ZingTruyen.Info

Muôn trùng hạnh phúc là em

Chương 1: bị cắm sừng?

__macbang__

"Chia tay đi! Chúng ta quen nhau 4 năm? Bây giờ anh nỡ lòng nào cắm sừng tôi? Qua lại với người bạn tôi cho là tri kỉ?"
"Anh....anh không có mà...."
Ha! Ôn Lạc Nhiên cô đúng là ngu ngốc! Tự cười vào mặt mình cũng không vơi bớt nỗi nhục này? Quen nhau 4 năm? Có lẽ cô còn không biết nếu như Tiêu Úc Na không nói cho cô nghe!
"Tình cảm của bọn tôi là thật! Anh ấy chỉ xem cô như người qua đường, cô mau kết thúc đi. Chí ít cũng phải nghĩ cho anh ấy một chút!"
Nghĩ cho anh ta? Vậy ai nghĩ cho cô? Ai cho rằng cô oan ức? Quen hắn ta 4 năm, cái gì cũng nghe hắn, chưa một lần phản bác!? Còn hắn chỉ vì Tiêu Úc Na có thân hình khiêu gợi mà bỏ rơi cô. Âm thầm qua lại với nhau? Còn biện hộ cho bản thân hắn??
"Tiểu Nhiên! Tiểu Nhiên à! Em đừng vậy....anh thật sự không cố ý mà! Tại cô ta khuyến rũ anh trước! Chỉ cần em tha thứ! Anh nhất định sẽ chấm dứt với Tiêu Úc Na!!!!"-Thúc Lỗi cứ bám chặt lấy tay cô, mãi không chịu buông.
"Đủ rồi! Kết thúc đi! Tôi mệt mỏi lắm rồi...!"-Ôn Lạc Nhiên nhăn nhó gạt tay hắn ra, hung hăng quay lưng đi mất.
Thúc Lỗi hắn xưa giờ muốn gì được nấy! Cô nhóc con này khả nhiên dám buông lời chia tay hắn?
"Ôn Lạc Nhiên? Cô nhìn lại mình xem? Có gì hay ho hả? Cứ cho mình là thanh cao nhưng thật ra chẳng khác gì miếng giẻ rách!"
Ôn Lạc Nhiên dừng bước, tim thoáng nhói lên một hồi! Miếng giẻ rách!?Hay lắm! Cô cố gắng kìm lấy giọt nước mắt của mình, dùng hết sức lực còn lại chạy về kí túc xá! Nhào vào lòng Tình Tuệ, ra sức mà khóc. Ngoài Tiêu Úc Na, Tình Tuệ là người mà cô tin tưởng nhất! May ra là lúc này chỉ còn có Tình Tuệ! Hicc...
"Cái quái gì!! Thúc Lỗi cắm sừng cậu? Quá đáng! Từ đầu mình đã không tin tưởng gã rồi!!"
Sau khi nghe Ôn Lạc Nhiên kể chuyện, Tình Tuệ như muốn phát điên lên, quen nhau 4 năm còn có thể cắm sừng được? Vậy tình yêu chân chính nằm ở đâu kia chứ!!!
"Cậu đừng khóc Tiểu Nhiên! Biết được bộ mặt thật của hắn! Cậu phải mừng chứ! Mừng vì bản thân cậu biết được sự thật! Thoát ra khỏi cái tên bẩn thỉu ấy" -Tình Tuệ không khỏi bất bình, xoa đầu Ôn Lạc Nhiên an ủi.
"Mình quyết định rồi! Tình Tuệ, khoa mình đang tìm tình nguyện viên đi tình nguyện ở khu phía Bắc! Mình sẽ đi...."-Ôn Lạc Nhiên nói lí nhí, ai chả biết vùng phía Bắc mưa gió thất thường, khổ cực tới mức độ nào.....
"Cậu điên à? Sao phải vậy? Tại sao phải tránh hắn mặt cơ chứ?"
"Ít nhất là bây giờ mình vẫn chưa muốn gặp lại anh ta"-Ôn Lạc Nhiên rốt cuộc vẫn kiên quyết, ghi tên mình vào giấy đi tình nguyện. Tình Tuệ vì lo lắng cho Ôn Lạc Nhiên, mặc dù không mấy tình nguyện nhưng cô vẫn ghi tên.Lúc này tuyệt đối không thể để Ôn Lạc Nhiên bé bỏng một mình chống chịu với mưa gió được!! Hừm hừm....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info