ZingTruyen.Info

[ML] Trường cấp ba Sơn Hải - Ngữ Tiếu Lan San - Hoàn

Chương 70

rainofsum

Chương 70:

Lễ kỉ niệm thành lập trường, những người năm ngoái trốn đều phải lên.

Có kỷ niệm ý nghĩa lần đầu tiên gọi phòng, mỗi người một giường.

Lâm Cạnh đầy đầu óc đều là các yêu quái quỷ dị dưới bóng cây, cả cảnh trong mơ cũng rất rối loạn. Điều hòa của khách sạn vù vù, khiến cậu miệng khô lưỡi khô, không chờ đến khi đồng hồ báo thức buổi sáng vang lên, cậu đã bị khát mà tỉnh

Hành lang còn có âm thanh nói chuyện cùng âm thanh kéo vali, cái này làm cho cậu sinh ra một chút cảm giác hoảng loạn, chống tay lấy chai nước trên tủ đầy giường, uống hơn nửa chai mới phát hiện...... Vì sao trên giường còn có một người?!

Quý Tinh Lăng vẻ mặt chính trực: "Cậu vì sao phải dùng ánh mắt mê mang như thế nhìn tôi?"

Lâm Cạnh bình tĩnh hỏi: "Cậu thấy sao?"

Quý Tinh Lăng lấy chai nước từ trong tay cậu, uổng hết nửa chai còn lại: "Thời gian còn sớm, ngủ thêm một lát đi."

"Cậu đừng có nói sang chuyện khác."

"Bởi vì giường của tôi không ngủ được." Đại thiếu gia không có một chút ý tứ xấu hổ, tương đối mặt dày vô sỉ mà nói, "Nếu cậu muốn thoải mái hơn, chuyện này là nhu cầu sinh lý cơ bản nhất trong cậu biết không, đây là bản năng theo đuổi sự ấm no của tôi." Có thể thấy được chính trị cũng phải trong sạch như thế.

Thầy giáo tiểu Lâm theo thói quen tính độc miệng: "Vì sao lại không ngủ được, cậu nửa đêm đái dầm sao?"'

Kết quả Tinh ca đặc biệt bình tĩnh: "Ừ, tôi đái dầm."

Lâm Cạnh nghẹn một chút, khả năng cũng bị chữ "Ừ" không có tiết tháo này làm cho á khẩu nửa ngày không trả lời được: "Lên, đi học!"

"Không muốn đi học." Quý Tinh Lăng dựa vào đầu giường, xoa nhẹ đầu cậu,"Sau khi thi đại học xong, hai người chúng ta đi du lịch, cậu muốn đi chỗ nào?"

"600 điểm trở lên thì đi nước ngoài, 500 điểm trở lên ra tỉnh, 400 điểm liền ngồi tàu điện ngầm đến ngoại ô Nông Gia Nhạc." Lâm Cạnh bò dậy, mặc áo vào, "Tôi đi rửa mặt, cậu ngủ thêm mười phút đi."

Điểm còn như thế! Quý Tinh Lăng cao giọng hỏi: "Nếu tôi thi được 300 điểm thì sao?"

Lâm Cạnh ngậm bàn chải đánh răng đứng ở cửa toilet, đầy mặt đều là "Cậu thi được 300 còn có dũng khí để đi du lịch"?

Quý Tinh Lăng cường điệu: "300 điểm cũng có quyền đi du lịch!"

"Nếu cậu thi được 300 điểm," Lâm Cạnh lấy bàn chải đánh răng từ trong miệng ra, "Chúng ta liền báo danh một chuyến du lịch chỉ tốn 99 nguyên bao ăn bao ở 8 ngày 7 đêm, mỗi ngày đi sớm về trễ, đi theo người hướng dẫn du lịch đến các cửa hàng mua sắm ——"

"Câm miệng đi, cậu có thể quý trọng lần đầu tiên đi du lịch của chúng ta hay không!", Quý Tinh Lăng giơ tay đầu hàng, "Tôi học, tôi hiện tại liền bắt đầu học!"

Hắn ngồi dậy từ trên giường, chen vào bên cạnh thầy giáo Tiểu Lâm đánh răng rửa mặt, tay còn không thành thật khoác lên vai cậu. Chiều cao của hai người trong gương không chênh lệch nhiều, cả đầu tóc lộn xộn thoạt nhìn cũng rất xứng đôi, Quý Tinh Lăng đột nhiên hỏi: "Này, tương lai chúng ta có thể như vậy hay không?"

"Tương lai dạng gì?"

Quý Tinh Lăng lau mặt:"Sau khi thi vào đại học, đến lúc đó tôi sẽ thi vào một trường gần Bắc Đại, chúng ta tìm một căn hộ bên ngoài, cuối tuần liền có thể ở cùng một chỗ."

"Vậy cậu chọn trường xong rồi sao?"

"Tôi chưa chọn trường, nhưng tôi đã chọn tiểu khu rồi."

Lâm Cạnh đem bàn chải đánh răng dùng một lần ném vào thùng rác: "Thi đại học được 600 điểm, chúng ta liền cùng nhau đi xem phòng ở."

Quý Tinh Lăng đã quen việc thầy giáo Tiểu Lâm đem tất cả một chuyện đều móc nối tới con điểm, hơn nữa còn học được cách mặc cả:"600 cũng quá cao, 500 được không?"

"Nếu cậu thi được 600 điểm, chúng ta chẳng những có thể đi ra nước ngoài du lịch, còn có thể cuối tuần ở chung, đó mới là kinh doanh tốt. Hơn nữa nếu cậu thi được 600 điểm, cố gắng thêm một chút thì cũng không phải không thi được 640 điểm, 640 còn là điểm trúng tuyển vào trường đại học Bắc đại năm trước, chẳng lẽ cậu không muốn thi vào Bắc Đại với tôi sao?"

Tôi mẹ nó phi thường muốn! Quý Tinh Lăng nhiệt huyết sôi trào, không sai, tôi cũng có thể thi được 600, vậy vì sao không thể thi được 640? Hắn không thành vấn đề! Hắn có thể!

Lại nghĩ lại, hình như cũng không phải rất đúng, ai nói bây giờ tôi đã có thể thi được 600?

Lâm Cạnh lạnh lùng liếc nhìn hắn một cáiL "Khoảng cách từ 320 đến 520 cậu còn có thể vượt qua, vì sao không thể từ 520 vượt đến 600? Cậu đang nghi ngờ chỉ số thông minh của bản thân, hay là nghi ngờ trình độ dạy học của tôi?"

Quý Tinh Lăng: "......"

Thầy giáo tiểu Lâm quá lợi hại, nói như súng máy, quả thật rất khó để đùa.

Tinh ca lựa chọn câm miệng.

Hai người thức dậy quá sớm, dây dưa ở trong khách sạn một lúc, ăn cơm sáng mới đi đến trường học, tiếng chuông bắt đầu sáng sớm còn chưa vang. Lầu Đông Sơn vẫn bị vây quanh với lưới an toàn như cũ, công nhân ra ra vào vào, nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Đất bụi bên sân thể dục đã được dón sạch, còn cây cổ thụ vẫn như cũ, ở trong gió nhẹ nhàng lay động, ánh sáng mặt trời cùng chim bay xuyên qua lá, đong đưa nhưng bóng vàng.

Có yêu quái trấn thủ trường học, chính là vừa ngầu vừa kỳ diệu như vậy.

Quý Tinh Lăng ném một chai nước lên trên bàn Vu Nhất Chu:"Sao ngáp cả mấy cái liền, tối hôm qua mày đi cướp ngân hàng?"

"Cái rắm" Vu Njất Chu uể oái, nói ra một câu khiến dân tình phẫn nộ "Em thiếu tiền sao? Cần phải đi cướp ngân hàng sao?"

Quần chúng vô tội xung quanh:"Câm miệng đi, những kẻ có tiền đáng giận."

Vu Nhất Chu uống hơn nửa chai nước, đấu tranh tư tưởng môt lúc vẫn lựa chọn đi chép bài tập. Vi Tuyết đã đến văn phòng lão Vương, mang về lịch học mới: "Tháng sau kỷ niệm ngày thành lập trường, có ai muốn báo danh tiết mục không?"

Dưới lớp cười mấy tiếng, mấy nam sinh kéo dài giọn:g "Vậy vẫn cần hai chị gái lớp một rồi, mọi người đứng dậy vỗ tay!"

Tiếng vỗ tay thưa thớt, có thể thấy được cái thứ này thật sự rất nhàm chán, so với đại hội thể thao còn nhàm chán hơn. Lớp 11-1 không có nhiều nhân tài văn nghệ, hoặc nói đúng hơn, chỉ có hai người La Lâm Tư cùng Vi Tuyết tạm được. Nhưng cho dù có dung nhan mỹ lệ của nữ thần, cả một đồng bào nam phía dưới sớm chiều gặp mặt, cũng đã sớm đánh mất tình cảm mãnh liệt, tiết mục còn chưa được quyết định, đá bắt đầu lập kế hoạch ngồi lên đỡ vài tiếng rồi đi đâu chơi game.

Vi Tuyết: "Thật không dám dấu diếm, tớ cũng không muốn làm phiền quý vị nơi đây, tính để mình hát một bài cho xong. Nhưng không được, căn cứ vào chỉ thị mới nhất của thầy Vương, kỷ niệm ngày thành lập trường lần này, lớp chúng ta sẽ báo danh tiết mục tập thể."

Cái gọi là tập thể tiết mục, nghĩa cũng không khác gì cả lớp đều tham gia, cho dù không lên sân cũng phải là nhân viên công tác. Vu Nhất Chu không thể hiểu được: "Lão vương vì sao lại đột nhiên có suy nghĩ như vậy?"

Vi Tuyết vẻ mặt ôn hoà: "Vậy thì không thể không cảm ơn Vu ca cậu, kỷ niệm ngày thành lập trường lần trước mang theo cả nam cả nữ của lớp cùng nhau trốn học, làm lão Vương tức giận quá sức."

Vu Nhất Chu: "......"

Vu Nhất Chu: "Không phải tớ, là Tinh ca."

"Dù sao các cậu lần này đừng có nghĩ chạy." Vi Tuyết nói, "Mọi người thương lượng một chút đi, đến tiết tự học buổi tối, thầy Vương sẽ thống kê chính thức."

Trong phòng học keeu gào một mảnh, mọi người ai oán tỏ vẻ cái thứ này có gì để thương lượng, một hai phải lên sân thì hát tập thể thôi, ai cũng có thể đục nước béo cò, Quý Tinh Lăng nghiêng đầu hỏi Lâm Cạnh: "Cậu có sở trường gì về văn nghệ không?"

"Dùng tiếng Anh mắng người tính không?"

"......" A ha, tôi cảm thấy cậu không có sở trường đặc biệt cũng rất đáng yêu.

Hai soái ca đều không hứng thú với kỷ niệm ngày thành lập trường, thất thần học qua một buổi sáng. Quý Tinh Lăng giữa trưa cả cơm cũng chưa ăn, đã "Ầm" đi ủy quản yêu hỏi chuyện tối hôm qua. Lâm Cạnh cũng không đến căn tin, mua sandwich cùng nước, ngồi trên ghế dài bên cạnh cây cổ thụ, qua loa ăn vào bụng.

Cành lá của thần thụ trấn thủ xum xuê, bởi vì trong trường học còn có rất nhiều người, cho nên không có biện pháp vươn cành, vỗ vỗ đầu đứa nhóc đang lo âu này, chỉ có thể mặc không lên tiếng rớt xuống mấy đóa hoa màu trắng, dừng trên sách tiếng Anh của cậu, mùi hương thanh nhã.

Gần vào học, Quý Tinh Lăng mới vội vàng trở về.

Lâm Cạnh hỏi: "Thế nào?"

"Gần như đã rõ ràng." Quý Tinh Lăng nhìn trấn thủ thần thụ bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Đây là một cây kiến mộc."

Trong truyền thuyết, kiến mộc là cây cầu kết nối thế giới con người và thế giới của thần, mà ở trong hiện thực cây kiến mộc này số lượng vốn đã ít lại càng ít, hơn nữa phần lớn sẽ ngụy trang thành các cây rừng khác, rất khó để phát hiện.

Quý Tinh Lăng tiếp tục nói: "Ngụy Lực cùng bọn bắt cóc đó cùng một nhóm, thứ bọn họ muốn là cây kiến mộc này, muốn lợi dụng cơ hội trùng kiến lầu Đông Sơn để đến đào nó đi, nhưng lại chậm chạp không trốn được chú Đường, cho nên mới dành biện pháp khác là bắt cóc cậu."

"Lúc đầu không phải nói tôi là long huyết thụ sao?"

"Long huyết thụ chỉ là lời nói dối của bọn họ khi bị thẩm vấn, bọn họ bắt cóc cậu là bởi vì nhìn thấy cậu thường xuyên cùng thần thụ giao tiếp, hiểu lầm cậu cũng là cây kiến mộc."

Kỳ thật linh khí của cây kiến mộc rất nhạt, cây cổ thụ này còn dãi nắng dầm mưa cả trăm năm, lại càng thêm khó có thể bị phát hiện. Lâm Cạnh sở dĩ bị theo dõi, cũng là vì ngày đó ở quán cà phê, bị ông ấy xoa đầu vài cái, hơn nữa còn do bùa hộ mệnh, có dính linh khí trong giây lát lướt qua, nên bị tên tài xế taxi nhạy bén phát hiện.

Ngụy Lực muốn dùng kiến mộc để làm một cây cầu dẫn đến vùng đất hoang, đó là một vùng quê rộng lớn trên mây của Nam Hải, tục truyền cỏ cây phồn thịnh, linh khí dư thừa, là một vùng thuộc sự bảo hộ của ủy quản yêu. Hành vi mơ ước đảo đất hoang này của Ngụy Lực tương đương với nhưng con người làm lơ pháp luật, tự mình đi đào mỏ vàng, làm cháy rừng, săn bắt Linh Dương tây tạng...... Lại thêm một án bắt cóc, khẳng định sẽ bị xử nặng.

Lâm Cạnh khó hiểu: "Nhưng thần thụ lợi hại như vậy, ông ta làm sao dám đào?"

Quý Tinh Lăng ngó ngó thần thụ bên cạnh, thanh âm đã nhỏ lại càng nhỏ "Bởi vì thần thụ đã nhiều năm như vậy cứ lười động, hơn nữa cũng không đến ủy quản yêu mở họp báo danh, thoạt nhìn không phải rất mạnh, có chút giống đã tuổi già sức yếu hơi thở thoi thóp. Ngụy Lực cho rằng à, khụ khụ, ổng sắp chết, đại thụ gia gia không phải còn đến bệnh viện sao, cây thụ sắp chết khô không thể làm thành cầu, sau khi Ngụy Lực nghe tin càng hoảng, hơn nữa sau khi được chú Đường ngầm đồng ý, Hâm Lực liền xuống tay."

Nhưng kỳ thật thần thụ đi bệnh viện Thước Sơn là giả vờ, bởi vì ăn quá nhiều bánh ngọt của thầy giáo Tiểu Lâm, người đã lớn tuổi nên mọi người hiểu mà, không phải thực kiên cố.

"Vấn đề bên trong tập đoàn Hâm Lực không ít, đã sớm chịu không nổi, bằng không Ngụy Lực cũng sẽ không bí quá hoá liều, xuống tay với vùng đất hoang nhiều linh khí."

Ông chủ quá bar Vương Thiên Minh là đồng lão với Ngụy Lực, hai người quen biết ở sòng bạc, về phần liên lụy đến xưởng chế dược, phòng thí nghiệm, tự mình nghiên cứu chất kích thích tăng sự sinh trưởng của yêu quái, đều yêu cầu phải điều tra rõ, lượng công việc khổng lồ.

Quý Tinh Lăng nói: "Ủy quản yêu lại phải bận một thời gian."

Lâm Cạnh tò mò: "Vậy tương lai cậu cũng tiến vào ủy quản yêu sao?"

Quý Tinh Lăng lúc này phản ứng lại rất nhanh: "Không biết, nhưng tôi có bận cũng sẽ về nhà ăn cơm với cậu!"

Lâm Cạnh muốn che miệng hắn nhưng không kịp.

Quý Tinh Lăng cũng cân nhắc ra không đúng, thần thụ còn ở đó.

Hai học sinh cấp ba vị thành niên, liền rất chột dạ, cũng thực trầm mặc, chỉ có thể làm bộ không có việc gì xảy ra, đứng lên rời đi

Mà thần thụ gia gia cũng trầm mặc.

Ông đang cần một chút thời gian để tiêu hóa màu sắc sặc sỡ của thời đại mới.

......

Tiết tự học buổi tối, Vương Hoành Dư quả nhiên nói đến chuyện biểu diện nhân ngày kỷ niệm thành lập trường, đặc biệt nhấn mạnh lần này ai cũng đừng nghĩ chạy.

Có nam sinh hỏi: "Thưa thầy, chỗ ngồi cũng không đủ cho lớp chúng ta, không phải mỗi lớp chỉ có hơn 20 chỗ sao ạ?"

"Kỷ niệm ngày thành lập trường học kỳ này đổi sang khán phòng lớn, lầu hai cũng sẽ mở ra." Vương Hoành Dư nói, "Em yên tâm, khẳng định có thể hốtem vào."

Ông lại gọi mấy tên: "Quý Tinh Lăng, Vu Nhất Chu, Cát Hạo, Ngưu Bôn Bôn, Trịnh Bất Phàm, các em năm trước đi đầu trèo tường đến tiệm net, năm nay đều lên sân khấu hết cho tôi."

Tinh ca:?

Lâm Cạnh: "Phụt."

Trịnh Bất Phàm nghĩ rất thoáng, chủ động giơ tay: "Thầy Vương, bọn em phải hát sao?"

"Lớp hai lớp năm lớp bảy lớp tám lớp mười đều là hợp xướng, hơn nữa hợp xướng cũng quá nhàm chán." Vương Hoành Dư nói, "Các em có kiến nghị nào khác không?"

"Trời địu, không thể ca hát, chẳng lẽ để Tinh ca lên khiêu vũ?"

Lâm Cạnh: "Ha ha ha ha ha...... Cái kia, thực xin lỗi, tôi không nhịn được."

Quý Tinh Lăng: "......"

Vương Hoành Dư tiếp tục nói: "Thầy cũng đã đi hỏi ý kiến của các giáo viên khác. Cô Ninh đề nghị làm sân khấu kịch tiếng Anh, thầy Tống nói biểu diển thể dục nhịp điệu, mọi người cảm thấy thế nào?"

Thể dục nhịp điệu, nghe thấy bốn chữ này, quần chúng dưới lớp đã nhanh chóng tỏ vẻ không được không được, hai lúa đến chịu không nổi, bọn em không thèm diễn. Về phần sân khấu kịch tiếng Anh của Miss Ninh, cũng rất có hiềm nghi rất lớn. May mắn Vương Hoành Dư vốn cũng không đồng ý những kiến nghị đó, quá lãng phí thời gian, dự bị lên lớp 12 vẫn phải lấy học tập là chủ, lưu loát ngắt lời: "Nếu mọi người đều không có ý tưởng khác, chúng ta liền tập luyện một màn kịch ngắn."

Toàn thể bạn học:?

Đề nghị này không phải chỉ khác là thay tiếng Anh của Miss Ninh thành tiếng Trung thôi sao!!!

Thầy Vương, thầy cho rằng như vậy liền sẽ không có vẻ đặc biệt lấy việc công làm việc tư sao?

Vì thế tiết mục cứ như vậy được quyết định.

Thầy giáo Tiểu Lâm còn chưa kịp triển khai một tràng ha ha ha ha tiếp theo, lão vương đã phân công lần nữa: "Lần này biên kịch cùng đạo diễn, Lâm Cạnh cùng Bạch Tiểu Vũ, hai em phụ trách, yêu cầu rất đơn giản, tình tiết không cần quá phức tạp, phải nhẹ nhàng vui vẻ, sinh động thú vị, lôi cuốn vào cảnh sắc ngoạn mục, nhỏ bé nhanh nhẹn, đầy đủ hiện được dương quang tuổi học trò, nỗ lực phấn đấu diện mạo thật tinh thần, thời gian trong vòng 15 phút, tranh thủ để ai cũng được lên sân khấu."

Lâm Cạnh vẻ mặt ngốc.

Bạch Tiểu Vũ đại diện môn ngữ văn hạ bút như bay, cũng không thể ghi được nhu cậu của lão Vương.

Quý Tinh Lăng nghiêng đầu nhìn cậu: "Này, xin hỏi bây giờ cậu có cảm tưởng gì?"

Lâm Cạnh trả lời: "May mắn lão Vương là giáo viên." Nếu không len lỏi vào xã hội, thì sẽ là người vô lương tiếp theo, một bên nói mình chỉ yêu cầu đơn giản, một bên xả bảy xả tám, phóng to rồi lại phóng nhỏ.

Quý Tinh Lăng nằm xuoongs bàn buồn cười.

Lâm Cạnh tương đối khó hiểu: "Tôi là nhân viên phía sau màn, nhiều lắm cũng chỉ bận giai đoạn đầu, mà cậu là người phải lên sân còn vui vẻ khi người gặp họa như vậy, đã chuẩn bị hốt vai nam chính rồi sao?"

Quý Tinh Lăng: "......"

Không phải, tôi không cười nữa, cậu chờ đấy, tôi lập tức nghiêm túc.

Tiệt tự học cuối cùng, Bạch Tiểu Vũ tới tìm Lâm Cạnh thảo luận kịch bản, cô thường xuyên tham gia cuộc thi viết văn, lại thích đọc sách, nghĩ một màn kịch ngắn mười phút vẫn khá nhẹ nhàng. Không gian hàng cuối hạn chế, Quý Tinh Lăng đành phải ôm sách lên hàng phía trước: "Cho tao ngồi nữa."

Vu Nhất Chu không thể hiểu được: "Sao anh không lên ngồi chỗ của Bạch Tiểu Vũ, chen với em làm gì?"

"Lỡ may nữ sinh có cái gì riêng tư thì sao?" Quý Tinh Lăng mở sách ra, "Nếu mày không muốn thu lưu tao, vậy mày đến ngồi chỗ cậu ấy đi."

Vu Nhất Chu: "......"

Người nào!

Bạch Tiểu Vũ thích Quý Tinh Lăng, chuyện này gần như đã là bí mật công khai, nhưng bởi vì nữ sinh trong trường thích Quý Tinh Lăng không hề ít, cho nên này tình cảm thích đơn phương này liền có vẻ không quan trọng như vậy —— cả bản thân Bạch Tiểu Vũ cũng cảm thấy không quan trọng như vậy. Cô chỉ trong lúc riêng tư, ví dụ như bây giờ, nhìn thấy nam sinh mình thích không ngồi ghế của mình, mà trộm khổ sở một chút.

Lâm Cạnh đẩy lại một viên chocolate.

Bạch Tiểu Vũ nói: "Cảm ơn."

Một lát sau, cô lại nhịn không được hỏi: "Lâm Cạnh, quan hệ của cậu với Quý Tinh Lăng rất tốt đúng không, cậu ấy có phải có bạn gái hay không?"

"Ai nói?"

"Không ai nói." Bạch Tiểu Vũ chậm rãi mở bọc, "Chỉ là tớ cảm thấy, cậu ấy hình như cố gắng hơn trước kia."

Thầy giáo Tiểu Lâm bình tĩnh trả lời: "Là học sinh cấp ba, mặc kệ có yêu hay không, chúng ta vốn nên học tập cho tốt, vì một ngày mai tốt đẹp mà cố gắng."

Bạch Tiểu Vũ hạn hán lời nhìn cậu một lát: "Những lời này của cậu nên gia nhập kịch bản đi, phù hợp hoàn mỹ với nhu cầu ' đầy đủ hiện lên dương quang tuổi học trò, nỗ lực phấn đấu diện mạo tinh thần', hơn nữa dặm mắm dắm muối vào một chút, cũng có hiệu quả hài hước."

Lâm Cạnh dựng thẳng ngón cái, thông qua.

Tuy rằng hình thức của tiết mục này có chút một lời khó nói hết, nhưng nếu đã phải tốn thời gian cố sức tập luyện, hai người vẫn không tính làm có lệ .Sau khi đi hỏi ý kiến của cả lớp và giáo viên, đã quyết định một câu chuyện cổ tích, nam chính một là Lý Mạch Viễn, diễn một tấm gương ma thuật, mỗi lần có người hỏi cậu ta ai là người học giỏi nhất trong khối 11, Lý ca đều phải sắc bén trả lời:"Vốn là tôi, thẳng đến khi có học sinh chuyển trường".

Cả lớp: "Ha ha ha ha ha ha."

Vi Tuyết: "Ha ha ha ha ha ha."

Lý tổng: "Các cậu có tình người hay không?"

Chuyện xưa xảy ra địa điểm ở rừng rậm, vì đền bù sai lầm tập thể của kỷ niệm thành lập trường năm trước, nam sinh cả lớp ngoại trừ làm nhân viên công tác thì đều phải lên sân diễn cây, không lời kịch không khó khăn, đứng ở chỗ đó làm phông nền là được.

Hôm nay giữa trưa tan học, Quý Tinh Lăng hỏi bạn ngồi cùng bàn: "Tôi cũng diễn cây sao?"

Lâm Cạnh trên giấy viết viết vẽ vẽ: "Cậu muốn diễn cũng được, nhưng mà hơi xanh."

Quý Tinh Lăng lập tức cự tuyệt, đậu má, tôi không diễn, tôi vừa mới yêu sớm chưa được mấy ngày, mới không cần đội nón xanh!

Lâm Cạnh cười: "Vậy cậu muốn diễn gì, tôi thêm nhân vật vào."

"Nếu cậu không lên sân khấu thì không thú vị." Quý Tinh Lăng một tay chống đầu, "Mà nếu cậu diễn công chúa, tôi liền diễn hoàng tử, sau đó điên cuồng hôn hôn."

"Vậy lão vương khả năng sẽ điên cuồng chảy máu não." Lâm Cạnh nhìn thời gian, "Tôi còn có kịch bản muốn sửa, không đi ăn cơm đâu, cậu giúp mang phần cơm cà ri về."

"Được rồi, chờ tôi." Quý Tinh Lăng xoa xoa đầu cậu, đứng dậy đi ra phòng học.

Bạch Tiểu Vũ cũng không đi nhà ăn, để bạn ngồi cùng bàn mua hộ mình. Giữa trưa trong phòng học rất an tĩnh, hai người còn chưa sửa xong hai trang, Quý Tinh Lăng đã trở lại.

"Hửm." Lâm Cạnh buồn bực, "Cậu nhanh như vậy sao?"

"Ăn trước đi." Quý Tinh Lăng đem hộp cơm đặt lên bàn, "Của cậu, cơm cà ri."

Hắn chỉ mua hai phần, vốn tính mình cũng ăn ở phòng học, nhưng không nghĩ tới còn nữ sinh nữa, liền tùy tiện đưa một phần cho cô: "Ăn đi."

Bạch Tiểu Vũ ngẩn người: "...... Không cần, tớ có mang quả mận theo."

Quý Tinh Lăng người cao chân dài, bóng dáng trong nháy mắt liền biến mất ở cửa phòng học.

"Không sao đâu, cậu cứ ăn đi." Lâm Cạnh nói, "Ăn xong sớm một chút rồi làm."

Cơm cà ri của cậu vẫn còn nóng, ngoài ra còn thêm một chai Ô Long không đường, salad rau dưa một hộp, trái cây một hộp, sữa chua một chai.

Học sinh ở Sơn Hải đều biết, cơm cà ri ở căn tin Nam, trà Ô Long không đường cùng sữa chua chỉ có bán ở cửa hàng tiện lợi, salad rau dưa ở lầu một của Phù Dung Uyển, trái cây là cherry nhập khẩu rất đắt, quỷ mới biết là mua được từ đâu, dù sao căn tin của trường không có, hẳn là chạy tới siêu thị ngoài trường.

Mà một phần khác chỉ có cơm cà ri cùng lon Coca lạnh.

Bạch Tiểu Vũ giật mình hỏi: "Quý Tinh Lăng thế mà chạy tới bốn nơi để mua cơm cho cậu sao?"

Lâm Cạnh: "......"

Bên tai Lâm Cạnh nóng lên, cực lực tỏ vẻ thật vân đạm phong khinh: "Ừ, tớ hơi kén ăn."

Bạch Tiểu Vũ ăn một muỗng cơm, ngẫm lại vẫn là không thể tưởng tượng "Tớ còn tưởng rằng cậu ấy là người đặc biệt sơ ý, à cũng không phải sơ ý, nói như thế nào đây...... Dù sao cũng không giống người có kiên nhẫn như vậy."

"Bởi vì cậu ấy không muốn diễn cây." Lâm Cạnh tiếp tục căng da đầu tìm lý do, "Cho nên khả năng phải dùng cơm trưa hối lộ tớ."

Tác giả có lời muốn nói: Tinh ca: Cây này quá xanh, Vu Nhất Chu, mày tới diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info