Mua Nho Tap Tho
Đêm gọi tôi là tri âmTôi gọi đêm là tri kỉLẳng lặng bỏ quên ngày tháng hoen rỉ vết thời gian.
Đêm...Ta và ngươi cùng bầu bạn.
Giữa màn đêm tìm đâu ra ánh sángGiữa ban ngày sao tìm thấy trăng sao,Hỡi cô đơn ngươi vốn ở nơi naoSao tự dưng xuyến xao lòng cô khách Khách không màng danh lợi chốn phồn hoaCũng không tham chút tiền tài vật giáVốn chỉ cần có người xua lạnh giáChỉ cần người xua đêm tối cùng ta.
Sóng vỗ bờ tựa thế giới phồn hoaVạn trùng nơi, bách phần còn xa lạĐi trăm nơi có nơi nào vội vãDừng một lần khẽ hỏi nhỏ dùm ta:Hỏi thế gian bao la người trăm ngãCó bao người sống cuộc sống vô vinhCả một đời không một lần toan tínhGiữ mảnh tình thít chặt gót thời gian Cùng một người, suốt một kiếp xóa tanNhững âu lo với vô vàn sóng bãoCó trăm người, trăm người mang phiền nãoCớ sao lòng lại bảo chẳng âu lo.Chỉ có kẻ lẳng lặng đếm tàn troMới giữ yên giọt lòng đang động đậyMới vùi chôn những tháng ngày vụng dạiBán nụ cười, buôn tiếng nói vẩn vơ.
Giá một lần ngủ dậy buổi sớm maiCó một người đến lay ta tỉnh mộngHàng cúc áo vô tình nào xộc xệchBàn tay người khéo léo sửa sang nhanh.Ta đi làm chẳng câu nệ xung quanhCó một người, ôi vấn vương hình ảnh.Khuya tăng ca bắt ta về tối muộnSẽ có người buồn giận đợi trông ta,Biết bao giờ ôi lo tính nay quaTa sẽ quên vì ai kia say ngủ,Vẫn giận hờn, lo lắng bệnh thăm ta.Có đôi lần ta chỉ ước vu vơKhi mưa về có người thương bên cạnhĐếm trận mưa có bao nhiêu cơn lạnhHạnh phúc là... đơn giản chỉ thế thôi.
Khi cô đơn giam ta trong bóng tốiTa biết mình mộng ước thật ngây thơNhưng cô đơn với giấc mộng bơ vơCó bao giờ thôi một lần ngừng đập.Ta chỉ ước một cõi lòng ôm ấpGiữa đêm trường bầu bạn với thời gian.(HaVu _ 170516)
Đêm...Ta và ngươi cùng bầu bạn.
Giữa màn đêm tìm đâu ra ánh sángGiữa ban ngày sao tìm thấy trăng sao,Hỡi cô đơn ngươi vốn ở nơi naoSao tự dưng xuyến xao lòng cô khách Khách không màng danh lợi chốn phồn hoaCũng không tham chút tiền tài vật giáVốn chỉ cần có người xua lạnh giáChỉ cần người xua đêm tối cùng ta.
Sóng vỗ bờ tựa thế giới phồn hoaVạn trùng nơi, bách phần còn xa lạĐi trăm nơi có nơi nào vội vãDừng một lần khẽ hỏi nhỏ dùm ta:Hỏi thế gian bao la người trăm ngãCó bao người sống cuộc sống vô vinhCả một đời không một lần toan tínhGiữ mảnh tình thít chặt gót thời gian Cùng một người, suốt một kiếp xóa tanNhững âu lo với vô vàn sóng bãoCó trăm người, trăm người mang phiền nãoCớ sao lòng lại bảo chẳng âu lo.Chỉ có kẻ lẳng lặng đếm tàn troMới giữ yên giọt lòng đang động đậyMới vùi chôn những tháng ngày vụng dạiBán nụ cười, buôn tiếng nói vẩn vơ.
Giá một lần ngủ dậy buổi sớm maiCó một người đến lay ta tỉnh mộngHàng cúc áo vô tình nào xộc xệchBàn tay người khéo léo sửa sang nhanh.Ta đi làm chẳng câu nệ xung quanhCó một người, ôi vấn vương hình ảnh.Khuya tăng ca bắt ta về tối muộnSẽ có người buồn giận đợi trông ta,Biết bao giờ ôi lo tính nay quaTa sẽ quên vì ai kia say ngủ,Vẫn giận hờn, lo lắng bệnh thăm ta.Có đôi lần ta chỉ ước vu vơKhi mưa về có người thương bên cạnhĐếm trận mưa có bao nhiêu cơn lạnhHạnh phúc là... đơn giản chỉ thế thôi.
Khi cô đơn giam ta trong bóng tốiTa biết mình mộng ước thật ngây thơNhưng cô đơn với giấc mộng bơ vơCó bao giờ thôi một lần ngừng đập.Ta chỉ ước một cõi lòng ôm ấpGiữa đêm trường bầu bạn với thời gian.(HaVu _ 170516)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info