ZingTruyen.Info

[ML] Trường cấp ba Sơn Hải - Ngữ Tiếu Lan San - Hoàn

Chương 93

rainofsum

Chương 93:

Còn có gì nữa, cậu không cho tôi thêm hai câu dặn dò yêu thương sao?

Thứ ba, trường học công bố danh sách trúng tuyển tự chủ tuyển sinh, ngoại trừ Quý Tinh Lăng cùng Hoàng Húc, còn có hai nam sinh khác, một người tên là Hình Lạc, người còn lại tên Dương Tiểu Bách.

"Tinh ca, anh cũng quá trâu bò, như thế nào làm được vậy." Cát Hạo vẻ mặt sùng bái, "Em cùng Vu ca còn tưởng rằng anh chỉ đi cho có lệ, không nghĩ tới thật sự trúng tuyển. Dự án này của Thần đại đúng không, vậy đến lúc mà tuyển sinh khẳng định sẽ có thể điểm há."

Cả bản thân Quý Tinh Lăng cũng tương đối bối rối, trong lòng nghĩ, chuyện này thật sao, mình sao chỉ mới cố gắng một chút hiệu quả đã rõ ràng như vậy. Bất quá có thể trúng tuyển tóm lại là chuyện tốt, vấn đề là địa điểm thực tập có chút khổ sở, ở thôn suối Bạch Long, một ngôi làng cấp quốc gia bây giờ còn chưa thông tàu cao tốc, ra vào chỉ dựa vào đường quốc gia cấp.

Vu Nhất Chu ném tư liệu về lại bàn hắn:"Vấn đề là bởi vì hoàn cảnh khổ, nghe nói cũng không có cách nào để tắm, nữ sinh không muốn báo danh, nếu không người cạnh tranh với anh còn nhiều hơn."

Quý Tinh Lăng lập tức quay đầu bảo đảm với bạn ngồi cùng bàn: "Cậu yên tâm, tôi khẳng định mỗi ngày đều tắm rửa, không có thì sáng tạo điều kiện tắm rửa, tôi siêu sạch!"

Vu Nhất Chu: "......"

Anh mịe nó thật tự giác, em quả thật sa mạc lời để nói.

Lâm Cạnh nhìn kỹ lịch trình thực tập thêm lần nữa, các sắp xếp được ghi đầy đủ, trông có vẻ như một chuyện quan trọng. Nhóm thực tập khởi hành vào thứ năm, chủ nhật tuần sau kết thúc, cùng ngày đó quay trở lại Cẩm Thành.

"Có vấn đề?" Quý Tinh Lăng sát lại gần hỏi.

"Không có vấn đề, chỉ là có chút vất vả, đi sớm về trễ." Lâm Cạnh nói, "Trong núi khẳng định lạnh hơn, cậu nhớ mang nhiều quần áo dày."

"Còn có gì nữa, cậu không cho tôi thêm hai câu dặn dò yêu thương sao?"

"Không, nhưng tôi có thể cho cậu thêm nhiều bộ bài tập yêu thương"

Lâm Cạnh vốn chỉ thuận miệng nói, không nghĩ tới Quý Tinh Lăng lại rất nghiêm túc đáp ừ một tiếng, còn nói:"Tôi có mang thêm quyển ghi chú nhỏ, để vào túi quần lúc đi ra ngoài cũng có thể xem vài lần, lợi dụng thời gian rảnh."

"......"

Bởi vậy có thể thấy được, kiểm tra được 580 điểm của Tinh ca quả thật không phải do gió Đại Phong thổi tới.

Hồ Mị Mị cũng cao hứng, bà cùng cô giúp việc thu dọn hai vali lớn, lại nghĩ có nên chào hỏi một tiếng khoa học công nghệ bên đó không, để bọn họ chú ý con trai mình nhiều hơn.

"Không cần, chỉ là một hàng mục dài mười ngày, con đi rồi hẵng nói sau." Quý Tinh Lăng dùng dép lê đá đá vali, "Cái này cũng quá nhiều, con mang một cái vali là được."

Lý do của Hồ Mị Mị cũng giống Lâm Cạnh, trong núi rất lạnh, lại khó mà tắm, quần áo bình thường cùng quần áo dày phải mang theo nhiều. Ngoài ra còn có đống đồ ăn vặt bổ sung thêm calo, thêm sách giáo khoa cũng bài tập, hai cái vali đã thật sự miễn cưỡng.

"Nếu con thật sự ngại nhiều, mẹ tìm tài xế đưa qua cho con."

Quý Tinh Lăng vốn muốn từ chối, nhưng lại nghĩ lại, cả một chuyến đi đến thôn nước suối, đầu tiên phải ngồi tàu lửa sau đó đổi sang xe bus, toàn bộ hành trình nếu chỉ có mình hắn khự nự khiêng hai cái vali lớn trông không khác gì đứa bị thiểu năng, không bằng để tài xế đưa.

Nhóm nghiên cứu khởi hành vào chiều thứ năm, Vu Nhất Chu cùng Cát Hạo đều cảm thấy đây là cơ hội tốt trời cho, buổi sáng thứ năm không ở nhà ngủ lười nhác thì thật có lỗi, chỉ có đứa ngốc mới đến trường học. Kết quả lúc đi vào phòng học liền thấy đại thiếu gia không chỉ có tới sớm, còn đang rất nghiêm túc làm đề, hoàn toàn không có chút vui vẻ khi được tự do rời trường mười ngày.

Lâm Cạnh giúp hắn sửa sang lại quyển ghi chú: "Được rồi, cậu mang nhiều quá cũng học không xong, ban ngày còn phải làm việc."

Quý Tinh Lăng dán cả người vào: "Tôi buổi tối trở về với cậu?"

Lâm Cạnh đánh hắn một cái: "Có mệt hay không."

Quý Tinh Lăng trả lời, điên cuồng hôn hôn liền không mệt.

Thầy giáo tiểu Lâm vô tình cự tuyệt, điên cuồng hôn hôn cái đầu cậu, cậu vẫn nên thành thật ở trong thôn làm đi, cuối tuần tôi đến sân ga đón cậu.

Sau khi ăn trưa xong, xe của bên khoa học công nghệ đúng giờ đến trường học đón người, đám Hoàng Húc đều mang theo ít nhất hai vali, Dương Tiểu Bách thậm chí mang theo bốn cái. Quý Tinh Lăng nghiêng đầu nói với Lâm Cạnh: "Tôi thật sự đã lo lắng nhiều, sớm biết mọi người đều quan trọng như vậy, thì khỏi cần để tài xế đến đón.."

Hình Lạc cùng Dương Tiểu Bách đều là hịc sinh lớp 10, vừa mới cùng Hoàng Húc vài câu, hiện tại chủ động lại đây cùng Quý Tinh Lăng chào hỏi: "Chào anh học trưởng."

"Tôi về đi học." Lâm Cạnh đem cặp đưa cho hắn, "Cậu chú ý an toàn."

Quý Tinh Lăng gật đầu: "Có việc gọi điện thoại."

Hai học đệ lớp 10 đã nghe đại danh của đàn anh là quân dự bị của Trạng Nguyên tỉnh đã lâu, sau khi nhìn theo Lâm Cạnh đi về lầu Bạch Trạch, ở trong lòng nói thầm: sao lại có thể có người đã học giỏi lại còn đẹp trai như vậy chứ, lại nhìn qua Quý Tinh Lăng trước mắt, trong nhà đã có tiền lại rất đẹp trai, ầy, cuộc đời chính là không công bằng như thế.

Hình Lạc tò mò: "Học trưởng, chúng ta phải ở chỗ đó 8 9 ngày, anh không mang vali sao?"

"Đi qua đó trước." Quý Tinh Lăng hàm hồ trả lời một câu, lúc này tài xế tiểu Tống cũng lại đây, anh ta là người khá thông minh, trước đó đã được Lão Tổng cố ý dặn dò, đối với chuyến đi này lại càng để bụng: "Quý thiếu gia, vali của ngài muốn để lên xe trước không?"

"Không, anh cứ bận đi, không cần phải để ý đến tôi." Quý Tinh Lăng mở cửa xe, ngồi xuống hàng thứ ba gần cửa sổ, chính mình mở di động nghe tiếng Anh.

Hình Lạc cùng Dương Tiểu Bách đương nhiên không thể không biết điều mà chen vào chỗ rõ ràng là của đại thiếu gia, hai người ngồi xuống hàng thứ năm, một lát sau, Hoàng Húc cũng lên xe, không rên lấy một tiếng ngồi xuống ghế cạnh tài xế.

Học đệ lớp 10 vốn nghĩ rằng chuyến đi này sẽ đầy ắp tiếng cười, không khác gì đi chơi xuân, kết quả thấy hai vị học trưởng trâu bò vừa lạnh lùng vừa ngầu vừa ít lời như thế, bản thân cũng không dám nói nhiều, vì thế từng người đeo tai nghe nghe nhạc. Khoảng cách lái xe từ trường cấp ba Sơn Hải đến ga tàu tốn nửa tiếng, tài xế tiểu Tống giúp mọi người lấy vé, rồi cũng theo cùng đến chỗ soát vé, Hoàng Húc hỏi một câu: "Tống ca, anh cũng ngồi tàu cao tốc với bọn em sao?"

"Ừ, anh phải đưa bốn đứa an toàn đến nơi, có nhân viên công tác bên tụi anh đợi ở huyện Hán Đường, phụ trách an toàn cho mọi người." Trong cặp của Tiểu Tống có đồ ăn vặt nước, còn có một ít thuốc, Hình Lạc một bên ăn chocolate một bên nói với Dương Tiểu Bách nói: "Bên đó cũng thật tốt quá đi, thế mà còn chuẩn bị cái này, tớ còn nghĩ lên tàu sẽ phải ăn mì gói."

"Phỏng chừng không liên quan tới chúng ta, vì học trưởng chắc." Dương Tiểu Bách nhỏ giọng nói, "Cậu không thấy sao, Tống ca kia đầy mặt tươi cười, một câu Quý thiếu gia hai câu cũng Quý thiếu gia, tớ còn tưởng rằng bản thân đang diễn vai người qua đường trong phim thần tượng."

Hai người nhỏ giọng nói thầm, hi hi ha ha, ngược lại cũng không có gì ghen tị, dù sao có thể đi theo ké ăn ké uống thì vẫn không tồi. Nhưng Hoàng Húc chỉ im lặng đứng một bên nhắn tin WeChat, không ăn cái gì cũng không nói gì.

Chuyến tàu này là chuyến tàu liên thành phố(1), chỗ ngồi thường khá hẹp, Quý Tinh Lăng chưa bao giờ ngồi tàu như vậy bao giờ, một là bởi vì Cẩm Thành là miền núi, việc di chuyển đường sắt không phát triển và thuận tiện như khu vực đồng bằng, tàu cao tốc cũng vừa mới có hai năm nay. Thứ hai là Kỳ Lân thật sự không thường xuyên đi phương tiện giao thông của con người, cho nên vẫn luôn cho rằng tàu cao tốc sẽ xa hoa giống như trên Bản Tin Thời Sự , cho nên cũng khá chờ mong. Kết quả lên xe nhìn thấy chỗ ngồi màu xám, sửng sốt: "Đi cái này?"

Tiểu Tống lập tức cười làm lành giải thích: "Tàu liên tỉnh không có ghế thương gia, đây là cái tốt nhất, này...... Bằng không tôi đi hỏi xem có thể đổi tàu khác không."

Quý Tinh Lăng:?

Hai học đệ xoay mặt nhìn nhau, Hoàng Húc ngồi ở trên chỗ ngồi, cũng im lặng nâng mắt nhìn hắn.

Quý Tinh Lăng không thể hiểu được, nghĩ thầm "anh trai" anh đừng thêm phiền được không, không phải tôi chỉ tùy tiện nói một câu thôi sao, tôi không nói nữa được chưa? Hắn tìm được chỗ ngồi của mình, một lát sau, Dương Tiểu Bách cũng cầm chặt vé đi lại: "Học trưởng, hình như em ngồi bên cạnh anh.."

Quý Tinh Lăng: "......" Cậu ngồi bên canh tôi vì sao lại không ngồi, trông tôi giống không cho cậu ngồi sao, danh ác của tôi lan xa như vậy sao.

Dương Tiểu Bách thật sự muốn đến bên cạnh Hình Lạc ngồi, nhưng người trên tàu liên tỉnh quá nhiều, chỗ đứng cũng đã đầy, đành phải ôm cặp sách ngồi xuống. Tài xế tiểu Tống ngồi phía sau Quý Tinh Lăng, mắt thấy người trong xe càng ngày càng nhiều, còn có vé đứng, trong lòng cũng nôn nóng, không nhịn được duỗi cổ lên phía trước nhìn. Hoàng Húc bên cạnh gỡ tai nghe xuống: "Tống ca, chúng ta lần này chỉ đi tàu hai tiếng, anh không cần khẩn trương như vậy."

"Không phải là anh lo lắng các cậu sao." Tiểu Tống thuận miệng trả lời, "Người quá nhiều, phải nhìn chút."

Hoàng Húc cười cười: "Là lo lắng Quý Tinh Lăng đúng chữ, nhưng em nghĩ chỗ ngồi anh ấy rất ổn, bên cạnh cũng không có nhiều người đứng, bằng không anh đi đổi với Dương Tiểu Bách?"

Bị cậu ta nói trắng ra như vậy, tiểu Tống ha hả cười gượng, ít nhiều cũng có chút xấu hổ, nhưng nhiệm vụ chính lần này của anh là chăm sóc Qúy đại thiếu gia, trong lúc chọn vé không chú ý, hiện tại cũng chỉ có thể căng da đầu đi đổi vị trí với Dương Tiểu Bách.

Quý Tinh Lăng nghiêng đầu nghe tiếng Anh, không phản ứng bên người động tĩnh.

Hoàng Húc trong tay cầm một túi ô mai: "Ăn không?"

Dương Tiểu Bách hỏi: "Học trưởng, Tống ca sao lại muốn đối vị trí với em?"

"Em nghĩ sao?" Hoàng Húc nhướn cằm lên phía trước, "Yên tâm đi, không liên quan đến em, đổi chỗ ngồi không có vấn đề gì cả."

Dương Tiểu Bách nhẹ nhàng thở ra: "Không phải bởi vì em đã làm sai chuyện là được."

Buồi chiều sau khi tan học, Lâm Cạnh nhắn tin WeChat cho Quý Tinh Lăng, hỏi hắn thế nào.

Tinh ca: Còn đang ở trên xe bus, hắn là đến 8 giờ mới tới thôn.

Có thể đạt tới: Ở chung với những người khác được không?

Tinh ca:......

Tinh ca: Mẹ tôi cũng mới hỏi tôi vấn đề này, thứ tự từ cũng không thay đổi.

Thầy giáo tiểu Lâm đúng lý hợp tình: Vậy giải thích là tôi cùng mẹ cậu đều siêu quan tâm cậu, cho nên rốt cuộc ở chung được không?

Tinh ca: Vẫn ổn, tôi không có thời gian nói chuyện với họ, tôi vừa nghe xong ba bài tiếng Anh.

Lâm Cạnh gửi tới một nhãn dán điên cuồng hôn hôn, lại bổ sung một câu, tôi đi ăn cơm trước, đến lúc cậu đến rồi gọi điện thoại sau.

Quý Tinh Lăng cất điện thoại lại túi quần, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Gió núi vù vù thổi mạnh, âm thanh như tiếng rít gào, rất có một chút không khí kinh hoàng của 《 Đêm Khuya Đại Quả 》, ngoại trừ ánh sáng từ đèn xe, cả nửa ngôi sao trên bầu trời cũng không có. Hình Lạc cùng Dương Tiểu Bách đã sớm dựa vào nhau ngủ rồi, Hoàng Húc một mình ngồi ở ghế phụ, vẫn luôn dùng điện thoại xem đề, thật sự phù hợp với thân phận đứng nhất khối.

Sau khi rẽ vào khúc cua, xe rốt cuộc cũng đến Tuyền Thủy Thôn.

Một bóng đèn được kéo ra từ trong thôn, trong sân đã có không ít nhân viên trong tổ nghiên cứu đứng đó đợi. Quý Tinh Lăng hỏi người bên cạnh:"Giáo sư Trương đâu ạ?"

"Thầy đã mang theo người vào trong núi thăm dò, đêm nay không trở lại." Tổ phó tổ nghiên cứu cười nói, "Mọi người đều mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi trước đi."

Chú thích:

(1): Các chuyến tàu liên tỉnh: đề cập đến các chuyến tàu chở khách đi giữa các thành phố quan trọng liền kề hoặc kết tụ đô thị. Nói chung, toàn bộ quãng đường hành trình ngắn hơn và thời gian đi xe ngắn hơn. Đi qua ít thành phố, và không có ghế ngủ được cung cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info