ZingTruyen.Info

𝑉𝐾𝑜𝑜𝑘 ✧ Mông xinh.

Chap 3: Cưới giả. (1)

_ngon_

Note: Sói Kim x Thỏ Jeon, cưới trước yêu sau, gian manh top x ngây thơ, dễ khóc bot, ngày ngày đều bị Kim dụ dỗ liếm liếm chữa thương.

...

Thế giới người thú.

Đây là một thế giới mà các loài động vật sinh sống và có ngoại hình không khác gì con người. Chỉ riêng việc tuổi tác, tập tục sống của mỗi loài đều khác nhau cũng bởi vì thế mà hình thành nên xã hội vô cùng phức tạp.

Trong đó, một trong những loài thống trị thế giới chính là gia tộc Kim gốc sói xám. Dòng dõi của bọn họ có thể so với quý tộc Châu Âu lâu đời của loài người, nổi tiếng với sự thông minh kiệt xuất cùng sự gian manh nổi bật của mình, họ đã chinh chiến và chiếm lĩnh được không ít tài nguyên trọng yếu đối với các loài động vật nhất định.

Đương nhiên không phải ai trong gia tộc cũng xảo trá, quỷ quyệt nhưng chắc chắn rằng một khi đã mang trong mình dòng máu họ Kim, không một loài thú nào ngoài kia dám động đến tôn nghiêm và lòng tự trọng của họ. Và Kim Taehyung chính là đích tôn đời thứ 18 của cả gia tộc, từ nhỏ đã được cưng như trứng, hứng như hoa, chưa bao giờ phải chịu bất công, tủi nhục. Thế mà bây giờ đây gã phải cắn răng chấp nhận kết hôn trên danh nghĩa với một bé thỏ trắng xuẩn ngốc.

Gã cũng chỉ vừa mới trưởng thành được 3 năm, ăn chơi còn chưa đủ, thế mà chỉ vì trong lần thăm dò trong cánh rừng hoang dã của thế giới - nơi vẫn còn một số con vật chưa tiếp nhận được cuộc sống giống loài người, ông nội của gã gặp tai nạn xém chết liền được thỏ ngốc kia cứu giúp. Đùng một cái ông dắt bé về, khăng khăng đòi Kim Taehyung phải kết hôn với đứa quê mùa kia. Vì tai nạn đó mà ông cũng không còn sống được bao lâu nữa, thế nên vừa muốn trả ơn bé thỏ, vừa muốn thấy cháu đích tôn của mình thành gia lập thất.

Sói Kim nghiến răng đồng ý, định bụng nếu ông mất gã sẽ đá đít bé thỏ kia ngay, dùng một số tiền lớn đền bù cho ẻm sau đó xây dựng sự nghiệp vững mạnh, cưới một người vừa có tài vừa có sắc. Thế nên ngoài gia tộc Kim ra, chẳng một ai biết gã đã kết hôn, tin tức muốn lan ra ngoài đều bị chặn lại hết.

Ngày đầu tiên gặp, em là một cục bông trắng trắng lấm lem bùn đất, hành xử kì quái với đôi mắt to tròn trong veo. Đến ngày thứ hai thì đã như một tiểu thần tiên trắng muốt, cơ thể trưởng thành của thỏ so với sói đương nhiên là vô cùng nhỏ nhắn, dù chỉ nhỏ hơn gã 2 tuổi nhưng em trông cứ như học sinh cấp 3 ấy. Vẻ ngoài đó là một thiếu gia cao quý tinh khôi khác hoàn toàn lúc đầu khiến gã sững người, nghi rằng em chỉ giả vờ ngốc để lấy lòng ông nội.

Một tuần trước lúc kết hôn em được dạy dỗ mọi lễ nghi, cách ứng xử phù hợp. Trước đó ông nội còn đưa cho em một đống hạt gì đó, nói là phải thường xuyên ăn mới có thể thay đổi cơ thể, mang thai được sói con.

Đến ngày lành tháng tốt thành thân với đích tôn nhà họ Kim, hôn lễ bên ngoài vô cùng lộng lẫy nhưng bên trong lại sơ sài đến mức đáng thương. Chụp một tấm ảnh tươi cười ở cổng ngoài chỉ để có thể che mắt ông nội đang đau bệnh không thể tới.

Không khách mời, không trang trí, không bánh kem, không có bất cứ thứ gì ngoài nhẫn. Hôn lễ diễn ra dưới sự chứng kiến của mẹ Kim cùng vài ba người hầu lạ lẫm. Thế nhưng gương mặt Jeon JungKook lại hạnh phúc đến lạ, hạnh phúc vô cùng với ánh mắt ngây ngô từ đầu đến cuối đều không đổi. Ngay khi vừa trao nhẫn xong đã mừng rỡ đến mức đỏ bừng mặt ôm chầm lấy gã, tai thỏ cũng bị lộ ra khỏi lớp khăn voan trắng tinh. Để rồi bị Kim Taehyung bực tức đẩy ngã, buông lời sắc đá:

- Sau này không được lại gần tôi, biết thân biết phận mà cút xa xa ra một chút. Đến lúc thích hợp chúng ta sẽ li hôn, cậu muốn bao nhiêu tiền liền có bấy nhiêu.

JungKook chớp chớp hai mắt ứ nước, gã ghét nhất là cái bộ dạng giả vờ ngây thơ gớm ghiếc này, giọng em run rẩy, bản năng loài ăn cỏ vốn đã sợ sệt loài ăn thịt rồi:

- Li, li hôn ạ?!

- Ừ, - gã cũng không thèm đỡ em đứng dậy, như đấng tối cao đứng ở trên nhìn em, mẹ Kim cũng chẳng nói chẳng rằng, mặc nhiên không xen vào quyết định của con trai.

- Li hôn là gì ạ? – Em ngây người, dù em không hiểu nhưng lồng ngực khi nghe thấy lại vô thức nghẹn lại...

Đứa nhỏ ngốc...

Kim Taehyung lại không tin là em không biết, khinh khỉnh cười rồi bỏ đi, muốn xem xem nhóc con còn có thể giả ngu đến khi nào.

Tối hôm đó ngủ một mình trong phòng tân hôn, ở nơi xa xôi lạ lẫm này Jeon khó khăn lắm mới có thể ngủ nổi. Chìm vào một giấc mộng đẹp, mơ thấy chú sói nhỏ mười mấy năm trước không ngại nước siết lội xuống sông vớt lên một cục bông trắng nhỏ, chú vốn tưởng là trái bóng, ai ngờ lại là thỏ con đáng thương bị dòng nước trên núi cuốn trôi, kết quả sói ta chán chường bỏ đi.

Dù là trong mơ, lúc thấy được gương mặt đó thêm một lần nữa, Jeon JungKook đã hạnh phúc đến mức rơi nước mắt...

Không lâu sau đó hai người dọn về nhà riêng nho nhỏ ở khu ngoại ô ít người, gã muốn giấu kỹ em triệt để, Kim một phòng, Jeon một phòng. Gã sắp xếp cho Jeon ở trên tầng 3 cách biệt hoàn toàn với phòng gã ở tầng 1, còn tầng 2 để trống. Mỗi ngày đều cho đi theo người giúp việc học nấu ăn dọn dẹp, trái lại JungKook vô cùng thích chỗ ở sạch sẽ này, càng thích việc được chung một mái nhà với Kim Taehyung hơn rất nhiều.

Chỉ là khi nhà có khách nhất định sẽ không để người ta nhận ra ngoài Kim Taehyung còn có một người, nếu hỏi đến đôi giày nhỏ nhắn xinh xinh ở tủ giày thì sẽ nói là của con bà giúp việc. Kim vốn không muốn quan tâm đến em dù chỉ một chút nhưng đôi khi lại không kìm lòng được, như lúc này đây.

- Ông xã, chào buổi sáng! – JungKook tươi cười hớn hở làm trứng rán, em đã dần quen được với lối sống như con người, hôm nay là lần thứ hai nấu cho gã ăn, em phải vất vả lắm gã mới chịu ăn đó.

Jeon nhỏ lửa trên bếp lại, lật đật chạy ra chỗ bàn ăn kéo ghế, thỏ nhỏ nghe lời không tới gần gã tự động nhích ra xa:"Ông xã, ngồi ở đây."

Sau đó lại lon ton chạy vào bếp chuẩn bị thức ăn.

Taehyung nhìn xuống phần bếp chuyên dụng được xây dựng theo kích cỡ loài sói em phải đứng nhón nhón chân mới nấu vừa tay được, xong lại nhìn chiếc ghế nhỏ để em đứng lên mới lấy tới đống chén bát ở trên cao. JungKook vui vẻ bưng đồ ăn đặt ra trước mặt gã, giọng mềm mại:

- Ông xã ăn rồi đi làm nha, em đã xem nó trên tivi á. - Thỏ Jeon phấn khởi ngồi đối diện gã, bên má còn dính một ít bột mì trắng xóa đối lập với môi hồng cùng gò má hây hây đỏ, trông em rất hạnh phúc.

- Ti vi? - Gã nhìn món bánh ngọt tinh xảo trước mặt cùng bánh mì kẹp trứng, thịt bò ăn kèm với sốt ngon miệng. Không có ý định nhắc em về vết dơ trên mặt.

- Hôm nay em làm được món mới á!

Kim Taehyung thấy có chút phiền, nhưng trêu đứa nhỏ này lại rất vui, gã cưới về rồi mới biết em là ngốc thật chứ không có phải giả ngốc đâu. Đồ ăn em làm gã chỉ cần đưa tới miệng là nét mặt vô cùng rạng rỡ, gã nhíu mày một cái là em cụp tai sợ sệt, gã bỏ xuống không ăn là cắn môi dưới khóc thút thít. Sao Jeon JungKook lại thích khóc tới vậy nhỉ? Làm gã khó chịu quá đi, đau đầu nữa thế nên đằng nào cũng phải ăn cho hết, dù gì thì em nấu cũng rất ngon.

Kim thích trêu em lắm, vì biết em sợ mình. Gã đong một ly nước ở vòi rửa tay dụ em uống, vậy mà em uống thật kết quả bị đau bụng hai ngày trời. Cơ thể em vốn yếu vì không quen với môi trường này, Tae cũng dửng dưng chẳng thèm để ý, may là có bà giúp việc chăm sóc mới khỏi.

Thú thật lúc đi làm về có một cục bông nhỏ ngồi đợi rồi tận tình chăm sóc mình gã cũng rất thích, chỉ là đối với gã em như một người hầu không hơn không kém, cũng rất ít khi để em vào mắt. Nhưng mãi rồi em cũng không còn phản ứng nhiều với những lần trêu đùa của gã nữa, hết vui, gã định bụng đem phụ nữ về trêu em, muốn xem phản ứng của em thế nào.

Ai mà ngờ, em không những không cáu giận mà còn ngoan ngoãn lễ phép bưng trà rót nước cho người ta. Thậm chí còn vui mừng vì Kim đã giới thiệu em cho "cô bạn" của mình cơ. Phản ứng của em như vậy khiến cô nàng kia cảm thấy chột dạ, muốn chọc em ghen cho bằng được:

- Này con thỏ kia, bà đây không phải bạn bè gì với Kim hết, bà đây là tình nhân, là tình nhân đó có hiểu không?

JungKook không biết tình nhân là cái gì nhưng sợ người ngoài chê Kim Taehyung lấy phải một người ngốc nghếch nên cũng gật gù:"À, tình nhân, thì ra là tình nhân, tui biết mà. Cô có muốn ăn bánh ngọt không?"

Cô nàng hồ ly tức muốn nổ đom đóm mắt, quay qua hôn cái chốc lên cổ Kim, lấy tay gã đặt lên hai bên ngực nhấp nhô của mình:

- Tình nhân là có thể ôm hôn và làm tình với nhau, hiểu không? Chức vị của cậu sắp bị tôi giành mất rồi đó đồ thỏ thúi!

Jeon chớp chớp hai mắt, trong đầu là một mớ lộn xộn, chức vị cái gì, làm tình cái gì em không hiểu đang nói gì luôn, nhưng ngực em nghèn nghẹn mặt bắt đầu mếu:

- T-tui không có thúi mà!?

Kim Taehyung còn đang chờ xem thỏ xù lông, rút cuộc... cạn lời quá đi. Gã xoa nắn ngực cô ả, không hiểu sự khó chịu trong lòng mình là cái gì, trong lúc vô thức bóp hơi quá khiến cô ta giật thót dùng móng cấu mạnh vào tay gã. Có lẽ cô cũng cảm nhận được tâm tư người đàn ông này không đặt lên mình, đứng dậy bực bội bỏ đi.

Jeon JungKook thấy tay gã bị cấu thành mấy đường rớm máu, nước mắt em rơi lã chã, đương nhiên vẫn là không dám lại gần Kim Taehyung, giọng ngọt ngào run sợ:

- Ông xã ơi, có, có phải đau lắm không?

Ấy thế mà gã đàn ông đột nhiên tức giận bỏ vào phòng đóng cửa cái rầm.

Đêm hôm đó sói Kim trằn trọc không tài nào ngủ nổi, gã không hề nhận ra bản thân đã đem hình bóng nhỏ nhắn kia giấu kĩ trong tâm trí nhiều đến mức nào. Gã khó chịu vì em không biết ghen, nghĩa là em không yêu gã, còn cho rằng em chỉ đối xử tận tình như thế vì đống tiền gã có.

Mãi không ngủ được, lại nghe tiếng cửa phòng bị mở khóa. Trong màn đêm đặc Kim thấy được đôi tai thỏ lơ nga lơ ngơ dựng thẳng lên nghe ngóng. Thỏ trắng nhát gan thường ngày vậy mà nửa đêm dám lén lút đi vào hang sói, từng bước từng bước mò tới gần gã.

- Ông xã ngủ chưa?! - Em thỏ thẻ, thăm dò xem người đã ngủ thật hay không.

Jeon ngồi một bên mép giường, chọt chọt, hỏi han lung tung một hồi chắc chắn rằng Kim đã ngủ mới cầm lấy tay gã nâng lên. Đợi một lúc gã cảm nhận được hơi thở ấm áp thổi phù phù vào tay mình, tiếp theo đó là một thứ ươn ướt mềm mại chạm lên da thịt.

JungKookie liếm vết thương của gã. Kiên trì liếm hết mấy đường cào trầy xước, liếm xong còn hôn cái chốc lên trán người ta, thủ thỉ:"Thích ông xã quá đi, thích lắm, thật sự thích lắm!!"

Sau đó em rón rén đặt tay gã về chỗ cũ, đem chăn bông đắp lại đàng hoàng rồi mới chịu rời đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info