ZingTruyen.Info

Mối quan hệ ướt át/H/VKookMin

12

kmslittlethings

Dạo này hai vị Jeon và Kim kia cứ bận tối mặt tối mũi đến nỗi bỏ em người yêu ở nhà một mình trong trạng thái chán nản không còn gì chán hơn.

Thừa cơ hội cho Hoseok, hết lần này đến lần khác đều đưa cậu đi chơi, đi ăn thâm chí là đi xem phim cùng nhau. Cậu có người anh em như thế cũng vui lắm nhưng cậu chẳng biết Hoseok ấy làm nghề gì cả.

Hôm nay cậu lại đến nơi làm việc và nhận ra Hoseok đã ngồi nhâm nhi tách cà phê ở bàn phía xa xa kia rồi. Cậu không nhanh không chậm mà bước đến đó, tâm trạng cũng không biết vì sao mà theo đó tươi tắn hẳn lên.

"Anh Hoseok"

Hoseok anh từ trước tới giờ chắc chưa được ai kêu bằng cái giọng ngọt ngào đến chết người như thế đâu, bởi vậy mà chẳng cần ngước mặt lên, anh cũng đoán ra được đó là Jimin của anh.

"Buổi sáng tốt lành Jiminie. Hôm nay em có muốn đi chơi ở đâu không?"

"Aa, tiếc quá, từ hôm nay em phải làm đến tận tối thật không có thời gian để đi chơi"- vẻ mặt phụng phịu của cậu khiến ai đó tủm tỉm cười, tại sao lại có người có thể dễ thương đến vậy chứ?

"Vậy anh sẽ thường đến đây hơn, vào giờ nghỉ trưa rồi tối anh đưa em về, đi một mình nguy hiểm lắm đó"

"Thế thì cảm ơn anh nhiều rồi, chúng ta có thể đi chơi vào cuối tuần nếu anh không bận..."

"Anh có bao giờ bận gì đâu chứ"/nhất là ở bên em anh không bao giờ bận được/

Rồi đột nhiên Jimin phá lên cười, anh chẳng hiểu gì sất. Tay chỉ vừa buông tách cà phê xuống, trên khoé môi của anh xuất hiện một đường nâu nâu để lại nhìn trông rất hài hước.

Jimin chợt nghiêng người sát lại, tay cầm khăn giấy khẽ lau cho anh. Chính Hoseok lúc này thấy tim mình đập nhanh, anh dường như nín thở khi khoảng cách giữa hai người khá gần.

"Cảm ơn em Jimin"

"Nhưng mà nhìn anh..thật sự mắc cười lắm đó. Sao lúc nãy em không chụp lại một tấm làm kỉ niệm ta"- Jimin vừa cười vừa nói, mắt cứ nhắm tít lại.

"Ôi trời. Em chỉ giỏi chọc anh thôi"

Người người bắt đầu vào quán đông hơn, cậu cũng không thể ngồi yên đó mà đi phụ giúp mọi người, Hoseok cũng rời khỏi ngay sau đó nói có việc.

"Je...Jeon tổng, chào...ng..ài"

"Người hồi nãy ngồi nói chuyện với Jimin là ai vậy"

"Dạ nghe Jimin bảo là Hoseok ạ"

"Cảm ơn"

—————————————-
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa, ngoài trời cứ phải gọi là nắng chói chang, hoa cả mắt.
Jimin đang dọn rửa ly cùng mọi người thì Hoseok cũng đến.

"Jimin cậu đi trước đi, người ta tới đợi cậu nãy giờ rồi kìa"- một cô bạn trêu chọc cậu.

"Nè nè cô kia, người ta đối với Jimin chỉ là anh em kết nghĩa thôi, đâu bằng Jeon tổng chứ"- cậu bạn đang lau khô bộ ly lên tiếng.

"Sao cơ?"- Jimin lườm cậu bạn ấy mà cất giọng.

"À quên nói với cậu, hồi sáng Jeon tổng có đến tìm cậu đó, mà trong này thì làm gì có cậu nên tui đã thân thiện chỉ cậu và anh Hoseok nói chuyện, trông ngài ấy tức giận lắm, lúc mới tới không thấy cậu đâu lại lo lắng nữa"

Cậu bây giờ cảm thấy bế tắc rồi, chắc chắn là tên họ Jeon kia ghen rồi.

"Thật vậy sao?  Chị còn tưởng người thương của Jimin là Kim tổng cơ chứ, lần nào cũng đến quán hỏi thăm em ấy cơ mà...lúc nào đến cũng đã thấy em ngồi bên ngoài trò chuyện với cậu Hoseok gì đó"- chẳng biết chị phó của quán từ đâu ra nói câu góp vui.

"Sao đến bây giờ chị mới nói?"- cậu bị sốc liên tục, kì này cậu chết chắc rồi

"Lo làm quá nên chị quên mất, giờ tự nhiên nhắc đến mới nhớ. Cơ mà em với hai người đó là sao vậy, toàn quen những người có chức lớn"

"Thôi em đi đây"- chẳng trả lời, cậu bỏ đi ra ngoài với Hoseok.

"Chắc lại đưa nhau đi chơi rồi, chỉ ước thời gian trôi qua mau hết giờ nghỉ trưa để cho hai người đó khỏi đi đâu hết"- cô bạn thở dài rồi quay lại việc của mình.
—————————————————————————————
"Aaa, Hoseok"

Đáp lại cậu chỉ là màn vẫy tay quen thuộc, cậu đi nhanh đến đó cứ như chậm một chút là anh có thể biến mất vậy.

"Hôm nay chúng ta không đi chơi, chúng ta sẽ đi đến nơi làm việc của anh"

"Sao cơ?..Ý anh là sao tự nhiên em muốn đến đó chứ"- Hoseok được một phen bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng chữa cháy cho câu nói của mình.

"Anh biết nơi làm việc của em rồi thì em cũng phải biết nơi anh làm việc chứ"

"Tối nay được không? Anh đưa em qua đó rồi về luôn"

"Nhưng mà buổi tối chẳng phải sẽ rất ít người sao?"

"Không có đâu, trước 8 giờ vẫn còn đông lắm. Vậy nha"
————————————————————————
"Jung tổng ngài lại đi đâu nữa vậy, ngài cứ đi ở ngoài như thế sớm muộn gì người ta cũng biết hết cho coi"- cậu thư kí đi bên cậu gấp gáp nói

"Aish Yoongi, cậu không nói, chúng ta không nói thì ai biết được chứ. À mà mọi người nè, tối nay tôi cho mọi người nói chuyện bình thường với tôi không dùng 'Jung tổng' hay 'ngài' và đại loại như vậy"

"Chi á Hoseok"- Yoongi đưa tệp hồ sơ cho nhân viên quay sang nói.

"Chúng ta có khách và không thể để lộ danh phận của tôi được, mà cậu..cũng nhanh miệng quá đó"

Nói xong Hoseok lên phòng của mình để chỉnh sửa lại phòng cùng Yoongi. Các nhân viên khác tiếp tục làm việc như thường lệ.

"Là ai mà ngài ấy phải làm như vậy chứ"

"Chắc chỉ là một người bình thường, chứ nếu là tổng tài hay người bạn nào đó có chức cao của ngài ấy cũng không đến nỗi phải chuẩn bị thế đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info