ZingTruyen.Info

《Model》|| SaTzu [Transfic]

THREE.

GinGRbread


Vẻ mặt của Tzuyu khi em thấy tôi và Jihyo dọn đồ trông đau khổ vô cùng. Em nhìn bối rối, ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi cũng Jihyo xếp gọn từng bộ đồ, bỏ vào suitcase, nhồi chật kín. Ánh mắt em như đang muốn hỏi tôi về những gì đang xảy ra, nhưng Jihyo đang ở trong phòng, và vẻ mặt của cô ấy bất mãn ngay từ khi chúng tôi đặt chân vào nhà.

"Em sẽ quay lại ngay, Sana unnie, em dùng nhà vệ sinh một chút.", Jihyo quay sang nói với tôi và vỗ nhẹ lưng tôi trước khi rời đi.

Ngay lúc bóng lưng Jihyo vừa vượt ngưỡng cửa, Tzuyu đã chạy ngay đến bên tôi. "Sana, có chuyện gì vậy?"

Tôi khẽ cắn nhẹ môi dưới, tay vẫn liên tục bỏ đồ đạc vào suitcase. Jihyo bảo rằng tôi không cần giải thích gì cả, cứ thế xếp đồ rồi đi thôi. Tự nhủ với bản thân: "Mình cần phải làm điều này. Mình phải rời khỏi đây."

"Sana, chị là đang muốn rời khỏi em?", Tzuyu níu chặt tay tôi, vội vàng hỏi.

Đôi mắt long lanh của em như muốn nhìn xuyên qua tôi. Trời ạ, tôi thực sự muốn nói chuyện với em như ngày xưa. Dù cho em đã đối thay, tôi vẫn còn yêu em. Và điều đó khó lòng mà thay đổi được, dù em có đối xử với tôi như thế nào đi chăng nữa.

Em chộp lấy cánh tay tôi, kéo tôi lại để hướng tôi về phía em. Tim tôi như hẫng đi khi tông thấy gương mặt của Tzuyu.

"Chị xin lỗi.", tôi thì thầm.

"Tại sao?"

Mắt của em xuất hiện một vài giọt nước mắt, và tôi cũng thế. Tzuyu hầu như chưa từng khóc, điều đó hiếm vô cùng. Phải chăng điều đó có nghĩa rằng em còn yêu tôi? Phải chăng Jihyo đã sai rồi? Tzuyu vẫn luôn quan tâm đến tôi mà, phải không?

"Điều đó... chị không nói được."

"Tại sao lại không? Chúng ta luôn nói cho nhau mọi chuyện mà Sana, vẫn luôn là như thế. Vậy tại sao chị không kể cho em nghe?"

"Bởi vì em chưa từng nghe chị lấy một lần", tôi hụych toẹt ra, "em nghĩ thế nào khi em cứ liên tục làm nhưng việc mờ ám mà em không hề nói chị một câu? Chị thật sự lo lắng cho em khi em phải liên tục làm việc, những lúc em về lúc đêm khuya, có khi lúc trời sáng em mới về được, những lúc em bỏ chị đi mấy ngày không nói một lời, những lúc ấy thì sao, Tzuyu?"

"Sana, chị biết công việc của em nó như thế mà.", Tzuyu thản nhiên nói ra.

"Chị biết chứ! Nhưng em có thể lén đi một chút và ít nhất nhắn cho chị một cái tin là em sẽ về trễ chứ? Chị ghét việc phải ở nhà, đợi em mòn mỏi mà không biết chính xác khi nào em sẽ về, và thông thường thì một mình chị phải đợi đến nửa đêm! Em sẽ không thể nào hiểu được khi bản thân chị cảm thấy lạc lõng thế nào khi chị không biết em ở đâu, làm gì, với ai đâu, liệu em có khỏe hay không? Em sẽ không bao giờ hiểu được đâu!"

"Chị, em có thể tự chăm sóc bản thân mà. Thật vớ vẩn nếu chị bỏ nhà đi với cái lý do như thế."

Tôi thở mạnh rồi quay người sang nơi khác, nước mắt chứa đầy sự giận dữ cứ liên tục rơi xuống. Em ấy không bao giờ hiểu rằng cuộc sống của tôi như thế nào. Tôi có một công việc đơn giản là bồi bàn tại một quán café nhỏ. Em ấy có một công việc vô cùng phức tạp, đòi hỏi phải di chuyển ra nước ngoài liên tục. Tôi có lý do để lo lắng cho Tzuyu chứ? Đó là còn chưa kể đến việc Tzuyu có thể có tình nhân ở ngoài thì sao? Hay em có thể bị bắt cóc hay mất tích?

"Sana à, đừng dọn đồ nữa.", Tzuyu bắt đầu lấy hết đồ đạc của tôi ra khỏi suitcase.

"Tzuyu, ngừng lại. Em không hề hiểu gì cả."

Ngay lúc em ngừng tay, tôi biết rằng Jihyo đã trở lại rồi. Tôi nhẹ nhõm vì tôi biết rằng em sẽ để hai chúng tôi sắp xếp đồ trong im lặng.

"Sana à, cố lên. Đừng thay đổi ý định của chị nhé? Chị sẽ tìm được một người khác thích hợp hơn mà."

Cách mà em nói ra những lời ấy, cách mà em không hề nói một tiếng nào để bênh vực bản thân mình chỉ khiến tôi cảm thấy tệ hơn. Một là em ấy thực sự muốn chia tay với tôi. Hai là bằng một cách nào đó, Tzuyu sợ Jihyo một cách kỳ lạ.

Nhưng thật sự mà nói, Jihyo thấp hơn em một khoảng xa. Jihyo mới là người nên cảm thấy sợ chứ?

Tôi thở dài giữa những lúc dọn đồ. Sớm thôi, tôi sẽ rời khỏi căn nhà này và xa Tzuyu một thời gian trước khi nói chuyện với em một cách nghiêm túc một lần nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info