ZingTruyen.Info

MYG | CHÚ HẾT THƯƠNG EM RỒI|

57. kẻ hèn nhát Min Yoongi

JungKook2052006

"Chú..."






Chú từ trên lầu bước xuống, đi đến chỗ em và Mino, đẩy nó ra xa





"Làm gì mà cứ sáp sáp lại gần vậy..!?"






"Cháu chỉ đang nói chuyện với Ami thôi"





"Ami, cháu đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng"





"Dạ"





Em đi lên phòng, vệ sinh cá nhân. Trong lúc đó thì chú nấu thức ăn sáng cho em





"Chú à, cháu đã mua thức ăn sáng cho Ami rồi, nên chú chỉ cần nấu cho mỗi chú thôi"




Mino nói với chú





"Xin lỗi cậu. Nhưng mà Ami, con bé không thích ăn tiệm"





"Cháu đã đặc biệt mua món ăn ở quán của cậu ấy thích mà"





"Để xem, con bé sẽ như thế nào"






Tầm mười phút sau, khi đã tắm rửa sạch sẽ, bước xuống nhà thì liền ngửi thấy mùi thơm của những món ăn ngon. Bước vào bếp, em ngạc nhiên, trợn tròn mắt vì quá nhiều thức ăn được bầy trên bàn




"Ami à. Mày nhìn xem, tao đã mua món mà mày thích nhất này"





"Bé con à, chú đã nấu xong rồi này. Mau vào ăn thôi"




"Chú à, Mino à..."




"Sao..!? Mày sẽ ăn của ai..!?"



"Tất nhiên là của chú rồi đúng không..!?"



Anh chú Min Yoongi yêu mến và thằng bạn thân Song Mino đáng quý đang nhìn trừng trừng vào em, họ xem biểu cảm, ánh mắt và đang chờ đợi em sẽ đến và ăn cùng ai. Nó khiến em khó xử. Bây giờ em phải chọn con tim hay lí trí đây..!?



"Ưm....cháu sẽ ăn cả hai. Ha! Ăn cả hai luôn"



Em bước đến bàn ăn, ngồi giữa hai người đàn ông tuấn tú mà ăn ngon lành, nhưng không hề biết họ đang chiến tranh lạnh ngay trên bàn ăn








"Cháu ăn cái này đi"





"Gà này mày thích nè"






"Cháu Ăn thêm trứng đi"






"Ăn cả thịt bò nữa"




"Ăn rau đi cháu"





"Ăn thêm cà nè"







Họ cứ như vậy mãi trong bữa ăn, chú cứ liên tục gắp món chú nấu còn Mino thì liên tục bảo em ăn thức ăn nó mang đến, cứ như thế mà chén của em đầy ụ rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng




"Hai người sao cứ gắp cho con thế...!? Chú và Mino sao không ăn đi"



Em ngước lên nhìn thì thấy chú và nó đang liếc nhau. Tưởng chừng như muốn rớt con mắt ra ngoài luôn rồi. Mặt hai người cứ hầm hầm, miệng lại cứ lầm bầm gì đó khiến em khó xử





"Sao hai người cứ như cho với mèo vậy..!?"




"Chú chỉ là chú của Ami thôi. Làm gì mà cứ phải tranh giành như người yêu vậy..!?"




Mino bức xúc nói




"Ai nói với cậu tôi là chú của con bé..!? Tôi chính xác là người....."




Chú nói đến đây liền khựng lại, không nói gì thêm. Chú đi đến tủ lạnh lấy ra chai nước suối rồi đi ra sân vườn




"Người gì chứ..!?"


Còn Mino, nó cứ luôn lẩm nhẩm trong miệng không biết chính xác chú vừa nói gì

"Mino à, hay là mày về nhà đi ha. Có gì một lát tao nhắn tin cho mày sau, bây giờ tao có việc rồi"



"Ờ vậy tạm biệt mày"



Xong rồi nó trở về nhà. Còn em thì ra sân vườn cùng chú, chú đang ngồi trên xích đu hút thuốc.




Làn khói mờ ảo hòa vào nắng, tóc chú thì bay bay trong gió, ánh mắt vô định nhìn vào một nơi xa xâm



"Chú à"





Em bước đến, ngồi cạnh chú. Mặt khẽ nhăn lại vì khói thuốc





".."


"Chú đừng hút nhiều thuốc quá, nó không tốt"

"Chú biết mà"




"Chú có đang giận em không..!?"




"Chú không giận Ami đâu"





Chú tựa đầu lên vai em, hít lấy mùi hương sữa tắm thân thuộc rồi nhắm hờ mắt




"Lúc nãy...."




"Lúc nãy chú xin lỗi em. Chú có hơi trẻ con, nhưng tất cả chỉ là vì chú quá yêu em, chú sợ sẽ mất em, chú sợ thằng nhóc đó sẽ cướp em đi, chú sợ...."





"Em sẽ không bao giờ rời bỏ chú đâu"



Em đưa bàn tay với chiếc nhẫn đẹp ngay ngón áp út lên ánh nắng, nó làm cho chiếc nhẫn sáng, lấp lánh hơn bội phần.




"Chú nhìn xem. Chẳng phải em vẫn luôn đeo nó sao..!? Chiếc nhẫn này, là chú đã trao cho em mà"




"Ami à, có phải chú là một kẻ hèn nhát không...!?"




"Sao chú lại nói vậy..!?"




"Vì chú không dám cho mọi người biết quan hệ của chúng ta, chú không dám công khai cho mấy đứa nhỏ ở công ty...cũng một lần nữa chú sợ...chú sợ nó sẽ ảnh hưởng đến em...vì chú, có lẽ đã có hơi đứng tuổi so với em"





"Tình yêu không phân biệt tuổi tác mà đúng không..!? Cháu biết chú không phải một kẻ hèn, chỉ là do bây giờ chưa phải lúc thôi. Đúng không hả chú ơi..!?"




"Em ơi..."





Khóe mắt chú dần đỏ cay, dòng lệ nặng trĩu nhẹ nhàng rơi khỏi mi mắt chú, chú ôm em, gục mặt khóc hu hu như đứa trẻ. Em dỗ dành chú, vuốt má chú, hôn lên môi chú....










...



Em biết chú yêu em mà...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info