ZingTruyen.Info

Moi Quan He Nguy Hiem Hoan Thanh

Đoàn xe của Vương Nhất Bác chạy một đến trước một ngôi biệt thư hết sức xa hoa. Đây chính là biệt phủ của Vương Gia. Một khu biệt thư tuy có vẻ cổ kính nhưng nguy nga và tráng lệ hết sức. Biệt thự được sơn một màu vàng nhạt tươi sáng, xung quanh cây cuối được trồng rất nhiều và được người làm tỉa tót hết sức cầu kỳ cẩn thận. Phía trước mặt của biệt phủ là một khoảng sân rất rộng lớn đủ để cho 1 đoàn xe có thể chu du 1 vòng mà không phải né tránh nhau. Bên trong khuôn viên biệt phủ đặc biệt được trồng rất nhiều cây cảnh và hoa tươi, còn có rất nhiều hòn non bộ, cảnh vật thật sự rất đẹp mặt, nước chảy róc rách, chim hót suốt ngày. Không phải tự nhiên gia chủ lại nuôi nhiều chim chóc và trồng nhiều hoa cỏ như vậy đâu a. Biệt phủ to lớn như vậy nhưng chỉ có 2 vợ chồng nhà Vương lão gia sống ở đây, số người còn lại bao gồm 1 quản gia, 10 người hầu, 2 đầu bếp, 10 người làm vườn, 10 vệ sĩ. Vương Nhất Bác tuy là con trai độc nhất của Vương lão gia nhưng hắn lại không sống ở đây. Hắn tự mua cho mình một biệt phủ khác cách biệt phủ Vương gia tầm 20 phút chạy xe và cũng nằm trên con đường này.

Lại nói đến Vương Nhất Bác, sau khi đoàn xe dừng lại trước cửa biệt phủ Vương gia thì hắn mở xe đi hầm hầm vào bên trong trước con mắt ngơ ngác của nhiều người hầu trong nhà. Lão quản gia và người hầu trong nhà rất ngạc nhiên vì giờ này Vương Nhất Bác còn về đây. Hắn rất ít khi về nhà nên mọi người đều ngạc nhiên.

Vừa thấy hắn, lão quản gia lắp bắp.

“Thiếu….thiếu chủ……”

“Lão gia đâu ?”

“Dạ….dạ……lão gia và phu nhân đang ở thư phòng. Cậu…..”

Không để quản gia nói hết câu, hắn đã bước phăng phăng lên tầng. Tầng 3 là khu vực nghỉ ngơi của gia đình nhà hắn. Trên này có 3 phòng bao gồm 1 thư phòng và 2 phòng ngủ đối diện nhau. Một phòng là của ba mẹ hắn, một phòng là của hắn. Nhưng căn phòng này từ lâu không có ai ở vì hắn đã chuyển về biệt phủ riêng khi mới 17 tuổi. Kể ra cũng được 6 năm rồi a. Dừng lại ở cánh của thư phòng, hắn đưa tay lên gõ cửa.

Cốc….cốc……cốc !!!!

“Ai ?”

“Là con!”

Nghe tiếng Vương Nhất Bác, Vương Lực cất giọng lạnh lùng.

“Vào đi”

Vương Nhất Bác mở cửa ra và tiến đến trước mặt của cha mình. Trước mặt hắn, Vương lão gia vẫn ngồi bắt chéo chân đưa mắt mà nhìn. Ông cầm ly trà đưa lên miệng, giọng nhàn nhạt hỏi:

“ Khuya như vậy con đến đây là có việc gì?”

Vương Nhất Bác lạnh lùng ngồi xuống đối diện với cha mình. Mặt hắn thản nhiên nhưng toát ra khí lạnh. Cái khí chất này đã bao nhiêu lần làm thuộc hạ của hắn phải toát mồ hôi. Vương Nhất Bác cầm lên ly trà trên bàn uống 1 ngụm, như có như không mà trả lời 1 câu không cần nhìn biểu cảm của cha hắn.

“Con sẽ hủy hôn với Phạm thị”.

Giọng hắn lạnh băng như không để ý đến ánh mắt rực lửa của cha hắn ngồi đối diện đang ném sang cho hắn.

“ Cái gì ? Tôi bảo anh đi gặp Phạm lão gia bàn chuyện đính hôn. Anh lại ở đây nói với tôi chuyện hủy hôn là sao ? Anh dám !”  Cha hắn gằn giọng.

Thấy cha điên tiết nhưng Vương Nhất Bác vẫn giả vờ không nhìn đến. Vương Lực lúc này đã bắt đầu bực bội mà đạp mạnh xuống bàn trà.

“ Anh cho tôi biết lý do của anh đi !”

“ Con nghĩ mình đã đủ trưởng thành. Năm nay con đã 23 tuổi, con không còn là trẻ con. Hôn nhân của con, con sẽ tự quyết thưa ba. Con không thể vì người lớn ưng ý, gán ghép mà thuận theo được. Hôn nhân là hạnh phúc cả đời con, con sẽ tự mình chọn lựa cho mình, mong ba thông cảm!!!”……Hắn đanh giọng nói đầy kiên quyết.

“Thông cảm ? Anh có biết Vương Thị và Phạm thị đã liên kết làm ăn với nhau biết bao nhiêu năm rồi không hả ?”

“Phạm Thúy Anh là cô bé dễ thương xinh đẹp lại tài năng, nết na, thùy mị, con nhà trâm anh thế phiệt. Anh tìm đâu ra người như thế ở cái thời buổi hỗn loạn này hả?” Vương lão gia quát lớn.

“ Con biết vậy nhưng con không yêu cô bé ấy. Từ nhỏ tới lớn con chỉ xem Thúy Anh là bạn bè bình thường không hơn, không có tình cảm gì cả !”  

Vương Nhất Bác lúc này cũng đã rất bực bội rồi a. Hắn không thèm để ý đến ánh mắt hình viên đạn của cha đang dán lên người mình.

“ Vậy anh có biết Phạm gia là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Yaohua không? Nếu anh hủy hôn, chắc anh đã đoán được hậu quả rồi nhỉ ?” Ông lạnh giọng.

Dường như đã đoán biết được cha mình sẽ nói vậy nên hắn không có chút ngạc nhiên nào. Câu này Vương Nhất Bác nghe chắc cũng đến 100 lần rồi ha. 3 năm nay hắn nghe cha hắn nói mỗi câu này đến chán nản. Cha hắn đang giận dỗi đùng đùng nhưng trái ngược với ông, thái độ của hắn lại ung dung như đang nghe những việc nhỏ nhặt. Hắn đứng dậy cúi chào Vương lão gia rồi nói:

“Con biết phải làm gì thưa cha.  Cha yên tâm đi!”.

“ Con về đây thưa cha, chuyện hôn sự con đã quyết. Cha đừng ép con nữa. Cha mẹ giữ gìn sức khỏe!”

Nói rồi hắn toan bước đến cánh cửa đi ra.

“Xoảng”…. “Rầm”

Chiếc ly uống trà yêu thích đã bị Vương Lão gia ném bay vào góc tường.

“ VƯƠNG NHẤT BÁC! CÁI THẰNG CỨNG ĐẦU!”

Vương phu nhân nghe tiếng rơi vỡ trong thư phòng cũng hốt hoảng chạy lên. Mở của bước vào, bà giật mình thấy ly trà văng vào tường ướt đẫm một mảng.

“ Lão gia! Lão gia! Ông bình tĩnh đã!”

 Bà nhỏ nhẹ nói với chồng mình và cũng khoảng quên liếc sang tên quý tử đang đứng gần đó.

“ Nhất Bác! Mau đi đi. Nhanh lên!”

Dường như hiểu được ý mẹ mình, Vương Nhất Bác vội cất bước rồi phóng nhanh ra ngoài.

“VƯƠNG NHẤT BÁC! CÁI THẰNG! MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO. NÓI RÕ RÀNG ĐI XEM NÀO ? HỪM!”

Vương lão gia giờ này mặt đã đen lại thật khó coi. Ông vừa la lớn vừa ôm ngực ho khan lên vài tiếng.

“ Lão gia! Ông bình tĩnh đi. Ông xem đã thành ra bộ dạng gì rồi. Phải giữ gìn sức khỏe chứ ?”  Tiếng Vương phu nhân nhẹ nhàng không kém phần ấm áp.

“ Bà đó, bênh con đến giờ thấy nó cứng đầu chưa ? Tôi thật tức chết mà! khụ khụ!”

“Thôi ông nghỉ ngơi đi. Có gì tôi từ từ khuyên thằng bé mà”

 “ Tôi đã biết trước Nhất Bác sẽ không bao giờ đồng ý hôn sự này đâu. Tính nó như vậy không thể ép buộc”

 Bà nói giọng nhỏ chỉ mỗi mình bản thân nge thấy sau đó buông một tiếng thở dài….

 ....................❤❤❤....................


❤❤❤LƯU Ý ❤❤❤

MỐI QUAN HỆ NGUY HIỂM ĐÃ ÚP ĐẦY ĐỦ LÊN YOUTUBE. HÃY LÊN KÊNH
" mainguyen87" ĐỂ LẮNG NGHE NHÉ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU

THÂN ÁI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info