ZingTruyen.Info

Mối quan hệ ướt át/H/VKookMin

18

kmslittlethings

Yoongi vẫn chưa hiểu chuyện gì hết đành đi về phòng thì thấy cái hộp y dùng để đồ đã bị lôi ra ánh sáng.

"À, phát hiện rồi"- y chỉ nói thế rồi nhìn sang Hoseok, y nghĩ nên để cho anh có không gian riêng nên định rời khỏi.

"Không an ủi tôi sao"- Hoseok mở miệng nói, Yoongi lại cứ tưởng mình vừa nghe nhầm đành tự véo má mình một cái khiến nó đỏ lên.

"Sao...sao cơ"

"Cậu thấy tôi vậy mà chỉ nói một câu rồi bỏ đi sao, tôi không giống cậu đâu, mau để lại mấy thứ này đi"- tay Hoseok chỉ vào cái hộp ấy rồi rời khỏi.

Yoongi chẳng hiểu, chẳng hiểu Hoseok bị làm sao nữa. Y có làm gì đâu chứ, vậy mà dùng giọng như đe doạ với y, Yoongi hậm hực bố trí lại phòng.
———————————————————————
"Jiminie, em sao thế"- Jungkook lo lắng hỏi khi nhìn thấy cậu bước vào tập đoàn anh nhưng lại mang vẻ mặt buồn hiu, đúng lúc anh đang đi xuống có công việc thì gặp cậu.

"Chơi với em đi"- Jimin ngước mặt lên nhìn, đôi mắt ngấn nước như sắp khóc.
Jungkook mở to mắt, anh đang có việc gắp nhưng nếu bây giờ bỏ cậu lại thì tên Taehyung kia sẽ cướp cậu đi mất.

"Minie em có thể..."

"Anh bận ạ"

"À không....em ngồi đợi chút được không"- anh hơi rối, bảo bối của anh đang buồn lắm nhưng biết làm sao đây.

"Em về đây"

"Minie à"

Jungkook hận không hết, bận lúc nào không bận lại ngay lúc bảo bối đang buồn, anh đi ra ngoài tiếp tục việc của mình.

Jimin liền đi đến KTH để gặp hắn, cậu chỉ mong có người cùng nói chuyện với cậu thôi thì có thể vơi một chút buồn.

Vừa tới cậu lại thấy hắn cùng vài người đứng ngay cửa vào, lại bận rồi, ai cũng bận việc cả. Từ xa Taehyung đã thấy cậu liền ra hiệu bảo cậu đứng im đó.

"Tôi chợt nhớ ra mình còn vài chuyện quan trọng, không biết các vị có thể đến vào ngày mai không?"
Cậu thư kí kế bên lật lật tờ giấy lịch trình ghi trước trong hoảng loạn, cậu ấy không thấy việc gì quan trọng liền nhìn tổng tài của cậu một cách khó hiểu.

"Nếu ngài Kim đây có việc khác rồi vậy mai đến cũng được"- một người đàn bà quyền lực lên tiếng.

"Vậy hôm sau chúng ta cùng đi dã ngoại luôn có được không?"- một người trong số đó lên tiếng.

"A vậy tôi không thể hứa trước đâu nhưng chắc chắn sẽ sắp xếp để đi với các ngài"

"Được vậy thì tốt rồi, chúng ta về thôi"

Cậu thấy mọi người về dần rồi mới tiến lại gần hắn, Taehyung đứng đợi cậu để vào chung.

"Ngài vừa nãy nói việc quan trọng là.."- thư kí đi bên cạnh giọng nhỏ hỏi.

"Mau đem bánh nước lên phòng đi, nhiều chuyện quá"- Taehyung lườm cậu ấy nhưng cơ bản cậu ấy chẳng sợ chút nào.
Nếu nói là lúc trước thì rất sợ luôn, nhưng dạo gần đây hắn thay đổi khá nhiều, mấy cái lườm đó chỉ thấy hắn hài không chịu nổi.

Cậu và hắn đi lên phòng, được ăn bánh macaron và uống trà đào, trông cậu rất vui.

"Sao lại đến, còn mang cái mặt bánh bao ế vào, chả phải đang làm sao"

"Nghỉ một buổi cũng được"- Jimin nói lí nhí nhưng đủ để hắn nghe.

"Có giỏi thì nghỉ luôn đi"

Trời ạ, cậu thề là nếu Jungkook không bận thì cậu đã không qua đây rồi, nói với hắn một hồi thế nào cậu cũng phải cãi lộn cho xem.

"Sao buồn"

"Hoseok anh ấy..."

"Là Jung tổng đó, không được tuỳ tiện nói tên ra thế đâu"- tự nhiên hắn ôm cậu vào lòng mà nói.

"Mắc cười ghê, em cũng gọi tên anh đấy thôi, Kim Taehyung"- cậu phì cười cũng làm hắn thấy vui, chứ để cái mặt như ban nãy thật khó coi làm sao.

"Hoseok đã giấu em, cả Yoongi nữa, xấu quá đi"

"Đừng nói thế, vì Hoseok ấy ít ai biết đến thân phận của hắn nên đương nhiên người ta phải giấu rồi, mệt ghê"- Taehyung đưa tay nắn nắn hai bên má cậu.

"Mệt thế thì đừng nói nữa"

"Không nói thì đè em ra à"

Jimin tự dưng muốn hắn như lúc trước ghê, à mà có như trước hay hiện tại thì hắn vẫn là hắn thôi, lời nói phát ra đều không được tử tế.

"Đợi Jungkook hết bận rồi mình đi chơi có được không"- Jimin mắt lấp lánh hỏi

"Được chứ, ngồi đây tôi đi lấy thêm bánh. Em mà đi lung tung thì tôi không chắc tối nay em có đi chơi được hay không"

Jimin chỉ gật gật rồi cho thêm miếng bánh vào mồm, chả thèm quan tâm đến lời hắn nói là bao.
————————————————————————
"Jung tổng, ngài uống nhiều quá rồi"- Yoongi bên cạnh lo lắng chặn hành động cứ đưa ly rượu trong tay lên uống.

"Yoongi, hà cớ gì phải lễ phép như thế"- anh đột nhiên cười, cười trong cơn say rượu làm tim y có chút loạn nhịp.

"Điên rồi, tôi đưa ngài về"- Yoongi kêu chủ quán lại và thanh toán tiền, y dìu con người này từ trong quán ra tới xe cũng mệt nhừ.

"Cậu đưa tôi về đâu đây"- anh nhìn cậu hỏi, lời nói lại có chút gì đó gọi là 'daddy' làm y nổi cả da gà.

"Đương nhiên là đưa về nhà ngài rồi, không lẽ bây giờ tôi để ngài ở ngoài đường luôn cho rồi"- Yoongi khó ở đến rồi và tự nhiên người ngồi bên cạnh bật cười thích thú.

"Không sợ tôi làm gì cậu sao...trong tình trạng này"

"Tin tôi đá cậu xuống xe luôn không"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info