ZingTruyen.Info

Muôn trùng hạnh phúc là em

Chương 43: trả điện thoại

__macbang__

Sáng sớm thức dậy, hai người mang sắc thái hoàn toàn khác nhau ! Người thì vì chán nản đánh răng rửa mặt, sau đó nhanh chóng đến bệnh viện làm việc trong sự rầu rĩ hiếm gặp. Người còn lại thì hí hửng, tung tăng thay đồ sau đó cùng đến bệnh viện...trả điện thoại....!!
"Thủ trưởng, mời lên xe!"
"Không cần, hôm nay tôi tự lái!" Khắc Vương Hoành vui vẻ đá anh chàng nọ khỏi xe, "tung tăng" lái xe đến cửa bệnh viện.
Khắc Vương Hoành tiến vào, mọi ánh mắt cứ thế gián vào người anh! ( :)) )
Ôn Lạc Nhiên chán nản lướt laptop trong phòng làm việc....làm sao cô lấy lại điện thoại được chứ? Tiền của cô..........
"Ting"
"Ting"
"Ting"
Ôn Lạc Nhiên hiếu kì mở diễn đàn của bệnh viện lên xem, hiếm lắm cô mới có dịp thấy diễn đàn xôn xao như thế này!
"Thủ trưởng? Chắc cũng phải là người danh tiếng lẫy lừng lắm!"- Ôn Lạc Nhiên đầu gật gù,...nhưng..!????
Mố??!!!!!!!
Ôn Lạc Nhiên giật bắn người dậy, bình luận một tràng dấu chấm hỏi? Gì chứ? Vị thủ trưởng này yêu cầu đến phòng bệnh của cô khám? Dọn bừa còn hơn chuồng lợn, cô tiếp khách bằng niềm tin à!!!!!
Ôn Lạc Nhiên tức tốc thu dọn đồ đạc, cái gì cất được liền lập tức cất đi, nhét nhét nhét nhét!!! Sau đó liền lau mồ hôi ngồi xuống bàn, giả như đang làm việc rất chăm chú!
Lúc này, cánh cửa phòng mở ra:
"...."
"Hi!"
Hi cái đầu nhà anh!!! Biết trước là hắn cô thà khoá cửa nhảy từ đây xuống tầng trệt rồi bỏ trốn còn hơn!!!
"Anh tới đây làm gì?" Ôn Lạc Nhiên chau mày, tay khẽ lướt trên bàn phím bấm vài hàng chữ "tôi trù cả nhà các cô!!!!"
Khắc Vương Hoành mặt cười cười, rút từ trong túi ra chiếc điện thoại nhỏ, lắc lắc:
"Đến trả đồ cho chủ nhân của nó~"
Ôn Lạc Nhiên phủi tay đứng dậy, nhanh chóng cầm lấy điện thoại rồi quay về chỗ của mình.
"Xong rồi anh có thể về!"
"Sao lại đuổi bệnh nhân như thế? Anh đến để khám bệnh mà?" Khắc Vương Hoành cười cười, kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống đối diện cô, chắp hai tay vào nhau, ngồi hết sức trang nghiêm (-.-)
"Anh cũng có bệnh?" Ôn Lạc Nhiên nhướng mày nhìn Khắc Vương Hoành, người như anh ta cũng có bệnh sao?? Nếu có thì chính là quả báo đấy!
"Có chứ! Anh đau ở tim nè!" Khắc Vương Hoành cười cười nhìn Ôn Lạc Nhiên, đưa tay trái chỉ vào ngực mình.
"Đừng đùa, tôi còn nhiều việc, mau đi đi!!" Ôn Lạc Nhiên thật sự chẳng hơi đâu đùa cùng anh, liền nhanh chóng có ý muốn đuổi khách.
Khắc Vương Hoành hắn công việc cũng tương đối bận rộn, không thể ở lại lâu hơn, cũng đành phải đi mất!

Ôn Lạc Nhiên thờ phù, anh ta từ khi nào lại trở nên rảnh rỗi mà đem điện thoại đi trả cho mình như vậy chứ!??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info