ZingTruyen.Info

Mong Tan

Gửi em (4),

Những ngày này tuyết rơi giữa lúc nắng tràn vào sân, làm chị cứ ngỡ như tuyết rơi giữa mùa hạ. Có một câu nói đùa trong chuyện mà chị đã từng đọc bảo rằng khi tuyết mùa hạ lần đầu rơi xuống, hãy nguyện ước cho tất cả những điều chân thành nhất, rồi chúng sẽ thành hiện thực.

Chị không biết mùa hạ thật sự nếu như có tuyết thì sẽ thế nào, nhưng chị đã thấy lần đầu tiên, dưới tán lá rộng và xanh mơn mởn, khi ánh nắng khẽ lay động chúng và những bông tuyết bắt đầu thi nhau rơi. Bỗng dưng chị nghĩ ôi thời tiết này sao mà có chút giống chị, dù trong lòng vỡ tan thành trăm nghìn mảnh, dù tiếng lòng có bật khóc nức nở đi chăng nữa thì bước đi tiếp trên con đường chỉ có thể là nụ cười.

Trong những năm chị không thể nhìn thấy em trưởng thành, chị tự bảo sẽ đi qua tất cả những hỗn loạn, cùng sự nông cạn của tuổi 17 sớm thôi. Có những ngày dù đi qua rồi nhưng mỗi lần nhớ lại vẫn thấy tim gan như ứa đau, và cảm giác khó thở lại trở về. Những lúc như vậy chị chỉ biết thu mình nằm một góc, vì cảm giác đau đớn ấy ập đến bất chợt, và ngoài bất lực đợi cho lồng ngực bớt nhói, chị mới cảm thấy hít thở dễ dàng. Có rất nhiều buổi sáng, chị tỉnh dậy với nỗ buồn ập đến một cách bất chợt, và bật khóc. Có những ngày chị cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá, những điều hứa hẹn và cố gắng tự nhủ sẽ làm cuối cùng vẫn chẳng thể làm được.

Bây giờ khi nghĩ lại những cơn đau lồng ngực, khó thở và buồn đến thế kí, chị nghĩ tất cả là do tâm chị rã rời quá, là do tâm chị mệt rồi. Có thể là chị đã tự huyễn hoặc ra một loại ảo ảnh nào đó về những triệu chứng này, hoặc chị thôi miên bản thân trong vô thức để cảm nhận được những cơn đau đột ngột này. Chị bảo với mọi người chị thấy niềm vui trong sự cực khổ những ngày này, nhưng chị không hề bảo với họ rằng chị thật sự khoẻ để tiếp tục duy trì sự lạc quan này. Tương lai là một sự mở đầu mà cũng là một bận tâm. Có những người kì lạ như chị đôi khi nói về tương lai sẽ chỉ có thể thấy buồn, day dứt và khó chấp nhận.

Người ta thường chỉ bận lòng về quá khứ, còn chị lại mang nỗi đau đớn khôn nguôi với một tương lai mịt mờ. Không phải vì chị không làm gì, mà là dù làm cách nào cũng vẫn nhìn thấy mọi nỗ lực lướt qua tóc nhẹ nhàng như cơn gió đông. Chỉ là gió mà lạnh lòng biết bao.

Những ngày này chị chịu áp lực và sự mệt mỏi thể xác. Chị không biết vì sao lại mệt và không khoẻ nữa, nhưng tình trạng này càng ngày càng tệ hơn. Chị sẽ đi khám thôi nhưng chị nghĩ bệnh của chị cần thời gian để lành lại. Cảm mạo và nhức đầu với thời tiết này, có khi cũng chẳng cần thuốc nhỉ? À, thật ra chị cũng đang làm việc chị nên làm. Vậy nên chị hiểu được cảm giác mệt mỏi và khó nói của em khi chị cố gắng "push" em trả lời. Bây giờ, sức khoẻ chị giảm sút nhiều, thành ra sức chịu đựng của chị cũng chẳng còn bền như xưa. Vậy nên, chị cũng chưa biết được chị còn can đảm đợi em bao lâu. Em đừng hiểu nhầm, chị vẫn thích em nhiều lắm, vẫn dành cho em sự rung động trong trẻo của tuổi 17.

Chỉ là chị tự hỏi nếu ngày xưa ta chưa từng có tương lai thì liệu giờ đây, ta có gì ?

Nếu gặp lại một lần để trả lời hết những điều không thành trong quá khứ rồi lại xa nhau, em cũng biết như vậy đau đớn đến nhường nào đúng không ? Đây chính là cái nhói đau dai dẳng của chị, là cái cảm giác chỉ biết ôm gấu bông bật khóc rồi mong rằng khóc cho mệt sẽ ngủ. Người khác nói tình yêu và cuộc đời sống với những bắt đầu, còn chị thì lại nghĩ, có lẽ hơi chua chát rằng tình yêu và đời chị bắt đầu từ những kết thúc và tan vỡ.

Những điều xót xa và cay đắng nhất không cần đợi em trưởng thành hay khi em 30 mới diễn ra. Có đôi khi những cảm giác khổ sở và đớn đau ấy xảy ra vào lúc em hoang mang nhất, trống rỗng nhất, để rồi em sẽ chẳng còn cái "vỡ tan nhất" nào cả. Em sẽ chỉ dần nứt đi những kẻ nứt của một lỗ hỗng. Cứ theo tháng năm mà rạn dần, cho tới lúc không thể chống đỡ được nữa. Chị biết nếu nỗ lực chấp vá có lẽ sự trống rỗng trong lòng, cùng cảm giác hoài niệm sẽ vơi dần. Nhưng thời gian đã chứng minh, tất cả chỉ là sự dối lừa của cái đầu khi chị bảo với chị rằng: tạm biệt em nhé.

Nhưng, ừ lại nhưng chị biết ngay sau khi nói câu ấy xong, chị sẽ lại dằn vặt ngay thôi vì đó nào phải điều chị muốn. Và thế là chị lại không muốn xa em, và thế là chị vẫn muốn ngồi nơi đây đợi em về yêu thương chị.

Chị không biết cô đơn là một tính từ sâu rộng dường nào, và người cô đơn cảm thấy như thế nào. Nhưng phải thú nhận rằng, cảm giác cô đơn làm chị nảy sinh dự dựa dẫm, sự khát khao một vòng tay vỗ về yêu thương. Nhưng mà tâm chị lại không đủ kiên định để dứt khoát đi tìm vòng tay hằng mơ tưởng ấy. Chị sợ những người yêu chị sẽ thấy bất lực vì những cứng đầu, những hững hờ của chị khi gượng quen. Chị chẳng muốn đem cô đơn này để lợi dụng lòng tốt và khiến người ta khổ tâm hơn.

Để chị kể cho em nghe về giấc mộng hoang đường vẫn đang tồn tại của chị, rằng chị đã rất tin vào định mệnh khi gặp em lần đầu, khi em cất tiếng chào chị.

Nhưng cuộc sống có đôi khi làm một trò đùa phản trắc, và chị tự hỏi vào giấy phút gặp em đêm hôm ấy, định mệnh của chị đã đi về đâu ?

"Có một đứa trẻ sau tất cả dù nghiêm túc và thay đổi đến nức nào để thành "người lớn" cũng không thể thu được ánh hoàng hôn trong túi áo của mình. Đứa trẻ luôn nghĩ rằng chỉ cần cao lớn khoẻ mạnh là nó có thể bắt trọn hoàng hôn và cất giữ vĩnh viễn ánh chiều tà ấy ngay cạnh tim nó. Nhưng hoàng hôn tựa như một người "khách", lạ mà quen vì khi bình minh thức giấc, hoàng hôn lại bỏ đi không một lời. Nhưng đứa trẻ quên điều này, vì nó đã quen rồi. Nó chỉ nghĩ là khi nỗ lực nguyện ước dưới sự chứng kiến của sao băng và triệu vì tinh tú, khao khát có được hoàng hôn sẽ trở thành hiện thực."

Đồng thoại rốt cuộc là phải có kết cục tốt đẹp, hay chỉ cần chính nhân vật cậu bé kí nghĩ rằng có một ngày sẽ đuổi kịp và bắt hoàng hôn bỏ vào túi áo ? Rốt cuộc tin mình hạnh phúc hay phải chờ thấy được hạnh phúc mới là cái kết cuối cùng ? Và sau cùng, tương lai vẫn là một điều khiến chị rụt rè, hoảng sợ.

Nếu như vậy thì ta đừng nghĩ đến câu trả lời nữa được không em ? Rằng như em từng bảo cứ ôm lấy mình mà vẽ ra thế giới ấy để tượng tượng, để ôm ấp. Những vỡ nát từ lời chối từ làm ta buông lơi mọi thứ. Vậy vì điều gì vẫn muốn yêu tiếp những điều đã vụn vỡ ấy ?

Chị tự hỏi mãi bản thân suốt những năm nay, cũng như vẽ cho mình một đồng thoại không lời, nơi chỉ có thể nhìn nhau hạnh phúc và cảm nhận tình yêu của nhau. Không cần nói gì cả, cũng chẳng cần biết kết cục là nơi đâu. Chỉ cần biết nơi này tình yêu sẽ sống, chị sẽ sống và em cũng sẽ sống.

Chúng ta sẽ hạnh phúc, tại nơi đồng thoại ấy.

Nếu như có nhà hoạ sĩ tài ba nào có thể hoạ thành bức tranh đồng thoại ấyvà biến chúng thành sự thật, vậy chị chỉ cầu chúc cho em những điều bình an và trọn vẹn nhất, mãi mãi hạnh phúc từ những gì em chọn và đam mê.

Dù cho em đã thôi là chàng trai 16 tuổi năm ấy, tay trong tay cùng chị nữa rồi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info