ZingTruyen.Info

Moi Quan He Nguy Hiem Hoan Thanh

“Tiêu Chiến…Chiến…..Em sai rồi….Anh mở mắt ra đi…..Em thực sự đã sai rồi mà…Xin anh!!!”

Tiêu Chiến được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Tối nay có ca trực của Quách Thừa. Y đang ở trong văn phòng thì nghe tiếng Vương Nhất Bác ở bên ngoài. Linh tính của y cho y biết có chuyện xảy ra, y liền chạy ra ngoài. Y nhìn thấy Vương Nhất Bác đang bế Tiêu Chiến, mặt Tiêu Chiến lúc này trắng bệch, môi y xanh xám, không còn chút hơi thở. Y vô cùng sửng sốt mà nhìn Vương Nhất Bác. Nhưng rồi y cũng không có thời gian mà nhìn nữa. Y nhanh chóng đỡ Tiêu Chiến lên cáng cứu thương. Y đặt ông nghe vào ngực Tiêu Chiến nhưng không nghe mạch đập. Y nhìn Vương Nhất Bác mặt biến sắc.

“ Người đâu!! Chuẩn bị máy kích tim!!!”

Nói rồi tập thể bác sĩ, y tá và cả Quách Thừa đẩy nhanh Tiêu Chiến vào trong đóng sầm cửa lại.

Vương Nhất chạy theo đến cửa phòng cấp cứu thì dừng lại. Hắn nhìn vào phòng cấp cứu thấy Quách Thừa đang cùng các bác sĩ kích điện lên ngực Tiêu Chiến. Cả người y cong bật lên nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì. Tiếng kích tim vẫn đều đều.

“100”

“120”

“140”

………………………………………………………………………………………

Nhìn qua cánh cửa nhỏ, Vương Nhất Bác thấy các bác sĩ ép máy kích tim lên ngực Tiêu Chiến kích từng nhịp từng nhịp. Cả người y cong theo từng nhịp kích. Hoàn toàn vẫn chưa có một dấu hiệu sống nào. Hắn thấy y vẫn chưa vậy thì lòng đớn đau vô hạn. Vương Nhất Bác hắn đã làm gì thế này. Hắn làm gì mà để cho Tiêu Chiến giận đến mức lên cơn đột quị như vậy. Hắn cảm thấy mình quá ác độc, cảm thấy mình không bằng loài cầm thú nữa.

“Tiêu Chiến……Tiêu Chiến….Anh hãy tỉnh dậy đi……Xin anh hãy tỉnh dậy đi”

“Chiến!…..Em biết em sai……Trăm lần sai……Ngàn lần sai”

“ Chiến!…….Anh tỉnh dậy đi…….Anh tỉnh dậy nói anh muốn đánh em……Hay anh muốn bắn chết em…..Em đều chấp nhận hết…..Chỉ cần anh tỉnh lại….Xin anh.”

Hắn vừa nói như vậy thì lưng hắn cũng trượt dài theo cánh cửa vừa ngồi bệt xuống đất. Hắn ôm mặt khóc nức nở, vai hắn run lên cầm cập. Tiếng khóc của hắn sau mà đau đớn, sao mà bi thương. Hắn cứ ngồi như vậy mà khóc mãi, khóc mãi…..

Vu Bân đứng chứng kiến cảnh này cũng không cầm được lòng mình là khóc theo. Nước mắt của cậu cũng lăn dài trên má. Cậu ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Cậu đang nghĩ đến tình cảnh của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Từ lúc sinh ra đến giờ, cậu chưa chứng kiến mối tình nào lại đau đớn như vậy. Cậu chỉ là người ngoài cuộc nhưng nhìn vào tình cảnh này thấy thật quá đau lòng. ……..

Lúc nãy còn ở biệt phủ, thấy Vương Nhất Bác dẫn mấy cô gái về, cậu biết hắn chỉ muốn chọc tức Tiêu Chiến thôi, nhưng cậu cũng đã thấy khó chịu rồi. Cậu biết vậy vì từ khi cậu đi theo Vương Nhất Bác tới giờ này là đã hơn 6 năm. Có chuyện gì của hắn mà cậu không biết. Cậu chưa từng thấy hắn có người yêu, cũng chưa từng thấy hắn dẫn ai về ra mắt cha mẹ. Dẫn về biệt phủ riêng của hắn lại càng không. Nói như vậy để biết rằng, Vương Nhât Bác chưa từng có quan hệ với phụ nữ.

Vu Bân thấy lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết yêu và thể hiện ra chính là với Tiêu Chiến. Cậu thấy hắn từ lúc quen Tiêu Chiến thì tương tư, tìm kiếm y khắp nơi. Hắn từng hành Vu Bân đến khổ vì bắt cậu đi tìm Tiêu Chiến khắp nơi. Thời gian đó, Vương Nhất Bác vô cùng tương tư Tiêu Chiến. Hắn cứ ngơ ngẩn làm cho cậu nhìn thấy mà thương. Rồi sau đó hắn tìm được Tiêu Chiến thì không ngần ngại mà mặc áo ngủ chạy lái xe đi dù rằng lúc đó trời đã khuya rồi. Hôm đó Vu Bân nhớ rất rõ, cậu lái xe chạy đến con đường đó, thấy hắn đang lục lọi bụi bờ, ngó nghiêng hết ngóc ngách này đến ngóc ngách khác như thể Tiêu Chiến là con vật nhỏ ẩn nấp trong bụi cây không bằng. Cậu nhìn thấy hắn như vậy thì lắc đầu nghĩ hắn có phải bị điên rồi không? Sau đó Vương Nhất Bác tìm thấy Tiêu Chiến rồi thì ngày nào cũng kiếm cớ để bắt y đến biệt phủ của hắn. Lúc thì ăn cơm, lúc thì học bắn súng, lúc thì ăn tối…..đủ các kiểu. Thời gian đó, cậu thấy Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ, hạnh phúc chứ không lạnh lùng như trước đó. Hắn thực sự bộc lộ hết con người thật ra ngoài, vô cùng vui tươi, vô cùng ấm áp làm cậu thấy ấm lòng. Vậy nhưng đến hôm nay cớ làm sao lại rơi vào tình cảnh này chứ……………..

Lúc cậu nhìn thấy Tiêu Chiến úp sấp trên nền nhà, người nằm  sóng soài trên vũng máu  mà không có chút cử động. Cậu lúc đó thật vô cùng tức giận. Trong vài giây cậu quên mất mình chỉ là vệ sĩ, là thuộc hạ của Vương Nhất Bác mà chạy lên lầu định nắm cổ hắn ra mà nện cho hắn một trận. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy mình to gan như vậy. Thế nhưng nhìn hắn ngồi trước mặt mình khóc như thế này, tim cậu như thắt lại.  Cậu thấy hắn đáng thương vô cùng. Hắn cũng chỉ vì chữ yêu, vì mù quáng mà làm tổn thương người hắn yêu. Hắn cũng vì cố chấp muốn giữ Tiêu Chiến bên mình mà làm ra những việc vô cùng tồi tệ. Hắn chung quy lại cũng vì “yêu” mà làm như vậy thôi. Người ta thường nói khi yêu con người ta thường mù quáng quả thật không sai mà. Vương Nhất Bác là người như vậy. Hắn là vì quá yêu, quá si tình mà thôi. Thật sự là quá đáng thương.

Vu Bân bước đến trước mặt hắn, cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, ôm lấy hắn vỗ vỗ vai mà cất giọng .

“Vương Nhất Bác! Cậu muốn khóc thì hãy khóc đi….Khóc thật nhiều”

“Cậu chủ! Cậu hãy cứ khóc đi….Có như vậy cậu mới cảm thấy nhẹ lòng…Đừng cố giữ trong người như vậy nữa….”

“Cậu chủ! Tôi tin Tiêu Chiến rất mạnh mẽ, mãnh mẽ hơn bất cứ người nào. Anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định như vậy. Cậu phải có lòng tin, cậu hiểu không??”

Vương Nhất Bác nghe Vu Bân nói như vậy thì chỉ mở miệng nói một câu ngắt quãng.

“ Tôi đã làm gì vậy hả Vu Bân! Tôi đã làm gì! Sao tôi lại tồi tệ như thế này”

“Tôi hận…..Quá hận bản thân tôi…rất hận”

Nói rồi hắn cứ vậy mà khó nức nở, khóc đến nghẹn ngào…………….

……………………………………………………………………………………………..

Quách Thừa lúc nãy giờ đang quay cuồng trong phòng cấp cứu. Lúc Tiêu Chiến được đưa vào đây. Tim của y đã ngừng đập. Trên người y không có một chút hơi thở nào nữa. Quách Thừa phải dùng máy kích điện mà kích tim y. Cậu kích tim của y đến 10 lần mà cũng không có tiến triển gì. Lần đầu tiên trong đời cậu, cậu kích tim cho người ta đến 10 lần, đó là một điều hoang đường. Bởi vì tầm 8 lần mà không được thì người đó coi như chết rồi, không còn hy vọng gì cả.

Bây giờ đến lần thứ 10 mà Tiêu Chiến vẫn nằm im đó không hề có chút dấu hiệu sống nào làm cậu vô cùng hoảng sợ. Cậu cất luôn máy kích tim mà trèo lên người y. Cậu bắt đầu dùng tay mà nhấn tim y.

“Một …..hai……ba……bốn……Tiêu Chiến à”

“Một …..hai…..ba……bốn…..Tỉnh lại”

“Một……hai….ba …….bốn…..Tỉnh lại mau!!!”

Cậu kêu Tiêu Chiến, kêu đến rát cổ họng làm các bác sĩ và y tá đứng bên cùng không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Một bác sĩ bước đến.

“Bác sĩ Quách! Tôi thấy bệnh nhân đã đi rồi…..Không còn hy vọng đâu”

“Im miệng…….Cậu thì biết gì……lui ra cho tôi….lui ra”

Quách Thừa như nổi điên khi nghe đồng nghiệp nói thế. Quách Thừa vẫn đều đặn mà nhấn tim của Tiêu Chiến, miệng vẫn lẩm bẩm.

“Tiêu Chiến!.…..Anh tỉnh lại mau…..Anh nằm đó làm gì”

“Anh còn không mau tỉnh dậy…..Anh là đang khinh thường trình độ của tôi đúng không…..Tôi nói anh biết…..trong cái bệnh viện này ……không ai dám coi thường khả năng của tôi hết…..Anh biết chưa..”

“Anh mà nằm vậy…..Phồn Tinh biết làm sao…..Vương Nhất Bác biết phải làm sao?”

“Tiêu Chiến!!! Anh là muốn tôi đốt bằng bác sĩ đi rồi anh mới vừa lòng hả???

Quách thừa làm hết mọi cách có thể nhưng Tiêu Chiến vẫn nằm im, không một chút sức sống. Quách Thừa bây giờ gần như phát điên. Cậu không kiêng nể  chuyện ai là bác sĩ,ai là bệnh nhân nữa,cậu giơ tay nắm thành quyền mà đấm mạnh vào ngực Tiêu Chiến.

“Tiêu Chiến!!! tên khốn này……Dậy ngay!!!”

“Tiêu Chiến!! Tôi nói anh đó…..Dậy ngay!!!”

Y vẫn nằm im bặt ở đó không thay đổi, Quách Thừa lúc này đã giận dữ lắm rồi. Cậu lấy hết sức bình sinh mà nện một cú thật mạnh vào ngực y.

“Tiêu Chiến!!!!”

Vì cú nện này mà máy đo nhịp tim kêu lên.

“Tít….Tít…..Tít….”

Các bác sĩ đứng đó vô cùng kinh ngạc. Máy đo nhịp tim đã hoạt động trở lại. Mọi người đều reo hò mà gọi cậu.

“Bác sĩ Quách! Bác sĩ Quách! Cậu nhìn xem! Tim bệnh nhân đã đập trở lại rồi!!”

“Bác sĩ Quách!!!”

Quách Thừa chỉ nghe có vậy đã nhảy xuống khỏi người Tiêu Chiến. Cả người cậu bây giờ đầy mồ hôi. Khuôn mặt ướt đẫm, nhem nhuốc. Cậu lấy tay  gạt đi những giọt mồ hôi mà mỉm cười, thở ra một hơi. Ánh mắt cậu nhìn Tiêu Chiến dịu dàng.

“ Tiêu Chiến…..Tiêu Chiến….Anh dũng cảm lắm…..Anh làm tốt lắm”

Các bác sĩ thấy bệnh nhân đã có nhịp tim trở lại thì bắt tay vào xử lý các thủ thuật sau đó để ổn định nhịp tim cho y. Bản thân Quách Thừa thì lê bước ra ngoài.

…………………………………………………………………………………………….

Quách Thừa vừa bước ra ngoài thì trượt người mà ngội bệt xuống sàn. Tay cậu ôm lấy đầu cậu mà cúi xuống nhìn trên nền nhà. Vu Bân thấy Quách Thừa đã ra ngoài và ngồi đó thì hốt hoảng. Y lay gọi Vương Nhất Bác.

“Cậu chủ! Bác sĩ Quách đã ra rồi!!! Bác sĩ Quách đã ra rồi!!!”

Vương Nhất Bác chỉ chờ có thể đã lao ngay đến trước mặt Quách Thừa, miệng ấp a ấp úng.

“Quách Thừa!…..Tiêu Chiến…..Tiêu Chiến….Anh ấy sao rồi.!!!”

“Quách Thừa!!!”

Quách Thừa ngẩng mặt lên thấy Vương Nhất Bác thì nổi trận lôi đình. Y trợn mắt lên đỏ rực. Cậu nắm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác kéo hắn đứng lên. Cậu nắm tay lại đấm thẳng vào mặt hắn làm hắn ngã sóng soài giữa nền nhà. Quách Thừa vẫn không buông tha y mà vẫn nhào tới nắm cổ y kéo lên, giận dữ quát.

“Vương Nhất Bác! Thằng khốn này! Đứng lên!!!”

Cậu lôi hắn dậy lại nện tiếp một đấm vào mặt hắn. Mũi hắn bây giờ máu chảy ra đầm đìa. Hắn loạng choạng ngã xuống. Quách Thừa còn định xông tới nắm lấy cổ hắn thì bị Vu Bân giữ lại.

“Bác sĩ Quách ! bác sĩ quách à! Đừng đánh nữa!!!”

“Bác sĩ Quách!Cậu dừng lại đi!”

Quách Thừa thấy Vu Bân nói vậy thì dừng lại. Y bực bội mà đấm mạnh vào tường rồi giơ hai tay chống lên tường. Vương Nhất Bác đang ngồi giữa nền nhà, mũi chảy đầy máu, ngồi bó gối mà cúi đầu xuống. Như nghĩ ngợi điều gì, quách Thừa quay lại chỉ vào mặt Vương Nhất Bác, hét lớn.

“Vương Nhất Bác! Tôi nhớ không nhầm thì tôi đã cảnh cáo cậu rồi nhỉ! Đúng không?”

“Hôm đó tôi nói với cậu rằng, nếu Tiêu Chiến bị thương như vậy lần nữa, 10 Quách Thừa tôi cũng bó tay. Vậy mà cậu…….

Giọng y nghẹn ngào.

“ Vậy mà cậu hôm nay lại bế anh ấy đến đây! Người lạnh toát, không còn chút hơi thở nào hết! Cậu đã làm gì anh ấy mà ra đến nông nỗi như thế hả? Cậu tưởng anh ấy là thần tiên, chúng tôi là thần y hay sao Vương Nhất Bác???”

Quách Thừa vừa chỉ tay vào phòng cấp cứu vừa mắng xối xả vào mặt hắn.

“ Vương Nhất Bác ! Cậu hãy đứng ở vị trí bác sĩ của tôi để cảm nhận thử. Cứu một xác chết nó bất lực như thế nào. Cả tập thể bác sĩ đã buông tay rồi, họ nói Tiêu Chiến đã chết thật rồi…..không thể cứu được nữa!!!”

“Cậu biết không Vương Nhất Bác! Cả đời tôi chưa bao giờ rung tim lên lần thứ 10 cho bệnh nhân vì chỉ đến lần thứ 8 mà không được là chúng tôi phải thông báo tử vong rồi, vậy mà tôi còn ấn tim anh ấy đến 10 lần!!....10 lần đấy!!!”

“ Bản thân tôi cũng là lần đầu tiên trong đời vừa dùng tay ấn tim vừa chửi bệnh nhân. Nói họ đúng là ngu ngốc khi cứ nằm đó không chịu tỉnh lại, làm chúng tôi mất thời gian!!!”

“ Tôi lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên trong cái phòng cấp cứu này, dùng tay đấm bùm bụp lên ngưc bệnh nhân ngừng tim!!! Cậu có biết cảm giác như thế nào không ? Là cảm giác bất lực! Thực sự rất bất lực!!”

Vương Nhất Bác nghe Quách Thừa nói thì trái tim như vỡ tan. Hắn thực sự không thở nổi nữa. Tiêu Chiến vì hắn mà thực sự hồn lìa khỏi xác. Quá đớn đau mà!!!

Quách Thừa vấn tiếp tục chỉ tay mà mắng té tát vào mặt hắn.

“ Tôi nghĩ hôm nay , cuộc đời làm bác sĩ của tôi tiêu rồi. Tôi đã nghĩ tôi làm bác sĩ đã là quyết định sai lầm vì bệnh nhân nằm đó mà cứu không được!!!”

“Tiêu Chiến….Anh ấy thực sự đã xuống quỷ môn quan mà dạo chơi mấy vòng rồi đấy Vương Nhất Bác ạ!!!”

“Cậu có biết nếu như Phồn Tinh biết chuyện này, em ấy sẽ lao đến đây mà bắn chết cậu không!!”

………………………………………………………………………………………………

Quách Thừa quay đi, nhưng rồi y dừng lại thở dài cất giọng.

“Mạng anh ấy tôi đã cứu về! Nhưng tôi nói cậu nghe cậu hãy buông tay anh ấy đi! Cậu hãy vì lương tâm mà buông tay anh ấy, để anh ấy có thể sống tiếp! Tôi là cầu xin cậu đấy! Anh ấy quá đau khổ rồi. Anh ấy sẽ không chịu đựng thêm bất kỳ điều gì nữa đâu. Cậu hiểu chưa???”

Quách Thừa lấy tay gạt đi nước mắt mà bước đi……………….

Vương Nhất Bác nhìn theo Quách Thừa mà mắt rưng rưng. Hắn bây giờ thực sự là hận bản thân mình. Tiêu Chiến đã trải qua những điều kinh khủng như thế, y thực sự đã gần như rời bỏ thế giới này rồi. Tiêu Chiến bị như thế là vì ai? Chẳng phải vì hắn hay sao?

Hắn vì quá yêu thương y mà làm ra những việc kinh khủng, tổn thương y vô cùng. Bản thân Vương Nhất Bác nghĩ rằng, chỉ cần Tiêu Chiến ở lại bên cạnh hắn thì hắn sẽ bỏ hết mọi thứ để yêu y, bỏ đi mối thù, bỏ đi sự kỳ vọng của cha mẹ, sự kỳ vọng của cả gia tộc, bỏ đi những xoi mói, dè bĩu của người đời mà thành tâm yêu thương y…..

Hắn cũng nghĩ, chỉ cần giữ lại được Tiêu Chiến bên mình thì việc gì hắn cũng làm, kể cả giết người. Đối với hắn, Tiêu Chiến không chỉ là người hắn yêu thương một đời nữa. Y bây giờ như nguồn sống của hắn, nắm giữ mạng sống hắn. Y như không khí để hắn hít thở mỗi ngày. Hắn sống được là nhờ vào Tiêu Chiến. Hắn cho mình quyền phụ thuộc vào y. Nếu không có y thì hắn thực sự không sống nổi, sẽ chết đi. Trong cuộc đời này, hắn thực sự không cần gì cả. Tiền bạc, địa vị, danh tiếng, tương lại….tất cả những thứ đó hắn đều không cần nữa. Thậm chỉ hắn có thể từ bỏ Yaohua, sự nghiệp cả đời của Vương gia không cần đến, chấp nhận mang tiếng là đứa con bất hiếu, nghịch tử ….chỉ để giữ lại Tiêu Chiến bên mình thôi.

Thậm chí, để ngăn cản Tiêu Chiến không cho rời đi, hắn còn làm trò bỉ ổi trước mặt y, dẫn gái về nhà. Điều trước nay chưa từng có. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là để kích động y, để y giận dữ lên chứ không có im lặng như bây giờ. Khi y giận dữ lên sẽ mang hắn ra đánh. Hắn chỉ cần như vậy sẽ biết y còn yêu hắn, còn quan tâm hắn, còn biết ghen….Hắn chỉ  cần như vậy thôi, không cần gì khác.

Vậy nhưng hình như việc hắn làm đã sai ….sai thật rồi. Quyết định sai này của hắn đã khiến y suýt bỏ mạng. Hắn thật sự hối hận, quá hối hận. Hắn quá nông nỗi đã nghĩ ra những thứ tệ hại, để rồi giờ đây y nằm trong phòng cấp cứu, một hơi thở cũng không có, một dấu hiệu sinh tồn cũng không thấy. Hắn là muốn lấy luôn mạng người mình yêu thương đây mà. Thật quá ác độc, thật quá nhẫn tâm!!!

Hắn bây giờ đây đầu óc vô cùng đau đớn nhưng cũng vô cùng hỗn loạn. Hắn nghĩ rằng như vậy là hết rồi….hết thật rồi…..chẳng còn gì cả. Tình yêu của hắn với Tiêu Chiến giờ phải làm sao đây. Phải làm sao đây khi hắn tổn thương y quá nhiều???

Vương Nhất Bác hắn đã từng đứng trước mặt Tiêu Chiến, nắm lấy tay y mà hứa sẽ không cho ai làm y tổn thương, không cho ai làm y ủy khuất, sẽ mang hạnh phúc lại cho y, sẽ yêu thương y một đời! Vậy mà đến cuối cùng, hắn là người tổn thương y, hành hạ y và còn suýt cướp luôn mạng sống của y. Vậy thử hỏi hắn yêu y chỗ nào? Lới hứa của hắn để ở đâu?? Cái tình cảm của hắn rồi có phải gọi là tình yêu nữa hay không???

“Tiêu Chiến!…..Tiêu Chiến!….Anh hận em lắm rồi có phải không? ….Anh ghét em lắm rồi có phải không?”

“ Tình yêu của chúng ta đã từng có giờ phải làm sao đây hả Tiêu Chiến???”

“ Tiêu Chiến! Anh nói em nghe đi! Giờ em phải làm sao đây? Em yêu anh như vậy nhưng em chẳng làm được gì cho anh cả, lại khiến anh đau đớn, bây giờ em nên làm thế nào???”

“ Tiêu Chiến ….Tiêu Chiến….Là tại em….tại em hết….Vương Nhất Bác em không ra gì….Làm tổn thương anh…..xúc phạm anh!!!”

“ Anh dậy mà đánh em…..Đánh chết em đi…..em cũng không muốn sống nữa!”

…………………&&&………………

P/S: Tôi đau lòng quá rồi nè mấy cô!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info