ZingTruyen.Info

Mot Doi Khuynh Thanh Lanh Cung Bo Phi Lanh Thanh Sam

Lưu Tam Nhi cười hì hì: "Ta... Ta đi rửa tay."

Dứt lời, hắn liền xoay người chạy ra ngoài.

Nhìn hắn phóng đi như bay, ta cúi người đứng cạnh bệ bếp, thở dài.

Trên tay hắn đầy chữ.

...

Thành thân không lâu, mấy lần hắn bóng gió nói việc muốn học văn, ta không đồng ý, cũng không từ chối, lần nào cũng qua loa có lệ, dần dần hắn cũng không còn nhắc lại nữa.

Mà mấy hôm trước, sau khi phòng bếp hắn "thiêu rụi", ta lén đi xem mới biết trong đống củi thế mà giấu vài cuốn sách cũ.

Khi ấy ta mới nhận ra rằng tuy ta không đồng ý nhưng bản thân hắn vẫn nghĩ cách khác, cửa nhà mấy lão tú tài trong thôn đều sắp bị hắn đạp vỡ ngạch cửa rồi, hắn mượn rất nhiều sách về lén ta xem, xem xong lại giấu trong đống củi. Có điều những cuốn sách đó đã quá cũ, hắn chưa chắc đã xem hiểu hết.

Còn có mấy lần xuống ruộng đưa cơm cho hắn, từ xa đã thấy hắn ngồi bên bờ ruộng rung đùi đọc: "Quân kiến ác, tắc quần thần nặc đoan; quân kiến hảo, tắc quần thần vô năng (*)..."

(*) 君见恶,则群臣匿端;君见好,则群臣诬能: vua xấu, thần bỏ trốn; vua tốt, thần giả dối.

Hôm nay về muộn như vậy còn là vì chỉ đường cho người đọc sách, chỉ cần nghĩ thôi ta cũng hiểu.

Thật ra lần đầu hắn mở lời, ta thật sự rất vui, dù cuộc sống vất vả thế nào nhưng trượng phụ vẫn có ý tiến thủ, giống như dù con đường phía trước có chông gai thì vẫn biết nó là con đường tốt nhất, tuy đã thỏa mãn với cuộc sống hiện tại nhưng nếu hắn có thể có học vấn, lúc nhàn hạ cả hai cùng ngâm thơ thì càng hoàn mỹ.

Nhưng nghĩ như vậy, ta lại thoáng do dự.

Tối thị thu phong quản nhàn sự, hồng tha nhân diệp bạch nhân đầu, thời điểm ta nói với hắn câu thơ này, bản thân ta rất rõ biết càng nhiều, do dự đau khổ càng nhiều.

Ta không muốn ngăn cản hắn, lại không muốn hắn vứt bỏ niềm vui hiện giờ, bước vào sự tỉnh táo nhưng thống khổ.

Nhưng hắn hình như luôn đi về hướng đó.

Tới tối, Lưu Tam Nhi mệt mỏi một ngày, ăn uống tắm rửa xong liền ngã đầu đi ngủ. Ta lặng lẽ nằm trên giường nhìn trần nhà đến phát ngốc.

Lúc này, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng lẩm bẩm của Lưu Tam Nhi.

"Tín, nhân vô tín... Bất lập (*)."

(*) Người không giữ chữ tín sẽ không có chỗ đứng trong xã hội.

Ta lập tức nghiêng người nhìn hắn, thấy hắn còn đang ngủ say, nói mớ.

"Sự tại... Tứ phương, yêu... Tại trung ương. Thánh nhân chấp yêu... Yêu... Yêu..."

Nghe hắn nói "muốn"; cả ngày nhưng lại không đọc ra được câu thơ hoàn chỉnh, ta thiếu chút bật cười.

Trong phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt ngăm đen mà sạch sẽ của hắn. Hắn ngủ say như bước vào thế giới khác, linh hồn cũng đang hưng phấn, trên khuôn mặt bình tĩnh thoáng hiện lên nụ cười nhẹ nhàng.

Nụ cười của ta tắt dần, dựa vào mép giường nhìn hắn rất lâu.

...

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, hắn vẫn như bình thường dọn dẹp, rửa mặt, cầm hai cái bánh bao ra đồng, ta ở nhà thêu thùa cho đến giữa trưa.

Đồ ăn đã dọn lên bàn, Lưu đại ma nhìn ra ngoài, hỏi: "Tam Nhi đâu? Sao còn chưa về?"

Ta đáp: "Vào thu rồi, chắc là đang bận việc đồng áng."

"Bận thì cũng không nên như vậy, lúc này không ăn cơm thì sao có sức làm việc?"

Ta cười cười: "Nương đừng lo, ăn xong con sẽ đi đưa cơm cho chàng, chàng cũng khỏi chạy tới chạy lui."

"Thế sao được, con đang..."

"Không sao, đâu phải không đi được."

Ta vừa nói vừa dọn chén đũa, Ân hoàng hậu ngồi cạnh bàn hướng mắt ra ngoài nhìn.

Tuy từng là nữ nhân không từ thủ đoạn nhưng sau khi điên, bà ta hết sức an tĩnh, đôi khi thậm chí không giống người điên, có thể ngồi yên cùng Lưu đại ma, thời điểm vui nhất là thấy Lưu Tam Nhi trở về, sẽ kéo tay gọi nhi tử này nhi tử kia, giống như sợ hắn mệt.

Thấy bà ta im lặng, ta cười cười, lại phát hiện bản thân vừa rồi không tập trung, cầm thiếu một đôi đũa.

Lưu đại ma cũng thấy, liền nói: "Đại cô của Tam Nhi, bà xuống bếp lấy thêm đôi đũa đi."

Ân hoàng hậu vừa nghe lập tức rụt người lại, lộ vẻ sợ hãi.

Đúng rồi, lần trước Lưu Tam Nhi thiếu chút đốt cả phòng bếp, khi đó bà ta rất sợ, đến lúc ta chạy ra thì thấy bà ta trừng lớn hai mắt đứng ngoài sân, gọi thế nào bà ta cũng không có phản ứng, đến tối thì sốt cao một hồi, cứ nói mê nói sảng.

Cho tới hiện tại, bà ta luôn trốn xa phòng bếp.

Ta vội nói: "Không cần đâu nương, để con đi lấy, người và đại cô ăn trước đi."

Lưu đại ma nhìn bà ta, cũng hết cách, thở dài: "Mau đi đi, hôm nay có món cá mặn cà tím là món con thích ăn đấy."

...

Ăn xong, Lưu Tam Nhi vẫn chưa về, ta đỡ Lưu đại ma và Ân hoàng hậu về phòng nghỉ ngơi, thu dọn chén đũa, sau đó cầm hộp đồ ăn ra ngoài.

Mùa thu là mùa thu hoạch, khắp nơi tràn ngập mùi lúa mạch nhàn nhạt.

Đến gần miếng ruộng nhà mình, vừa thấy Lưu Tam Nhi, ta đang định gọi hắn thì phát hiện cạnh hắn còn có một người khác, nhìn kỹ, là thanh niên ở đầu thôn tên Cẩu Nhị, gã đang kéo hắn nói gì đó.

Cẩu Nhị này là tên ham ăn biếng làm nổi tiếng, thấy Lưu Tam Nhi ở cùng gã, ta nhíu mày, nhẹ bước đi qua thì nghe gã nói: "Đi thôi Tam Nhi, ta dẫn ngươi đi trải việc đời, ngươi từng tuổi này chắc vẫn chưa từng bước vào thanh lâu đúng không!"

Thanh lâu?

Vừa nghe tới hai chữ này, lòng ta lập tức trầm xuống.

"Ở trên trấn mới mở một cái. Ai da, cô nương ở đó ai cũng đẹp như thiên tiên, còn biết ca hát với tiếp rượu."

Lưu Tam Nhi cười ngượng, xua tay: "Ta... Ta không đi."

"Tại sao lại không đi?"

"Cẩu Nhị, ta có thê tử rồi, không thể đi những nơi đó."

"Trời ạ, có thê tử thì sợ cái gì? Có nam nhân nào không tam thê tứ thiếp, hôm nay ngươi đi thê tử ngươi có thể nói gì?"

"Không được, ta không thể đi." Lưu Tam Nhi vừa nói vừa xua tay.

Cẩu Nhị kia vẫn không chịu từ bỏ ý định, lôi kéo hắn hạ giọng: "Được rồi, ta đây che giấu giúp ngươi, không nói cho thê tử ngươi biết không phải được rồi sao?"

"Không, không được." Lưu Tam Nhi lắc đầu, nghiêm túc nói, "Nhân vô tín bất lập, ngay cả với thê tử của mình còn thất tín thì sao làm người được? Ta không đi, không đi!"

Ta nghe hắn nói, trái tim đập thình thịch.

Cẩu Nhị dây dưa một hồi không có kết quả, chỉ đành bỏ đi. Ta ngây ngốc nhìn Lưu Tam Nhi, hắn vẫn như thế, tay dính đầy bùn đất, mặt cũng vậy, nhìn xung quanh không có chỗ lau nên ngồi xổm bên hồ nước rửa.

Ta cứ sững sờ như vậy, đột nhiên không động đậy nổi.

Có một cảm giác nói không nên lời ập tới.

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cũng không biết qua bao lâu, mãi đến khi mây mù trong ánh mắt đã bị gió thổi đi, ta mới đi tới. Hắn thấy ta, cười gọi: "Khinh Doanh, sao nàng lại tới đây?"

"Thiếp mang cơm tới cho chàng."

Vừa mở lời, giọng có hơi khàn khàn, ta ho một tiếng, vội buông hộp đồ ăn xuống.

Hắn cười hì hì: "Sao nàng lại chạy tới đây, chú ý sức khỏe."

"Không sao, mau ăn đi, sắp đói rồi đúng không?"

"Ừ, có hơi đói." Hắn lau hai tay vào khăn vắt bên hông rồi nhận chén đũa, theo thói quen ngồi xuống đất, lại đột nhiên nhớ tới một vấn đề, nhìn ta, "Để nàng ngồi ở đâu đây, ở đây không có ghế."

Ta cười cười, một tay đỡ eo mình, một tay đỡ vai hắn, chậm rãi ngồi xuống.

Hắn cũng cười, ngồi xuống bên cạnh ta, bắt đầu ăn.

Đồ ăn đã lạnh rồi, là cơm nhà bình thường nhưng lại ấm bụng nhất, hắn ăn từng ngụm từng ngụm, rất nhanh chén đã thấy đáy, hắn định cầm chén đũa đến bên hồ rửa, ta vội kéo tay áo hắn lại, nói: "Không cần đâu, lát nữa thiếp mang về nhà rửa."

"À, vậy nàng..."

"Tam Nhi, ngồi với thiếp một lát đi."

Hắn không khỏi nhìn ta, trầm mặc giây lát, lại ngồi xuống.

Hai người cứ sóng vai nhau ngồi bên bờ ruộng như vậy.

Không ai nói gì, lặng lẽ cảm nhận gió mát mang theo mùi gạo hương cỏ thoang thoảng.

Ta nhìn cảnh đẹp trước mặt, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn người bên cạnh.

Dung mạo hắn không xấu, trong số những người ta quen cũng không thể tính là xuất sắc, nhưng thật ra khuôn mặt của hắn có kế thừa nét của gia tập, có chút bóng dáng của Lưu chiêu nghi, chẳng qua là khá thô ráp, nếu nói Lưu chiêu nghi là mỹ nhân lạnh lùng, Lưu Nghị đại nhân là ngọc đẹp thì hắn chính là một khối nham thạch.

Thô ráp chưa chắc tinh xảo, nhưng lại có sự kiên định.

Khi hắn mỉm cười nhìn phong cảnh trước mắt, ánh mắt tràn ngập hi vọng.

Ta nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info