ZingTruyen.Info

Một Con Rùa Đen Yêu Thầm [ ĐM/ Hoàn]

Ở chung

suong_tuc

Editor: Sương Tức

Hạ Tranh kéo vali, dừng chân dưới một chung cư nhỏ, nhìn quét hoàn cảnh xung quanh một lượt, cho dù hắn có bị ánh nắng mặt trời rọi đến đầu váng mắt hoa thì cũng không muốn tiến thêm một bước.

Những thứ lọt vào tầm mắt Hạ Tranh, không một thứ gì là không khiêu khích thói ở sạch của hắn.

Vì không để bản thân bị tra tấn, Hạ Tranh quyết định đi khách sạn chắp vá đỡ.

Hắn lấy điện thoại ra, định gọi cho chủ nhà nói một câu, nhưng đến khi chuông reo hết cũng chẳng có ai bắt máy.

Hạ Tranh có chút buồn bực, nửa giờ trước, hắn vừa mới xuống máy bay, hai người bọn họ đang còn liên lạc với nhau, thế mà trong chốc lát lại không gọi được.

Lại nói vị chủ nhà này, Hạ Tranh tự nhận đã gặp qua không ít người, đây là lần đầu tiên hắn gặp được người lạnh lùng như vậy.

Hỏi y vị trí phòng ở, y trực tiếp ném cho cái định vị; hỏi y hoàn cảnh phòng ở thế nào, y trực tiếp gửi mấy tấm ảnh; hắn nói xuống máy bay sẽ đến xem phòng, y chỉ trả lời một chữ "Được" không hơn không kém, tạo cho người khác cảm giác rất lạnh nhạt, đông cứng, chẳng vui vẻ gì cho cam.

Nếu không phải thời gian quá gấp, vừa lúc phòng ở trang trí và độ sạch sẽ hợp ý hắn, Hạ Tranh có chết cũng không muốn cùng người khác thuê chung.

Gọi cho chủ nhà không được, Hạ Tranh nhìn chung cư sáu tầng cũ kỹ, không tiếng động thở dài, một tay nhấc vali, cẩn thận vòng qua vũng nước bẩn và bãi rác, bước nhanh lên hàng hiên, một hơi leo lên tầng cao nhất, gõ cửa phòng 603.

Lần đầu bên trong không có bất cứ âm thanh nào, Hạ Tranh kiên nhẫn đợi trong chốc lát, lúc chuẩn bị gõ lần hai, cuối cùng bên trong cũng truyền ra một tiếng bước chân rất nhỏ, chậm rãi tới gần, ngừng ở cạnh cửa, xong lại không có thêm động tĩnh gì.

Hạ Tranh nhíu mày, người này sao lại kỳ kỳ quái quái như vậy, nhưng Hạ Tranh cũng không thúc giục, tầm mắt dừng ở vị trí mắt mèo, cách một cánh cửa đánh giá người bên trong.

Trước khi kiên nhẫn của Hạ Tranh mất hết, cuối cùng cửa cũng được mở ra, nhưng chỉ lộ ra một khe hở.

"Xin chào, tôi là...ách, tôi chưa làm gì mà!"

Hạ Tranh còn chưa nói xong, người bên trong tựa hồ kinh hoảng một chút, hoảng loạn định đóng cửa.

Trong tình huống bình thường, tính tình Hạ Tranh nhất định sẽ không tồi, nhưng đối mặt với tình huống trước mắt, ít nhiều cũng làm hắn có chút tức giận.

Trước khi cửa đóng lại, Hạ Tranh duỗi tay đè khung cửa lại, dùng sức đẩy một cái, người trong phòng sức lực nhỏ, không đứng vững, không thể không buông nắm cửa, lùi về sau hai bước.

Lúc này Hạ Tranh mới thấy rõ vị chủ nhà "lạnh lùng" này, so với lạnh lùng thì hai chữ "kỳ quái" càng hợp với y hơn.

Hiện tại đang trong tháng 9, cuối hạ đầu thu luân phiên, nhiệt độ ở Dung Thành vẫn còn cao, cả người Hạ Tranh mồ hôi một thân, người bên trong thì một thân quần dài áo dài, ống tay áo phía trước dính một ít giọt nước rõ ràng, đội mũ liền áo, đầu cúi xuống.

Trong phòng không có mở máy lạnh hay quạt gì, màn cửa cũng kéo lại kín mít.

Tầm mắt Hạ Tranh từ trên người người nọ dời đi, hướng bên trong phòng nhìn sơ qua, phòng khách sạch sẽ ngăn nắp, sàn gỗ không nhiễm hạt bụi nào, trong lòng âm thầm vừa lòng gật đầu, vốn kiên định ở khách sạn nay có chút lung lay.

Nhìn không được mặt của chủ nhà, Hạ Tranh chỉ có thể nhìn chằm chằm cái trán của y, giới thiệu lại một lần nữa, nói: "Xin chào, tôi là Hạ Tranh, tới xem phòng, trước đó có hỏi qua."

Chủ nhà vẫn tiếp tục giữ thái độ lạnh lùng, chỉ gật đầu, không nói lời nào.

Cho dù rất vừa lòng phòng ở và đường đi, nhưng với thái độ thế này, Hạ Tranh cảm thấy không cần thiết nói thêm gì nữa, thoạt nhìn người nọ không có nguyện ý cho thuê như vậy.

"Vừa rồi ở dưới lầu có điện qua cho cậu, muốn cùng cậu nói, tôi không thuê phòng nữa, nhưng cậu không nhận, tôi đành phải tới cửa làm phiền, tôi xin lỗi cậu trước."

Đoán trước người bên trong sẽ không phản ứng gì, nhưng khuôn mặt Hạ Tranh vẫn trầm xuống một chút, mặt không biểu tình, nhìn qua rất hung dữ, khí chất của kẻ bề trên nháy mắt hiện ra.

"Nếu như vậy, gặp lại sau."

Hạ Tranh nói câu cuối, quay đầu muốn rời đi, nhưng trước khi hắn có động tác, người bên trong đột nhiên ngẩng đầu.

"Vì......vì sao?"

Chưa bao giờ Hứa Trì Quy chán ghét chướng ngại giao tiếp của mình như bây giờ, rõ ràng là muốn nói chuyện với Hạ Tranh thật tốt, tự bản thân luyện tập rất nhiều lần, đến lúc đối mặt với hắn thật, y cũng không có cách nào nói chuyện với Hạ Tranh như người bình thường.

Hạ Tranh bị y hỏi đến phát ngốc, thậm chí còn nghĩ rằng đối phương biết rõ mà còn cố ý hỏi, đè không được tính giáo huấn người khác, nhưng khi hắn đối diện với đôi mắt người đó, tức giận liền bay sạch.

Khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan đoan chính, thanh tú, chợt nhìn thoát qua sẽ không cảm thấy xuất sắc gì, nhưng cặp mắt tròn xoe kia, lông mi nhỏ dài, đôi mắt rũ xuống, sợ hãi, không biết làm sao, khi bị ánh mắt đó nhìn đến, có giận đến mấy cũng không có chỗ để tiết.

Hạ Tranh lười giữ biểu tình ôn hòa giả dối, đem vấn đề ném lại cho y: "Vì sao là vì sao."

"Nói thật, mong cậu nói chuyện với tôi cho thật tốt. Nếu vẫn còn giữ thái độ như trước, thì xin lỗi, tôi không thể nói tiếp."

Hứa Trì Quy không muốn làm Hạ Tranh tức giận, y rất suốt ruột, những vẫn nói được, chậm rãi mà gian nan, " Vì sao.....không thuê?"

Trong lòng Hạ Tranh hiện lên một tia khác thường, trả lời: "Tôi có thói ở sạch."

Hứa Trì Quy vội nhìn lại trong nhà vài lần, khẩn trương lau những giọt nước trên tay.

"Em biết.....trong nhà....anh đừng."

Em biết người có thói ở sạch, biết trước khả năng người sẽ đến, mỗi ngày em đều quét dọn sạch sẽ mấy lần, rất sạch, người đừng ghét bỏ.

Y rất muốn giải thích, lại nói không rõ ràng lắm.

"Không phải nói phòng cậu không sạch sẽ", nhìn người trước mắt gấp đến sắp khóc, Hạ Tranh giải thích nói, "Hoàn cảnh chung cư rất thấp, tôi có chút khó tiếp thu."

"Em...em sẽ giải quyết!"

Nhiều năm không gặp, Hứa Trì Quy thật sự rất nhớ Hạ Tranh.

Nghĩ đến khó khăn lắm đối phương mới về Dung Thành một lần, nếu không phải nhà y còn phòng dư, lấy trạng thái hiện tại của y, rất có khả năng Hạ Tranh rời đi một lần nữa, hai người bọn họ cũng không nhìn thấy mặt nhau lần nào.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, Hứa Trì Quy cũng cảm thấy rất khó chịu, căn bản không kịp nhìn xem hành động của mình có bao nhiêu khả nghi.

Hạ Tranh hồ nghi hỏi: "Cậu sẽ giải quyết như thế nào?"

Hứa Trì Quy còn chưa kịp suy nghĩ cách giải quyết, đại não căng cứng, theo thói quen im lặng.

Hạ Tranh nhíu mày nói: "Nói chuyện."

"Em, em sẽ dọn sạch." Hứa Trì Quy căng da đầu trả lời.

Hạ Tranh không tiếng động nhìn y nửa ngày, từ phản ứng cho đến cách nói chuyện của y, hắn nghĩ y có chướng ngại giao tiếp, theo lý thuyết, người như vậy sẽ rất bài xích người lạ vào lãnh địa tư mật của họ, biểu hiện lúc trước của y cũng là như vậy, nhưng sao sau khi hắn nói không muốn thuê nữa, thái độ y lại thay đổi nhanh như vậy?.

Hạ Tranh không phải loại người sẽ ủy khuất bản thân, nhưng nhìn chủ nhà lá gan nhỏ như vậy, hắn hạ giọng, tận lực ôn hòa hỏi: "Sao cậu lại muốn cho người khác thuê cùng?"

Lại là một vấn đề Hứa Trì Quy không trả lời được, dưới ánh mắt dò xét của Hạ Tranh, y nói dối không quá thành thục: "Thiếu, thiếu tiền."

Hạ Tranh theo đó hỏi thêm: " Một tháng tiền thuê nhà bao nhiêu?"

Hứa Trì Quy nghĩ nghĩ, chần chờ rồi vươn ba ngón tay.

Khóe miệng Hạ Tranh giật giật, "300 tệ chẳng lẽ cậu không có khả năng."

* 300 tệ = 1.017.892,76 đồng

Vấn đề này Hứa Trì Quy sẽ trả lời, "Tiền điện."

Hạ Tranh: "......."

Hạ Tranh ở Dung Thành ngốc cũng chẳng được bao lâu, ngày mai cần phải đến công ty, thời gian tiếp theo sẽ rất bận, căn bản chẳng có thời gian đi xem phòng khác. Vì thói ở sạch làm hắn không có cách nào lựa chọn việc ở khách sạn, ngắn ngủi hai ba ngày còn miễn cưỡng được, chứ như lần này hai ba tháng lại không được.

Hơn nữa Hứa Trì Quy cũng cho hắn xem qua phòng, Hạ Tranh cũng không tìm thấy chỗ không tốt nào, cuối cùng hắn quyết định ở lại.

Tại thời điểm Hạ Tranh nói ra câu đồng ý kia, Hứa Trì Quy lập tức đi vào một căn phòng lấy hai bản hợp đồng thuê nhà cùng một cây bút, đặt trên bàn trà, để Hạ Tranh bổ sung những bộ phận còn trống rồi ký tên.

Tốc độ hành động này, Hạ Tranh còn muốn hỏi đối phương có nguyện ý làm trợ lý cho hắn hay không.

Hạ Tranh cẩn thận xem nội dung hợp đồng, xác định không có vấn đề gì, nhưng lại đem tiền thuê nhà đổi thành một ngàn tệ mỗi tháng, ghi rõ tiền điện, nước, thời hạn thuê là ba tháng.

Tại chỗ ký tên, nhìn bên cạnh đã có chữ ký đã ký tốt.

Hứa Trì Quy, tên dễ nghe, chữ cũng đẹp.

Hạ Tranh nhìn lướt qua số trên thẻ căn cước của y, ngoài ý muốn phát hiện y thế nhưng chỉ nhỏ hơn hắn hai tuổi.

Không phải Hạ Tranh chuyện bé xé ra to, nhưng nhìn qua khuôn mặt kia của Hứa Trì Quy, cùng lắm là hai mươi tuổi đầu, thật sự không giống người hai sáu tuổi.

Hạ Tranh ở bên Ất ký tên mình, cũng ấn dấu vân tay, hợp đồng thuê nhà vào lúc này bắt đầu có hiệu lực.

Hạ Tranh cầm hợp đồng đứng lên, đem một tờ đưa cho Hứa Trì Quy, sau khi đối phương nhận lấy cũng không thu tay về, làm thành tư thế bắt tay.

"Làm quen lại một lần nữa. Hứa Trì Quy, tôi là Hạ Tranh, ba tháng tiếp theo, chúng ta là bạn cùng phòng, nhưng tôi sẽ không quấy rầy quá nhiều, cậu có thể yên tâm."

Hứa Trì Quy ngơ ngác nhìn tay Hạ Tranh, dưới đáy lòng lặp lại những tuè cổ vũ bản thân, không biết có phải Hạ Tranh nhận thấy được y không bình thường hay không, rất kiên nhẫn giữ nguyên động tác, không lên tiếng thúc giục, an tĩnh mà ôn nhu chờ đợi.

Hứa Trì Quy bị sự săn sóc này làm cho động tâm, mũi có chút cay.

Một lát sau, y rốt cuộc lấy hết can đảm duỗi tay, nhưng không dám nắm toàn bộ, ngón tay ở đầu ngón tay Hạ Tranh chạm nhẹ vào một chút, nháy mắt liền rụt tay về, bối rối giấu tay sau lưng nắm chặt thành quyền.

"Hạ Tranh......Em, em là Hứa Trì Quy."

Hứa Trì Quy từng có một hy vọng xa vời, hy vọng cái tên y trân quý cất giấu dưới đáy lòng bấy lâu có thể được y nói ra ở một khoảng cách thân cận chỉ cách mấy bước chân, y dùng âm thanh của mình gọi tên người ấy, người ấy cũng có thể nghe được.

Y ở trong lòng bổ sung.

Hạ Tranh, em là Hứa Trì Quy, Hứa Trì Quy trộm thích người mười năm, thật sự em rất vui khi người đồng ý đến với thế giới nho nhỏ của em.

(\    /)

(^_^)
( >( Cảm ơn mn đã đọc truyện! )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info