ZingTruyen.Info

Một đời khuynh thành: Lãnh cung bỏ phi - Lãnh Thanh Sam

Chương 416: Đường chết - Luyện ngục

ndmot99

Rắc.

Một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai, ta lập tức mở to hai mắt, nghe tiếng mở khóa nặng  nề, cánh cửa sắc trước mặt chậm rãi bị đẩy ra.

Đường đi đen nhánh xuất hiện phía trước.

Cái mùi hủ bại quen thuộc ập tới khiến ta không khỏi hoảng  hốt.

Địa lao lạnh lẽo ẩm ướt khiến người ta buồn nôn, mặt đất khô khốc, còn có đám chuột gặm cắn góc váy, tất cả hồi ức ấy rõ ràng đã rất xa nhưng ngay khoảnh khắc này lại như sống lại.

Sắc mặt ta không khỏi trở nên tái nhợt.

Lúc này, ngục tốt đi trước mở cửa cảm giác được sự khác thường, quay đầu nhìn ta, cười lạnh một tiếng, hỏi: "Sao thế, tiểu nương tử,  sợ rồi?"

"..."

"Nếu đến đây còn sợ, vậy số bạc khi nãy của tiểu nương tử sẽ mất trắng đấy."

"..."

Tâm trạng vốn căng thẳng nhanh chóng bình tĩnh lại, ta biết bây giờ vào đây vốn không dễ, cũng biết thủ đoạn của đám ngục tốt, vì thế theo bản năng ôm bụng, chậm rãi đi vào bên trong.

Nơi này chính là đại lao Dương Châu.

Cũng là nơi ta từng suýt chút bỏ mạng.

Lưu Tam Nhi vừa bị bắt, ta lập tức chạy tới Dương Châu, tuy bụng lớn có nhiều bất tiện nhưng ta vẫn cố gắng hỏi thăm khắp nơi, vốn tưởng tốn chút tiền là có thể vào thăm hắn, không ngờ tình hình lần này khá đặc biệt, quan phủ quản rất nghiêm, ta nghĩ cách chu toàn người ở đại lao, nhờ bạc của Hoàng Thiên Bá và bản thân tích góp khó khăn lắm mới đả động được ngục tốt này nên mới có thể vào thăm, nhưng cũng chỉ một lát mà thôi.

Nhà giam hai bên đường đi có rất nhiều phạm nhân, ai nấy đều đầu bù tóc rối, bẩn thỉu dính đầy máu, có mấy người chính là học sinh trên thị trấn, rõ ràng đã bị dùng hình, trên người chồng chất vết thương, thậm chí có người nằm yên một chỗ không hề nhúc nhích.

Tim ta thắt lại.

Lưu Tam Nhi... Hắn thế nào rồi?

Ta còn đang nghĩ ngợi, ngục tốt kia đã dừng lại trước cửa một phòng giam, gọi vào trong: "Lưu Tam Nhi, thê tử ngươi tới thăm ngươi." Nói xong, gã quay lại nói với ta, "Các ngươi có gì muốn nói thì nói mau lên, nếu để người khác bắt gặp thì tự các ngươi chịu đấy."

Dứt lời, gã xoay người bỏ đi.

Ta không quan tâm lời gã nói, chỉ mở to mắt nhìn vào nhà giam, bên trong đầy rơm rạ, trong ngóc ngách có mấy con chuột hiện đã bị dọa mà rụt về, trên vách tường có một ô cửa sổ nhỏ có ánh nắng chiếu vào.

Đây chính là nơi trước đây giam giữ ta.

Ta mơ màng đến trước cửa đại lao, nhìn vào một góc âm u bên trong, có một người đang ngồi ôm đầu gối, nghe tiếng ngục tốt mới chậm rãi ngẩng đầu.

Giờ phút này, ta thật sự không hít thở nổi.

Ánh mắt quen thuộc ấy vốn sáng ngời như hai viên hắc diệu thạch lúc này lại có vẻ mờ mịt, hỗn độn.

Cổ họng ta như nghẹn lại, nhỏ giọng gọi: "Tam Nhi?"

Hắn nhìn ta một lúc lâu như thăm dò, lại như nghi hoặc: "Khinh... Doanh..."

"Là thiếp!"

Ta lập tức trả lời, hai tay bắt lấy hàng rào.

Hắn mở to mắt ngơ ngác nhìn ta, sau đó đứng dậy, còn đứng không vững, té ngã xuống đất, đau đớn rên rỉ.

"Tam Nhi! Tam Nhi, chàng sao vậy?" Ta vội hỏi.

Hắn cắn răng, cố dịch đến bên cạnh hàng rào, đỡ hàng rào đứng dậy, lúc này ta mới thấy trên người, trên mặt hắn toàn là vết thương, có vết roi, vết bàn ủi, còn cả vết đao, ngay cả những nơi hắn vừa đi qua đều để lại vết máu.

Ta run rẩy gọi: "Tam Nhi!"

Hắn đứng trước mặt ta, vẫn còn không dám tin, trên khuôn mặt đoan chính lộ rõ sự tiều tụy và bất lực, đôi môi tái nhợt không huyết sắc, ngay cả ánh mắt cũng ảm đạm.

Hắn ngơ ngác nhìn ta, lẩm bẩm: "Khinh Doanh, thật sự là nàng? Ta không phải đang nằm mơ đấy chứ?"

"Không phải, thật sự là thiếp."

"Là nàng...  Là nàng..." Hắn run rẩy vươn tay nắm lấy tay ta, đôi mắt ửng đỏ, "Ta còn tưởng... Ta nhất định sẽ chết, sẽ không thể nhìn thấy nàng, cũng không thể nhìn thấy nương nữa. Nương đâu? Bà ấy khỏe không? Bà ấy có biết ta..."

Trước giờ hắn luôn sống ở làng chài nhỏ, biến cố lớn nhất cuộc đời có lẽ là gặp ta, cứu ta, hắn nhất định chưa từng nghĩ một thường dân như mình sẽ phải trải qua cảnh lao ngục khổ hình.

Thấy hắn như vậy, trái tim ta muốn vỡ vụn, nghẹn ngào: "Nương...  Nương biết rồi, thiếp đã nhờ người chăm sóc bà ấy và đại cô, sau đó mới đến tìm chàng."

"Nương chắc chắn rất buồn."

Ta không dám nói Lưu đại ma hiện đang bệnh nặng, điều này chỉ càng khiến hắn lo lắng, vì thế không nhắc tới Lưu đại ma nữa. Ta nhìn hắn thương tích khắp người, hỏi: "Bọn họ... Dụng hình?"

"Ừ."

"Tại sao bọn họ lại dụng hình với chàng, chàng rõ ràng chưa làm gì cả!"

Nghe ta nói, hắn thoáng run rẩy: "Bọn họ dụng hình với ta và những học sinh kia, nói chúng ta là nghịch đảng, muốn chúng ta nhận tội."

"Cái gì?"

"Có mấy học sinh không chịu nổi đã nhận tội ký tên, bị... Bọn họ còn muốn ta nhận tội, muốn ta thừa nhận mình là nghịch đảng, ta biết việc này không đúng nên không chịu mở miệng, vì thế mỗi ngày họ đều đánh ta..."

Nghe hắn kể, lòng ta đau như dao cắt, tuy vừa nhìn là biết mấy ngày nay hắn chịu khổ thế nào, nhưng không ngờ lại kinh khủng đến thế.

"Tam Nhi..." Ta nắm chặt tay hắn.

Lưu Tam Nhi lẩm bẩm: "Nàng biết không, đám quan sai kia không phải người, bọn họ... Tới ngày hôm nay, ta mới biết bản thân vẫn chưa tỉnh táo, còn rất hồ đồ."

"Lưu Tam Nhi, chàng đừng nói nữa."

Thấy ta bật khóc, hắn thở dài, nâng bàn tay đầy thương tích nhẹ nhàng xoa mặt ta.

Đại lao lạnh lẽo, người hắn cũng rất lạnh nhưng lòng bàn tay lại cực nóng.

"Khinh Doanh..."

"..."

"Nàng phải tự chăm sóc mình."

"..."

"Nếu lần này..."

Hắn còn chưa nói xong, ta đã ngắt lời: "Chàng đừng nói nữa!"

Hắn bị thái độ của ta dọa sợ, đau đớn nhìn ta. Qua hồi lâu, hắn nghẹn ngào: "Khinh Doanh..."

Ta cắn răng, cầm bàn tay hắn kề vào mặt mình, gằn từng chữ: "Thiếp đã từng nói chàng là trượng phu của thiếu, thiếp sẽ không cho phép bất kỳ ai tổn thương đến càng, càng  không cho phép chàng rời khỏi thiếp."

"..."

"Dù là ai cũng không được!"

"Khinh Doanh..." Hắn bắt đầu nói không ra lời, chỉ có thể nhìn ta, dùng bàn tay chồng chất vết thương nhẹ nhàng xoa mặt ta, sau một lúc lâu, hắn trịnh trọng gật đầu, "Nàng yên tâm, ta sẽ cố gắng kiên trì!"

"..."

Hắn đột nhiên nở nụ cười: "Ta ở trong này, lúc khó chịu đều sẽ nghĩ đến việc đặt tên cho hài tử. Ta sẽ ra ngoài, chờ hài tử chào đời, một nhà chúng ta..."

Nước mắt ta rơi như mưa, đã không thể nói gì nữa.

Hắn còn chưa nói xong, ngục tốt kia đã quay lại: "Nói xong chưa, đi mau!"

Bạc trên người ta không nhiều, chỉ có thể đến thăm hắn và nói mấy câu, không thể ở lại quá lâu. Ta cố bình tĩnh lại, nói: "Lúc bọn họ đánh chàng roi có phải dính nước không? Chàng nhớ đừng đụng vào miệng vết thương, lúc có ánh mặt trời thì phơi nắng nhiều một chút, nhớ đừng ăn bậy bạ, nhớ đấy!"

Lưu Tam Nhi kinh ngạc: "Khinh Doanh, sao nàng biết những thứ này?"

Ta chưa kịp giải thích, ngục tốt kia đã tới kéo ta đi, ta chỉ có thể nhìn hắn đứng ở cửa phòng giam, thấy ta đi rồi, toàn thân hắn như chẳng còn sức lực, lập tức ngã xuống.

Mà lúc này, cửa sắt đại lao đã đóng.

Ta như rối gỗ đứng bên ngoài.

Tại sao... Tại sao lại như vậy?

Ngục tốt kia thúc giục: "Đi nhanh đi, đây không phải chỗ dành cho ngươi."

Ta vẫn đứng im không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa sắt như muốn nhìn thấu bóng tối bên trong cùng con người không chịu khuất phục kia.

Không được, ta không thể ngã xuống!

Hắn còn chưa từ bỏ, ta nhất định không thể ngã xuống!

Ta phải cứu hắn ra ngoài, trượng phu của ta, nhà của ta không thể mất đi như vậy, ta không thể buông tay!

Nghĩ vậy, ta cắn răng, cố nở nụ cười lấy lòng với ngục tốt kia: "Đại ca, ta muốn hỏi khi nào quan lão gia mới có thể thả chàng ấy?"

"Thả hắn?"

"Đúng vậy, trượng phu của ta chỉ là một tay sai vặt, không phải nghịch đảng."

Ngục tốt kia cười lạnh, nụ cười này khiến tâm trạng ta lập tức trầm xuống.

Gã nhìn xung quanh, lại nhìn ta, nói đơn giản: "Thấy ngươi bụng lớn đáng thương, ta nói cho ngươi biết, nhân lúc còn sớm thì từ bỏ, tái giá đi. Đám người kia đã bị nhận định là nghịch đảng, quan phủ sẽ không tha đâu."

"Cái gì? Nhưng trượng phu của ta..."

Ta còn chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, quay đầu liền thấy là một lao đầu, đi sau có mất ngục tốt tùy tùng. Gã nhìn chúng ta, quát hỏi: "Làm gì đấy?"

Vừa thấy lao đầu kia, ta liền vội cúi đầu.

Ngục tốt cũng hoảng sợ, trừng mắt nhìn ta, sau đó cười nói: "Đại ca, không có gì, nữ nhân này muốn đến thăm trượng phu của mình, đã bị tiểu đệ chặn lại."

Ta khom người đi qua: "Đã gây thêm phiền phức cho các vị đại ca, nếu đã không thể vào thăm,  ta xin phép đi trước."

Nói xong, ta liền muốn  rời đi.

Kết quả khi ta vừa mới xoay người, lao đầu kia đột nhiên nhíu mày: "Khoan đã!"

Ta lập tức cứng đờ.

Người nọ đi đến trước mặt ta, ta cúi đầu càng thấp, gã nhìn nhìn ta như cố nhớ lại: "Ngươi... Có phải ta đã gặp ngươi ở đâu rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info