ZingTruyen.Info

mộng giấc chiêm bao (full)

Chương 27 (end)

thanhxxuaan

Tiết trời xanh đọng, rặng mây rả rượi phủ trùm.

Dụ Mật nặng nề di chuyển tầm nhìn, cô ta cố khắc thật sâu, thật kĩ gương mặt góc cạnh của người đàn ông bất cần trước mắt. Hắn đẹp, việc cạo tóc lại càng khiến sự nam tính từng trải trong hắn chạm trổ ngày một nhiều hơn. Dụ Mật không thể khống chế bản thân mình, cô ả mê muội hắn ngần ấy năm, sự si dại dày đặc không lũy phôi pha. Chất đống cùng tích tụ, cô ta yêu hắn vô biên bến bờ.

Dụ Mật là ai? Thiên kim tiểu thư cẩm y ngọc thực, đối tượng mẹ hắn nhắm trúng từ rất lâu. Có thể nói, một vị hôn phu mỹ miều như cô ta hoàn toàn nắm chắc trong tay phần thắng tuyệt đối. Chỉ tiếc, Vũ Giai Hân đã phá hủy tất thảy. Dụ Mật vô thức cuộn nắm tay thành quyền, tử mâu đong đầy hận ý. Đúng, cô ta không cam! Cớ gì một bào thai oan chủng Vũ Giai Hân lại dễ dàng chiếm mọi ân sủng từ hắn?!

"Năm ấy, căn hộ cũ thuộc quyền sở hữu của anh, anh vốn xây nó cho Vũ Giai Hân, có đúng hay không? Nhưng anh lại chẳng ngờ rằng, vào đêm định mệnh ba năm trước, thời điểm Vũ Giai Hân hận anh chết đi sống lại, anh nhất thời buông lỏng phòng bị. Cô ta đi, anh sống tựa kẻ tâm thần phân liệt. Hết rượu chè bê tha lại đến xì gà thuốc lá. Anh có thể vì một Vũ Giai Hân mà dày vò mình, rửa ruột, nôn mửa, không nhìn mặt cha mẹ, từ bỏ quyền thừa kế."

Ba năm trước, đã từng có một Thế Thiệu Vũ mù quáng đui căm vỡ lẽ vì tình. Hắn nằm sõng soài trên sàn nhà, miệng tu ừng ực thớ chất lỏng đắng ngắt, đầu lọc thuốc lá lăn lóc khắp nơi.

"Không, bấy nhiêu vẫn chưa là gì! Lúc anh say khướt, không hề phát hiện kẻ xấu đã lẩn vào nhà đặt bom hẹn giờ. Cụ thể, hắn ta là cha của Cảnh Mịch Anh, cũng là cha đứa bé trong bụng cô ta."

"Căn hộ nổ chậm, may thay, anh kịp thời chạy khỏi vùng bán kính nguy hiểm. Anh sống không khác nào một con quỷ là bao. Da thịt văng vãi tứ tung, máu me tuôn hơn suối. Hành trình giải phẫu cấu ghép da, tôi luôn đồng hành cùng anh. Nhưng anh một chút cũng không thèm đếm xỉa ngó ngàng tới tôi. Tôi tự hỏi, anh rốt cuộc có phải con người hay không?! Anh bây giờ sống bằng da thịt nhân tạo, thường xuyên bị dị ứng ngứa ngáy, vết sẹo mai mọt lồi lõm. Vũ Giai Hân, tác nhân gây hại cho anh, anh nhất mực yêu cô ta da diết!"

Dụ Mật nghẹn ngào, cô ta kề vai sát cánh cùng hắn ba năm đậm, hắn dẫu chỉ cần vài ba khó chịu cũng đủ khiến cô ta đôn đáo ngược xuôi. Năm đó, một phần muốn lấy lòng Thế phu nhân, một phần yêu hắn.

"Còn muốn nói tiếp?"

Hắn khựng lại, bạc nhạt nói. Cái lối mòn đen đủi kia, hắn dày công chôn vùi, nay lại bị cô ta phơi bày vạch trần, tâm trạng chốc lát ray rứt gay go. Bỏng rát tới mức hắn tưởng chừng mình đã chết sau trận thập tử nhất sinh. Hắn nghĩ hắn là quỷ tha ma, bởi lớp da này, tầng thịt này, vốn không phải của hắn. Thân thể tựa bị ruồi nhặng mồi lửa thi nhau mổ xẻ ổ thiu.

"Anh cạo đầu, vì cô ta à?"

Hắn 'ừ' một tiếng qua quýt.

"Phải rồi, anh có thể vì cô ta mà tan xương nát thịt thì một chút hi sinh như này có đáng là bao. Tôi nói đúng không?"

Thanh âm cô ta chua xót tức tưởi, hắn quả là tuyệt khốc. Không chừa cho cô chút ít hi vọng.

"Cô vòng vo tam quốc cái thá gì?"

Hắn không chịu nổi thái độ vờn vuốt của cô ta, nháy mắt tự chủ khuất dần.

"Về việc kết hôn của chúng ta, tôi sẽ không từ bỏ. Tôi tin, anh rồi sẽ hiểu mình nên làm gì. Không ai dại dột mà đi đâm đầu vào một con tàn phế đâu nhỉ."

Dụ Mật hơi châm chọc, đòn sát thương cay độc chạy thẳng đánh úp lí trí hắn.

"Cô nói lại xem?"

Hắn hùng hổ quát tháo, bàn tay gân gồ không chút thương hoa tiếc ngọc bóp cổ Dụ Mật, lực đạo mạnh mẽ hệt sói đói hổ mãnh. Đôi con ngươi hắn long sòng sọc, hắn cảm tưởng mình ắt có thể diệt khẩu cô ta ngay lập tức.

"A.... A- Anh điên rồi!"

Cô ta khiếp hoảng thở gấp, nước mắt lưng tròng. Cơn thù địch chóng vánh gia tăng, Dụ Mật cố dùng tất cả sức lực bình sinh mà rống.

"Anh nói với cô ta đi... Nói rằng mẹ cô ta là gái làng chơi, cha cô ta vốn chỉ là khách qua đường tìm đến mẹ cô ta giải quyết nhu cầu sinh lý! Nghiệt chủng cô ta căn bản nằm ngoài tầm kiểm soát!"

"Câm mồm!"

Hắn nhạy bén phát hiện ra điểm kì quái, sắc mặt anh tuấn trầm đục trì hoãn. Hắn vặn chặt tay Dụ Mật, bạo lực đem chiếc điện thoại đang được kết nối dẫm nát.

"Con khốn!"

Nhìn màn hình còn đang hiển thị, hắn u ám gầm rú, tiện thể đá văng.

"Hân, cô ta nói bậy, mau tắt máy."

Giai Hân chỉ cảm thấy màng nhĩ châm chước cực cùng, cuống họng khô hanh, phế quản lăng lắc ứ đọng. Ra là, hắn đau như thế. Ra là, hắn xót như thế. Cô rốt cuộc cũng hiểu thông vì sao sau ba năm khi gặp lại hắn cuồng loạn độc đoạt. Sẹo trên lưng, chắc hẳn khắp người hắn nơi nào cũng lưu lại sẹo, chỉ có cô như một con ngốc không hay không rõ. Hắn khổ sở ba năm ròng, thể xác lẫn tâm can đứt đoạn.

Hắn chỉ là đang ngụy biện giả dối. Hắn ích kỉ, ích kỉ đem cô về làm phế vật riêng, để rồi chà đạp hành hạ. Tình yêu của hắn, cô không cần. Cô thà chết, thà chết còn hơn.

"Em phản ứng gì đi chứ?! Còn sống thì đừng giả chết."

"Nếu cứ duy trì sự sống bằng phương thức này mãi chi bằng tôi chết còn hơn."

"Xin lỗi, tôi không thể để em đi được. Tôi đã cố nhắc nhở chính mình không nên giam lỏng em, nhưng tôi đành hết cách."

"Thế Thiệu Vũ, đừng minh biện cho sự ích kỉ của chính anh."

"Khốn kiếp, em thái độ với tôi?"

"Vũ Giai Hân, em muốn chết!"

"Đúng, tôi muốn chết! Tôi muốn chết lắm rồi! Bản thân vốn là người có việc làm và lẽ sống, bây giờ lại đột nhiên bị tên cầm thú như anh nuôi nhốt, anh nghĩ tôi sung sướng sao?! Anh lầm."

"Đều là do em chống đối tôi! Em qua mặt tôi có đúng hay không?! Khốn kiếp, đồ phụ nữ dơ bẩn. Xử nữ cái thá gì, đều là cô tự mình ngụy tạo cả. Vũ Giai Hân, cô còn giả vờ thanh cao cho ai xem? Hả?! Cho ai xem?!"

"Cho anh xem."

"Tôi đã sớm chán ngấy cái dáng vẻ này của cô rồi! Cô không cần phải diễn trò thêm."

"Nếu chán ngấy tôi như vậy chi bằng anh cứ thả tôi đi, một giải pháp hoàn hảo cho cả hai ta. Chẳng phải ư?"

Đoạn khứ hồi hung hăng nhấn chìm cô vào nòng bể bùn lầy sao dời vật đổi, cô hiểu lầm hắn quá sâu. Cửu biệt trùng phùng của hai người họ thực dầm dề khắc lõi ghi tâm. Không hạnh phúc an nhiên, không du dương hoan hỉ, ngược lại giông đen phiêu bạt.

Cơn đau điếng quằn quại san bằng mùa thóc bội thu. Lệ chảy đầm đìa, cô ho khan dữ dội, máu tanh ướt nhẹp drap giường. Cô gượng cười, run rẩy cầm giấy viết, bả vai gầy gọt thấp thỏm.

Hắn chân chạy chân vấp, đáy mắt chòng chọc tơ máu đỏ ngầu sền sệt. Nước mưa thấm đẫm vạt áo, tràn lan dính nhớp xuyên cơ bụng tráng kiện qua lớp vải phông. Hắn lơ đãng cau mày, bầu không khí tại hành lang yên ắng hắt hẻo tới khó tin. Người bác sĩ trẻ tuổi hối hả khoác vội chiếc blouse trắng, ngũ vị phân trần liếc hắn một lượt.

"Không kịp nữa rồi. Bệnh nhân đã rơi vào trạng thái li bì sống thực vật vì thiếu oxy não."

"Bao giờ thì tỉnh?"

Hắn cố trấn an chính mình bằng hằng tá lí do khôi hài nhất. Mày nên chấp nhận sự thật thôi, cô ấy căm ghét mày, cô ấy lựa chọn buông xuôi. Giờ khắc này, không ngôn ngữ phiêu ảnh nào có thể diễn đạt trọn vẹn nỗi đeo sầu dai dẳng của hắn.

"Một năm, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm. Hoặc cả đời!"

Anh ta cúi đầu, hiển nhiên bất lực dưới góc nhìn của một y bác sĩ.

Đỉnh đầu tê tê dại dại, hắn chậm rãi quỳ rạp xuống nền đất, cứa đào vạn tiễn xuyên tim. Hắn nhếch môi, nụ cười chua chát não nề. Hắn nhìn thấy màu máu ố trên chiếc gối đỏ thẫm. Hẳn là, em ho rất nhiều.

"Tôi lại bỏ lỡ em..."

Ngày em lướt ngang đời hắn, đáy lòng nguội lạnh bất chợt ỉ ôi vài dòng lách tách. Nụ ti-gôn lúp bóng rộ hé bởi mạo dung kiều băng của em. Lẵng mân côi hòa ca bản kinh thánh bỗng thoát khỏi niềm cô liêu. Sức hấp dẫn thanh thoát của em vẫn luôn lớn như vậy. Em quyện tan khí đông lạnh khắm, em thổi ấm thêm gió xuân thơm. Tóc ướt liên miên tựa làn suối yến, mày liễu mị hồn, góc má hây hây, đôi môi hồng tị khiến hắn khao khát đêm ngày. Hình như, hắn say. Hình như, hắn yêu.

Giữa dòng lũ xoáy thác ghềnh, hắn điên cuồng gào rít kiếm tìm thân ảnh nơi em. Nhưng sao xa xăm quá đỗi, có thứ gì đó đã chửng nuốt nghiền nát em, làm em đắm chìm trong mộng nồng khắc khoải. Thậm chí, không một lời giã từ. Em ngủ, em ngự trị tại khóm bồng lai tiên cảnh dào dạt sắc màu.

Ngày tốt nghiệp, em đẹp tựa trăng khuyết vành trời. Bè bạn trang lứa lũ lượt ôm chầm lấy cha mẹ người thân mà ươn ướt lệ nhòe, riêng em, đến nửa mạch cảm xúc cũng không buồn biểu hiện. Lòng người lạnh giá tôi luyện nên em sắt thép thế ư?

Em in ấn quá nhiều dĩ vãng vàng son trong hắn, và dù hiện tại hắn có muốn gỡ gạc lãng quên đi chăng nữa thì cũng triệt phương cứu chữa. Hắn oái ăm lạc giọng, vì sao? Sao em nỡ? Có lẽ, đây là mức án tử hình dành tặng cho hắn. Cú chí mạng ê chề đục khoét bao viển vông viễn cảnh thiên thu hắn từng vẽ vời. Thơ mộng biết bao, đìu hiu biết bao.

Hắn ngờ nghệch xốc ngược em vào lòng, khẽ mở trang giấy nhăn nhóm. Từng câu chữ, từng nét bút tang thương cứ thế trở trăn hồ dễ cấu xé tim hắn.

"Gửi, Thiệu.

Đây là những dòng thư em viết trong cơn đau thống khổ. Em những tưởng mình sẽ chẳng bao giờ phải cật lực đặt bút, song, cũng đến lúc em cần làm.

Em biết, hai từ xin lỗi lúc này đây đã trở nên mọn mằn tầm phào. Nhưng em vẫn muốn bật thốt nên chúng. Xin lỗi, vì đã trót phụ tấm chân tình của anh. Xin lỗi, vì trước kia chỉ xem anh như công cụ trả đũa. Anh còn nhớ chiếc bánh sinh nhật kia không? Thú thật, chiếc bánh bé nhỏ đó chính là nguồn động lực lớn nhất tiếp sức em. Em không có quyền đòi hỏi Vũ Gia, bởi em không phải máu mủ ruột rà của họ.

Bất kể những toan tính bên ngoài xô bồ ra sao, em vẫn muốn nói với anh một điều, em thích anh. Em không đủ can đảm nói yêu, em rõ, yêu là cả một trọng trách nặng nề gánh vác. Mà em, trùng hợp lại sức lả lực phanh.

Anh góp phần thắp sáng thế giới của em, anh tô điểm chấm phá thêm bức thủy mặc trác tuyệt nảy nở. Cha mẹ em, cái nhìn ngắn ngủi dành cho đứa trẻ sơ sinh vừa cất tiếng khóc chào đời bọn họ cũng đâu làm được.

Dù thời gian ta thấu hiểu nhau không nhiều, nhưng em chắc rằng, tình cảm trong mỗi linh hồn đều đã chạm đến ngưỡng cửa khó lắt lay.

Xin lỗi, là tại em vô âu vô nghĩ, là tại em thiếu nghị lực sống tiếp, là tại em không muốn đương đầu chống chọi, là tại em yếu đuối nhu nhược... Dù có kiên cường gấp mấy thì em vẫn không cách nào bình tĩnh đối mặt trước anh. Gửi lời cám ơn đến Dụ Mật giúp em, nhờ cô ấy em mới thấu đáo nỗi đau anh hứng chịu ba năm về trước.

Em thực sự ngu xuẩn, sờ đến vết sẹo trên lưng anh chằng chịt mà chẳng mảy may hay chuyện. Vì em, anh thương tổn quá nhiều. Hãy tìm một bến đỗ xứng đáng với anh hơn, người có thể san sớt ngọt bùi, người có thể cùng anh vun đắp mái ấm tình thương hoen chốn phàm tục.

Đại não em trống rỗng, nhịp thở đứt quãng, lồng ngực đánh trống dữ dội, đó là các dấu hiệu không mấy lành tính. Anh nói chí phải, em là con sâu lười. Chỉ ngủ, không dậy.

Thực xin lỗi, Thiệu.
Nếu tiện, xin hãy ngủ cùng em.

Em nhớ anh,
nhớ Tử Đằng,
nhớ Khổng Á Thự."

Một mảnh tình vơi, chưa kịp đồng điệu, chưa kịp bóng bẩy, liền mục ruỗng xác xơ.

𝓣𝓱𝓮 𝓔𝓷𝓭.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info