ZingTruyen.Info

《Model》|| SaTzu [Transfic]

FIVE.

GinGRbread

Tôi biết Jihyo sẽ giận tôi, nhưng tôi thật sự không chịu nổi nữa. Tôi cần phải gặp Tzuyu, cần phải nói chuyện với em, cần phải giữ em trong vòng tay của mình. Tzuyu là một người mà tôi không thể nào đánh mất. Đã hơn hai tuần trôi qua, và tôi gần như phát điên lên vì nhớ em.

"Chị chắc chứ?", Dahyun hỏi tôi qua điện thoại trong lúc tôi lái xe về hướng nhà Tzuyu. Nhà của CHÚNG TÔI.

"Chị đã nghĩ kỹ rồi.", tôi đáp trong lúc rẽ vào con đường về nhà. "Đã quá lâu rồi Dahyun à, chị cần phải gặp em ấy."

"Em hiểu rồi.", em ấy nói, giọng em có chút gì đó đượm buồn nhưng tôi không để ý lắm, vì mong muốn của tôi bây giờ, chính là gặp Tzuyu.

Khi tôi đậu xe ngay cổng, ngay lập tức tôi nhận ra rằng có hai chiếc xe, một của Tzuyu và một chiếc xe lạ.

"Có ai đó đang ở đây.", tôi nói vào micro.

"Sao chị biết?"

"Có một chiếc xe lạ đậu ngay lối vào."

"Có thể đó là một người nhà thôi."

Có thể. Nhưng tôi có một cảm giác khó chịu, lo lắng vô cùng, nhộn nhạo trong bụng. Tôi không hề thích chút nào, nhưng điều này không cản tôi đỗ chiếc xe đằng sau chiếc của Tzuyu, và ngắt cuộc gọi đang dở của mình.

Tôi cầm hộp chocolate mà Tzuyu thích nhất trên tay, chạy nhanh lên thềm cửa, sẵn sàng để thấy em nở nụ cười với tôi và ôm tôi vào lòng. Tôi chắc chắn rằng chuyện này vẫn có thể giải quết được mà, một lần nữa. Biết đâu, em ấy sẽ nghe lời tôi, sẽ gọi cho tôi khi em ấy có việc về trễ. Tzuyu chắc hẳn phải nhớ tôi lắm, vì Tzuyu đó là Tzuyu của tôi bao lâu nay, và em ấy yêu tôi hệt như tôi yêu em.

Tôi đưa tay lên định bấm chuông cửa, nhưng chợt nhận ra rằng tôi không cần. Tôi đâu phải là người lạ? Chìa khóa tôi vẫn giữ ở đây, sau khi tự trách bản thân mình sao ngốc quá, tôi tra chìa vào ổ, mở cửa nhà.

"Tzuyu à!", tôi gọi lớn.

Tôi vẫn nghe thấy tiếng TV đang bật trong phòng khách, nên tôi nghiêng đầu qua để xem em có ở đó hay không. Người thì không thấy, nhưng tôi thấy có một vật kỳ lạ vô cùng.

Một chiếc áo thun. Chính xác hơn, loại của đàn ông. Nó nằm vất vưởng trên thành sofa, cứ như nó vô tình bị ném lên đó. Tôi cảm giác thấy nụ cười trên môi mình tắt dần.

"Đó có thể là anh họ của Tzuyu, người mà luôn cởi áo mỗi khi ở trong nhà."

Nhưng một người anh họ như thế không có trong ký ức của tôi. Tôi chưa từng gặp một người nào như vậy.

Đó có thể chỉ là một người bạn. Tzuyu sẽ không bao giờ lừa dối tôi. Em ấy yêu tôi rất nhiều, thậm chí đã từng nói rằng sẽ mãi mãi đợi tôi.

Tôi bước lại gần phòng ngủ, thầm mong rằng em sẽ ở đó. Chắc có lẽ em đang ngủ, nhưng nếu vậy, anh chàng kia đang ở đâu? Ngồi cạnh em, đợi em ngủ rồi đánh thức? Tỉnh lại đi, Sana.

Cửa phòng ngủ đóng lại, khả năng cao Tzuyu đang ở trong đó. Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý vững vàng để nói với em hết những gì mình muốn. Rằng tôi sẽ xin lỗi em vì đã tự tiện dọn đi, và chúng tôi sẽ nói chuyện, cư xử nhưng những người tri thức. Bởi vì chúng tôi là vậy mà.

Nhưng mọi hy vọng của tôi đã bị thổi bay ngay từ gian đầu tiên cánh cửa mở ra. Nụ cười của tôi tắt ngúm khi tôi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tôi có thể cảm giác được, dường như có ai đang bóp vỡ trái tim của tôi ra hàng ngàn mảnh. Dù cho tôi cảm thấy buồn nôn đến mức nào đi chăng nữa, đôi mắt của tôi cũng không thể chuyển hướng được.

Đôi môi của anh ta đang chạm vào cơ thể em, Tzuyu của tôi. TZUYU CỦA TÔI. Và dường như em không hề GHÉT BỎ điều đó.

Hộp chocolate trượt dần khỏi tay tôi, rớt xuống đất, và điều đó làm hai con người kia thức tỉnh khỏi trạng thái mơ màng hiện tại.

Khuôn mặt bất ngờ của em đã nói lên tất cả. Tzuyu vội leo xuống giường như muốn xóa cảnh tượng ban nãy khỏi tiềm thức của tôi.

Chúng tôi chưa hề chia tay. Vậy mà Tzuyu đã phản bội tôi.

"Sana...", em nói được chỉ có thế. Đến tận bây giờ, em vẫn không thể đưa ra lời giải thích cho bản thân mình?

Nhưng tôi không nghe những lời đó, vì tôi phải chạy vội khỏi em, chạy ra ngay khỏi cản nhà này. Nơi đã từng là căn nhà của EM VÀ TÔI.

Tôi lao thẳng sang nhà Jihyo, cố gắng không để giọt nước mắt nào rời mi. Chuyện này không công bằng chút nào cả. Đáng lẽ ra tôi với Tzuyu đang phải ngồi trên chiếc ghế sofa, đầu tựa nhau, cùng nhau coi những bộ phim yêu thích.

Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ coi phim cùng nhau nữa. Tôi chắc chắn về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info