ZingTruyen.Info

Mong Tan


Bỗng dưng tôi kinh ngạc mà sợ hãi nhận ra, phải như thế nào ? Phải đối mặt thế nào với cuộc độc thoại sâu thẳm của tâm tư này mới có thể bình thản sống tiếp thật hạnh phúc, mới có thể đi qua thời gian dài còn lại mà không còn chút cuồng si và vọng tưởng hạnh phúc ảo ? Cái vòng luẩn quần mà tôi dù đuối sưc muốn chìm dần này, đến bao giờ mới cho tôi đón bình minh ?

Tôi đã bơi suốt nơi đại dương ấy nhưng nào có thấy tiếng còi cứu hộ ? Xung quanh tôi nước mắt có khi đã hoà với nước biển...
Tôi đọc một loạt những tin nhắn chúc mừng năm mới, bỗng dưng thấy sa một năm lại trôi qua đằng đẵng đến thế. Ngay cả năm mới đến, lòng tôi vẫn chẳng thể dứt bỏ được những rệu rã đeo bám. Tôi bỗng dưng nhận ra lúc bản thân tưởng như đã có thể vui vẻ tận hưởng thời gian nghỉ ngơi, mọi chuyện lại một lần nữa vây hãm tâm trí. Giấc mơ, tình yêu cùng lòng tự tin và kiêu ngạo nhiều năm trước giờ đã sớm cháy vụn, chẳng còn vươn lại mảnh nào. Mỗi ngày tôi có chừng ấy thời gian, tiếp xúc với nhiều loại người làm cho tôi nhận ra được kì vọng và đáp lại kì vọng cũng là một kiểu giày vò không tránh khỏi mà nếu chối từ nghĩa là thương tổn đối phương.

Tôi nghĩ đến nhiều thứ, về em về những mối quan hệ. Chuyện của em đã cũ nhưng tạo thành một loại chấp niệm mang tên khiên cưỡng. Lúc tôi nghĩ mình có thể giũ sạch mọi thứ để vui vẻ đón một năm mới, tôi lại nhận ra dường như năm mới hay năm cũ, vẫn chẳng ai có thể làm thuyên giảm trong tôi nỗi cô đơn đầy vơi này. Năm nay tôi đơn năm mới một mình, nghe tiếng pháo bông, nhưng lại chẳng nhận ra được thanh âm hân hoan nào từ đáy lòng. Bỗng dưng, tôi nghĩ rằng sau tất cả mọi vết thương, điều cuối cùng khiến bản thân tôi khá lên là việc đi tiếp, bỏ ngoài tai những quan tâm ân cần của người khác. Tôi biết điều này nghe thật hoang đường vì mấy ai sống mà lại chẳng mong nhận được quan tâm từ những người xung quanh. Thế nhưng, nhiều chuyện mệt mỏi xảy ra tôi lại bỗng dưng cảm thấy cứ một mình tôi trải qua mọi chuyện được rồi. Tôi rất dễ mềm lòng, cũng rất dễ đay lòng vậy nên kể cả khi họ lờ mờ chẳng hiểu chuyện mà mang đến hy vọng cho tôi, với họ việc bỏ qua lời chúc là hành động của sự vô tình.

Tôi chịu tôi chịu, vì ngay cả tôi cũng đã nghĩ như thế vào thời điểm của em. Thế nhưng thật lâu về sau, qua nhiều chuyện vui buồn tôi lại nghĩ lại hiểu rằng vì sao chỉ riêng chúng ta lại đặc biệt chẳng có quyền nhận được kiểu thương yêu ấy.

Là vì chúng ta nuôi giữ sự cô đơn này quá lâu. Dù đau lòng đến những lúc tưởng như chỉ muốn nhảy vào một cái hố sâu, thế nhưng nhìn mọi ngừi xung quanh tội lại thấy giọt nước mắt mấy năm nay muốn rơi lại chậm rãi quay trở về tuyến lệ ban đầu. Những mệt mỏi kéo đến làm tôi nhanh chóng thoả hiệp, cãi vã và giải thích tôi dường như chẳng còn đủ bản lĩnh để nói. Tôi biết tôi muốn gì nhưng để tìm cách khắc phục tôi lại thấy quá khó khăn. Có những lúc tôi muốn bảo ngay cả làm một người bình thường, bản thân cũng sẽ gặp được một kiểu bi kịch của chính cá nhân ấy.

Mà bi kịch của tôi là sự ảo tưởng về những ngày tháng đẹp đẽ vàng son mà quên mất hiện thực đang tồn tại. Như một hệ quả chẳng tránh khỏi của Greek plays, tôi cứ theo chuỗi nguyên tắc ấy mà nhận lấy vết thương chí mạng, đã chết nhưng lại không biết bản thân đã chết. Oedipus chết vì kiêu ngạo quá mức, còn tôi đã chết đi rồi sống lại vì những giấc mộng cũ cứ lặp lại rồi không ngừng ám chỉ lẫn đoạ đày tôi. Người trong mộng cũ, bản thân năm xưa vẫn hệt như vậy, chỉ là khoảng cách ngay càng xa làm tôi hang mang tự hỏi tôi đã ôm giấc mơ viễn vông này bao lâu rồi ?

Tôi đâu còn là thiếu niên nhạy cảm đang trong thời kì sầu thảm của tuổi trưởng thành. Những gì họ nói là phù phiếm là sự hoang tưởng của tôi, có lẽ cũng chẳng sai bởi chính tôi đã nhận ra kết cục từ trước nhưng lại chọn nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua hết tất cả rào cản để trân trối nhìn mọi chuyện diễn ra theo ý tôi. Cuối cùng, tôi chẳng biết bản thân tôi đnag mơ hay đang tỉnh, đang khóc hay đang vui. Nếu là vui, nước mắt của niềm hạnh phúc đáng lẽ nên rơi. Còn nếu là khổ tâm chẳng thể giải bày cùng ai, có lẽ là tôi nên lựa chọn cách giải quyết tiêu cực để gây chú ý mới đúng.

Vậy mà từng tháng năm dài ấy vẫn trôi qua. Những thoáng qua gặp gỡ rồi biệt ly khiến tôi hiểu có một số chuyện, dù diễn ra trong thời gian ngắn cũng không thôi khiến lòng tôi vỡ nát. Tôi đang có mọi thứ bản thân tôi từng hy vọng đạt được nhưng niềm vui thoáng qua như ngôi sao băng vút trong đêm tối mịt mù. Một điều ước bé nhỏ vụn vặt liệu duy trì được bao lâu ?

Trước đây có người từng nói với tôi, tôi sẽ hạnh phúc hoặc sẽ khổ một đời, chẳng biết là đến bao giờ nếu như cứ luẩn quẩn bơi đi trong biển hồ của suy nghĩ. Tôi hỏi người ấy suy nghĩ của ai, người chỉ nói là do tôi nghĩ là do tâm tôi mặc định mọi thứ.

Tôi rất dễ động lòng để dồn hết tình cảm và nhiệt huyết nhưng rồi khi có lẫn khi cầm được niềm hạnh phúc ấy, tôi lại thấy mọi sự khổ ải cùng đau đớn ngay lập tức kéo đến. Hít thật sâu, tập chấp nhận nhưng cổ họng tôi vẫn nghẹt thở, vẫn thấy luân chuyển trong mạch máu tôi là mạch sóng ngầm đang chực cuộn trào của cô đơn vĩnh cữu. Tôi vô số lần từ những năm này động viên bản thân bằng những lời dối trá và thành quả thật sự. Nhưng rồi khi thu mình về thế giới nhỏ, tôi lại hiểu bản thân đang dần tệ hơn. Suy nghĩ của tôi ngày càng nặng trịch, lồng ngực lại co thắt đau lạ lùng sau mỗi lần tỉnh mộng. Tôi mệt quá, những giấc mơ về biển chứ bao giờ hiện lên tại khung cảnh hè năm ấy.

Lần thứ 8 thứ 9 vẫn là biển mùa đông lạnh lẽo đến thấu xương, mà cảm giác tái tê ấy thì tôi nào dám quên được.

Tôi đứng nhìn biển đến và rời bờ cát mà lòng ngày càng thấy đau đớn rõ rệt. Chẳng hiểu vì sao nữa, chẳng có một lí do tôi không thể lí giải được vì sao tim tôi đau đến thế và hết thẩy những gì chỉ là giấc mơ ấy lại liên tục và như thật sự rút cạn sức lực tôi.

Lời tạm biệt xây nên thế giới nội tâm của tôi, hoặc có lúc khiến tôi quá sức đa cảm, hoặc có lúc cũng vì thế khiến tôi dứt khoát đẩy xa mọi sự giúp đỡ của người khác. Đừng yêu tôi, đừng chờ tôi không phải vì tôi không đáng mà vì tôi không thể biết được lời đáp lại của tôi có phải sẽ là một câu, một từ hay một thái độ khiến người ta đau lòng đến mệt nhoài không. Sau cùng néu chỉ một mình tôi chịu đựng, thế là đủ. Người khác nào có liên quan, nhưng cũng bị tôi làm cho đau đớn, đó chẳng phải là vết nhơ lớn nhất của tôi sao ?

Tháng 12 tôi trở về New York, nhìn trong dòng người đông đúc ngược xuôi kia, tự ảo tưởng nghĩ về quá khứ xa xăm ấy. Biết cho đến bao giờ mùa hạ lại quay về, và tìm đến lúc nào giữa biển người tại nơi đô thị ồn ào và tậo nập này bóng hình tôi đã từng ôm giữ tự hào.

Giấc mơ của tôi, cùng tât cả mọi tin yêu đã chết lặng từ lâu mà nào có cho tôi hay. Khi tôi quay đầy nhìn lại bi kịch, điều tồn tại vĩnh hằng sau cùng chỉ còn là nỗi trống rỗng ăn sâu vào thân xác tâm trí một cách chân thực. Giống như đạn bắn vào ngừoi, tôi nghe tim mình cùng cơ quan nội tạng như bị ai đó dật ngược thô bạo về phía sau. Lờ mờ trước lúc tôi nhắm mắt là những ảo ảnh mà cũng có thể là hình ảnh thật sự của những thứ hạnh phúc tôu từng khát cầu.
Chìm sâu lại càng chìm sâu hơn, tôi nghe văng vẳng tiếng còi ngân dài của chuyến tàu cô đơn vang vọng nơi lồng ngực. Ngoài cách bước lên đi tiếp, tôi không biết phải làm gì, vì đứng lại tôi chỉ sẽ chết cóng vì lạnh nhưng đi tiếp,
Tôi đi đâu ?

Cuối cùng tôi vẫn là người viễn khách cô độc ấy, đến và đi giữa những sân ga của hạnh phúc vài ba ngày hay vài ba năm. Tiếc rằng chuyến đi dài này xa xỉ quá, tôi đâu thể làm liều, vứt bỏ bản thân để cố chấp liều mạng ở lại mãi tại một sân ga nào đó ?

Và ngoài bảo bản thân quên đi chuyện cũ, tôi không dám ép bản thân làm chuyện gì nữa.

Tôi mệt rồi.... thật sự ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info