ZingTruyen.Asia

Moi Quan He Nguy Hiem Hoan Thanh

CHƯƠNG 7: TƯƠNG TƯ

Hắn thấy biểu hiện của Vu Bân mà nét mặt hiện lên một nụ cười quỷ quái.

Vu Bân thấy biểu hiện của hắn không khỏi rét run trong người. Cậu vội vàng lẩn trốn ánh mắt của hắn, miệng lắp bắp.

“ Dạ….dạ…..Tôi biết rồi thưa cậu”

Nói đoạn cậu lao nhanh ra cửa mà không biết sau lưng mình Vương Nhất Bác đã cười thầm. Hắn biết điểm yếu của cậu nên hắn luôn lấy cớ đó mà sai khiến cậu xoay mòng mòng.

Tối hôm nay trời rất trong xanh. Đường phố Bắc Kinh càng thêm lộng lẫy, ánh điện từ các tòa nhà đổ xuống đường phố hòa cùng dòng người tấp nập tạo nên không khí náo nhiệt. Hôm nay là cuối tuần, Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi trên sofa xem lại một số các văn kiện và tiện thể xem thông tin trên laptop của hắn. Cái máy tính xách tay của hắn luôn được được xem như bảo vật vì trong đó chứa tất cả các thông tin về các vụ làm ăn quan trọng cũng như những bí mật của tập đoàn Yaohua.

Tiêu Chiến hôm nay cũng rãnh rỗi không cần đến trụ sở của bang. Nói là trụ sở bang Hoàng Long nhưng trong giới mafia tại Trung Quốc, bang Hoàng Long giấu rất kỹ thông tin của mình, bề ngoài của bang giống như một công ty vệ sĩ chuyên nghiệp thì đúng hơn, chỉ là ban đêm, công ty vệ sĩ đó mới hiện nguyên hình là một tổ chức mafia. Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng khách, y đang chậm rãi nhấm nháp một ngụm café vừa đọc thông tin trên thời báo Bắc Kinh. Y có thói quen đọc báo vào buối tối sau khi dùng bữa. Từ hôm gặp Vương Nhất Bác tại quán bar và suýt bị trúng đạn, y ẩn mình rất kỹ, ít khi đi ra ngoài. Y sợ bắt gặp người của Vương Nhất Bác sẽ gây nên phiền hà, rắc rối. Tuy tay Tiêu Chiến đang cầm tờ báo nhưng đầu óc y lại không chú tâm gì. Y đang nghĩ về một chuyện khác. Đầu óc y cứ mãi hiện lên hình ảnh của Vương Nhất Bác. Nụ cười hắn…..Giọng nói của hắn….Thân hình của hắn……và cả nụ hôn của hắn vào má y….

“ Soạt! Soạt!”

Tờ báo đã rơi từ lúc nào. Người Tiêu Chiến đang run lên một cái khi nghĩ đến cảnh hắn thơm vào má y. Mặt và tai y không hẹn mà lần lượt đỏ lựng lên, nóng ran. Tiêu Chiến đang thực sự xấu hổ.

“ Hừm! Chết tiệt! Hừm!”

Tiêu Chiến hầm hầm đứng dậy, nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy như muốn làm cho mình tỉnh táo lại, không suy nghĩ lung tung.

“ Điên rồi! Điên thật rồi!”

Y vừa lẩm bẩm vừa chạy nhanh xuống bếp mà mở tủ lạnh lấy nước đá ra uống ừng ực. Y đang cố làm cho người mình bớt nóng lại. Nhưng sao càng uống nước vào y lại càng nóng ran hơn.

Chuyện Tiêu Chiến chạm mặt Vương Nhất Bác đã xảy ra cách đây 2 tuần nhưng y vẫn chưa thể quên đi sự việc đó. Bây giờ y cảm thấy rất bức bối, khó chịu. Tiêu Chiến quyết định mặc đồ thể thao và chạy bộ một lát để làm mình thư giãn hơn. Hiện tại bây giờ đang là 7h30 tối, trời quang gió mát, y đã mặc đồ xong và đang bước ra ngoài. Tiêu Chiến bình thường ăn mặc rất giản dị nhưng y luôn đẹp lạ thường. Khuôn mặt y rất sắc sảo, ngũ quan cực kỳ hài hòa, khuôn miệng đỏ thắm, dưới khoe miệng còn có một nốt ruồi rất kiêu sa và đặc biệt là nụ cười của y cực kỳ rạng rỡ. Y cười đẹp đến nao lòng. Nếu như ai đó mà nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến thì chắc chắn sẽ mất đi hồn phách thôi. Tuy vậy nhưng thuộc hạ của y trong bang Hoàng Long hay thậm chí là cha nuôi y vẫn chưa từng thấy qua nụ cười này.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một bộ đồ thể thao đen. Người y rất cao và gầy , hôm nay nhìn lại càng gầy hơn. Vẫn như thường lệ, Tiêu Chiến luôn mang theo vũ khí bên mình. Món đồ y yêu thích nhất chính là khẩu súng ngắn mini hiệu Glock 17. Nhìn bộ dạng Tiêu Chiến bây giờ nếu không biết y làm nghề gì thì với gương mặt đẹp như vẽ cùng thân hình cao ráo, quyến rũ như vậy, người ta sẽ lầm tưởng y là một supermodel.

Tiêu Chiến đang chạy dọc theo con đường quen thuộc. Thời tiết hôm nay thật đẹp, gió rất mát, y vừa chạy quan sát cảnh vật xung quanh. Chạy một lát mà đã được 5km quả là không tồi mà. Đang chạy thì đột nhiên Tiêu Chiến thấy một con mèo trắng rất đẹp nằm đối diện phía bên kia đường. Con mèo này có bộ lông rất dày, trắng muốt, đang co ro nằm trên đường mà kêu những tiếng kêu nhỏ xíu.

“ Meo! Meo! Meo!”

Tiêu Chiến dừng lại và chuyển hướng chạy về phía con mèo nhỏ. Chú mèo này đang nằm trên một con đường khá lớn cạnh bên cây cột đèn đường. Y chạy nhanh sang phía bên kia đường mà cúi xuống ôm chú mèo nhỏ vào lòng, cưng nựng, chu mũi hít…..hít….. Miệng nở ra một nụ cười sủng nịnh.

“ Tí tách! Tí tách!”

Tiếng café chảy tong tong trong phin đều đều không thể cắt ngang dòng suy nghĩ của một người. Người này mang dáng dấp cao ráo. Anh mặc một bộ y phục sáng màu càng toát lên vẻ điển trai, nhã nhặn của mình. Đó là Vương Hạo Nhiên. Anh đang nhớ đến dáng vẻ của người anh đã gặp ở quán bar mấy hôm trước.

Anh nhớ đến khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười của người đó quay lại nhìn mình trong chớp mắt mà lòng dâng lên những cảm xúc khó tả.

“ Anh là ai ? là ai?” 

“ Tôi có thể gặp lại anh không?”

Trái tim Hạo Nhiên khẽ run rẩy. Anh thật muốn gặp người đó. Người với anh là một bí ẩn, anh quyết tìm cho ra người đó, phải gặp lại người mới thôi.

Màn đêm buông xuống mà ánh mắt anh vẫn không động đậy. Trái tim thao thức…..thao thức….

Bây giờ tại biệt phủ của Vương Nhất Bác, Vu Bân đang ngồi trầm tư trước máy vi tính trong một căn phòng nhỏ. Cậu đang nhớ lại lời nói của Vương Nhất Bác. Một lời đe dọa rất nhỏ nhẹ nhưng với cậu thì lực sát thương của nó cực kỳ….cực kỳ lớn. Cậu nghĩ lại mà vẫn còn thấy lạnh sống lưng. Vu Bân tuy không được sắc sảo như Vương Nhất Bác nhưng không thể phủ nhận cậu cũng cực kỳ đẹp trai, gương mặt sáng, lại hiền lành ít nói nên cũng có nhiều bóng hồng để ý nhưng cậu thì lại sợ. Cậu vẫn còn nhớ một lần năm ngoái, cậu bị phạt tiếp mấy cái đuôi nhỏ của Vương Nhất Bác, tiếng gọi của phụ nữ….những cái động chạm trên thân thể cậu….nghĩ đến đến bất giác cậu rùng mình một cái. Cậu nghĩ nếu mình không hoàn thành được nhiệm vụ, không tìm ra người hắn muốn chắc chuyến này sẽ chết mất thôi.

Nghĩ đến đó mặt cậu nhăn nhúm lại, cậu đau khổ lắc đầu. Vu Bân đang cố mà vắt óc ra nghĩ lại những lời hắn nói tối hôm qua.

“ Người tôi muốn tìm cao ráo tầm 1m83, da trắng, khuôn mặt rất đẹp. Đặc biệt có nốt ruồi dưới khóe miệng rất duyên….Đó đó….Vương Nhất Bác hắn chỉ miêu tả như như vậy đó. Hắn chỉ với vài ba lời mô tả này mà bắt Vu Bân đào hết cả cái đất Bắc Kinh ra tìm thì quả thật đang ép cậu đến đường cùng rồi còn gì.

Nghĩ đến đây lòng cậu cứ lo lắng rồi lo lắng mãi thôi. Cậu cứ ngẩn ngơ mà không để ý đến màn hình máy tính đang hiển thị hình ảnh của các camera trên các con đường. Hôm trước cậu đã yêu cầu phía bên Sở giao thông vận tải của Bắc Kinh cung cấp mã quan sát hình ảnh camera của tất cả các con đường theo lệnh của Vương Nhất Bác. Từ hôm ở quán bar đến giờ, ngày nào cậu cũng có nhiệm vụ ngồi quan sát mấy hình ảnh này xem có phát hiện ra người kia hay không.

“ Ring! Ring!”

Cậu bỗng giật mình nhìn lên bàn, chiếc điện thoại đang đổ chuông báo thức. Cậu nhanh với tay định tắt điện thoại thì bỗng giật thót cả người. Bây giờ là 7h30 tối và trên máy tính ở góc phải màn hình đang hiện ra hình ảnh một thanh niên đang băng qua đường đến rất gần camera, khuôn mặt của người này đang dần dần hiện rõ ….

“ Giống….giống quá…..”

Cậu đứng phắt dạy mà lao sang phòng bên cạnh.

“ Cậu chủ! Cậu chủ! ”

Vương Nhất Bác lúc này cũng đang trầm tư suy nghĩ chuyện ở quán bar. Hình ảnh tại quán bar hôm ấy chưa một khắc nào rời khỏi tâm trí hắn. Nghe tiếng Vu Bân gọi mà hắn giật cả mình.

“ Có chuyện gì ?”

Vu Bân nhanh tay ấn phím chuột trên máy tính Vương Nhất Bác. Hình ảnh trên camera hiện lên.

“ Người này…..rất giống…..rất giống….” Cậu lắp bắp.

“ ….”

Vương Nhất Bác cứng đờ cả người không thể nhúc nhích được. Ánh mắt hắn đang dán chặt lên hình ảnh người thanh niên đó. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó…..càng ngày càng được phóng đại rõ ràng trên màn hình…..

“ Thình thịch! Thình thịch!”

Tiêu Chiến ôm chú mèo nhỏ trên tay. Y đưa chú mèo lên cánh mũi mà hít hít và nở một nụ cười tuyệt đẹp. Hình ảnh ấy đập vào mắt,vđánh thẳng lên đại não mà lan ra từng tế bào trên người hắn. Tim Vương Nhất Bác đập loạn xạ, tay hắn run run mà sờ lên màn hình, môi mấp máy.

“ Là người đó. Đúng là người đó rồi……”

Nói rồi Vương Nhất Bác phóng nhanh xuống sảnh và chạy ra xe, lái xe  chạy ra khỏi biệt phủ trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người vì hắn chỉ mặc một cái áo thun và một cái quần thể thao.

“ Cậu chủ! Cậu chủ!”

Vu bân chạy ra sân nhưng đã không kịp nữa. Chiếc xe đã lao nhanh ra ngoài từ lúc nào.

Vương Nhất Bác lúc này đang điều khiển chiếc xe BMW trắng quen thuộc chạy với tốc độ kinh người. Hắn tuy chạy rất nhanh những rất vững vàng vì lái siêu xe là sở thích từ thuở thiếu niên của hắn. Vương Nhất Bác có cả một dàn xe thể thao đủ các thương hiệu nổi tiếng.

Thoáng chốc Vương Nhất Bác đã đến nơi. Hắn nhảy xuống xe và chạy đi tìm quanh nhưng không thấy bóng dáng người kia đâu cả. Hắn chạy qua tất cả những nhánh đường nhỏ nối liền con đường này nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy. Vương Nhất Bác cuống cuồng như muốn xới tung từng tấc đất tại nơi này lên mà tìm. Sau một lúc thì hắn dừng lại mà thở dốc, mồ hôi chảy ra như tắm. Đúng lúc này thì Vu Bân cũng chạy xe tới, cậu lật đật bước xuống.

“ Cậu chủ. Cậu không sao chứ?”

“ Không sao! Về thôi!” Hắn nói với vẻ thực sự thất vọng rồi lên xe chạy đi.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác ngồi phịch xuống ghế. Vu Bân cũng đã về đến và đứng sau lưng của hắn. Như nhớ ra điều gì, hắn cất giọng.

“ Vu Bân !”

“Dạ thưa cậu chủ!”

“ Cậu khoanh vùng cho tôi khu vực lúc nãy trong bán kính 2km. Tìm cho ra tung tích người đó”.

“ Dạ vâng cậu chủ !”

3 ngày sau

Vương Nhất Bác đang vừa mới trở về từ tập đoàn. Hôm nay hắn có đến 3 cuộc họp, đều là bàn về những vấn đề mở rộng hoạt động kinh doanh sang khu vực đông Á. Nơi đây là nơi tiềm năng để buôn bán vũ khí vì xung đột giữa các nước xảy ra rất nhiều. Chính phủ các nước không đủ nguồn để bán vũ khí ra cho các tổ chức nên những tập đoàn tự do như nhà họ Vương lại càng có nhiều cơ hội nếu như biết cách thâm nhập thị trường đó.

Vương Nhất Bác trước mắt là đang thuyết phục các cổ đông đồng ý với ý tưởng của hắn. Tuy nhiên sự chấp thuận từ phía đại hội đồng cổ đông chưa nhiều nên hắn buộc phải dừng họp cho mọi người khoảng thời gian để suy nghĩ đã.

Hôm nay hắn về sớm hơn bình thường. Hắn thay đồ rồi bước sang phòng bên cạnh có Vu Bân đang ngồi.

“ Cậu chủ!”

Hắn gật đầu không nói gì. Một lát sau hắn cất giọng.

“ Đã tìm ra manh mối gì…..Nói tôi nghe….”

“ Thưa cậu, tôi đã tìm khắp khu vực đó nhưng vẫn không có tung tích gì. Khu vực đó  là ngoại thành, khá hẻo lánh, ít người. Người dân ở đó nói họ cũng chưa gặp qua người đó nên hiện tại vẫn chưa tìm thấy”

“ Hửm ?” Hắn bực bội.

Nói rồi hắn rút lấy từ trong túi quần chiếc khăn màu xanh nhạt giơ lên nhìn ngắm, miệng lẩm bẩm.

“ XZ! XZ……Anh trốn cũng quá kỹ đi. Để xem tôi tìm ra anh không nhé”

Nói rồi hắn toan cất chiếc khăn đi, nhưng nghe tiếng Vu Bân mà hắn dừng lại.

“ Cậu chủ !”

“ Sao vậy ?”

“ Cái đó! Ký hiệu hoa mẫu đơn !”

“ Cậu biết ?”

“ Vâng! Vâng! Tôi có biết qua.”

Chỉ nghe thấy vậy thôi thì Vương Nhất Bác đã cúi hẳn mặt của mình xuống gần sát cậu. Ánh mắt hắn nhìn thẳng cậu không chớp mà hỏi dồn.

“ Nói nhanh! Cậu thấy biểu tượng hoa mẫu đơn này ở nơi nào?”

“ Dạ cậu chủ. Tôi có vài người bạn trong giới mafia Thái Lan. Bọn họ từng kể với tôi về biểu tượng này. Họ nói rằng băng đảng này tên là Hoàng Long. Do một người tên Lưu Khải Hoan đứng đầu. Tuy nhiên hiện nay bảng đảng này không còn ở Thái nữa mà chuyển đến Bắc Kinh. Lưu Khải Hoan này không lập gia đình mà nhận nuôi một bé trai, tên là Tiêu Chiến. Năm nay y tầm 29 tuổi.

“ Tiêu Chiến ? Tiêu Chiến ư ? XiaoZhan! XiaoZhan là XZ….đúng rồi…..Chính là anh ta”

“ Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Tôi sẽ gặp lại anh ! Sớm thôi, tôi nhất định sẽ gặp lại anh !”

Hắn vừa lầm bẩm trong miệng, khóe miệng cong cong hiện lên một ý cười….

....................❤❤❤.................... 

 ❤❤❤LƯU Ý ❤❤❤

MỐI QUAN HỆ NGUY HIỂM ĐÃ ÚP ĐẦY ĐỦ LÊN YOUTUBE. HÃY LÊN KÊNH
" mainguyen87" ĐỂ LẮNG NGHE NHÉ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU

THÂN ÁI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia