ZingTruyen.Info

Một đời khuynh thành: Lãnh cung bỏ phi - Lãnh Thanh Sam

Chương 415: Họa vào đêm đông - Bỏ tù

ndmot99

Người kia nhìn ta, sắc mặt hơi cứng lại, sau một lúc trầm mặc thì cúi đầu, nói: "Tại hạ không dám."

"..."

"Thủ đoạn của tiểu thư tại hạ có nghe nói, nếu không..." Gã nhìn ta, "Năm đó cũng không đến lượt tiểu thư tiến cung."

Nghe đến đây, nỗi đau từ vết thương ở đầu ngón tay ta truyền thẳng vào tim, thì ra nỗi đau này chưa từng biến mất, chẳng qua thời gian quá dài, bản thân đã quên đi.

Nhưng đau mãi mãi vẫn là đau.

Người kia càng cẩn thận: "Tin rằng công tử sẽ mau chóng tới hội ngộ với tiểu thư, mong tiểu thư bảo trọng."

Nói xong, gã hành lễ với ta rồi xoay người rời đi.

Nghe câu cuối cùng cả gã, ta ngây ra như phỗng đứng ở trong bếp, trước mắt như tối sầm lại, không hề có ánh sáng, chỉ còn lại mùa đông rét lạnh, thậm chí so với quá khứ còn lạnh thấu xương.

Không biết đứng đó bao lâu, bên tai truyền tới một giọng nói: "Khinh Doanh?"

Giọng nói dịu dàng quen thuộc như tia nắng xuất hiện giữa gió lạnh. Ta hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn bóng hình quen thuộc từ ngoài cửa đi đến.

Là Lưu Tam Nhi, hắn còn đang xách một bao gạo, sốt ruột nhìn ta: "Sao nàng lại vào đây? Không phải ta đã nói... Nàng chảy máu?"

Ta còn chưa hoàn hồn, hắn đã chạy tới nắm lấy tay ta: "Sao vậy? Sao nàng lại chảy nhiều máu thế?" Hắn cúi đầu nhìn con dao phay trong tay ta cùng củ cải bị nhuộm đỏ trên thớt, đau lòng trách cứ, "Sao nàng lại tự để mình bị thương vậy? Ta đã bảo nàng không được vào đây rồi mà!"

Không cho ta cơ hội giải thích, hắn lập tức ngậm tay ta trong miệng.

Ngón tay vốn lạnh băng, trái tim vốn đau đớn lập tức được một hơi ấm vây quanh.

Ta khờ dại nhìn hắn, hắn không nói câu nào mà kéo ta về phòng, ngồi cạnh bàn, cầm băng gạc băng bó vết thương cho ta. Ngón tay rõ ràng còn rất đau nhưng xúc cảm ấm áp còn lưu lại không hề khiến ta khó chịu.

Chẳng qua trái tim bỗng đập rất nhanh.

Thật ra không có gì phải sợ.

Ta đã không còn là nữ nhân mạng như bèo dạt, ngay cả vận mệnh của mình cũng không thể nắm bắt, cũng không còn ai có thể giam cầm ta, tổn thương ta, thậm chí mặc kệ sống chết của ta.

Đã có hắn ở bên cạnh ta rồi!

Vất vả lắm mới băng bó cho ta xong, hắn mới thở phào, lúc ngẩng đầu dường như mới nhớ tới hành động của mình khi nãy, đỏ mặt: "Còn đau không?"

Ta nắm chặt tay mình, nhìn hắn, cười lắc đầu.

Thật ra bầu không khí không hề quá xấu hổ, ta và hắn dù sao cũng đã là phu thê, những cái ôm thân thiết không phải chưa từng có, chẳng qua vì cơ thể không thích hợp nên không thể tiến thêm một bước.

Như để thả lỏng một chút, hắn cười nói: "Nàng xem nàng đi, ta mới ra ngoài một chút nàng đã tự làm mình bị thương, sau này phải thế nào đây!"

"Vậy sau này chàng đừng xa thiếp nữa."

"..." Hắn sững sờ.

"Một bước cũng đừng rời xa thiếp, hai chúng ta mãi mãi không rời xa nhau được không?"

Hắn bình tĩnh nhìn ta một lúc, gương mặt không hề đỏ, nhưng khóe mắt lại hơi đỏ lên cúi đầu: "Ta chưa từng nghĩ tương lai chúng ta sẽ rời xa nhau."

Chúng ta nhìn nhau, khẽ cười.

Tuy trong lòng vẫn còn khiếp sợ nhưng ta không muốn nghĩ nhiều nữa, đã bao nhiêu năm trôi qua, tuy ta không hề muốn nhớ lại bản thân từng là người thế nào nhưng không đại biểu ta không phải người như vậy, dù ai ngăn cản con đường của ta, ta cũng sẽ diệt sạch, không vì điều gì khác, ta chỉ muốn ta và hắn sống thật tốt.

Sau khi hạ quyết tâm, nội tâm ta cũng bình tĩnh trở lại, thật ra ta sớm đã ý thức được cuộc sống yên bình của "Khinh Doanh" đã sắp kết thúc, tương lai phải đối mặt với sóng gió thế nào ta cũng đã có chuẩn bị.

Ta chỉ là không ngờ mọi thứ lại đến nhanh như vậy.

Hơn nữa còn với phương thức này.

Phía Bắc lạnh lẽo nhưng Giang Nam thì ngược lại, bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt.

Sắp tết rồi.

Ta chưa từng ở nơi nhỏ bé như vậy ăn tết, ấn tượng sâu nhất là mấy năm trong cung, mỗi lần đến đêm trừ tịch, trên không trung ở Điện Thái Hòa đều sẽ có pháo hoa đủ màu sắc, đàn sáo không ngừng.

Mà ta sẽ một mình ngồi ở bậc thang thiên điện quạnh quẻ bấm ngón tay tính ngày tháng.

Cuối cùng cũng tính đến hôm nay.

Ta đứng dưới mái hiên ngẩng đầu nhìn Lưu Tam Nhi bôi keo, dán câu đối xuân lên khung cửa, tâm trí lại bay bay.

Hắn quay đầu lớn tiếng: "Được chưa? Ngay hàng chưa?"

Ta lúc này mới hoàn hồn: "Được rồi."

Hắn từ trên cầu thang nhảy xuống, cười cười, dùng trán nhẹ nhàng chạm vào trán ta, cả hai chàng đâm ta một chút, ta đẩy chàng một chút.

Đang đùa giỡn, trong phòng truyền tới tiếng của Lưu đại ma: "Tam Nhi, hết muối rồi."

Gần đến tết, Lưu đại ma kéo Ân hoàng hậu đi thịt muối, cần rất nhiều muối, chớp mắt đã dùng hết bình muối trong nhà, Lưu Tam Nhi đáp vâng một tiếng, chuẩn bị ra ngoài mua.

"Đợi đã." Ta gọi hắn lại, cầm áo khoác để trên ghế dựa phủ thêm cho hắn, "Bên ngoài lạnh lắm, đi mua nhanh rồi về."

"Ừ, nàng cũng vào nhà đi, đừng để bị lạnh." Hắn vỗ vỗ tay ta mấy cái rồi xoay người ra ngoài.

Nhìn hắn đi, ta mới về phòng, Lưu đại ma đang ngồi cạnh bàn, sức khỏe bà khi tốt khi xấu, có lúc chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng, có lúc có thể xuống giường đi lại, hôm nay có lẽ do tinh thần tốt còn có thể làm chút chuyện, nhưng mệt thì vẫn mệt, ta thấy bà thở dốc, vội đi qua đỡ bà: "Người đừng để mình mệt, mau về nghỉ ngơi đi."

"Không sao." Bà cười cười, "Mỗi năm chỉ có một lần tết, ta rất vui."

Ta cũng cười.

Ân hoàng hậu ngồi bên cạnh ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa, đột nhiên hỏi ta: "Nhi tử đi đâu rồi?"

"Chàng ấy đi mua muối rồi, sẽ về nhanh thôi."

"Nhanh là cỡ nào?"

"..." Ta dở khóc dở cười.

Thật ra Ân hoàng hậu bây giờ không giống người điên mà lại giống người già hộ đồ, mọi chuyện xung quanh đều không thèm để ý, trong đầu chỉ có "nhi tử" là Lưu Tam Nhi, ngoại trừ hắn, bà ta không quan tâm bất cứ chuyện gì.

"Rất nhanh sẽ về thôi." Ta bổ sung một câu, nhìn Lưu đại ma bất lực lắc đầu, cũng cười.

Nhưng đợi mãi đến tối vẫn không thấy Lưu Tam Nhi về.

Nhìn sắc trời càng ngày càng tối, ta bắt đầu thấy bất an, Ân hoàng hậu cũng đứng ngồi không yên, cứ đi tới đi lui, liên tục nhìn ra bên ngoài, hỏi: "Nhi tử đâu? Sao nhi tử còn chưa về?"

Ta chẳng còn tâm trạng an ủi bà ta nữa, đứng dậy ra ngoài xem.

Hắn chưa từng đi đâu mà không nói tiếng nào, dù có chuyện gấp đột ngột thì cũng nhờ người về báo với ta để người nhà không phải lo lắng, huống chi đi mua muối cũng không cần đi xa.

Không biết do đâu ta lại nhớ tới lời dặn của Hoàng Thiên Bá, trong đầu lại hiện lên bóng dáng của học sinh thư viện Tây Sơn kia, tâm trạng lập tức hoảng loạn, theo bản năng muốn đi tìm, nhưng vừa tới cửa thì thấy có một người chạy tới.

Là Cẩu Nhị.

Gã thấy ta liền gọi: "Đệ muội, muội mau đi xem đi, Lưu Tam Nhi nhà muội bị quan phủ bắt rồi."

"Cái gì?"

Ta sợ ngây người, mà Lưu đại ma ở trong phòng vừa nghe liền đỡ cửa đi ra: "Cẩu Nhị, ngươi nói cái gì?"

"Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hôm nay Tiêu Hương Viện ở trên thị trấn đã bị niêm phong, quan binh đi bắt người khắp nơi, những người trước đây từng tới đó cũng bị bắt, may mà ta ít đến nên ít người nhận ra mới thoát được, lúc sau thì lại thấy Lưu Tam Nhi nhà mấy người bị bắt, bọn họ bảo trước đây ngày nào hắn cũng tới đó..."

Gã còn chưa nói xong, sắc mặt Lưu đại ma đã trở nên trắng bệch.

Ta vội chạy lại đỡ bà: "Nương!"

Lưu đại ma run rẩy quay đầu nhìn ta: "Tam Nhi, nó đi tới nơi đó?"

"Không phải đâu nương, không phải như người nghĩ!"

Lưu đại nương ngất đi, ta thiếu chút bị bà ấy đè ngã, may có Cẩu Nhị cũng chạy tới hỗ trợ, chúng ta lảo đảo đỡ bà về phòng nằm xuống.

Ta vội hỏi Cẩu Nhị: "Tại sao bọn họ lại bắt Lưu Tam Nhi?"

"Ta... Ta cũng không biết." Cẩu Nhị lắp bắp, "Chỉ nghe mấy quan binh hôm nay niêm phong Tiêu Hương Viện nói họ đang tróc nã nghịch đãng, bắt rất nhiều học sinh ở trong đó, tất cả đều mang xiềng xích, bọn họ bắt người ở đó xong liền đi bắt người ở chỗ khác, trong thôn này đã có mấy người bị..."

Quả nhiên Hoàng Thiên Bá nói đúng.

Trước khi đi hắn đã nói với ta dù sớm hay muộn Bùi Nguyên Hạo cũng sẽ muốn thống trị phương nam lần nữa, muốn an định bên này, bước đầu tiên đương nhiên là quét sạch những học sinh muốn làm phản.

Thế nên mấy hôm nay ta cố ý giữ Lưu Tam Nhi ở trong nhà, thầm nghĩ chỉ cần hắn không đến Tiêu Hương Viện, không còn liên quan gì đến những người đó là được.

Không ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info