ZingTruyen.Info

Moi Quan He Nguy Hiem Hoan Thanh


Nói rồi hắn bật khóc rất lớn. Tiếng khóc như tiếng lòng hối hận của hắn gửi tới người kia ở phương trời nào...................

Trong căn phòng rộng lớn, một bóng người nhỏ cúi đầu run run, hắn khóc vì những lỗi lầm hắn gây ra, những hối hận hắn coi như đã muộn màng. Bây giờ đây trong trái tim hắn đầy ắp những hình ảnh của người kia.

Hắn muốn xem tâm nguyện của người kia là gì. Hắn chống mình đứng dậy lấy cái máy tính mở ra. Hắn cho hiển thị tất cả các file có trong máy kể cả file ẩn. Lọt vào tầm mắt của hắn là một file mang tên "Gửi Nhất Bác". Hắn liền mở ra. Bên trong có 2 file nhỏ, 1 file word và 1 file ảnh. Hắn mở file word ra. Hắn chăm chú đọc nội dung ở trong đó.

"Nhất Bác! mấy hôm nay anh thấy em đau đầu vì dự án vận tải ở Anh quốc. Bên Hoàng Long anh cũng có chút kinh nghiệm vận tải biển quốc tế. Vì ngày xưa Hoàng Lòng làm ăn giữa Thái Lan và Trung Quốc mà. Vậy nên anh mạnh dạn đề nghị với em một biện pháp này. Hy vọng em có thể tham khảo thử xem nè.

Đối với các công ty phản đối dự án đó là vì họ cho rằng Yaohua độc quyền về vận tải biển. Trong khi bản thân công ty của bọn họ là các công ty ở tại địa phương đó, Yaohua dù sao cũng là một công ty nước ngoài. Vậy nên nếu nắm thế độc quyền thì không tôn trọng quyền lợi của họ lắm. Nói thẳng ra là không cho họ quyền tự quyết. Vậy thì em hãy sử dụng phương pháp Franchise (Nhượng quyền kinh doanh) xem sao!!!

Nhất Bác đọc cái này mà đầu óc như sáng ra. Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cho các công ty nhỏ các quyền tự quyết, mà cứ để mình ở thế độc quyền. Vậy nên việc kinh doanh thực sự rất vât vả. Nếu như các công ty con có quyền tự quyết, họ sẽ có trách nhiệm với việc kinh doanh, Yaohue chỉ cần quản lý chung, vậy thì Yaohua sẽ giữ được đối tác, giữ được thị trường. Hắn nghĩ đến đó mà lòng vô cùng vui mừng nhưng cũng đau xót.

" Chiến!...Anh thật sự rất giỏi.....Tại sao anh lại khiêm tốn như vậy...Tại sao không nói thẳng với em....."

"Được! Em sẽ làm theo cách của anh ....Yaohua sẽ ghi nhận công lao của anh...Không bao giờ quên...."

...............................................................

Hắn lại mở file ảnh ra. Trong đó là tất cả những tấm ảnh của hắn và Tiêu Chiến chụp chung với nhau. Có những tấm ảnh chụp chung, tấm ảnh hai người chụp selfile, cũng có những tấm Tiêu Chiến chụp khi hắn đang ăn cơm, hắn đang làm việc, hắn đang ngủ.....Rất nhiều tấm. Hắn nhìn lại những tấm ảnh này mà lòng chợt nghẹn ngào. Hắn sờ lên một tấm ảnh của Tiêu Chiến, y đang cười rất tươi. Hắn nhớ khuôn mặt này, nhớ làn môi này, nhớ nốt ruồi duyên bên khóe miệng. Hắn nhớ tất cả. Hắn nhớ người đó đến phát điên..................

Hắn phát hiện ra một tấm ảnh vẽ ở cuối file abum ảnh. Hắn kích vào đó va chợt sững sờ. Đó là một cặp nhẫn đôi. Trên cặp nhẫn này có chữ. Một chiếc mang chữ "Vương" và một chiếc mang chữ "Tiêu". Hắn vô cùng cảm động. Thì ra Tiêu Chiến đã thiết kế cặp nhẫn này. Y là muốn kết hôn với hắn sao. Nghĩ đến đây lòng hắn nghẹn ngào.

"Tiêu Chiến!.....Anh là muốn kết hôn với em sao??"

"Vậy nên anh mới dụng tâm thiết kế ra cặp nhẫn này???"

" Chiến!.....Cặp nhẫn rất đẹp....Em rất thích....Em rất thích...Em sẽ cho người làm nó....Em sẽ treo cả hai chiếc...Cho cả anh và cho cả em nhé....Sau này em chính là người đã có gia đình rồi....Em không thương ai nữa cả....mãi mãi chỉ thương anh thôi, có chịu không?"

" Anh đó.....Đã đồng ý rồi thì mãi là thiếu phu nhân của em...là vợ của em nge không???"

Nói rồi hắn đưa tay sờ lên chiếc nhẫn mà rưng rưng.

"Chiến!....Em nhất định làm được....Em sẽ làm được!!!"

"Đã đến lúc Vương Nhất Bác em vì anh mà đứng dậy rồi!!!"

Và không chờ đợi một giây nào nữa. Hắn đứng dậy bước vào phòng tắm tắm rủa sạch sẽ, cạo râu, mặc vest bước ra. Hắn bước xuống đại sảnh trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Vu Bân, Quản gia, Dì giúp việc và tất cả người làm lẫn vệ sĩ đều mở to mắt mà ngạc nhiên. Họ là cứ nghĩ hắn sẽ nằm liệt giường vì quá đau khổ. Nhưng không, trái ngược với tất cả suy đoán của mọi người, hắn đã thực sự hồi sinh. Hắn đã trở lại như trước đây: vừa nhanh nhẹn, vừa quyết đoán, vừa thông minh, vừa giỏi giang. Ánh mắt của hắn cho mọi người biết rằng hiện tại hắn đã rất tự tin, không còn đau khổ ủy khauatj như một tiếng trước đây nữa. Vương Nhất Bác đã thực sự trở về rồi, còn trưởng thành hơn xưa nữa. Không ai biết được nguyên nhân vì sao trừ hắn. Động lực đó chính là Tiêu Chiến, là tình yêu của Tiêu Chiến, Tình yêu của hai người!!! Tiêu Chiến rời đi để tình yêu lại bên cạnh hắn, an ủi hắn, bao bọc hắn, yêu thương hắn. Hắn cũng nguyện vì tình yêu này mà bước tiếp cuộc đời của hai người.

"Chiến!....Anh hãy nằm sâu trong trái tim em nhé....Cho em được chôn giấu những đớn đau này trong lòng mà đứng dậy....Được không anh.....Em mãi yêu anh!!!"

Hắn cất giọng gọi Vu bân.

"Vu bân"

"Dạ thiếu chủ!!!"

"Cậu hãy thông báo cho thư ký, triệu tập họp cổ đông khẩn cấp!!!"

Dạ vâng thiếu chủ!!"

Hắn cùng Vu Bân bước r axe và hướng về Yaohua. Trên đường Vu Bân chú ý hắn thì thấy khuôn mặt hắn toát lên sự vui mừng, tự tin chứ không còn đau khổ, ủy khuất nữa. Cậu thầm kinh ngạc nhưng cũng thầm vui mừng.

"Nhất Bác! Tôi mừng lắm! Cậu thực sự đã trở lại rồi!!!"

Hôm đó cuộc họp cổ đông đã diễn ra trước sự há hốc của tất cả mọi người. Không ai tin Vương tổng đã trở lại và còn rất tự tin, trưởng thành như vậy. Vương Nhất Bác đã triển khai hết những ý tưởng của Tiêu Chiến. Tất cả cổ đông lớn vô cùng sửng sốt vì họ chưa bao giờ nghe một ý tưởng táo bạo như vậy, nhưng tất cả mọi người đều đồng tình. Ý tưởng đó lập tức được Vương Nhất Bác triên khai ngay tại Anh vài ngày sau đó. Tất cả các công ty con từng muốn chống đối với Yaohua đều đồng loạt tán thành trong sự khâm phục. Yaohua vì vậy mà ngày càng phát triển, vị trí của hắn càng ngày càng vững chắc, hắn ngày càng được mọi người tín nhiệm và nể trọng.....

Cặp nhẫn Tiêu Chiến thiết kế, ngay ngày hôm sau cũng được hắn cho người mang sang Anh làm thủ công. 1 tuần sau đó, hắn cũng đã nhận lại được thành phẩm. Hắn nhận được cặp nhẫn từ Anh gửi về mà vô cùng vui mừng. Hắn mở ra xem. Trước mặt hắn, cặp nhẫn vô cùng đẹp ,được thiết kế vô cùng tinh xảo, 1 lớn 1 nhỏ. Đáng ra 1 cái lớn mang chữ "Tiêu"là của hắn, còn cái nhỏ hơn mang chữ "Vương" là của người kia. Nhưng bây giờ hắn sẽ thay người kia mà mang vào tay luôn 1 cặp. Linh hồn của người kia sẽ luôn ở trong chiếc nhẫn này mà mãi ở bên hắn không rời.

"Chiến.....Em đã mang nhẫn về rồi.....Chiếc nhẫn này là của anh....Nhưng em sẽ mang nó luôn nhé....Anh hãy về trong chiếc nhẫn này....mà mãi mãi ở bên em, đừng đi đâu nhé!!!"

Hắn vừa nghĩ vừa mỉm cười hiền từ.......

Trong thời gian này ,tuy bận rộn công việc nhưng hắn cũng dành thời gian lui tời bang Hoàng Long. Bang Hoàng long bây giờ số lượng đã rất ít. Phồn Tinh vẫn đứng ra quản lý chỗ này. Hắn xúc động khi chỗ này là nơi lớn lên từ thuở nhỏ của người kia. Mọi người lúc đầu thấy hắn thì sợ, nhưng lấu dần hắn đến thường xuyên nên cũng quen dần. Thậm chí họ còn xem hắn là chủ nhân giống như Tiêu Thiếu trước đây mà vô cùng kính nể. Vương Nhất Bác cho xây dựng lại hoàng Long khang trang hơn, rộng lớn hơn. Hắn cũng cho đào tạo thêm rất nhiều vệ sĩ dưới sự dẫn dắt của Phồn Tinh. Hắn còn cho "báo đen" sang huấn luyện trực tiếp cho những vệ sĩ mới. Hoàng Long bây giờ hoạt động cũng chủ yếu trong hoạt động đào tạo va cung cấp vệ sĩ cho toàn đât Bắc Kinh. Ngoài ra hắn còn phố hợp với Phồn Tinh mở rộng việc kinh doanh của Hoàng Long trên đất Bắc Kinh. Sau một thời gian thì Hoàng long cũng đã hồi sinh, bây giờ còn lớn mạnh, nổi tiếng trong giới làm ăn ở Bắc Kinh. Điều này làm cho Phồn Tinh và Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng.

"Chiến à....Anh nhìn xem....Hoàng Long của anh đã hồi sinh lớn mạnh rồi....Anh em của anh, em sẽ thay anh chăm sóc nhé!!!"

Hắn còn biết được Tiêu Chiến đã từng cho xây dựng và nuôi nấng rất nhiều em nhỏ trong 1 cô nhi viện tên là ZYZHAN. Hắn ngay lập tức đi đến đó và được gặp người chủ cô nhi viện. Tên ông là Lý Thịnh. Thấy giáo Lý thấy hắn đến thì vô cùng ngạc nhiên. Ông chưa từng gặp hắn trước đây. Nhưng ông cũng nhanh chóng nhận ra hắn, hắn chính là Vương Nhất Bác, CHủ tịch tập đoàn Yaohua. Thấy hắn thì thấy lý bước tới hỏi han vô cùng lịch sự.

"Chào cậu! Tôi có thể giúp gì cho cậu!!!"

"Dạ ! Chào thầy! Con tên là Vương Nhất Bác, là bạn của Tiêu Chiến!!"

Thấy Lý nghe nhắc đến Tiêu Chiến thì lòng đớn đau vô cùng. Ông đã biết chuyện cua Tiêu Chiến. Ông biết Tiêu Chiến bị rời xuống núi mà mất mạng, bản thân ông rất thương y nên khi nghe vậy thì lòng đau như cắt. Hôm nay có người nhắc lại thì ông lại đau lòng mà rơi nước mắt.

" Vậy sao!Cậu là bạn của Tiểu Chiến! Mời cậu vào"

Thấy vội lau nước mắt mà cất bước vào trong. Hắn thấy vậy cũng đi theo"

Thầy Lý giới thiệu hết trong ngoài cô nhi viện cho hắn biết. Thấy còn nhắc đến những việc làm, những đóng góp của Tiêu Chiến cho cô nhi viên này, rằng trẻ em ở đây ai cùng thương yêu Tiêu Chiến cả. Đang nói chuyện với thấy Lý thì mấy em nhỏ chạy tới ôm lấy chân hắn mà ríu rít.

"Chú ơi! Chú có biết Thầy giáo Tiêu đi đâu không? Chung con nhớ Thầy Tiêu rất nhiều"

Hắn nghe được mà vô cùng cảm động. Vậy ra, Tiêu Chiến chính là thầy của bọn trẻ. Hắn nghĩ vậy mà thầm tự hào về Tiêu Chiến.

"Chiến!.....Anh có gì mà không làm được không? Em hôm nay được mở mang tầm mắt nhé....em vô cùng tự hào về anh đó Chiến à...."

Hắn nghĩ vậy mà môi nở một nụ cười. Hắn cúi xuống nắm lấy tay các em mà dịu dàng cất giọng.

"Các bạn nhỏ! Thầy Tiêu bây giờ đang đi xa.....Sau này có dịp thầy sẽ về với các bạn nhé, chịu không nào???"

"Dạ chịu....Dạ chịu...."

Nói rồi bọn trẻ chạy nhanh ra sau vườn mà vui chơi vui vẻ. Hắn nhìn theo mà thấy vô cùng an lòng.

Hắn sau đó đã bàn với Thầy Lý xây dựng thêm cơ sở vật chất cho các em. Đón thêm các em mới vào đây nữa. Bản thân hắn đứng ra tài trợ và chăm sóc cho cô nhi viện này giống như Tiêu Chiến đã từng làm trước đó. Sau một thời gian vói uy tín và danh tiếng của Yaohua, rất nhiều nhà hảo tâm đã tìm tới cô nhi viên này để tài trợ và giúp đỡ cho cô nhi viện, Giờ đây co nhi viện này thực sự đã rất rộng lớn. Nơi đây thực sự là mái ấm hạnh phúc cho tất cả các em nhỏ mồi côi, cơ nhỡ.....

"Tiêu Chiến!....Anh nhìn xem....Các em ở cô nhi viện rất nhớ anh đấy.....Mấy đứa nhỏ cực kỳ nghe lời em....Bọn trẻ nói em thật giống thầy Tiêu....Em rất mừng và vô cùng hãnh diện đấy nhé....."

Nói rồi hắn nơ một nụ cười vô cùng dịu dàng. Hắn nghĩ rằng Người kia cũng đang nhìn hắn mà nở một nụ cười hạnh phúc rồi chăng???

Vương Nhất Bác cứ nhử vậy mà hoàn thành những việc của Tiêu Chiến còn đang làm dở dang. Càng làm những việc ấy, hắn càng cảm nhận được hơi ấm từ tình yêu của Tiêu Chiến. Điều này càng làm cho nỗi đau trong lòng hắn ngày một dịu lại.

Năm thứ nhất Tiêu Chiến rời đi, hắn đã dụng tâm xây dựng lại Hoàng Long với biết bao nhiêu là kỳ vọng. Cùng với Phồn Tinh, hắn đã biến Hoàng Long trở thành tập đoàn chuyên đào tạo vệ sĩ và kinh doanh nổi tiếng nhất nhì Bắc Kinh.

Năm thứ hai Tiêu Chiến rời đi, hắn đã đến cô nhi viện của y mà giúp đỡ các em nhỏ, kếu gọi được rất nhiều tài trợ ở trong và ngoài nước, biến cô nhi viện thành mái nhà hành phúc nhất Bắc Kinh cho những em nhỏ mồ côi không nơi nương tựa...

Năm thứ ba Tiêu Chiến rời đi, hắn đã quay về wansheng heisang. Hắn về lại biệt thự nhỏ của Tiêu Chiến. Nơi đây chứa biết bao nhiêu kỷ niệm của hắn và Tiêu Chiến. Hắn thăm lại tất cả những thứ có trong biệt thự này. Từ những cái ly, cái dĩa, rồi những bản vẽ, những quyển sách người kia hay đọc, hắn thứm lại con đường nhỏ thông ra biển, hắn thăm lại ghềnh đá nơi người đó vẫn hay ngồi ngắm mặt tròi mọc hay khoảnh khắc nhìn thấy mặt trời lặn. Hắn nhớ rõ nơi đây là nơi y đã trốn tránh hắn vì nhất thời không dám đối mặt với tình yêu. Nhưng khi hán tìm đến đây, tỏ tình với y thì y đã hoàn toàn đầu hàng. Y đã phải tự mình nói ra y rất yêu hắn. Hắn còn nhớ hắn đã cõng y trên lưng làm cho y được phen xấu hổ vô cùng. Trong căn phòng nhỏ này, hai người đã say mê nhau mà quấn lấy nhau không biết bao nhiêu lần. Không biết bao nhiều lần hắn ôm người đó trong tay mà ngủ thật ngon quên đi thế giới tàn nhẫn nghiệt ngã bên ngoài.

"Ngày đó anh và em đã rất hạnh phúc phải không Chiến.....Em sẽ nhớ mãi không quên đâu......Anh cũng hãy như vậy nhé"

"Nơi này chính là kỷ niệm tình yêu của chúng ta!!!"

Năm thứ tư Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác hắn đã trở về trang trại ở ngoại ô Bắc Kinh. Trang trại trồng bạt ngàn hoa mẫu đơn. Đã lâu lắm rồi hán không về lại đây. Trang trại này hắn mua cho Tiêu Chiến. Hắn biết y rất thich hoa mẫu đơn mà dụng tâm trồng rất nhiều hoa mẫu đơn đủ sắc màu. Lần đầu tiên hắn đưa y đến đây, Tiêu Chiến đã vô cùng hạnh phúc khi y nhìn thấy cả vườn hoa mẫu đơn. Hắn đã thấy y vì vui mừng mà nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Hắn nhớ mãi nụ cười ngọt ngào ấy, nụ cười như thấm vào con tim hắn không phai mờ. Hắn nhớ rõ nơi đây chính là nơi hắn cùng y trao lới thề bên nhau trọn đời trọn kiếp. Hắn đã đeo vào cổ người kia sợi dây chuyền đính ước, hẹn thề một đời. Hắn mở cửa bước vào trang trại. Men theo con đường nhỏ, hắn bước vào căn biệt thự trong trang trại. Nó nhỏ nhưng rất đẹp. Đã lâu không có ai lui tới đây nên bụi đã bám một tầng dày. Hắn bước vào bên trong. Đập vào trước mắt hắn là lọ hoa mẫu đơn đã khô tự bao giờ và 1 cuộn giấy để trên bàn. Hắn lây làm lạ, rõ ràng làm gì có ai đến đây chứ. Hắn bước đến mở cuộn giấy ra. Hắn vô cùng sửng sờ như không tin vào mắt mình nữa. Đây là những bức tranh vẽ hắn, nét vẽ vô cùng đẹp. Hắn không cần nghĩ cùng biết là của ai. Dưới mỗi bức tranh còn đề dòng chữ "Nhất bác, 520". Hắn nhìn dòng chữ mà nước mắt rưng rưng.

"Chiến!....Chiến!...Anh là đã đến đây.....Anh đã đến đây rồi sao???"

"Từ khi nào vậy.....Nói cho em biết đi.....Từ khi nào vậy???"

Hắn lật mặt sau của tờ giấy có ghi: 5/4/1982. Hắn vô cùng bàng hoàng. Đó là ngày trước một ngày Tiêu Chiến đến Vương phủ chịu tội. Hắn bật khóc nức nở, ngồi bệt xuống sàn nhà.

" Là anh đã đến đây trước khi đến Vương phủ hay sao.....Là anh đã vẽ những tấm ảnh này trước khi anh bị em hành hạ hay sao.....Anh đã yêu em đến như vậy hay sao....Chiến à....Em đau lắm anh biết không...Anh à...."

Năm thứ năm Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác lại quay lại hẻm núi đó. Hẻm núi nơi Tiêu Chiến rời đi. Vương Nhất Bác chưa bao giờ quên đi cái cảm giác đau đớn đó. Hắn đã từng cho người xới tung ngọn núi này cả năm nhưng không tìm thấy thi thể Tiêu Chiến. Trong thâm tâm hắn đã từng kỳ vọng rằng Tiêu Chiến vẫn còn sống, dù biết rằng chuyện đó là hoang đường. Hy vọng đó vẫn cứ theo hắn mãi tới tận bây giờ. Bây giờ hắn đang đứng trên hẻm núi, đưa mắt nhìn ra xung quanh. Hắn không còn đau khổ như 5 năm trước đây nữa. Cảnh sắc nơi đây sau 5 năm đã thay đổi rất nhiều. Không còn là bãi đất đã hoang tàn nữa mà là một nơi cây cối xanh tốt, hoa cỏ mọc đầy. Hắn đã cho người đến đây trồng rất nhiều cây và hoa cỏ. Đặc biệt là hoa mẫu đơn được trồng rất nhiều.

"Chiến!....Anh còn nhớ nơi này không.....Em đã cho trồng rất nhiều hoa mẫu đơn anh thích....Anh có thấy đẹp không ??......Em tặng anh nhé!!!"

...............................................................

5 năm là khoảng thời gian không dài không ngắn. Có thể với một người 5 năm là khoảng thời gian dài đằng đẵng mãi không đi qua hết, nhưng với một số người thì 5 năm như 1 thoáng lướt qua làm cho người ta không kịp suy nghĩ, không kịp thở hay không thể tìm lại ký ức....Với Vương Nhất Bác, 5 năm là khoảng thời gian đủ làm cho nỗi đau của hắn dịu lại, là thời gian giúp hắn thực hiện tâm nguyện của người đó, là thời gian giúp hắn trưởng thành hơn, chín chắn hơn nhưng.....cũng làm cho tình yêu của hắn với người kia càng ngày lớn ,càng ngày càng sâu sắc.

5 năm trôi qua, hắn đã bước sang tuổi 28. Hắn thành công trên thương trường, địa vị của hắn trong Yaohua cũng đã vững chắc. Danh vọng và sự nghiệp của hắn đã có đủ nhưng tình yêu thì không. Vương Nhất Bác, Chủ tịch tập đoàn Yaohua, đẹp trai, thông minh xuất chúng, con nhà danh gia vọng tộc. Có biết bao nhiêu tiểu thư con nhà danh giá theo đuổi nhưng hắn không hề để ai vào mắt. Chưa có ai nhìn thấy bóng hồng nào bên cạnh hắn. Nói đúng hơn, hắn chẳng yêu ai cả. Nếu như có ai hỏi hắn về chuyện kết hôn thì hắn đều đưa ngón tay ra cười trừ chứng tỏ với mọi người rằng hắn đã kết hôn rồi.

" Tiêu Chiến....Tiêu Chiến.....Anh ơi.....Chúng ta đã xa nhau 5 năm rồi đấy....Anh còn nhớ em không....Em nhớ anh muốn phát điên rồi anh biết không?"

" Em vẫn ích kỷ nghĩ rằng anh còn sống....Em vẫn luôn nghĩ như vậy mà sống được đến 5 năm.....Em vẫn chờ anh Chiến à....Em vẫn mãi chờ đợi anh như vậy!!!"

" Ông trời có khi nào rủ lòng thương cho tình yêu của chúng ta mà cho em được gặp lại anh dù chỉ một lần không....Dù chỉ một lần thôi.....Vương Nhất Bác em đây nhắm mắt cũng sẽ cam tâm tình nguyện!!!"

........................❤❤❤.........................

P/s" Cảm động chưa các cô!!!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info