ZingTruyen.Info

Muốn học tỷ

Chương 7: Lại đây

MeiGuiMei

Bạch Tinh nằm trên giường ký túc xá, có chút mơ màng sau khi ngủ dậy.

Cô không nhớ nổi mình về đây bằng cách nào.

Chỉ biết vừa về liền ngủ một mạch tới giờ.

Bảy giờ tối.....

Đây có lẽ là giấc ngủ dài nhất trong những năm cô sống trên đời.

Ngủ lâu đến nỗi mọi việc phát sinh đêm qua cùng sáng nay cứ như một giấc mơ.

Bạch Tinh thật sự nghĩ đó là do mình mơ cho tới khi nhận được tin nhắn của Cửu Kỳ.

"Tôi đổi ý rồi cho chị năm phút."

Cậu thật sự có chút chờ không nổi, cả ngày hôm nay đều nhớ đến bộ dáng Bạch Tinh mặc áo cậu chạy đi.

Cảm giác hư vinh chết tiệt.

Cửu Kỳ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Tiểu yêu tinh không phải là bỏ trốn rồi đó chứ?

Sao lâu như vậy còn chưa trả lời?

Bên kia bàn tay Bạch Tinh cầm chặt điện thoại, các khớp xương trắng bệt.

Lúc sáng biểu tình của Cửu Kỳ không giống như nói đùa. Nếu cô không đồng ý, cậu thật sự sẽ đăng đoạn ghi âm lên diễn đàn của trường.

Đến lúc đó cô thật sự không dám tưởng tượng mọi người sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì.

Nếu cô đồng ý, cô sẽ thành cái dạng gì trong mắt học đệ

Một học tỷ lẵng lơ không hơn không kém.

Bạch Tinh lúc này thật sự đau não, cô vò đầu bứt tai lăn lộn trên giường.

Đột nhiên cô ngồi bật dậy, cắn chặt môi, ngón tay gõ chữ rồi gửi đi.

Chỉ cần Bạch Tinh chậm một chút nữa Cửu Kỳ thật sự sẽ xông vào phòng ký túc xá của cô.

"Được"

Cậu nhìn tin nhắn vừa gửi đến, vui vẻ nhếch khóe môi.

Con cừu ngoan ngoãn, coi như cô biết thức thời.

"Chị xuống đây, tôi đang ở trước cổng ký túc xá nữ"

Như Song đang ngồi trước bàn học thì cảm thấy có bóng đen lướt mạnh sau lưng mình, lướt vào toilet rồi lướt ra ngoài.

Bạn cùng phòng hôm nay sao vậy?

Đi cả đêm không về vừa về đã ngủ như chết vừa thức dậy thì như chạy giặc chạy biến ra ngoài.

Đầu cô hiện đầy dấu chấm hỏi....

Mà người bạn cùng phòng kia thật sự bị dọa sợ.

Không ngờ học đệ lại đến đây, cô sợ có người trông thấy cậu nếu vậy thì rắc rối to.

Bạch Tinh ba chân bốn cẳng chạy xuống thì trông thấy cậu đứng dưới gốc cây không xa đợi cô

Ánh mắt cậu như có như không nhìn cô, dường như tâm tình không tệ trong mắt có chút ý cười.

Bạch Tinh chạy bước nhỏ tới hướng cậu, cách cậu năm bước chân thì dừng lại.

"Tại sao cậu lại tới đây?"

Đứng cách xa như vậy làm gì, cậu cũng không định ăn cô ở đây.

"Lại đây"

Bạch Tinh có chút chần chừ nhưng cậu mang theo ý không cho chống cự nhìn cô vì vậy cô không thể không bước gần tới.

Khi khoảng cách hai người rút lại ba bước thì đột nhiên Cửu Kỳ duỗi tay bắt lấy tay kéo cả người cô vào ngực.

"Chạy nhanh như vậy? Chảy hết mồ hôi rồi"

Bạch Tinh bất ngờ không kịp phản ứng bị cậu ôm vào ngực. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng vây của cậu nhưng cậu chính là không nhúc nhích giữ chặt lấy cô.

Thấy không thể thoát cô chỉ có thể đứng im để cậu lau mồ hôi cho mình.

Bạch Tinh thấp hơn Cửu Kỳ một cái đầu rưỡi, tư thế này cô muốn nhìn cậu thì phải ngước cổ lên.

Chàng trai này nhan sắc thật sự không tệ.

Hình ảnh ánh mắt cậu trầm đục đầu tóc mướt mát mồ hôi điên cuồng xâm nhập vào người cô bỗng nhiên hiện ra.

Bạch Tinh bị ký ức của mình làm cho xấu hổ, lỗ tai có chút nóng lên.

Vừa đúng lúc Bạch Tinh muốn hỏi cậu tìm nình có việc gì thì bụng cô lại réo lên.

Cô đơ ra, Cửu Kỳ cũng đơ ra.

Xấu hổ chết mất!

Mặt Bạch Tinh đỏ lên trông thấy.

Cả ngày hôm nay chưa ăn gì, bữa sáng chưa kịp ăn thì cô dã bỏ chạy về ký túc xá, trưa cũng không ăn do cô còn ngủ, vừa dậy thì bị cậu gọi xuống.

Cửu Kỳ phản ứng trước.

"Đói rồi, tôi dẫn chị đi ăn"

"Không cần đâu"

"Chị không ăn tôi ăn chị"

Vậy là chỉ bằng một câu nói Cửu Kỳ thành công dắt vị học tỷ đói sắp chết vào quán mỳ gần trường.

Bát mỳ bốc khói nghi ngút được bưng ra Bạch Tinh cũng không còn rãnh quan tâm chuyện gì nữa, cúi đầu ăn như con sóc nhỏ.

Vẫn nên bồi bổ cô cho tốt mắc công đến lúc bị cậu thao cô lại ngất xỉu.

Bạch Tinh thật sự là đói đến ngực dán vào lưng, cô nhanh chóng xử sạch bát mỳ.

Cô mãn nguyện xoa cái bụng phồng lên của mình.

Cửu Kỳ không ăn từ đầu tới cuối chỉ nhìn cô ăn.

Thấy Bạch Tinh ăn xong cậu liền đi tính tiền rồi dắt cô về ký túc xá.

Cậu thật sự có chút không nỡ thả cô đi, thật muốn đem cô đi rồi làm cô cả đêm.

Tư vị đêm qua không thể bao quên.

Nhưng mà nếu cậu thật sự làm vậy e rằng sẽ dọa con cừu nhỏ này sợ chết khiếp.

Bạch Tinh hoàn toàn không biết trong đầu học đệ lại đấu tranh ác liệc như vậy.

Cô chỉ biết mình bị học đệ đè lên tường hôn đến mắt nổi đom đóm rồi mù mịt lên phòng.

🥀




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info