ZingTruyen.Info

Mutan Va Obatan Xuyen Khong Vao Danganronpa Giam Cam

Sau khi anh ta đã đạt được thoã mãng mà để em ở yên đấy.em mãi mãi không bao giờ được tự do.Em nhớ em gái em và cả muzan.Anh ta từng đối xử tệ bạc với giờ đây cần em,em muốn tự do xin hãy để em đi.anh ta không xứng đáng với em.Tới chị em người có khả năng nhất SQĐ cũng bó tay.em chỉ mãi ở đó không gian yên tĩnh,em chẳng còn nụ cười vui vẻ như xưa nữa chỉ có nụ cười giả tạo mà em dành cho anh ta,chiếc vòng cổ ấy đã siết chặt cổ em và ở đấy bao lâu rồi.em phải luôn nghe lời anh ta.hôm này anh ta trở về khuôn mặt đầy xỉn.
Quay về phủ mình em vẫn ở đó không đi đâu.anh ta đi lại em trong cơn đây xỉn.Bỗng nhiên anh ta đổi sắc mặt nhìn em.
Anh ta túm cổ em lên rồi ném sang một bên.ở với anh ta như địa ngục.em không chịu nổi nữa lều mình chạy khỏi anh.anh ta tỉnh rượu quay lại nhìn chẳng thấy em đâu tức giận vác kiếm tìm em.trong màn đêm u ám ánh trăng như vật chiếu sáng đường đi cho em.nhưng anh ta gần bắt kịp em rồi.Không...không.....không...không
Em không muốn quay lại cái địa ngục ấy đâu.em chạy vấp phải cục đá.em bị thương ở chân làm sao đây anh ta tới rồi.

https://www.youtube.com/watch?v=R6cmzbAUTAI

(Mở bài đó lên nghe vừa xem khúc tiếp theo)
Anh ta đã tới nhìn em bằng con mắt của sự phẫn nộ.
Obanai:Tanjiro tôi có cho em đi không💢💢💢.
Tan:anh để tôi đi đi tôi ghét anh!!!.
Obanai:em không được ghét tôi,em phải yêu tôi như trước đó chứ!!!
Tan:thế anh có nhớ anh đã làm j tôi không!!???
Obanai:tôi làm thế là vì tôi yêu em.
Cậu vừa khóc vừa cười nhếch mép
Tan:he,yêu sao?thật buồn cười thế anh đã biết mình đã làm j không.
Tan:Tôi nói cho anh biết nếu có kiếp sau tôi không muốn nhớ lại anh đâu thật kinh tởm khi ngày đó tại sao tôi lại yêu anh.
Những lời nói ấy như muốn xé nát trái tim anh ta.Anh ta nổi điên thiệt rồi không kiềm chế được mà đã giết em.máu bắn tung toé khắp nơi.Anh ta nhìn lại thấy em nằm trên vũng máu tưởng em chỉ đùa thôi nhưng em đã chết thật rồi.Anh ta chợt nhận ra mình đã làm j em vậy.anh ta nhìn em trút hơi thở cuối cùng nới
"Tôi ghét anh"
Em ra đi trong hạnh phúc vẫn nở nụ cười ấy.
Từ khi mất em obanai chẳng để tâm ai.đôi khi còn xin thuốc an thần đó chị melody làm.đêm nào anh ta cũng mơ thấy hình bóng em ùa về chỉ trích anh.anh ta hối hận rồi anh ta muôn em về làm hãy đưa em trở về.tôi xin lỗi em tanjiro.
End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info