ZingTruyen.Asia

Moi Mot The Gioi Deu Thay Sai Sai Diep Muc Tuc

Chương 14: Thiên sư thần quái văn [2]

"Hà tất bối rối như thế." Tống Đạo nhìn về phía ban công kia lắc đầu cười cười, mình cũng thật ngớ ngẩn, rõ ràng chỉ nhìn thấy một bóng người thôi đã cảm thấy trong lòng lo lắng khó chịu, cứ do dự không dám tiến lên. Từ khi nào y lại không quả quyết như vậy?

Nhấc chân đi về phía tòa nhà đó, vốn chỉ cách hai mươi mấy mét y lại dùng hai, ba bước đã đến rồi. Mà Thiệu Khiêm trên lầu bị âm khí bao vây chìm đắm trong đó, thậm chí vẫn chưa phát hiện người hắn tránh không kịp đã đến cửa nhà mình rồi.

Thiệu Khiêm hút một điểm âm khí cuối cùng vào trong cơ thể, đẩy âm khí mà lực linh hồn đã tôi luyện bơi khắp toàn thân, sau đó thì cảm thấy giam cầm của căn phòng này hình như đã phá tan, hiện giờ bất cứ lúc nào hắn cũng có thể rời khỏi căn phòng nhỏ này.

Nghĩ tới đây Thiệu Khiêm không khỏi nở nụ cười, mấy ngày nay quả thật đã ngộp không ít, mỗi lần muốn từ cửa sổ nhảy xuống đều sẽ bị một bức tường khí ngăn cản, cái cảm giác có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng ra không được này thật khó chịu.

Giữa lúc Thiệu Khiêm định rời khỏi nơi này muốn đi đâu thì đi thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, ngay sau đó hắn nhìn thấy một người đàn ông cầm la bàn trong tay đi tới.

Thiệu Khiêm nhìn thấy người đàn ông đó thì nhất thời có chút há hốc mồm, tình huống gì đây? Người đó đến đây thế nào? Hắn nhớ là mình đã dùng thủ thuật che mắt rồi kia mà. Hơn nữa... vì sao cứ cảm thấy người đàn ông này quen quen? Sau đó nghĩ đến khả năng nào đó Thiệu Khiêm có chút sợ hãi, đừng nói là cái người hắn đang nghĩ kia nha!?

Nhưng mà khi Tống Đạo nhìn thấy thiếu niên ngồi trên bệ cửa sổ thì cũng đứng chết trân tại chỗ. Ngay khi y nhìn thấy thiếu niên này, tế bào cả người đều đang hét chính là hắn, bắt lấy hắn, giam cầm hắn, chiếm hữu hắn.

Nhưng những suy nghĩ này chỉ lóe lên đã bị đè xuống, nhìn thiếu niên bên cửa sổ y lại cảm thấy đau lòng, lại cảm thấy thua thiệt, lại càng cảm thấy đây là người mình quan tâm nhất, người mình muốn bảo vệ nhất. Cảm giác này quá mức mãnh liệt, làm cho y không tự chủ được muốn đến gần thiếu niên, thậm chí ngay cả la bàn trong tay rơi xuống mặt đất cũng không rảnh để ý.

"Đứng lại." Thiệu Khiêm đứng trên bệ cửa sổ lớn tiếng nói: "Nếu anh tới nữa, tôi sẽ không khách sáo."

Bị hắn nói vậy Tống Đạo cũng tỉnh táo lại, y nhìn bóng người hơi lơ lửng khẽ nheo mắt lại: "Vì sao em chết?"

Là ai, trước khi mình đến đã hại chết hắn? Nếu như để y biết, nhất định sẽ khiến người đó sống không bằng chết.

"Liên quan gì tới anh. Anh đi mau, bằng không tôi... tôi sẽ hút dương khí của anh." Kinh nghiệm từ thế giới trước khiến cho Thiệu Khiêm đối với sinh vật như nam chính này có chút mâu thuẫn.

"Hút dương khí của anh?" Trong lòng Tống Đạo có chút nhảy nhót, vừa gặp mặt hắn đã muốn hút dương khí của mình, lẽ nào hắn cũng có suy nghĩ muốn chiếm hữu mình? Nếu như... nếu như y bị hắn hút chút ít dương khí thì cũng không sao cả.

"Không sai." Thiệu Khiêm ôm búp bê sứ trong tay chặt hơn nữa, rất sợ người này lật lọng trực tiếp ra tay.

"Em theo anh trở về, anh tạo điều kiện cho em hút dương khí nhé?" Tống Đạo cong môi cười nói: "Hơn nữa anh biết đạo thuật, có thể thi pháp giúp em rời khỏi nơi này."

"... Không cần. Cám ơn." Thiệu Khiêm có chút câm nín, hắn bắt đầu hoài nghi người đó không phải Tống Đạo, nếu là Tống Đạo, sao lại ngu quá vậy? Nguyên tác chẳng phải đã nói Tống Đạo là thiên tài đạo học đồng thời ngoại trừ nữ chính ra thì đối với bất kỳ người hoặc là quỷ gì đều lạnh nhạt? Hiện tại cái người cười ngốc hết sức trước mặt mình là ai vậy?

"... Anh tặng em cái khác?" Tống Đạo rất ít khi giao tiếp với người khác, cho nên đối với kỹ năng lấy lòng người thì thật sự không thành thạo cho lắm. Chỉ là trong lòng y cũng hiểu, nhất định phải giữ người này lại, bằng không về sau y nhất định sẽ hối hận.

"Chúng ta không quen biết. Hơn nữa tôi là quỷ." Cho nên, không có chuyện gì thì đừng lại đây, huống hồ chúng ta là kẻ địch đó.

Khi Tống Đạo nghe Thiệu Khiêm nói không quen biết thì chỉ cảm thấy có chút tủi thân, y luôn thấy bọn họ vốn phải là người thân thiết nhất, nhưng vì sao thiếu niên luôn bài xích y vậy? Có điều không sao cả, cho dù hiện tại búp bê sứ của y không thích y, chờ cả hai ở chung lâu dài thì tự nhiên sẽ lâu ngày sinh tình thôi.

"Vậy trong ngực em là tro cốt của em sao? Là ai làm? Thật xinh đẹp." Tống Đạo không bối rối vấn đề có quen biết hay không nữa, y chỉ vào búp bê sứ Thiệu Khiêm đang ôm chặt nói sang chuyện khác, âm khí trên người búp bê này và âm khí trên người thiếu niên cùng một nguồn, cho nên không khó nghĩ đến quan hệ của búp bê này và thiếu niên. Chẳng qua là ai giúp thiếu niên nung búp bê? Nghĩ đến tro cốt của thiếu niên bị người khác chạm qua y đã cảm thấy trong lòng nhuốm nước chua, nếu như y làm, nhất định sẽ càng xinh đẹp càng đáng yêu hơn.

"Anh muốn làm gì?" Thiệu Khiêm ôm chặt búp bê phòng bị nhìn Tống Đạo: "Anh đừng hòng cướp búp bê sứ của tôi." Với thủ đoạn nhiều vô kể của thiên sư, nếu búp bê sứ này đã nằm trong tay y rồi, mình còn có thân thể tự do?

"Em đừng hiểu lầm." Tống Đạo nghe vậy thì nóng nảy: "Anh thật sự không có ý gì khác, chẳng qua chỉ cảm thấy nó rất đẹp mà thôi."

Thiệu Khiêm thấy Tống Đạo ánh nhìn gấp gáp sắc mặt đỏ bừng giải thích thì cảm thấy có chút bối rối, hắn cảm thấy mình phải mau chóng khôi phục dữ liệu hệ thống, sau đó phải quét hệ thống để nhìn xem nhân vật không khớp với cốt truyện gốc là chuyện gì xảy ra.

Tống Đạo thấy hắc khí trên người thiếu niên trên cơ bản đều tản đi, tay phải cầm một lá bùa Câu Hồn vẫn giấu sau lưng phóng về phía Thiệu Khiêm.

Thiệu Khiêm vẫn chú ý đến Tống Đạo khi nhìn thấy động tác của y thì muốn né tránh, ai ngờ sắp đến thời cơ vậy mà hắn hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, nhưng mà lực linh hồn lại giống như trước đây khi vừa chạm tới Trương Tử Hiên thì hoàn toàn không có cách nào sử dụng, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lá bùa bắn trúng mình, sau đó mắt tối sầm lại như bị thu vào trong vật gì vậy.

Đánh lén thành công Tống Đạo vội vàng nhào qua đón được búp bê rơi xuống, y có chút chột dạ vuốt ve búp bê cười gượng: "Em, em đừng tức giận. Anh chỉ muốn đưa em ra ngoài thôi."

Thiệu Khiêm vào lúc Tống Đạo đánh tới vốn muốn né tránh, chỉ là đang trong trạng thái vật rơi tự do có nhúc nhích cũng không nhúc nhích được, lúc này hắn đã ý thức được mình bị nhốt trong búp bê sứ rồi, thậm chí ngay khi rơi xuống còn đang nghĩ con búp bê này sẽ bị rơi vỡ ha? Sau đó lại thấy có chút may mắn, may mắn là linh hồn của hắn cũng không tính là bản thân Sở Lương, cho nên búp bê sứ có nát thì thương tổn đối với hắn cũng không quá lớn.

Cũng may Tống Đạo không định thực sự để cho hắn rơi xuống đất, thậm chí khi đón được búp bê sứ còn thô bỉ sờ trên dưới một lần.

"Đến cùng là anh muốn làm gì?" Thiệu Khiêm cảm thấy mình nhất định chính là một bi kịch, giờ còn chưa ra sao mà lại bị bắt rồi, vận khí của mình quả thật tốt đến hoàn cảnh bất ngờ luôn.

"Em đừng lo, anh không phải người xấu." Tống Đạo cho rằng thiếu niên đang sợ mình, một tay y thận trọng cầm búp bê sứ, khi đi ra ngoài vẫn không quên nhặt la bàn rơi dưới đất: "Anh thật sự chỉ muốn đưa em rời khỏi đây. Chỗ ở của anh rất đẹp, hơn nữa còn lớn hơn nơi này, em nhất định sẽ thích."

"..." Tôi tuyệt không muốn biết chỗ ở của anh thế nào, cứ cảm thấy gặp phải anh là không có chuyện gì tốt.

Tống Đạo thật lâu không nghe thấy thiếu niên nói, cho rằng hắn thầm chấp nhận ý kiến của mình, nhất thời cảm thấy tâm tình có chút thấp thỏm trước kia bình tĩnh không ít, bao nhiêu đây là một tiến bộ lớn đúng không?

Quẹo tới quẹo lui ra khỏi tiểu khu này khi đi ngang qua công viên nhỏ cách đó không xa dường như Tống Đạo cảm thấy có khí âm sát cuốn tới, y theo bản năng bảo vệ búp bê sứ trong ngực, sau đó cực nhanh lui ra sau mấy bước, tay kia cầm gương bát quái chiếu về nơi âm sát.

Thiệu Khiêm được Tống Đạo bảo vệ trong ngực che mắt lại không thấy gì, nhưng có thể cảm nhận được khí âm sát này rất là quen thuộc, thẳng đến khi nghe thấy tiếng hét chói tai thì mới bừng tỉnh, đây... chẳng phải là nữ chính bị mình vừa tỉnh lại cho một đấm à? Sao cô ta lại không có não trực tiếp đánh lén Tống Đạo thế?

Kỳ thực á, cũng không trách nữ chính được, cô cũng biết đạo lý tránh nặng tìm nhẹ, bình thường đụng tới người có cương khí đạo gia sẽ né tránh, đương nhiên, nếu như cái loại gà mờ cương khí toàn thân tốt hơn người bình thường một chút, nhưng không tính là lợi hại, cô sẽ không để ý mà tự ăn no nê. Nói cách khác, đây chính là một kẻ thích bắt nạt kẻ yếu.

Nhưng hôm nay quả thật không thể trách cô nhìn nhầm, thứ hãm hại Tống Đạo này vì sợ cương khí đạo gia trên người thương tổn búp bê sứ trong ngực, cho nên đã thu liễm cương khí toàn thân, thậm chí ngay cả la bàn thường cầm trong tay đều bỏ trong balo, cứ thế một thanh niên lưng đeo balo người mặc áo thun quần jean, trong lòng ôm một con búp bê sứ có chứa âm khí, vừa nhìn đã cảm thấy là một tên bị quỷ mê hoặc nha.

Cho nên, lệ quỷ trăm năm luôn rất có nhãn lực nhào tới. Gì? Nguyên nhân công kích Tống Đạo? Cô đều đã canh ở đây hai ba ngày rồi, muốn tìm một cơ hội báo thù một phát, sau đó sẽ nuốt tiểu quỷ đã hấp thu nhiều âm khí như vậy kia.

Ai ngờ cô còn chưa kịp đi, tên tiểu quỷ này đã bị một thanh niên đưa ra ngoài, giờ đây nữ chính hưng phấn nha, đây quả thực là đồ ăn đưa tới cửa á, cho nên giờ chỉ đành liều mạng trực tiếp đánh lén.

Kết quả? Nữ quỷ vốn đã bị ăn một đấm mới lành được phân nửa giờ lại bị thương càng nặng hơn, thậm chí bị cương khí trong gương bát quái đánh tan không ít âm khí, nếu như hấp thu tinh hoa ánh trăng nói không chừng phải một năm nửa năm mới có thể khôi phục lại.

"Ấy ấy ấy, nữ quỷ kia đâu?" Thiệu Khiêm nhìn không thấy phía sau chỉ có thể rầu rĩ nói trong lòng Tống Đạo: "Bắt cô ta lại nha."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia