ZingTruyen.Info

Myg Chu Het Thuong Em Roi

"Ho.....Hoseok...ah"




Mặt chú xanh lét, miệng há to đớp lấy từng ngụm không khí



Jung Hoseok thì ngược lại, hắn dường như chẳng có chút thay đổi gì, tay vẫn nắm chặt cổ chú, ánh mắt dữ tợn rực lửa




"Hoseok...."






Tiếng gọi Hoseok của chú lần này dường như thức tỉnh được con người  anh, nới lỏng tay, khụy gối xuống sàn nhà mà khóc nức nở








"Đừng khóc"







"Tôi dường như đã sai khi quyết định làm việc này...xin lỗi."






"Em không có lỗi, hyung mới là người có lỗi. Từ đầu chính hyung có lỗi....xin lỗi em, Hoseok"







Nói rồi chú quỳ rạp xuống bên cạnh anh, cả hai nhìn nhau rồi chẳng nói lời nào. Hoseok lấy từ trong túi một hộp thuốc lá, chú một điếu, anh một điếu






"Từ khi nào em biết hút thuốc vậy...!?"







"Tôi cũng không rõ, có lẽ là lúc tôi đến gặp bác sĩ tâm lý...? Không chắc nữa"





"Em đã bắt đầu điều trị tâm lý từ lúc nào..!?"






"..."






"Sao hyung lại không biết chuyện này vậy..!?"







"Tôi không muốn mọi người biết, nhưng hôm nay lại buộc miệng nói ra rồi"







Anh đưa điếu thuốc lên đôi môi mọng của mình, rít một hơi dài rồi phả ra làn khói







"Đừng xưng hô như thế nữa, hãy như bình thường đi. Có được không..!?"








"Xin lỗi hyung....hãy tha thứ cho em..."





Dứt câu, nước mắt anh lại rơi. Dường như chẳng thể nào cầm lại được, anh cứ khóc hu hu như một đứa trẻ.






Anh bên cạnh chú như đứa trẻ
Chú ở cạnh anh tựa người hùng











...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info