ZingTruyen.Info

Một đời khuynh thành: Lãnh cung bỏ phi - Lãnh Thanh Sam

Chương 407: Nếu làm bỉ dực, chết vạn lần cũng không sợ

ndmot99

Lưu Tam Nhi cúi đầu nhìn ta, ta nhặt một gậy gỗ nhỏ viết một chữ lên mặt đất, hỏi: "Tam Nhi, đây là chữ gì?"

Hắn trả lời ngay: "Chu."

Đáp xong chính hắn sửng sốt giây lát, khó hiểu nhìn ta, ta chỉ cười cười, viết tiếp một chữ: "Thế còn chữ này?"

"Nghị."

"Ừ, Thiếp rất thích chữ này, đây là chữ nói lên phẩm chất tốt nhất của con người."

Hắn gật đầu, nhìn chữ kia một lúc, trong lòng hình như vẫn còn nỗi do dự, cúi đầu hỏi: "Khinh Doanh, nàng sao vậy?"

Ta cắt ngang hắn, lại viết mấy hàng chữ, hắn nhìn, chậm rãi đọc.

"Uyên băng hậu tam xích, tố tuyết phúc thiên lý. Quân tâm như tùng bách, ngã tâm phục hà tự (*)."

(*) 渊冰厚三尺,素雪覆千里。君心如松柏,我心复何似: lớp băng dày ba thước, đồng bằng tuyết phủ ngàn dặm. Lòng quân như tùng bách, tình thiếp thì ra sao?

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười.

"Nàng... Sao lại viết câu này?"

"Bởi vì chữ nghị cùng vế đầu câu thơ này đều giống chàng."

"..."

"Tuy vẫn mong cuộc sống của chàng giống như câu thơ lần trước ta dạy chàng."

Hắn chần chờ, thì thầm: "Trắc trắc khinh hàn tiễn tiễn phong, hạnh hoa phiêu tuyết tiểu đào hồng. Dạ thâm tà đáp thu thiên tác, lâu các mông lông tế vũ trung (*)."

(*) 恻恻轻寒剪剪风,杏花飘雪小桃红。夜深斜搭秋千索,楼阁朦胧细雨中 là bài thơ Dạ thâm (Đêm khuya) của tác giả Vãn ốc. Dịch nghĩa: Thương cảm ai trong gió lạnh như dao cắt, cánh hoa mai nhỏ bé bay như tuyết, hoa hạnh nở hồng. Đêm đã khuya, dây đu treo chếch, bóng ai mơ hồ trong lầu gác phủ mưa nhẹ.

"Đúng vậy, trí nhớ của chàng tốt thật."

Hắn ngại ngùng gãi ót, nhẹ giọng: "Thật ra bài thơ này ta cũng rất thích. Ta cảm thấy nó hệt như tên của nàng vậy."

"... Tên của thiếp?"

"Ừ." Càng nói mặt hắn càng đỏ, vội tránh ánh mắt của ta, "Ta cảm thấy đẹp như tên nàng vậy, khiến người ta cảm thấy rất hạnh phúc."

"..." Ta đột nhiên nói không nên lời, chỉ cảm thấy chóp mũi chua xót.

Hạnh phúc...

Hạnh phúc.

Thứ cả đời ta theo đuổi chẳng qua là sự bình an hạnh phúc trước mắt.

Nhưng sống một mình lại quá cô đơn.

Nếu được cất cánh bay, chết vạn lần cũng không sợ.

Mà nếu hắn muốn bay tới nơi cao hơn, ta làm thê tử cũng nên ở bên hắn cùng tới nơi đó.

Ta cười nói: "Lưu Tam Nhi, ta dạy chàng đọc sách nhé."

Cơ thể rắn chắc được ta dựa vào bỗng cứng đờ cứ như không dám tin vào lỗ tai của chính mình, kinh ngạc quay đầu nhìn ta.

Ta mỉm cười: "Tuy thiếp không giỏi giang gì, có điều dạy chàng... Thiếp vẫn làm được."

Hắn ngây ngốc như ta, rất lâu sau mới mừng rỡ như điên hỏi: "Khinh Doanh, nàng... Nàng thật sự đồng ý?"

"Ừ. Sau này đừng lén giấu sách trong đống củi nữa, lỡ bị thiêu cháy thì chàng lấy gì đem trả cho người ta."

Bị ta nói, mặt hắn càng đỏ.

Một lúc lâu sau, hắn nắm lấy tay ta, có lẽ vì vui mừng mà tay cứ run rõ mãi, giọng cũng lắp ba lắp bắp: "Khinh... Khinh Doanh, ta..."

Ta cũng nắm tay hắn, vỗ vỗ nhẹ nhàng: "Ta biết chàng muốn phấn đấu tiến lên, cũng biết chàng muốn học thành tài, sở dĩ thiếp không dạy chàng không phải vì điều gì to tát mà chỉ như những gì thiếp từng nói, có đôi khi biết quá nhiều chưa chắc đã thấy vui."

"Ta..."

"Có điều thiếp nghĩ kỹ rồi."

"Nghĩ kỹ rồi? Nghĩ kỹ cái gì?"

"..."

Ta nhìn hắn, niềm vui trên gương mặt ngăm đen kia vẫn chưa tan đi, cười lắc đầu, nhẹ nhàng từ đầu vào vai hắn. Cả hai không nói chuyện nữa, cứ thế nhìn ngắm cảnh đẹp trước mắt.

...

Bắt đầu từ hôm đó, mỗi tối sau khi ăn xong, ta đều ngồi bên bàn dạy Lưu Tam Văn học chữ.

Hắn đã hơn hai mươi tuổi, bây giờ mới học thật ra đã quá muộn, may mà hắn từng học ở trường tư mấy năm, đã có nền tảng, hơn nữa thiên tư không tệ, hoặc có lẽ vì trong huyết mạch có thiên phú của phụ thân hắn. Lưu Thế Chu từng đạt tiến sĩ trong khoa cữ, Lưu Nghị cũng là học sĩ của Hàn Lâm Viện, trí nhớ của Lưu Tam Nhi cực tốt, suy một ra ba, dạy hắn tuy là một trang giấy trắng nhưng không hề mệt mỏi.

Gian nan thế mà là muỗi buổi tối.

Sau khi vào thu, muỗi giảm rất nhiều nhưng lại khá độc, chỉ cần bị chích là vừa đau vừa ngứa. Mỗi lần ta với hắn đọc sách, cả hai đều khổ sở vò đầu bứt tai, cuối cùng chỉ có thể trốn trong giường đã buông mùng, đốt nến học.

Tối nay, ta bảo hắn viết lại cổ văn từng học, chờ hắn viết xong, ta cười như không cười nhìn hắn: "Thiếp nhớ hôm nói với chàng bài này, rõ ràng chàng thích Tiêu Dao Du như vậy sao không viết chứ? Cái bài Trọng khinh buồn tẻ như vậy mà chàng lại viết không sót một chữ?"

Hắn có vẻ cũng không biết lý do, cười nói: "Đúng vậy, tại sao nhỉ?"

"Thôi, hôm nay chúng ta không nói vấn đề này, bàn về Dương hóa đi."

"Cái này sao?" Hắn cầm cuốn sách màu trắng, "Ta nhớ ngày trước tiên sinh có giảng."

"Giảng rồi? Vậy chàng nói ta nghe xem chàng đã được nghe giảng cái gì?"

"Chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó ở chung."

Trong phòng lập tức trở nên an tĩnh, hắn ngồi đối diện ta, tuy không nói nữa nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên, ánh mắt tràn ngập ý trêu đùa. Ta tức khắc thẹn quá hóa giận.

"Hay lắm! Chàng còn dám mắng ta!" Ta vừa nói vừa giơ sách lên muốn đánh hắn.

Hắn vội trốn đi: "Ta không có."

"Còn nói không có!"

"Là thánh nhân nói mà."

"Bớt nhiều lời đi!"

Sách đập vào lưng hắn phát ra tiếng vang, hắn vừa cười vừa trốn, còn ta lại nắm lấy ống tay áo hắn không chịu buông tha, hai người cứ ồn ào trên cái giường nhỏ như vậy. Đúng lúc này, chúng ta đều nhạy cảm nghe tiếng bước chân ở buồng trong, hình như là Lưu đại ma bị chúng ta đánh thức, bà xuống giường, lẩm bẩm: "Hai đứa không lo ngủ mà làm gì đấy?"

Ta và Lưu Tam Nhi giật nảy mình, sợ bà thấy chúng ta đốt nến trên giường sẽ lải nhải cả buổi. Lưu Tam Nhi lập tức ôm ta vào lòng, sau đó cúi người thổi tắt ngọn nến.

Cả căn phòng liền chìm vào bóng tối.

Khi nãy mới làm loạn với hắn, ta vốn đang thở dốc, bây giờ đột nhiên bị hắn vào lòng như vậy, gương mặt hơi ửng đỏ kề sát lồng ngực hắn, cảm nhận nơi đó lên xuống theo nhịp cùng nhịp đập trái tim, càng lúc càng mạnh mẽ.

Mặt không khỏi nóng lên.

Trong không gian nhỏ hẹp, hơi thở của hắn bao quanh lấy ta.

Tư thế ở trong lòng hắn vốn rất khó diễn tả, ta theo bản năng cử động một chút, tay chân lại mềm nhũn, vội bắt lấy vạt áo trước ngực hắn.

Mà hắn cũng không ngờ ngón tay ta đột nhiên đụng vào, kêu rên một tiếng.

Tiếng bước chân đã ở ngay trước cửa, Lưu đại ma vén màn.

Trong đêm chỉ còn tiếng thở dốc của ta và tiếng thở áp lực của hắn.

Lưu đại ma sửng sốt, thả màn xuống, niệm: "A di đà Phật, a di đà Phật." Sau đó bà lập tức trở về, vội vàng lên giường.

Ta và Lưu Tam Nhi cứ giữ tư thế dựa sát vào nhau đó, mãi đến lúc này, ta mới phát hiện nhiệt độ cơ thể của đối phương đã nóng rực, chỉ chạm vào một cái cũng có thể bỏng tay, nhất là hơi thở của hắn cứ như mang theo lửa, mỗi lần lướt qua tóc ta đều như muốn thiêu đốt.

Giờ khắc này, cả hai đều không thể tự chủ, bắt đầu mất khống chế.

Không biết qua bao lâu, ta mới run rẩy ngẩng đầu nhìn hắn, liền thấy đôi mắt ấy trong bóng đêm sáng ngời khác thường.

Ta rùng mình một cái.

Ta và hắn thành thân đã lâu rồi.

Nam tử thành niên bình thường không ai không có yêu cầu này, nhưng ta và hắn chưa từng viên phòng, thậm chí không hề có tiếp xúc thân mật hơn, cứ như nam tử huyết khí phương cương như hắn hoàn toàn không có cảm giác đó vậy. Đôi khi hơn nửa đêm, ta có cảm giác hắn luôn nhìn ta, ngay cả hơi thở cũng ở ngay bên cạnh ta, nhưng cuối cùng lại chỉ nghe tiếng hắn nhẹ nhàng ra ngoài đi tắm.

Việc như vậy cũng kéo dài mấy tháng rồi.

Nếu không nghĩ, có lẽ mọi thứ vẫn bình thường, nhưng một khi nghĩ tới, trong lòng như có ngọn lửa nhen nhóm, bốc cháy mạnh mẽ như lửa lan khắp khu rừng.

Hơi thở của hắn càng lúc càng nặng, mỗi lúc một trầm.

Mặt ta cũng nóng rực như sốt.

"Khinh Doanh..." Hắn đột nhiên gọi.

"..."

"Ta..."

Hắn chỉ nói một nửa, cũng đúng, căn bản không cần nói ra, tất cả cảm giác của ta đều đặt vào hơi thở cùng nhịp tim của hắn, còn cả vòng tay đang ôm lấy eo ta đang chậm rãi dùng sức.

Ta hoàn toàn nằm trong lòng hắn.

Hơi thở nam tính ấy từng chút thẩm thấu vào da thịt như muốn như muốn thiêu đốt.

Ngay lúc này, tay hắn nhẹ nhàng sờ lướt bụng ta.

Ta và hắn đều cứng đờ.

Hắn tức khắc vén mùng lên, xuống giường thở hổn hển nói: "Nàng... Nàng nghỉ ngơi đi."

Nói xong, hắn lập tức chạy đi mở cửa, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến màn giường bay bay, ta đờ đẫn ngồi trên giường nhìn ánh trăng chiếu xuống bả vai rộng lớn ấy. Tại khoảnh khắc này hắn chỉ dừng lại một chút, sau đó bước nhanh ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau lại nghe thấy tiếng nước ở ngoài lều.

Ta lẳng lặng ngồi trên giường nghe tiếng nước rất xa, nhiệt độ xung quanh đã hạ xuống, thậm chí có hơi lạnh. Ta nhìn bóng đêm bên ngoài, không biết sao trong lòng lại có cảm giác vắng vẻ.

...

Qua tối hôm nay, khi ta và Lưu Tam Nhi gặp lại đối phương, tuy không xấu hổ nhưng lại có cảm giác khó nói nên lời.

Hắn vẫn chăm chỉ làm việc, vui tươi cười hớn hở, mỗi lần theo ta học văn vẫn rất nghiêm túc, nhưng đôi khi từ ánh mắt của hắn ta lại nhìn thấy một chút cảm xúc khác thường.

Mà ta...

Cúi đầu nhìn bụng mình, đã nhô cao đến chặn tầm mắt, ngay cả chân của bản thân cũng không thấy.

Cho dù quá khứ đã đi qua, ta cũng biết nữ nhân lúc này nên làm gì không nên làm gì, huống hồ những chuyện đó ta cũng có thể coi như một giấc mơ, nhưng thương tích vẫn ở trong lòng.

Ta nhìn bụng mình, chỉ biết thở dài.

Lúc này, Lưu đại ma hỏi: "Khinh Doanh, sao vậy? Không khỏe à?"

Ta hoàn hồn, vội cười đáp: "Không có gì."

"Có phải do gần đây bận rộn quá nên mệt không?" Bà vừa nói vừa chỉ ra ngoài mắng, "Tam Nhi cũng thật là, việc đồng áng cũng sắp xong rồi, còn suốt ngày la cà ở bên ngoài, không chịu về nhà!"

Ta cười nói: "Nương, bây giờ chàng ấy đang làm thợ mộc kiếm thêm tiền, phải thường xuyên lên thị trấn."

"Vậy cũng không thể không về nhà, ở nhà chỉ có mình con thôi."

"Không sao mà."

Sau khi thu hoạch nông sản, Lưu Tam Nhi liền lên thị trấn làm thợ mộc, như vậy sẽ có thêm chút tiền, dù gì cũng sắp tới mùa đông rồi, phải mua y phục và chăn bông mới, do vậy hắn đi mấy ngày không về nhà cũng là bất đắc dĩ.

Tới chiều, ta rảnh rỗi không có gì làm, đúng lúc một hộ ở thôn kế bên nhờ ta viết thông báo tin buồn, ta ở ngoài sân vùi đầu vào viết thì nghe bên ngoài truyền tới tiếng cười nói: "A, đệ muội lại viết chữ hả!"

Ngẩng đầu thì thấy là Cẩu Nhị kia đang dựa vào cổng viện cười hì hì nhìn ta.

Ta không có ấn tượng tốt với người này, nhưng dù sao cũng chung thôn, vẫn phải cho Lưu Tam Nhi mặt mũi, vì thế ta cười đáp: "Cẩu Nhị ca."

"Ở nhà một mình sao?"

"Có nương và đại cô."

"À, Tam Nhi đâu?"

Ta hơi nhíu mày, không khỏi nhớ đến chuyện hắn từng kéo Lưu Tam Nhi đi thanh lâu, không vui nói: "Đi làm công rồi."

"Làm công? Làm gì mà bận thế?"

"Làm thợ mộc trên thị trấn."

"À, làm thợ mộc." Cẩu Nhị cười ha ha, "Có phải là ở cái chỗ gần Tiêu Hương Viện không?"

Nghe đến đây, ta cau mày.

Tiêu Hương Viện mà gã nói chính là thanh lâu mới mở ở thị trấn.

Ở thôn nhỏ này, mọi người đều chỉ lo việc ấm no, nào có ai nhàn rỗi có tiền đi thanh lâu, nhưng từ khi cho người phương nam tham dự khoa cử, người đọc sách khắp nơi đều đổ về hướng này, mấy người đọc sách tụ tập khó tránh có chút chuyện phong lưu, cũng không biết là lão bản nào nhìn thấy thời cơ, lập tức mở thanh lâu ở nơi này.

Thật ra nếu những người đọc sách đó chỉ đi dạo thì thôi, nhưng không bao lâu sau, trong thành Dương Châu lại xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info