rớt xuống.

"Anh nhỏ, bế."

La Duẫn Xán dang rộng hai tay, chân đạp đạp quẫy quẫy, rõ ràng có thể tự đi nhưng vẫn đòi bế.

Muốn được yêu thương, muốn thêm nhiều hơn.

Chân tay em bé như ngó sen, thực ra Hoàng Nhân Tuấn mỏi tay lắm rồi nhưng không thể từ chối yêu cầu thế này.

"Tiểu La dậy chưa?"

Chị Thẩm thu dọn hết quần áo Duẫn Xán thay ra, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn trêu bé thành thạo, thế là cũng cười theo.

"Vẫn đang ngủ."

"Vậy cứ để cậu ấy ngủ, tối hôm qua vất vả cả đêm." Chị Thẩm thở dài.

Hoàng Nhân Tuấn chần chừ giây lát.

"Anh ấy... vẫn tự mình trông con suốt ạ?"

"Duẫn Xán khóc đêm, biết sao được." Chị Thẩm giao bé cho Hoàng Nhân Tuấn trông, nhét gấu bông của La Duẫn Xán vào lòng bé, vừa đi vừa nhặt quần áo vương vãi dưới đất.

"Tiểu La là người kiên nhẫn nhất tôi từng gặp, chưa bao giờ nổi nóng với con."

Chị Thẩm nói rồi cười: "Cậu không biết chứ, trẻ con khóc nhè nhức đầu lắm, nhất là lúc nhỏ, tối nào cũng quấy, nhưng Tiểu La không nói một câu nặng lời, người sống sao lại không nóng giận được, cậu ấy cũng tận tâm, một mình chịu đựng qua bao năm như thế."

"Ồ."

Hoàng Nhân Tuấn khẽ bóp cằm Duẫn Xán, trên mặt bé hằn đầy vết đỏ vì nằm ngủ.

La Duẫn Xán bám trên người cậu như không xương không cốt.

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ hôn bé, nói thầm trong lòng: ba em rất tốt với em.

Đột nhiên La Duẫn Xán ngẩng đầu nhìn cậu, dường như muốn nói gì nhưng đến cuối cùng vẫn không nói ra.

Bé còn quá nhỏ.

Mãi không đặt được tên tục cho La Duẫn Xán, vì chưa tìm ra cái tên nào phù hợp, mỗi lần muốn đặt tên, thằng bé này đều lờ đi như không nghe thấy.

Gọi là cục cưng, nó thờ ơ, gọi là Tiểu Xán, nó thờ ơ, gọi là chó con, nó lạnh lùng liếc nhìn một cái rồi lẳng lặng bỏ đi.

La Tại Dân bị nó hành cho không còn nổi nóng được nữa.

Bởi thế chuyện đặt tên bị bỏ đó suốt.

Mọi đồ dùng ăn mặc của trẻ con ba tuổi đều phải cẩn thận tỉ mỉ, quần áo mặc ít cũng có thể cảm lạnh, nhất là với đứa trẻ sức khỏe kém như La Duẫn Xán, ngủ dậy ăn cơm cũng có thể buồn ngủ rũ rượi gục trên vai Hoàng Nhân Tuấn.

Chị Thẩm phải đi chợ mua thức ăn, trước khi đi chị nói với Hoàng Nhân Tuấn đã pha sẵn sữa bột để trong tủ lạnh, nếu Duẫn Xán đòi uống thì lấy ra thả vào nước sôi mười phút là được.

Hoàng Nhân Tuấn nghe chị dông dài đến nửa tiếng, đi ra đi vào mãi vẫn dặn bé khóc thì dỗ thế nào, cứ như không phải cậu bế trẻ con mà là vũ khí nguy hiểm nào đó.

Điều bất ngờ là thực ra La Duẫn Xán rất ngoan, mặc dù cực kỳ bám người nhưng Hoàng Nhân Tuấn ngồi với bé xem hết mấy tập phim hoạt hình mà bé không khóc, thậm chí không kêu rên một tiếng, trái lại còn xem tivi cười ngốc nghếch.

Nào có đáng sợ đến thế.

Hoàng Nhân Tuấn bóc chuối cho bé, La Duẫn Xán chưa mọc đủ răng, ba tuổi mà còn mọc răng là chuyện hiếm thấy, chiều cao cân nặng của bé đều chỉ như trẻ em hai tuổi, nhỏ con hơn những đứa bé khác rất nhiều.

"Anh nhỏ."

Vì sức khỏe không tốt nên La Duẫn Xán đi lại tương đối chậm, nhưng nói năng rất linh hoạt, bé biết gọi Hoàng Nhân Tuấn là anh nhỏ, cũng biết gọi La Tại Dân là ba, gọi chị Thẩm là dì.

Có thể nói một câu hoàn chỉnh, chẳng qua bé xấu hổ, muốn bón trái cây cho Hoàng Nhân Tuấn thì chỉ cầm đến giơ lên trước mặt anh nhỏ, sau đó giương mắt thiết tha nhìn đối phương.

Thằng bé này có đôi mắt biết nói, nó muốn gì, không muốn gì, tất cả đều thể hiện hết qua ánh mắt.

Giống ba bé như hai giọt nước.

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ vỗ lưng bé, nhớ đến một vài tin đồn trong giới giải trí về La Tại Dân.

Ai có thể tưởng tượng được ông bố bỉm sữa bị con nhỏ giày vò cho đành chịu chết, vậy mà ngày trước cũng từng là nhân vật tiếng tăm tầm cỡ của làng giải trí.

Nghe đồn anh chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là thành Ảnh đế.

Từng phát triển như diều gặp gió năm sáu năm trên mảnh đất vàng thau lẫn lộn, môi trường phức tạp nhưng cũng ngập trong vàng son, từng tham gia quay hơn hai mươi bộ phim điện ảnh của đạo diễn nổi tiếng, có một dạo từng trở thành ông hoàng phòng vé ăn khách mới nhất.

Nếu một người như vậy mà không có tài năng tinh thông thì đúng là trò đùa.

Nhưng một người như vậy lại bỗng dưng mai danh ẩn tích ba năm về trước, như hoa phù dung sớm nở tối tàn trong thời đại vốn nên tạo ra kỳ tích, trở thành một tia sáng hư ảo trong mắt người đời.

Tiểu Châu kể, về sau La Tổng lập nghiệp từ mở công ty quản lý nghệ sĩ, chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã đầu tư vào hệ thống tiền ảo rồi mở rộng phát triển thành công ty giải trí đầu tiên trong giới giải trí hiện nay có kết hợp các mảng điện ảnh, truyền hình, phát hành trò chơi, linh kiện điện tử, vân vân, tên là Sáng Khoa.

Cậu từng xem video diễn xuất của La Tại Dân, đôi mắt biết nói là đặc điểm nổi bật nhất.

Dân gian có câu "Một cây hoa lê đè hải đường", nhưng bông hoa hải đường này không bao giờ bị đè nát.

Đa tình và tuyệt tình trong mắt anh có thể thay đổi chớp nhoáng, tuyết bay rơi xuống lò đỏ rực, hóa muôn ánh đèn chiếu nhân gian*. Bạn có thể thấy anh tan thành mây khói trước ống kính, cũng có thể thấy anh chẳng thể phai mờ.

(* Hai câu trong bài thơ "Tặng biệt" của thiền sư Đại Huệ Tông Cảo.)

"Anh nhỏ, ăn."

Đã gọi anh nhỏ mấy tiếng mà không được trả lời, Duẫn Xán leo lên đùi Hoàng Nhân Tuấn, ấn miếng chuối tiêu trước miệng cậu.

"Cẩn thận!"

Hoàng Nhân Tuấn sực tỉnh táo sợ thót cả tim, suýt chút nữa Duẫn Xán đứng trên đùi cậu ngã ngửa ra sau, may mà cậu nhanh tay lẹ mắt kéo bé lại.

"Phù phù."

Duẫn Xán vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cảm giác anh nhỏ rất căng thẳng nên thổi phù phù cho cậu, còn dỗ ngược lại cậu: "Đừng sợ."

"Dọa anh hết hồn."

Nhịp tim đập loạn chẳng thể lắng xuống, Hoàng Nhân Tuấn ôm chặt La Duẫn Xán thơm chụt một cái thật mạnh.

"Sau này không được bò lên chỗ cao, nghe rõ chưa?"

"Dạ."

Nhưng La Duẫn Xán hiểu được mới lạ, chỉ biết gật đầu với anh nhỏ thế thôi.

Buổi tối cậu không thể ở lại ăn cơm, chơi cùng La Duẫn Xán mấy tiếng đồng hồ mà vẫn lưu luyến, trước khi đi còn nói với chị Thẩm có lẽ La Duẫn Xán thích ăn chuối, sau này có thể mua chuối cho bé ăn bữa xế chiều.

Chị Thẩm lộ rõ nét mặt ngỡ ngàng sau khi cậu đi.

Thằng bé này có ăn bao giờ đâu.

Chị hoài nghi nhìn Duẫn Xán đang ngồi trên ghế chọn xếp khối gỗ, mặt bàn la liệt vỏ chuối, thằng bé như có cảm ứng lập tức quay đầu ra nhìn chị Thẩm.

Nó cười tươi rói vui vẻ.

"Dì ơi."

Chị Thẩm thấy lạ, cứ cảm giác trong nụ cười này có mối đe dọa, nhưng trẻ con ba tuổi làm sao biết đe dọa người khác, chị cười nhạo bản thân rõ ràng mới ngoài bốn mươi sao đã lẩm cẩm như người già.

Tiểu Châu thông báo Hoàng Nhân Tuấn về nhà chủ yếu là để đọc hợp đồng mời đến tham gia một chương trình thực tế chủ đề tình yêu.

Ban đầu chương trình thực tế chủ đề tình yêu trong giới giải trí là lĩnh vực dành riêng cho người thường, trải qua nhiều khâu lựa chọn khách mời khiến mình rung động, hai người chọn trúng nhau là kết đôi thành công.

Về sau các nền tảng lớn đánh hơi thấy mùi ngon, dần dà mở rộng sản xuất show du lịch dành cho các cặp đôi thật giả lẫn lộn, khách mời cũng dàn rộng ra người dẫn chương trình, diễn viên, ca sĩ, các kiểu, idol có nguyên tắc nghề nghiệp riêng nên không được để ý tới.

Chương trình Hoàng Nhân Tuấn tham gia lần này có tên là "Chạy về phía mặt trời lặn", đạo diễn là người quen trong các chương trình giải trí, đạo diễn Trương, hơn bốn mươi tuổi, tính tình đôn hậu, hầu như không bao giờ chỉ tay năm ngón mà để khách mời tự do phát huy khả năng.

Có một công ty lọt mắt điểm này nên cố ý gửi một cặp đôi lưu lượng đến chỉ để quảng bá cho bộ phim điện ảnh đồng tính sắp ra mắt, đó là Chương Tân Nhiên và Trần Gia. Chương trình có tổng cộng bốn đôi, MC nổi tiếng và Ảnh đế là một đôi, ngôi sao ca nhạc và nghệ sĩ múa là một đôi, hai đôi này là người yêu thật. Cặp lưu lượng là một đôi, cặp đôi còn lại là Hoàng Nhân Tuấn và một cậu nam chính trong bộ phim thần tượng mới nổi vừa ra mắt, hai đôi này là gom cho đủ số lượng. Thậm chí đến cuối bốn người có thể chọn lại khách mời khiến mình rung động.

Có đủ những điểm hài hước gây cười, chỉ có chọn lại khách mời khiến mình rung động chắc chắn không phải là thật, vì cặp đôi lưu lượng phải quảng bá cho phim mới, thiết kế chương trình như vậy chỉ để thu hút khán giả, tăng độ hồi hộp.

Kịch bản tóm tắt của "Chạy về phía mặt trời lặn" đã được gửi vào hòm thư điện tử của Hoàng Nhân Tuấn, cậu uống hết ba cốc cà phê mới đọc xong.

Rõ là lắt léo.

Không phải kịch bản lắt léo mà thời gian ghi hình kéo dài trong một tháng, phải di chuyển đến ba địa điểm cách nhau rất xa. Địa điểm ghi hình đầu tiên là một thị trấn nằm ở ngoại thành, ekip sản xuất thuê trọn gói một trang trại, phần lớn đồ ăn đều cần khách mời bắt tay vào làm từ đầu đến cuối mới được no đủ. Địa điểm thứ hai là trên thảo nguyên, ở nhà dân Mông Cổ, được bao ăn bao uống, tự tay làm thịt dê, nghe thì có vẻ vui nhưng đoán chừng điều kiện sinh hoạt vùng thảo nguyên hoang dã còn không bằng nhà nông thôn. Địa điểm cuối cùng là bên bờ biển, cũng coi như ekip sản xuất chịu bỏ số tiền lớn, thuê nguyên một căn biệt thự cho khách mời, nằm bên bờ biển sưởi nắng, ngồi thuyền ra biển ngao du, tỏ tình lãng mạn khi mặt trời ngả về tây lặn xuống đường chân trời nơi tiếp giáp giữa bầu trời và mặt biển đằng xa.

Tiểu Châu thấy thời gian đủ đọc rồi liền gọi điện thoại cho cậu.

"Cậu tuyệt đối đừng tin sẽ được chọn khách mời khiến mình rung động, cậu chỉ có thể chọn diễn viên nam vừa ra mắt kia thôi, nếu cậu có ý với cặp đôi lưu lượng thì khẳng định sẽ bị fan couple của họ chửi."

Hoàng Nhân Tuấn cười cười: "Yên tâm đi, em còn không biết loại chuyện này hay sao."

"Còn nữa, diễn viên Lâm Cẩn, nam chính phim thần tượng tham gia lần này, lai lịch trong giới của cậu ta cũng không tầm thường, cậu chú ý quan tâm chăm sóc cậu ta, thêm một người bạn là thêm một con đường."

"Tùy tình hình."

Hoàng Nhân Tuấn không nói dứt khoát, vì cuối cùng nếu cậu thật sự chọn cậu diễn viên này làm khách mời khiến mình rung động, không biết ý kiến của kim chủ thế nào.

Đương nhiên không phải vì kim chủ có tình cảm với cậu, mà trong mối quan hệ bao nuôi mọi việc đều nghe theo ý kiến của ông chủ, đây được coi như "đạo đức nghề nghiệp".

Tiểu Châu nói thêm mấy câu về việc ghi hình cụ thể, điều khiến Hoàng Nhân Tuấn không lường được là thời gian show bấm máy quá sớm, ngày mai cậu đã phải thu dọn đồ đạc lên đường. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu gửi tin nhắn cho La Tại Dân.

[Ngày mai em phải đi quay show, khoảng một tháng không thể đến tìm anh.]

Chắc La Tại Dân vẫn chưa tỉnh, Hoàng Nhân Tuấn nhìn điện thoại hồi lâu, đoán trước anh sẽ không trả lời nhanh, thế nên đứng lên lôi vali ra, chầm chậm chọn một hai bộ quần áo dùng cho mỗi địa điểm.

Thời tiết vùng thảo nguyên không thể nắm chắc, buổi sáng buổi tối đều mặc quần áo bông nỉ, buổi trưa có thể mặc quần đùi áo cộc, chênh lệch nhiệt độ quá lớn.

Trong phòng, La Duẫn Xán lại trèo lên giường La Tại Dân, vuốt vuốt màn hình điện thoại của anh một lúc vẫn không mở được, nó buông điện thoại xuống, chuyển sang nằm sấp trên người La Tại Dân.

"Sao mà vẫn ngủ thế."

La Duẫn Xán vươn tay bóp mũi ba, túm tóc mái lay lay.

Không ai chơi với bé, anh nhỏ cũng không có đây.

Hiện tại là hơn tám giờ tối, đồng hồ sinh học của La Tại Dân bị đảo loạn lung tung, anh cảm giác hít thở khó khăn, chầm chậm mở mắt ra quả nhiên phát hiện Hỗn Thế Ma Vương đang cưỡi trên người mình.

"Duẫn Xán à."

La Tại Dân bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tạm nghỉ vài giây, La Duẫn Xán nằm trên người anh vừa gặm vừa cắn, thằng bé này mọc răng rất thích tìm đồ mài răng khắp nơi.

"Ba."

La Duẫn Xán ngẩng đầu, đôi mắt sáng khiến người nhìn yếu lòng.

Nó mừng rỡ trèo xuống khỏi người La Tại Dân, ngả đầu nằm bên cạnh ba, nằm nghiêng đối mặt với La Tại Dân, dường như trong mắt chỉ có đúng một người, La Tại Dân là cả thế giới của nó.

"Anh nhỏ đi rồi?" Trên mặt La Tại Dân vẫn chưa hết vẻ mệt mỏi, nhưng trái tim đã bị La Duẫn Xán làm cho mềm nhũn, anh ôm con vào lòng, khẽ dụi dụi cằm trên mái tóc mềm mượt của con.

"Dạ." La Duẫn Xán chỉ vào điện thoại: "Anh nhỏ nói chuyện."

La Tại Dân ngồi dậy, cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.

[Ngày mai em phải đi quay show, khoảng một tháng không thể đến tìm anh.]

Anh vừa ôm La Duẫn Xán vừa trả lời: [Show gì?]

Hoàng Nhân Tuấn trả lời gần như ngay tức thì.

[Show tình yêu, đạo diễn Trương đích thân chỉ đạo, chắc sẽ khá dễ chịu.]

Đạo diễn Trương Tiên Cần, đạo diễn nổi tiếng trong giới từng làm tổng đạo diễn các lễ trao giải, show thực tế, mà điều hài hước là thực ra ông nổi lên bằng việc thường xuyên tổ chức đám cưới cho các ngôi sao.

Ngẫm nghĩ chốc lát, La Tại Dân liên lạc với thư ký bảo đối phương gửi cho mình hợp đồng và kịch bản cụ thể của show tình yêu lần này.

Mỗi hợp đồng công việc của Hoàng Nhân Tuấn anh đều đích thân kiểm duyệt.

"Anh nhỏ ở đâu?" La Duẫn Xán nhìn điện thoại rồi hỏi.

Nó không đọc được chữ, nhưng nó biết anh nhỏ đang nói chuyện với ba bên trong cục đen thui này.

"Con nói, để con nói chuyện với anh nhỏ." Nó nói.

La Tại Dân nhẹ hôn lên trán bé vỗ về rồi làm mặt xấu, La Duẫn Xán bị thu hút sự chú ý, vừa cười khanh khách vừa bắt chước ba làm mặt xấu.

Nó thường xuyên không nhớ ra anh nhỏ.

Nó chỉ nhớ được mùi, La Tại Dân biết rõ, mỗi lần Hoàng Nhân Tuấn đến chắc chắn thằng bé sẽ khóc, trẻ con nhỏ xíu thế này thì có tâm cơ gì được, nhưng La Duẫn Xán thì có.

Buổi tối Hoàng Nhân Tuấn đến đây ngủ qua đêm nó đều khóc quấy, không phải vì gặp ác mộng mà vì muốn bò vào phòng ngủ chính ngủ với anh nhỏ. Thế nên một hai ngày Hoàng Nhân Tuấn không đến, mùi lưu lại trong nhà nhạt đi, La Duẫn Xán sẽ không nhớ ra còn có người này.

Trong khu nhà buổi tối vô cùng yên tĩnh, La Tại Dân bị nhấn chìm trong vắng lặng, anh bế La Duẫn Xán, kín đáo thở dài: "Anh nhỏ phải đi công tác một tháng, Duẫn Xán có nhớ anh không?"

"Nhớ!"

La Duẫn Xán cựa quậy trên người anh, nói: "Chúng ta đi tìm anh nhỏ."

"Con muốn đi?"

La Tại Dân đặt con ngồi lên đùi mình.

Anh biết thằng bé không hiểu gì cả.

Nhưng anh dùng giọng điệu của một người trưởng thành để hỏi nó, cũng là hỏi bản thân.

"Tìm anh nhỏ, không để anh nhỏ đi một mình." La Duẫn Xán cười tít mắt nhìn ba.

Có đôi khi bạn cho rằng trẻ con không hiểu gì cả, nhưng có những lúc bạn lại thấy nó hiểu hết, thậm chí còn hiểu nhiều hơn bạn.

Không biết thế nào mà La Tại Dân lại thở phào nhẹ nhõm.

Hai cái đầu đụng nhẹ vào nhau, La Duẫn Xán làm mặt xấu.

Giống y như đúc ba nó dạy.

Hoàn toàn không biết coi trọng cái mặt đẹp của mình.

La Duẫn Xán có rất nhiều điểm giống La Tại Dân, cũng có rất nhiều điểm khác, nhưng môi và mắt quả thực như hai giọt nước. Lông mi dài, môi mỏng, khóe môi hơi hơi cong lên.

Hai cha con cùng nhau bí mật ủ mưu một chuyện, kể cả chị Thẩm cũng không biết chuyện này, đến ngày hôm sau khi Hoàng Nhân Tuấn đến sân bay tụ họp với Tiểu Châu, đồng thời cậu còn nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang bế La Duẫn Xán đứng thẳng tắp trong phòng chờ.

Ba vali hành lý dựng sừng sững bên chân.

La Tại Dân mặc một bộ quần áo đen, đội mũ bucket màu đen, một chiếc túi đen đeo chéo trên vai trái, còn trên vai phải là chiếc túi trẻ con màu vàng kem trông rất không ăn nhập với tổng thể.

Nhìn cái biết ngay đó là túi của La Duẫn Xán.

Nhìn kỹ mấy giây không có thành quả, Hoàng Nhân Tuấn khó giấu kinh ngạc, cậu bước tới chào hỏi, kết quả phát hiện bên cạnh La Tại Dân còn có một người, là đạo diễn Trương.

"Mọi người..."

Hoàng Nhân Tuấn không rảnh ngạc nhiên nữa, cậu ngửi thấy mùi khác thường.

"Tiểu Hoàng à."

Đạo diễn Trương đứng lên: "Tôi và La Tổng hẹn trước gặp nhau ở sân bay, lần này phải cảm ơn cậu mời được vị đại thần thâm tàng bất lộ đây đến với chương trình của chúng ta."

Hoàng Nhân Tuấn hồ nghi nhìn về phía La Tại Dân, người phản ứng đầu tiên lại là La Duẫn Xán, nó không thể chờ thêm nên đã bổ nhào vào lòng anh nhỏ.

Với nét mặt đầy thắc mắc của Hoàng Nhân Tuấn, mọi người cùng lên máy bay khoang hạng nhất.

Chỗ ngồi cũng liền kề nhau, Hoàng Nhân Tuấn nhìn trước nhìn sau, La Tại Dân điềm tĩnh bình thản, đạo diễn Trương mừng rỡ khôn nguôi, việc đã đến nước này cậu cũng đoán được đầu đuôi, chỉ càng thêm chấn động.

"Anh xuống núi rồi?"

Đạo diễn Trương thực sự trả nhiều tiền thế ư?

"Lâu lắm rồi không đi chơi, em không hoan nghênh sao?"

La Tại Dân đưa cho cậu một chiếc bịt mắt: "Ngủ một giấc?"

La Duẫn Xán như mọc rễ trên người Hoàng Nhân Tuấn, không chịu xuống mà bám chặt lấy, nước bọt dây khắp mặt anh nhỏ.

Không phải. Hoàng Nhân Tuấn vừa vỗ lưng bé vừa hỏi: "Sao anh lại nhận lời đi quay show, không phải đã lui về ở ẩn..."

La Tại Dân nói ngắn gọn: "Anh quay lại rồi."

Chỉ thế thôi?

Kẻ ngu mới tin.

Nếu không em tìm cho anh một lý do?

Hoàng Nhân Tuấn nhất thời cạn lời.

Trên máy bay Tiểu Châu len lén nói với Hoàng Nhân Tuấn đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện. Hơn tám giờ tối hôm qua Tiểu Châu nhận được tin báo, cái cậu Lâm Cẩn cùng đôi với Hoàng Nhân Tuấn bị bóc ra đã có bạn gái ngoài ngành, nhưng để tranh thủ giành lấy lưu lượng trong giới giải trí nên cậu ta luôn thu hút sự chú ý khắp nơi bằng cái danh đồng tính, trên thực tế đã hẹn hò với bạn gái đang học đại học được bốn năm năm rồi.

Chuyện này không phải tin sốt dẻo, dù sao yêu cầu của khán giả dành cho diễn viên cũng khác với idol, diễn viên yêu đương kết hôn hợp tình hợp lý, sự nghiệp của họ chỉ trên màn ảnh, không quá xem trọng hình tượng cá nhân.

Thậm chí nhiều khi diễn viên còn không cần chịu trách nhiệm với khán giả, họ chỉ cần chịu trách nhiệm với tác phẩm, cho dù khán giả xem không hiểu cũng chẳng ảnh hưởng đến việc họ cố gắng và chuyên tâm diễn tả nên nhân vật.

Vấn đề của Lâm Cẩn là nếu cậu ta tham gia show tình yêu bằng thân phận đã có bạn gái thì chẳng khác nào coi khán giả như một lũ ngốc, không mấy tổn thương nhưng tính xúc phạm cực mạnh.

Ekip sản xuất vội vàng hủy hợp đồng với cậu ta ngay trong đêm, đương lúc đường cùng hết cách thì đạo diễn Trương nhận được một cuộc gọi bất ngờ. La Tại Dân hỏi chương trình còn vị trí trống nào không, gần đây anh đang có kế hoạch đi ra ngoài chơi.

Đạo diễn Trương mém chút quỳ lạy đội ơn, đích thân đặt vé máy bay cho anh, đồng thời La Tại Dân đề cập chuyện muốn cùng đôi với Hoàng Nhân Tuấn. Có người nào lăn lộn được trong giới giải trí lại không tinh ranh, đạo diễn Trương suy ngẫm một lượt sự việc, chân tướng đã rõ.

Không sợ Quan Công đỏ mặt, chỉ sợ Bồ Tát mím môi.

Ông gấp gáp đặt vé máy bay cho cả Hoàng Nhân Tuấn, số vé liền nhau, hẹn ngày mai cùng đến địa điểm tập trung.

Tiểu Châu kể xong Hoàng Nhân Tuấn cũng im lặng.

Lần này kim chủ có suy tính gì, Lâm Cẩn lại bị lộ tin như thế nào, không cần nói nhiều cũng hiểu.

"Anh không muốn em đi tham gia chương trình này phải không?" Hoàng Nhân Tuấn vén bịt mắt, quay đầu sang hỏi La Tại Dân.

"Đâu có."

La Tại Dân vừa ru La Duẫn Xán ngủ xong, giọng anh giảm xuống rất nhỏ: "Anh chỉ muốn đi du lịch."

Hoàng Nhân Tuấn nghi ngờ: "Đi du lịch có cần tham gia chương trình thực tế không?"

La Tại Dân cười cười.

"Sao lại không, vừa kiếm được tiền vừa được hưởng thụ."

"Không muốn nói thì thôi."

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, tiếng động cơ gầm lên như sấm của máy bay dần dần vang to ồn ào, cậu cảm giác có bàn chân chui vào lòng bàn tay mình, là La Duẫn Xán.

Cậu nắm chặt bàn chân nhỏ, ngón trỏ gãi gãi.

Tức thì La Duẫn Xán bật cười khanh khách, La Tại Dân dỗ thế nào cũng không được.

"Anh nhỏ."

La Duẫn Xán nói bên tai ba nó.

"Thích anh nhỏ."

La Tại Dân bó tay, nhẹ nhàng vỗ người nó.

"Ba biết."

Ba vẫn luôn biết.

Sau chặng đường dài ba tiếng, họ ngồi xe ô tô từ sân bay đi đến ngoại thành thành phố A, tiếp theo phải đi bộ mười phút mới tới trang trại đặt trước, hành lý do nhân viên vận chuyển, giờ vẫn chưa đến lúc cần diễn.

Hoàng Nhân Tuấn cầm cái túi màu vàng kem trên người La Tại Dân, cậu mặc quần áo trắng, đeo túi màu này tương đối phù hợp, La Tại Dân toát ra khí chất lạnh lùng, đeo vào trông hết sức kỳ dị.

Chẳng mấy chốc Hoàng Nhân Tuấn đã biết là cậu cả nghĩ, điều kỳ dị không phải cái túi màu vàng kem mà là đứa trẻ ba tuổi được bế theo.

Trước đây La Duẫn Xán được bảo vệ chu toàn, chưa bao giờ xuất hiện trong tầm mắt công chúng.

Lúc họ đến nơi, các khách mời khác đã tề tựu đông đủ, đạo diễn Trương giới thiệu sơ qua cho mọi người làm quen. Dựa theo yêu cầu của ekip sản xuất, Hoàng Nhân Tuấn được phân vào chung đôi với La Tại Dân, hai người sóng vai nhau ngồi trên ghế sofa.

Người có mắt nhìn đều biết La Tổng từng chỉ thiếu một bước là với tới danh Ảnh đế, cho dù tại đây có Ảnh đế hàng thật giá thật thì cũng chạy đến tươi cười giao lưu mấy câu với La Tại Dân.

Nhiều khi giới giải trí không quan tâm bạn là ai, không quan tâm bạn có địa vị ra sao, người ta thường dễ bị thu hút bởi cảm giác thần bí. Ai nấy đều ôm mong đợi và suy đoán không ngừng về nhân vật từng làm mưa làm gió nhưng đột nhiên dừng hoạt động, biến mất triệt để từ ba năm trước.

Mà tâm lý này đủ để giúp chương trình bùng nổ mạnh mẽ.

Cảm giác thần bí và tính đưa chuyện lên đến đỉnh điểm khi La Tại Dân bế con đi vào phòng khách.

Đạo diễn Trương dặn dò quá trình quay show, ba địa điểm, mỗi nơi ghi hình ba ngày, cộng thêm một ngày nghỉ, đây đều là nội dung trước ống kính, sau đó có hai ngày nghỉ ngơi thực sự không có máy quay.

Ngoại trừ thời gian di chuyển, đây là sự sắp xếp khá hợp lý.

Duẫn Xán nghe không hiểu, tiu nghỉu bám vào người La Tại Dân thổi bong bóng nước bọt, Hoàng Nhân Tuấn thấy buồn cười, chìa tay ra đón bé, ở nơi cậu không nhìn thấy có những ánh mắt liếc thoáng qua.

Không nhìn thấy, cũng là không muốn nhìn, không thích nhìn, cố gắng không bận tâm.

La Duẫn Xán vừa trèo sang người cậu là không chịu ngồi im, nó nói nhỏ: "Anh nhỏ, chuối."

Chỉ vào đĩa trái cây trên bàn, Duẫn Xán phấn chấn tinh thần, lần trước anh nhỏ cho nó ăn cái này, nó vẫn nhớ.

Trái cây này...

Hoàng Nhân Tuấn nắm gọn bàn tay nhỏ của nó trong tay mình: "Đấy là đồ nhựa."

"Ăn." La Duẫn Xán giương đôi mắt mỏi mòn nhìn cậu.

"Đợi lát nữa mình đi mua được không?"

Hoàng Nhân Tuấn kề trán vào má nó, kín đáo đo thử nhiệt độ cơ thể. Ngồi máy bay một thời gian dài mà bé rất giỏi, không chóng mặt cũng không sốt, trái lại còn hơi hưng phấn.

Bé mặc một bộ quần áo kẻ ca rô vàng trắng, áo may từ vải thuần bông, nhìn trông rất giống con vịt. Hoàng Nhân Tuấn vừa dỗ bé vừa tìm kẹo mút cho bé ngậm.

Bên cạnh trang trại có một con phố, đồ dùng thường nhật của cả thị trấn đều mua ở đây.

Cuộc thảo luận kết thúc, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đưa con đi mua trái cây, Hoàng Nhân Tuấn chạy thẳng đến quầy bán chuối, La Tại Dân bế La Duẫn Xán chọn đào.

Khi Hoàng Nhân Tuấn xách theo túi chuối quay lại, nét mặt La Tại Dân hết sức ngỡ ngàng, hỏi: "Em thích ăn cái này?"

Hoàng Nhân Tuấn cũng ngỡ ngàng.

"Không phải Duẫn Xán thích ăn sao?"

"Nó..."

La Tại Dân nhìn La Duẫn Xán, đầu tiên thằng bé nhìn hai người, sau đó nó rúc vào lòng La Tại Dân không hé răng.

"Ừ, nó thích." La Tại Dân miễn cưỡng nói dối một cách kín kẽ.

Không biết La Duẫn Xán đang nghĩ cái quái gì.

Bữa tối do đạo diễn Trương kêu người đặt nhà hàng đem đến, thành phố A không rộng, là một thành phố du lịch nổi danh, khí hậu miền nam nuôi dưỡng rừng cây tươi tốt xanh um.

Trong sân xếp nhiều bàn to, bây giờ vẫn chưa phải lúc ghi hình chương trình, tất cả mọi người đều được chia vào các bàn, khách mời chính ngồi một bàn, nhân viên chiếm ba bốn bàn.

Hoàng Nhân Tuấn dắt bé con ngồi vào chỗ, La Tại Dân còn chưa tới, anh đang rửa đào trong bếp.

Chương Tân Nhiên là người đầu tiên nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn, nét mặt quái dị, chạy tới chạy tui giữa các bàn, nhiều lần nhấn mạnh mình xuất thân nông thôn, hi vọng mọi người chiếu cố đến người nhỏ tuổi nhất là cậu ta. Không biết thế nào mà câu chuyện lại rời đến Hoàng Nhân Tuấn, MC nổi tiếng hỏi mối quan hệ giữa Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân.

"Bạn." Hoàng Nhân Tuấn nói.

La Duẫn Xán nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Anh nhỏ."

"Ừ."

"Anh và ba là bạn."

"Đúng thế."

"Ồ."

Duẫn Xán chăm chú quan sát Hoàng Nhân Tuấn một lúc lâu rồi làm mặt xấu với cậu.

Bạn của ba.

Trên tivi nói kiểu bạn như anh nhỏ, nên gọi là vợ.

Nhưng nó rất nghe lời anh nhỏ, cho nên không vạch trần.

Có những lúc bạn càng không muốn nhắc đến chuyện nào đó thì người khác càng tò mò, mấy phút sau Chương Tân Nhiên lại nói bóng nói gió hỏi Hoàng Nhân Tuấn: "Anh và La Tổng bên nhau được mấy năm rồi?"

Hoàng Nhân Tuấn khoan thai liếc nhìn cậu ta một cái, không lên tiếng.

Sau lưng vang lên tiếng trả lời của người khác.

"Ba năm." La Tại Dân nói.

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info