ZingTruyen.Info

Moi Quan He Nguy Hiem Hoan Thanh


Nhất bác gào khóc thảm thiết. Tiếng khóc của hắn  vừa bi thương, vừa ai oán vang khắp núi, lọt thỏm vào không gian lạnh lẽo, tối đen như mực…….

Phồn Tinh vừa dẫn Vu Bân ra ngoài thì nghe một tiếng nổ ….rồi 2 tiếng nổi….3 tiếng nổ. Những  tiếng nổ cứ liên tiếp nhau như vậy làm cậu thất kinh. Cậu ngoái lại nhìn thì thấy khung cảnh hoang tàn đổ nát của gạch đá. Cậu vô cùng đau lòng mà quỳ xuống giữa nền đất giá lạnh kêu lớn:

“Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác! Hai người ở đâu???”

“Tiêu Chiến! Anh!!!”

“Anh à!!!”

“…”

Không có bất kỳ tiếng trả lời nào làm cậu như phát điên. Quách Thừa cũng dẫn người vào đến nơi. Lúc nãy Phồn Tinh chạy vào trong với Tiêu Chiến, y đã vô cùng sợ hãi nhưng không thể ngăn cản được PHồn Tinh. Bây giờ thấy Phồn Tinh cùng Vu Bân dìu nhau đi ra thì nhẹ hết cả người tuy rằng áo cậu loang lỗ máu. Nhưng Quách Thừa không thấy Tiêu Chiến đâu nên ngồi xuống bên cậu hỏi.

“A Tinh! Tiêu Chiến! Anh ấy đâu???”

“ Anh ấy…..Anh ấy….quay vào cứu Vương Nhất Bác…..Anh ấy nói hôm nay có chết cũng phải cứu được Vương Nhất Bác”

“Quách Thừa à! Tiêu Chiến phải làm sao đây!! Phải làm sao đây!!!”

Lòng Quách Thừa như chết lặng. Tiêu Chiến cuối cùng cũng chỉ lựa chọn một mình Vương Nhất Bác. Cho dù lựa chọn ấy là lựa chọn sinh tử. Quách Thừa thực sự khaam phục Tiêu Chiến, vì chữ yêu mà quên mình như vậy. Y ngửa cổ lên trời thở dài một hơi. Y thực sự xót thương cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mà.

Sau một lúc tìm kiếm do thời tiết và địa hình khá hiểm trở. Đoàn người cứu hộ cũng Tìm thấy Vương Nhất Bác. Hắn bị mắc trên phần rễ cây nhô ra ngoài vực. Cả người y đẫm máu, đầu bị thương khá nặng, bất tỉnh, tay chảy máu rất nhiều. Hắn nhanh chóng được đưa vào xe cứu thương, Quách Thừa nhìn thấy hắn mà lòng đau như cắt.

“Nhất Bác à…..Vương Nhất Bác! Cậu tỉnh lại đi….Phải tỉnh lại đi”

“ Mạnh mẽ lên nào chàng trai….Mọi người đang chờ cậu”

Vương Nhất Bác được nhanh chóng đưa vào bệnh viện và đẩy vào phòng cấp cứu. Hắn được cả tập thể bác sĩ cứu chữa tận tình. Hiện tại thì Vương Nhất Bác đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn hôn mê. Quách Thừa thở ra một hơi nhẹ nhõm, y nhìn hắn nằm trong phòng cấp cứu mà lắc đầu xót xa.

“Sao cậu lại khổ như vậy Nhất Bác! Rõ ràng cậu đã buông tay, hai người đã buông tay nhau rồi, vậy sao đến cuối hai người lại gặp nhau mà xảy ra cơ sự như thế này. Lẽ nào tình yêu của hai người là định mệnh không thể tránh?”

“ Ông trời ơi! Sao họ lại khổ như thế.???”

………………………………………………………

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi Vương Nhất Bác được đưa vào bệnh viện. Hắn đã phục hồi từ lâu nhưng cố chấp không chịu tỉnh lại. Các bác sĩ nói rằng tình trạng này là do trong tư tưởng của bênh nhân bị chấn động rất lớn nên nhất thời phản vệ. Quách Thừa nhìn hắn mà thấy đau lòng, y nắm lấy cánh tay hắn.

“ Nhất Bác!…..Tỉnh lại đi nào chàng trai…..Đã đến lúc tỉnh lại rồi”

Trong bệnh viện này, lúc Nhất Bác bất tỉnh thì Vương phu nhân lại đột nhiên có dấu hiệu sinh tồn, máy đo nhịp tim nhảy số làm các tập thể bác sĩ vô cùng vui mừng. Vậy là cuối cùng sau 6 tháng nằm trên giường bệnh, phu nhân  cuối cùng cũng chịu tỉnh lại. Cứ mỗi ngày trôi qua như vậy, dấu hiệu của bà càng rõ ràng, nhất là các cử động tay chân. Và rồi như mong đợi của bao người, vào một buổi sớm tinh mơ, bà đã tỉnh lại. Cô y tá nhìn thấy bà tỉnh lại thì chạy đi báo với ekip bác sĩ. Họ nhanh chóng hội chẩn cho bà và vô  cùng ngạc nhiên là vết thương ở đầu đã hoàn toàn bình phục, tình trạng cơ thể đang tiến triển rất tốt….

1 tuần sau đó thì phu nhân đã hoàn toàn hồi phục mà nhận biết được mọi thứ xung quanh và  đi lại bình thường. Quách Thừa lúc này mới kể cho phu nhân biết chuyện của Nhất Bác. Bà vô cùng đau lòng liền xin cậu đến gặp Nhất Bác ngay. Đó là một buổi chiều trời mưa, mưa tầm tã, bà bước đến căn phòng 201 và mở cửa bước vào, bà vô cùng sửng sờ khi thấy Nhất Bác nằm đó im lặng không chút cử động. Bà đã  xúc động mà bật khóc, tiếng khóc vừa bi thương nhưng cũng vừa hạnh phúc. Hạnh phúc vì cuối cùng bà cũng thoát khỏi cửa tử mà đoàn tụ với con trai mình. Bà ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác. Bà nhìn thấy Nhất Bác gầy hẳn đi, mặt hốc hác, trắng bệch thì nước mắt bà đã lăn dài. Bà khẽ vuốt ve khuôn mặt con trai mình, giọng run run.

“Nhất Bác…..Con trai của mẹ….Con trai ngoan của mẹ….Đứa con trai đáng thương của mẹ!!”

“ Nhất Bác!…..Mẹ đây con! Mẹ về rồi…..Mẹ đã về bên con rồi”

“Nhất Bác!…….Đã đến lúc con phải tỉnh lại rồi….Tội nghiệp con tôi!!”

“ Nhất Bác ngoan! …….Mở mắt ra nhìn mẹ đi…..Hãy ngoan nghe lời mẹ mà mở mắt ra nhìn mẹ đi……Nhất Bác à!!”

Vương Nhất Bác trong tiềm thức là cố chấp không muốn tỉnh lại. Hắn là vì đau lòng khi chứng kiến Tiêu Chiến chết ngay trước mắt mình mà không cách nào cứu y. Vương Nhất Bác hận chính bản thân mình bất lực, không thể bảo vệ người mình thương yêu. Trái tim cậu lúc này tựa như không  còn sự sống, không muốn thở ra nữa. Tuy vậy lời nói của mẹ cậu như một dòng nước mát lạnh xoa dịu tâm hồn của cậu. Nó giúp cậu dũng cảm đối mặt với thực tại đau lòng. Mỗi ngày Vương phu nhân đều nói chuyện với hắn như thế, tiềm thức của Nhất Bác cũng sớm cảm nhận được mẹ mình, cảm nhận được tình thương yêu của bà mà có những dấu hiệu tỉnh lại đầu tiên.

Những dấu hiệu tỉnh lại ngày càng nhiều và liên tục làm cho Quách Thừa và Vương phu nhân vô cùng vui mừng. Và cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Vào một buổi chiều trời mát mẻ, hắn đã tỉnh lại trước mắt bao nhiêu người. Khi hắn tỉnh lại, xung xung quanh hắn có Vu bân, có Quách Thừa, có quản gia, có dì giúp việc, có vệ sĩ, có mẹ Vương……Hắn nhìn thấy mẹ hắn thì lòng vô cùng vui mừng. Hắn bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Mẹ hắn nhìn thấy thì ôm chặt hắn vào lòng, khẽ gọi.

“Nhất Bác! Con trai ngoan của ta! Con giỏi lắm!!...Ta đã trở về rồi, mẹ con ta sẽ đoàn tụ”

Hắn không nói, chỉ gật đầu, vai hắn run run. Hắn khóc vì gặp mẹ nhưng hắn cũng khóc vì người kia không còn. Mọi người ai cùng biết vậy nên vô cùng thương hắn.

Thấm thoắt thì hắn đã tỉnh lại được 1 tuần, Hắn đã có thể đi lại bình thường. Mắt hắn trước đây hơi mờ do bị choáng giờ cũng đã hết hẳn. Sáng nay mẹ hắn vào phòng thì hốt hoảng lên vì không thấy hắn đâu cả.Mẹ hắn liền gọi cho Quách Thừa.

“Quách Thừa! Nhất Bác đi đâu mà sao cô không thấy trong phòng??”

Quách Thừa nghe nói vậy thì mặt cũng biến sắc. Y bắt đầu lo lắng vì sợ Nhất Bác lại làm chuyện dại dột. Quách Thừa hiện đang ở nhà cùng Phồn Tinh. Phồn Tinh thấy Quách Thừa mặt mày xám xịt lo lắng thì cất giọng.

“Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?”

“Nhất Bác cậu ấy ko có trong phòng, Vương phu nhân đang rất lo lắng!”

Phồn Tinh nghe vậy thì liền nhớ ra điều gì đó, liền đứng dậy kéo Quách Thừa đi. Y chưa hiểu chuyện gì thì Phồn Tinh đã nói.

“Em biết Nhất Bác ở đâu! Cậu ấy là đang ở hẻm núi nơi Tiêu Chiến chết. Mau lên, nếu không cậu ấy có thể nghĩ không thông mà làm điều dại dột!!”

Cả hai nhanh chóng ra xe. Họ đến bệnh viện chở Vương Phu nhân và tất cả hướng về hẻm núi đó. Khi chiếc xe đến nơi đã thấy xe Nhất Bác đậu ở đó rồi. Nơi đây bây giờ là một bãi hoang đất đá lởm chởm. Họ nhìn thấy Nhất Bác đang ngồi gần cái mép cây đó. Cái nơi này Nhất Bác sẽ không bao giờ quên. Khoảnh khắc Tiêu Chiến rời đi sẽ theo cậu đến hết cuộc đời.

Họ tiến lại gần Nhất Bác. Cậu đang ngồi bó gối mà nhìn ra xa. Cậu im lặng không nói. Cậu cứ ngồi đó nhìn ngẩn ngơ như chẳng để ý gì xung quanh. Quách thừa tiến đến bên cậu ngồi xuống.

“Nhất Bác!…..Tôi biết cậu đang rất đau lòng…..Anh ấy rời đi ai cũng đau lòng cả!!!”

“Cậu đừng tự trách mình nữa….Cậu đã cố hết sức rồi!!”

“ Nhất Bác!.....Cậu phải cố gắng lên……Cậu phải vượt qua chuyện này…..Cậu phải mạnh mẽ lên!!”

Vương Nhất Bác vẫn không để ý đến lời của Quách Thừa. Hắn vẫn im lặng ngồi đó nhìn ra xa, nhìn mãi….

Vương phu nhân nhìn thấy vậy thì ngồi xuống bên Nhất Bác mà nắm lấy tay cậu, khẽ nói.

“Nhất Bác!….Con chắc đang cảm thấy đau lắm….Con đã phải chịu đựng một chuyện quá khủng khiếp như vậy kia mà….Con cứ khóc đi…..Khóc trên vai mẹ…..Con sẽ nhẹ lòng”

“Tiêu Chiến đi rồi nhưng nó muốn con sống thật hạnh phúc không phải sao. Con phải mạnh mẽ lên, sống cuộc đời con và còn phải sống cuộc đời của nó, thay nó thực hiện hết tâm nguyện cho nó. Có như vậy, Tiêu Chiến ở trên kia nhìn thấy những việc con làm sẽ vô cùng hạnh phúc. Nó hạnh phúc chẳng phải là tâm nguyện của cuộc đời con hay sao?”

“Nhất Bác!....Mẹ kể cho con nghe chuyện này nhé……Hôm vụ tai nạn xảy ra….Xe của cha mẹ bị đâm rồi bốc cháy….Cha con chết ngay trước mắt mẹ. Mẹ lúc đó đã sụp đổ hoàn toàn. Mẹ nghĩ mẹ sẽ chết vì xe đã bốc cháy rồi. Mẹ lúc đó bị thương rất nặng, mắc kẹt trong xe, không còn hy vọng sống nữa. Nhưng Tiêu Chiến đã xuất hiện. Nó mở cửa  phá xe bế mẹ ra ngoài. Nó bế mẹ trên tay, gào khóc thảm thiết. Nếu hôm đó không có nó, mẹ nghĩ mẹ đã chết rồi.”

Nhất Bác nghe thấy vậy, thì quay lại nhìn mẹ nước mắt lưng tròng.

“Mẹ! Mẹ!”

“ Vậy mà con lại nghĩ anh ấy giết mẹ, con đã hành hạ anh ấy không thương tiếc. Con đúng là thằng khốn mà! Con đúng là khốn nạn mà mẹ ơi!!!…..”

Mẹ Vương ôm Nhất Bác vào lòng vỗ vai cậu, khẽ an ủi.

“Không sao mà! Chuyện đã qua rồi…..Qua hết rồi!!”

“ Mẹ!…..Hôm đó Tiêu Chiến đến đây và cố chấp ở lại bên con….Con đã thấy mình sai rồi…Sai thật rồi….Là con bắt anh ấy phải lựa chọn….Lựa chọn giữa sống và chết!!!”

“ Mẹ ơi!…..Tiêu Chiến ở ngay trước mắt con. Vậy mà con không thể cứu được anh ấy. Con thật bất lực. Con thật vô cùng bất lực mẹ ạ. Con vô cùng hận bản thân mình đã chẳng thể làm gì được để cứu anh ấy……Khoảnh khắc anh ấy rơi xuống con không bao giờ quên….Không bao giờ đâu mẹ ơi!!!”

Nói rồi Vương Nhất Bác gục đầu xuống mà khóc nức nở. Cảm giác bất lực đè nặng lên trái tim hắn sao mà xót xa….

“Con ngoan! Con đã làm tốt…..Con đã cố hết sức rồi….Chiến Chiến trên trời sẽ vô cùng tự hào về con!!!”

Mẹ hắn ôm chặt hắn mà vỗ về. Bà vô cùng thương yêu đứa con trai này. Mai này bà sẽ là chỗ dựa vững chắc cho hắn, nhất định thế.

“ Nhất Bác!….Mẹ và con cùng tất cả mọi người sẽ giúp Tiêu Chiến hoàn thành mọi tâm nguyện của nó. Con sẽ sống hai cuộc đời: cho con và cho cả nó, được không Nhất Bác?”

Hắn không nói mà chỉ gật đầu, nước mắt lăn dài trên má.

“Thôi được rồi! Chúng ta về thôi!!!”

Quách Thừa và Phồn Tinh thấy Nhất Bác chịu nghe lời thì vô cùng vui mừng. Họ chở Nhất Bác về Vương phủ. Nhất Bác bây giờ đã khỏe hẳn nên đã được Quách Thừa cho xuất viện. Đưa được mẹ Vương và Nhất Bác về đến Vương phủ thì Quách Thừa và Phồn Tinh cũng xin phép ra về. Như nhớ ra chuyện gì đó, Phồn Tinh lên phòng Nhất Bác mở cửa mà bước vào. Nhất Bác đang ngồi trên ghế, im lặng không nói. Phồn Tinh ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy từ trong túi áo ra mấy bức thư rồi nhẹ nhàng cất giọng.

“Nhất Bác! Cái này là của Tiêu Chiến  nhờ tôi gửi cho cậu! Anh ấy đã nói với tôi nhất định phải chuyển tới tay cậu. “

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn những bức thư rồi nhìn lên Phồn Tinh không nói. Phồn Tinh vỗ vỗ vai cậu rồi nói.

“Tôi nghĩ rằng tất cả  những tâm tư và tâm nguyện của anh ấy đều ở trong đó. Cậu hãy giúp anh ấy thực hiện nhé.!!!”

Nói rồi Phồn Tinh bước ra ngoài. Trước khi bước qua cánh cửa, Phồn Tinh mỉm cười nhìn Nhất Bác.

“Nhất Bác!….Mọi chuyện đã qua rồi…Cậu hãy sống thật hạnh phúc nhé!!!”

Phồn Tinh đi rồi, Nhất Bác mở bức thư ra.

“ Gửi Nhất Bác của anh! Hôm nay là ngày anh tỉnh lại ở bệnh viện. Anh mở mắt nhưng không thấy em đâu, anh rất buồn. Đúng là anh đã vô cùng giận em vì em đã dẫn mấy cô gái đó đến trước mặt anh. Hôm đó là lần đầu tiên trong đời, anh vô cùng giận em và thất vọng về em. Nhưng rồi khi anh tỉnh lại không thấy em đâu thì anh vô cùng buồn bã. Anh tại thời điểm đó không còn giận em nữa mà là nhớ em, nhớ em chịu không nổi…..”

Nhất Bác đọc bức thư này mà nước mắt lăn dài. Tiêu Chiến giận hắn là rất đúng. Đáng lý ra Tiêu Chiến nên đánh cho hắn một trận mới phải. Hắn tệ hại như vậy kia mà.

“Sao anh lúc đó không đánh em một trận cho em tỉnh ra! Sao anh lại cứ vậy mà đau lòng ngất xỉu. Nếu lúc đó anh đánh em, có lẽ em đã rất vui mừng….Chiến à…”

Hắn lại lật bức thư thứ hai.

“ Gửi Nhất Bác của anh! Em bây giờ đang làm gì? Anh đang ngồi trên ghế sofa. Vết thương của anh đã hoàn toàn bình phục, không còn đau nữa. Anh ngồi đây nhưng nhớ em vô cùng. Anh không quen xa em lâu như vậy. Anh thật sự không quen. Ngày trước, anh không gặp em một ngày anh đã nhớ phát điên. Anh chỉ muốn chạy đến bên em mà ủy khuất, mà rúc đầu vào ngực em ngủ một giấc thật ngon lành, mà kể lể với em những chuyện này chuyện kia, mà ôm lấy em vỗ về. Thế mà bây giờ gần 1 tuần anh không gặp được em, anh thật sự là chịu không nổi rồi em biết không ? Anh nhớ em lắm, rất nhớ em”

Hắn đọc bức thư này là nước mắt đã lăn dài. Hắn khóc. Hắn thực sự không hiểu được tâm tư của Tiêu Chiến. Hắn không hiểu y. Hắn không biết y đã nhớ hắn như thế.

“Chiến!…..Anh yêu em đến như vậy hay sao? Em là thằng ngốc mà khi không nhận ra điều đó. Em nghĩ em tổn thương anh rồi thì anh sẽ hận em lắm, hận thấu xương. Em không nghĩ anh lại yêu em như vậy. Vậy mà em còn ngốc nghếch rời xa anh. Em thật là ngu ngốc mà, ngu ngốc khi không hiểu anh….em xin lỗi anh đã không ở bên cạnh khi anh cần đến em nhất…vô cùng xin lỗi anh Chiến à”

Hắn lại lật bực thư thứ ba

“Gửi Nhất Bác của anh. Hôm nay là tròn 1 tháng anh rời xa em. Anh thấy mình thật là dũng cảm khi rời xa em lâu như thế. Em có biết anh đã nhớ em như thế nào không. Anh đã sắp phát điên rồi. Anh yêu em, rất yêu em. Anh không muốn đi Mỹ gì gì đó. Anh muốn ở lại đây với em, ở bên em. Nhưng anh cũng không thể ích kỷ được. Anh phải rời xa em để em bắt đầu một cuộc sống mới. Có như vậy em mới tìm thấy hạnh phúc được.

Anh đi rồi em hãy sống hạnh phúc nhé Nhất Bác. Có một chuyện anh chưa nói với em. Anh có giấu 2 file trong máy tính của em. Hôm đó em ngủ anh đã lén gửi vào đó. Anh thật xin lỗi vì xâm phạm đồ cá nhân của em, nhưng nếu em chưa ngủ thì anh sẽ cảm thấy thật xấu hổ nếu em bắt gặp. Nên anh chỉ lén lén lút lút vậy thôi. Em đừng trách anh nhé. Bây giờ anh phải ra sân bay rồi, chắc là cả đời này anh cũng không được gặp lại em nữa. Em hãy xem như cái anh gửi là kỷ niệm giữa hai ta đã từng có, anh gửi lại cho em. Em hãy trân trọng nó nhé như anh sẽ luôn trân trọng em một đời, không bao giờ thay đổi.

Nhất Bác! Anh đi đây! Tạm biệt em! Chúc em một đời bình an nhé!”

Đọc xong bức thư Nhất Bác đã bật khóc. Hắn đã khóc rất lớn. Hắn nghĩ rằng hôm đó Tiêu Chiến đã lén xem tài liệu mật trong máy tính của hắn, ràng vì thế mà vụ làm ăn bên Anh quốc vỡ lỡ và bị thiệt hại. Hắn đâu biết rằng Tiêu Chiến chỉ lén gửi một file mang nội dung cá nhân của y thôi. Hắn vô cùng trách cứ bản thân mình vì đã nghĩ sai cho Tiêu Chiến. Và rằng Tiêu Chiến luôn luôn trung thành là điều không cần bàn cãi nữa. Hắn đã nghi ngờ y khi y cần hắn tin tưởng  nhất.

“ Em đã làm gì thế này hả Tiêu Chiến…Em đã làm gì thế này….Em đã nghi ngờ anh…Em thật là xấu xa, em thật là tồi tệ”

“Anh chắc là đã cảm thấy tồi tệ lắm phải không Chiến….Khi mà em không tin tưởng anh, không ủng hộ anh…..Chắc là anh đã rất cô đơn….!!!”

Nói rồi hắn bật khóc rất lớn. Tiếng khóc như tiếng lòng hối hận của hắn gửi tới người kia ở phương trời nào……………….

 .........................❤❤❤.....................

P/s: các cô đừng khóc nữa nha!!!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info