ZingTruyen.Info

Một đời khuynh thành: Lãnh cung bỏ phi - Lãnh Thanh Sam

Chương 413: Đột biến - Sát khí đêm tối

ndmot99

"Ta sợ chàng ấy sẽ chết." Lời này nói ra khỏi miệng, trái tim ta đau đớn thắt lại.

Hoàng Thiên Bá kinh ngạc: "Ngươi sợ hắn... Sẽ chết?"

Ta gật đầu: "Chàng ấy càng ngày càng giống phụ thân và huynh trưởng của mình, ngay cả con đường muốn đi cũng giống con đường bọn họ từng đi qua nhưng lại không thể đi hết. Hoàng gia, ta thật sự rất sợ, ta sợ con đường này cũng sẽ đưa chàng ấy tới nơi tương tự!"

Sắc mặt Hoàng Thiên Bá tái nhợt.

Ta biết Hoàng Thiên Bá không quên, mà bản thân ta cũng chưa từng quên Lưu Thế Chu đại nhân đã chết thế nào cũng những lời phó thác của Lưu Nghị trước khi lâm chung. Đối với triều đình, đối với hoàng đế, đối với bá tánh, hai người kia có thể nói là dù ngẩng đầu hay cúi đầu đều không hổ thẹn, có ta mãi mãi sẽ không quên con đường này khó khăn thế nào, bọn họ đều không từ bỏ, nhưng kết cục cuối cùng chỉ có một con đường chết.

Có lẽ do huyết mạch thân tình, dù ở khoảng cách thế nào, ngăn cản ra sao cũng đều không thể cản được.

Lưu Tam Nhi ngày càng giống phụ thân và huynh trưởng, nhất là sau khi hắn biết càng nhiều, tự hỏi càng nhiều, mãi đến hôm nay, thời điểm hắn nói với ta những lời đó, cơn ác mộng của ta dường như đã sắp biến thành sự thật.

Hắn đã đi con đường mà phụ thân và huynh trưởng của hắn từng đi.

Hoàng Thiên Bá trầm mặc một lúc, mới gọi: "Thanh Anh."

"..."

"Mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường mà mình đi."

"..."

"Có người muốn tỉnh táo nhưng đau đớn, cũng có người thích cười hồ đồ, nhưng dù thế nào thì đó cũng là con đường mà họ chọn, giống như ngươi trước đây khăng khăng muốn rời khỏi hoàng cung."

"..."

"Vinh hoa phú quý và sự sủng ái của hoàng đế dành cho ngươi có lẽ trong mắt người đời là thứ tốt nhất, nhưng ngươi biết không phải, thế nên ngươi mới bỏ đi, bởi vì ngươi biết có những thứ còn quan trọng hơn."

"..."

"Đối với Lưu Tam Nhi cũng thế."

"..."

"Tới hôm nay Lưu Tam Nhi đã không còn là một người hồ đồ, chính hắn cũng hiểu mình đang làm gì, nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục, đó là lựa chọn của hắn. Nếu ngươi cảm thấy lựa chọn trước đây của ngươi là đúng, thế thì hắn cũng như vậy."

Nghe Hoàng Thiên Bá giải thích, lòng ta như muốn sụp đổ hoàn toàn.

Hắn nói không sai.

Ta biết có người thà hồ đồ để bình an sống hết một đời, nhưng có người dù phải đi con đường đầy bụi gai cũng muốn tỉnh táo, tất cả đều là trải nghiệm của chính mình.

Ta đã từng đi con đường này, mà bây giờ nhìn Lưu Tam Nhi đi lên lại có vẻ càng đau đớn, càng khó khăn hơn ta.

Nước mắt như vỡ đê trào ra khỏi hốc mắt, Hoàng Thiên Bá hình như cũng không ngờ ta đột nhiên không giữ được bình tĩnh, vội nhảy xuống tảng đá, chạy đến trước mặt ta: "Thanh Anh?"

"Hoàng gia..." Ta cười chua xót, "Ngài biết không, trước đây lúc chàng ấy muốn lấy ta, nương của chàng ấy đã nói nếu ta gả cho chàng ấy, cuộc sống có lẽ sẽ không đầy đủ nhưng chàng ấy chắc chắn sẽ không để ta rơi một giọt nước mắt."

"..."

"Cuộc sống của ta hiện giờ rất tốt, trước nay chưa từng tốt như vậy, nhưng nước mắt ta phải rơi lại nhiều hơn tất cả."

"..."

"Ngày nào ta cũng sống trong lo lắng sợ hãi, ta sợ chàng ấy đi theo con đường đó, ta sợ chàng ấy không chịu quay đầu. Có rất nhiều đêm ta mơ thấy Mạc Thiết Y cầm kiếm đâm vào ngực chàng ấy, máu chảy đầy đất..."

"Thanh Anh!" Hoàng Thiên Bá chấn động.

"Ta biết ta không nên cản đường chàng ấy, nhưng ta hết cách rồi. Ta không cần gì cả, ta chỉ muốn chàng ấy được bình bình an an, chẳng lẽ ta sai rồi sao?"

"..."

"Ngài nói cho ta biết đi, có phải ta đã sai rồi không?"

"..." Hoàng Thiên Bá im lặng nhìn ta một lúc lâu, mới khàn giọng nói, "Ngươi không sai."

"..."

"Là một thê tử, mọi chuyện làm vì trượng phu của mình đều không sai."

"..."

"Chỉ là đôi khi con đường nam nhân phải đi thật sự không thể ngăn cản. Mọi thứ rồi sẽ trở về quỹ đạo."

Không biết vì sao ta lại có cảm giác lời này Hoàng Thiên Bá không chỉ đang nói Lưu Tam Nhi, mà giống...

Ta ngẩng đầu đang định nói gì đó thì thấy sắc mặt Hoàng Thiên Bá đột nhiên thay đổi.

"Hoàng..."

Ta còn chưa nói xong, bên tai truyền đến tiếng gió, chưa kịp hoàn hồn thì Hoàng Thiên Bá đã bước lên một bước ra tay.

Trước mắt hiện lên kim quang, ta lập tức quay đầu thì thấy trong không trung có hai tia chớp chạm nhau, "Đang một tiếng", tia lửa bắn ra, hai đạo quang kia liền rơi xuống đất.

Là kim tiêu!

Đã xảy ra chuyện gì?

Ta hoảng sợ mở to mắt, thấy trong bóng đêm có một bóng người gầy ốm nhưng mạnh mẽ từ trong rừng bước ra.

Trái tim ta trầm xuống.

Hoàng Thiên Bá bước lên một bước, duỗi tay bảo vệ ta phía sau.

"Ai đó?"

"Hừ, phản đồ!"

Vừa nghe hai chữ này, bả vai Hoàng Thiên Bá thoáng run rẩy.

Phản đồ? Hai chữ này ta cũng không hề thấy xa lạ, trước đây ở Thanh Mai biệt viện, thời điểm đám người tông môn muốn xử lý hắn cũng luôn mồm nhục mạ là phản đồ, ta không ngờ mọi việc đã qua lâu như vậy, vẫn có người gọi hắn như thế.

Nhưng chỉ nhất thời kinh ngạc, hắn lập tức bình tĩnh lại.

"Không ngờ ngươi lại trốn gần Dương Châu, tên phản đồ nhà ngươi đúng là to gan!"

Hoàng Thiên Bá cau mày: "Ta đã rời khỏi tông môn, không còn là người của tông môn, cũng không phải phản đồ gì cả."

Người nọ cười lạnh: "Một ngày là tông môn, cả đời là quỷ của tông môn. Hoàng Thiên Bá, chắc ngươi cũng biết cái giá phải trả khi rời khỏi tông môn đúng không? Bây giờ ngươi còn sử dụng kim tiêu thì có xem như là rời khỏi tông môn chưa?"

"..."

"Thả ngươi đi chỉ là do bọn Dược lão tự quyết định. Mấy năm qua có lúc nào tông môn cũng muốn bắt tên phản đồ nhà ngươi!"

"..."

"Không ngờ hôm nay lại để ta bắt gặp ngươi ở nơi hẻo lánh như vậy, kiếp số của ngươi đến rồi."

Dứt lời, người nọ đột nhiên duỗi tay, một trường kiếm từ trong tay áo bay ra, gã nắm lấy chuôi kiếm, lập tức xông về phía Hoàng Thiên Bá.

Trường kiếm sắc bén mang theo khí thế hùng hổ dọa người.

Trên người Hoàng Thiên Bá không hề có bất cứ vũ khí gì, nhưng có vẻ hắn không quá để ý, cứ khoanh tay đứng im một chỗ, mắt thấy trường kiếm đã sắp đâm tới, ta sợ tới mức muốn kêu lên, lại thấy hắn nhẹ nhàng né sang một bên, mũi kiếm sượt ngang người hắn.

Chiêu này tuy thất bại nhưng sát khí lại càng lớn hơn, ta có cảm giác một cơn gió lạnh ập tới.

Người nọ vừa thấy Hoàng Thiên Bá tránh đi dễ như trở bàn tay, lập tức nghiến răng, trường kiếm trong tay lại như rắn độc quay lại hướng về phía đại huyệt giữa mày hắn, nhưng sắc mặt Hoàng Thiên Bá không hề thay đổi, ngay cả hai chân cũng không nhúc nhích, chỉ hơi nghiêng người, mấy chiêu như vậy đều được hắn dễ dàng hóa giải.

Người kia hoàn toàn không ngờ thực lực hai bên lại chênh lệch lớn như vậy, hét lớn một tiếng, tiếp tục ra chiêu.

Khoảnh khắc ra đó, ta thấy trường kiếm của gã như muốn đâm thẳng vào lồng ngực Hoàng Thiên Bá!

Chiêu thức nhanh quá!

Không ngờ đao kiếm của học sinh thư viện Tây Sơn lại lợi hại như vậy, một chút cũng không thua kém miệng lưỡi!

Nhưng dù ta có khiếp sợ thế nào, Hoàng Thiên Bá vẫn bình tĩnh như thế, mắt thấy trường kiếm sắp tới, hắn đột nhiên vươn tay phải dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp mũi kiếm.

Người kia sợ ngây người, trợn tròn mắt nhìn hắn.

Ngay sau đó Hoàng Thiên Bá xoay ngón tay một cái, trường kiếm lập tức bị bẻ cong, người nọ không kiên trì nổi, thậm chí sắp rời tay, Hoàng Thiên Bá híp mắt, đột nhiên buông ra, thân kiếm theo đó bắn ngược lại.

Người nọ lảo đảo lùi mấy bước mới đứng vững.

Gã ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên Bá, không dám tin.

Hoàng Thiên Bá vẫn đứng trước mặt ta, lãnh đạm như không hề xảy ra chuyện gì, bình tĩnh nói: "Kiếm pháp của ngươi không tệ, nhưng chỉ dựa vào đó mà muốn bắt ta, khó lắm."

"..."

"Mà muốn thay đổi thiên hạ lại càng khó hơn."

"..."

"Cái mạng này của ta còn chưa đến đường cùng, vẫn còn muốn làm vài chuyện, thế nên đa tạ."

Dứt lời, hắn liền xoay người, dùng ánh mắt hỏi thăm ta, ta nhẹ nhàng lắc đầu, không hỏi gì cả, hắn cũng không nói gì, đỡ ta quay về.

Tuy vẫn còn rối rắm nhưng giờ phút này ta không dám nghĩ gì cả, đỡ bụng chậm rãi đi về phía trước.

Nhưng người phía sau lại đột nhiên hét lên: "Hoàng Thiên Bá, đứng lại!"

Hoàng Thiên Bá nhíu mày, còn chưa quay đầu đã nghe tiếng bước chân của người đó xông tới, tuy không thấy nhưng cũng có thể cảm nhận được trường kiếm mang theo sự không cam lòng và phẫn nộ.

Ta quay đầu, liền thấy hàn quang đó đâm thẳng vào mắt.

Hoàng Thiên Bá vội duỗi tay.

Mà đúng lúc này, trường kiếm đột ngột dừng lại.

Người nọ kinh ngạc mở to mắt nhìn chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info