ZingTruyen.Info

[ML] Trường cấp ba Sơn Hải - Ngữ Tiếu Lan San - Hoàn

Chương 57

rainofsum

Chương 57:

Mà đáy mắt của thiếu niên tỏa sáng, bọn họ vẫn đang còn ngốc nghếch.

Hồ Mị Mị đã chỉnh chu nhan sắc xong rồi, đang ở trên sô pha đọc tạp chí, thấy con trai tay không trở về, vẻ mặt khịa "Mẹ biết hai đại thiếu gia hai đứa chưa từng vào bếp đã lãng phí nguyên liệu đến mức nào".

Kết quả Quý Tinh Lăng đem cặp ném sang một bên, ngả người xuống ghế sô pha, đầu nghiêng sang một bên, nửa ngày cũng không nói lời nào.

"Sao lại uể oải ỉu xìu như vậy." Hồ Mị Mị vỗ vỗ mặt hắn, "Cùng Tiểu Cạnh cãi nhau?"

"Không ạ."

"Vậy là thi không tốt?"

"Không liên quan đến việc thi, con thi còn ổn." Quý Tinh Lăng xoa nhẹ mũi, "Mẹ, hôm nay con hình như bị Lâm Cạnh thấy được."

Hồ Mị Mị bỗng nhiên ngồi thẳng, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn: "Bị nhìn đến là có ý gì?"

Sau đó không đợi con trai trả lời, liền lại quay đầu nhìn bên thư phòng kêu: "Ông xã! Ông xã! Anh mau ra đây!"

Quý Tinh Lăng...... Mẹ, mẹ nhỏ giọng một chút.

Quý Minh Lãng đang còn làm việc, còn tưởng rằng Hồ Mị Mị gọi mình đi ra ăn bánh kem con trai làm, nghĩ thầm em có cần phải kích động như vậy không, sau đó bản thân cũng phi thường kích động đeo dép trong nhà chạy ra ngoài, kết quả trên bàn trà trống không, cũng không có bánh kem, chỉ có con trai trên sô pha vẻ mặt ủ rũ cùng phu nhân cực kì khẩn trương, vì thế giật mình hỏi: "Làm sao vậy?"

"......" Quý Tinh Lăng thành thật thú nhận, con hôm nay lại không khống chế được linh lực.

1302 cách vách, Lâm Cạnh sau khi chào Khương Phân Phương liền trốn vào phòng ngủ của mình.

Không ăn cơm chiều, lại một chút cũng không thấy đói, đầy đầu đều là chuyện xảy ra trong phòng dạy nấu ăn. Đèn của điện thoại rất sáng, rọi lên đôi ngươi màu đỏ như máu đặc biệt chói mắt, làm cho cả thế giới trong nháy mắt có một cảm giác không chân thật.

Nhớ tới đoạn đối thoại "Có yêu quái hay không" lúc hai người đi từ hiệu sách về, cùng với con gấu phát tờ rơi xuất hiện trước mặt cậu cố chấp muốn ôm cậu một cái đêm giao thừa, Lâm Cạnh nghiêng đầu dựa vào kính cửa sổ, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài.

"Cậu tin trên thế giới này có yêu quái không?"

Mình tin không.

Hẵng là tin.

Những suy nghĩ kỳ lạ như ngọn lửa trong cơn gió đầy dữ dội, sau khi được thổi lên cả bầu trời lý trí cũng cứ thế bị thiêu hủy, chỉ để lại âm thanh tim đập thật nhanh. Con ngươi đỏ như máu xinh đẹp kia, còn có một loạt phản ứng của Quý Tinh Lăng sau khi bị nhận ra, hoảng loạn kinh sợ, như đã bị người khác biết được một bí mật phải giấu kín nhất của mình.

Lâm Cạnh dúi đầu vào gối đầu, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Cậu không sợ, thật sự không sợ, chỉ là có chút hoảng loạn quá mức. Lúc có thể bình tĩnh trong phòng dạy nấu ăn, tất cả đều dựa vào hành động muốn bảo vệ đối phương, mới có thể làm những phản ứng tiếp theo. Mà hiện tại khi đã thật sự bình tĩnh lại, trên trán mới toát ra một lớp mồ hôi mỏng, chuyện này thật sự vượt qua phạm vi nhận thức của cậu, không giống những chuyện ba mẹ cậu đã nói, cũng không giống những suy đoán lúc trước, mà là sự thật rõ ràng đã được chính mắt mình thấy —— trên thế giới này, đại khái thật sự có yêu quái.

Hơn nữa còn là một yêu quái không thể nào học tập tốt.

Lâm Cạnh cầm điện thoại, mở WeChat lên rồi tắt, lại mở ra, nhìn người đứng đầu quen thuộc, không biết là mình nên chủ động nhắn tin trước, hay chờ đối phương chủ động tìm mình.

Kim phút đồng hồ đi một vòng lại một vòng.

Máy sưởi dưới sàn đã sưởi phòng trở nên nóng, Lâm Cạnh vẫn còn mặc trang phục mùa đông như cũ, cả áo khoác cũng quên cởi ra. thẳng đến khi cảm nhận cả người đều là mồ hôi, mới buông di động, tinh thần không yên đi đến phòng tắm tắm.

Phòng khách phòng 1301, Quý Tinh Lăng lười duy trì hình người, Kỳ Lân nhãi con nằm sấp trên đùi Quý Minh Lãng, bốn chân và đôi mắt đều rũ xuống, giống như con mèo ở cửa phòng bảo vệ, một từ cũng không muốn nói.

Quý Minh Lãng cùng Hồ Mị Mị nhìn nhau một cái, kỳ thật so với chuyện Lâm Cạnh nhìn thấy yêu quái, bọn họ rõ ràng càng quan tâm vấn đề khác hơn—— tuy rằng linh lực của tiểu yêu quái vị thành niên không ổn là bệnh chung, nhưng cũng không phải thường xuyên lộ ra dấu vết như vậy, đặc biệt là trong lúc ẩm thực còn bị hạn chế nghiêm túc, thật sự nghĩ không ra được có lý do nào để hắn không khống chế được đuôi mình.

Thấy ba mẹ đều không nói lời nào, Kỳ Lân nhãi con vươn một cái chân, hữu khí vô lục chọc chọc mẹ mình.

"Không sao cả, đừng sợ." Hồ Mị Mị biết hắn nghĩ gì, "Tiểu Cạnh bên kia, chúng ta nghĩ biện pháp giấu diếm là được."

Còn phải tiếp tục gạt sao?

Tiểu Kỳ Lân nhớ tới cái ôm trong bóng tối cũng hai chữ "Đừng sợ" kia, nhiệt huyết chạy lên não, bò dậy biến trở về hình người: "Con không muốn giấu diếm."

Hồ Mị Mị:?

Quý Minh Lãng:?

Quý Tinh Lăng chột dạ mà giải thích: "Lâm Cạnh thông minh như vậy, lại còn nghe chú Lâm nói nhiều chuyện liên quan như thế."

Cùng với càng quan trọng hơn, sau khi đối phương dũng cảm bảo vệ mình như vậy, hắn một chút cũng không muốn nói dối, cho dù lời nói dối quá tỉ mỉ, quá xinh đẹp hoàn mỹ đến có thể giả mạo làm chân tướng.

Dù sao, yêu quái cũng không sao, không phải sao?

Hồ Mị Mị đương nhiên không tán thành, tuy rằng bà cũng rất thích đứa nhỏ nhà kế bên, nhưng chuyện này không phải là một chuyện nhỏ.

Quý Tinh Lăng lại chuyển ánh mắt về Quý Minh Lãng.

Hắn kỳ thật cũng chả có hy vọng gì, ba hắn là người phụ trách trong ủy quản yêu, mặc kệ nghĩ sao hẳn là phải thật cẩn thận có nguyên tắc. Không nghĩ tới Quý Minh Lãng còn do dự một lát, không có lập tức từ chối.

Hồ Mị Mị kinh ngạc: "Chồng, anh đang nghĩ gì vậy?"

"Anh hai ngày trước mới đến Ninh Thành." Quý Minh Lãng nói, "Bọn họ đã bắt đầu xuống tay điều tra vì sao Lâm bác sĩ lại liên tiếp thấy yêu quái như vậy, trước mắt tuy rằng còn chưa có kết quả xác thực, nhưng trong đó có một con phá kính, là đàn anh của Lâm bác sĩ năm đó, người đó trong lúc được hỏi cũng chỉ trả lời giống như muốn giấu diếm gì đó ."

Quý Tinh Lăng sửng sốt:"Vì sao ba lại muốn điều tra chú Lâm, chú ấy là yêu quái sao?"

"Trên tư liệu không phải, nhưng hai mươi năm trước quản lý còn rất loạn, vẫn kém hoàn hảo hơn bây giờ, mặc kệ là con người hay là yêu quái, quy mô lớn nam bắc lưu động là chuyện thường." Cho nên về mặt lý thuyết, thực sự có khả năng bị bỏ sót.

Quý Minh Lãng tiếp tục nói: "Hơn nữa tần suấtTiểu Cạnh nhìn thấy yêu quái cũng qua cao."

Quý Tinh Lăng: "......"

Tần suất quá cao là có ý gì, chẳng lẽ thầy giáo Tiểu Lâm cũng có khả năng là yêu quái? Hoặc là ít nhất có quan hệ với yêu quái?

Quý Minh Lãng nhìn đôi mắt con trai chợt sáng lên, kịp thời nhắc nhở: "Hiện tại còn chưa có bất kì chứng cứ nào."

"Vậy con có thể thẳng thắn không?" Quý Tinh Lăng hỏi.

Quý Minh Lãng lắc đầu: "Không thể."

"......"

Quý Minh Lãng vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Ba cùng mẹ con đều thích Tiểu Cạnh, nhưng không có con người nào có thể thản nhiên tiếp thu trên thế giới có yêu quái, này không chỉ có là vì con mà suy xét, cũng là vì thằng bé suy xét."

Lời nói như vậy không sai, nhưng thầy giáo Tiểu Lâm thì không giống.

Quý Tinh Lăng kỳ thật rất muốn cố gắng tranh thủ một chút, nhưng Hồ Mị Mị đã cùng Quý Minh Lãng thương lượng, như thế nào cũng phải giấu được chuyện này. Vì thế hắn cũng không nói nữa, chỉ đi về phòng ngủ gọi điện thoại cho Lâm Cạnh.

Không đợi tiếng chuông vang lên, điện thoại đã được nhận.

Lâm Cạnh ném khăn lông trên tay lên bồn rửa mặt, ngồi ở mép giường xoa đầu gối, lúc mới nhận điện thoại chạy quá gấp, không cẩn thận đụng phải cạnh bàn.

Cậu nuốt một chút nước miếng: "Cậu, cậu thế nào?"

Quý Tinh Lăng hạ giọng: "Tôi không sao, chỉ là mẹ tôi khả năng tí nữa sẽ đến nhà cậu, thì...... Xem cậu có bị lây bệnh đau mắt đỏ của tôi không."

Lâm Cạnh: "......"

Quý Tinh Lăng không biết mình phải giải thích như thế nào, chỉ rầu rĩ nhấn mạnh một câu: "Tôi không bệnh."

Đối diện bật cười một tiếng: "Vậy cậu đêm nay có đến đây học không?

"Sáng mai tôi đến tìm cậu được không?"

"Được." Lâm Cạnh lại hỏi, "Chúng ta trước khi ngủ có thể gọi điện thoại không?"

"Có thể!"Gọi với cậu cả một buổi tối cũng có thể!

Cửa phòng khách vang lên tiếng mở ra, hẳn là Hồ Mị Mị đến phòng 1302. Quý Tinh Lăng sau khi cúp điện thoại, nội tâm tương đối lo âu, ở trên sô pha đổi bảy tám tư thế cũng không thoải mái, di động nắm chặt trong lòng bàn tay chảy ra một lớp mồ hôi, thật vất vả mới chờ được tin từ WeChat, còn là La Lâm Tư gửi tới, hỏi hắn về chuyện nạp gói quà tặng trong game.

Này mẹ nó cũng quá sốt ruột. Quý Tinh Lăng không nói lên lời cứng họng, tùy tiện giải thích cho cô mấy câu, bất quá dựa vào phản ứng của La Lâm Tư mà nói, người này trước kia khả năng hoàn toàn chưa chơi game lần nào, cái gì cũng không hiểu được, cuối cùng hai người dứt khoát trực tiếp gọi điện thoại, nói nửa tiếng cô mới bừng tỉnh đại ngộ, ồ, hóa ra là như thế,

Quý Tinh Lăng cơ bản đã bị làm phiền đến hôn mê: "Với cái trình độ hiểu biết của cậu mà còn muốn chơi game."

"Ai nói tớ muốn chơi, tớ chỉ muốn bổ sung giá trị."

Quý Tinh Lăng buồn bực: "Vậy mười vạn của cậu làm gì?"

La Lâm Tư không cần nghĩ ngợi: "Hẹn gặp lại."

Quý Tinh Lăng: "......"

Nhưng mười vạn làm gì cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất thời gian cũng đã trôi qua. Phòng khách bên này mới vừa mở cửa ra, Lâm Cạnh cũng gọi điện lại: "Cô nói cậu bị lây bệnh đau mắt đỏ, còn nói để cậu xin nghỉ học một tháng."

Quý Tinh Lăng:?

Tại sao còn có phân đoạn xin nghỉ này, tôi không muốn ngủ, tôi muốn di học với thầy giáo Tiểu Lâm!

"Cậu nghe lời cô đi." Lâm Cạnh nói, "Sau khi tôi đi học về sẽ dạy bổ túc cho cậu."

"...... Ừ." Vậy xin nghỉ hình như cũng không phải không thể tiếp thu.

Qua vài phút, Hồ Mị Mị cũng tới nói con trai mình về chuyện xin nghỉ, Quý Minh Lãng sẽ dẫn hắn đi kiểm tra toàn thân trước, lại ở nhà quan sát một tháng.

Quý Tinh Lăng chính trực đặt câu hỏi: "Nếu ảnh hưởng đến việc học làm sao bây giờ?"

Hồ Mị Mị trong lúc nhất thời không kịp thích ứng con trai mình tích cực hướng về phía trước như vậy, nghi ngờ: "Con có phải đang yêu không?"

Quý Tinh Lăng: "...... Mẹ có phải mẹ ruột con không."

Hồ Mị Mị tích cực nghĩ lại, an ủi có lệ: "Được được, là mẹ ruột, mẹ tìm gia sư trực tuyến cho con, không chậm trễ việc học của con đâu."

Ai muốn gia sư trực tuyến! Quý Tinh Lăng nói: "Không thể để Lâm Cạnh tới dạy con sao?"

"Tiểu Cạnh học vì mình cũng đã đù căng thẳng, hơn nữa thằng bé đã biết con bị bệnh mắt đỏ, đây là bệnh lây được." Hồ Mị Mị kiên nhẫn nói, "Hơn nữa dựa theo ý của ba con, tháng này con tốt nhất đừng tiếp xúc với người ngoài, bệnh viện Thước Sơn sẽ có bác sĩ tới giám sát đúng giờ linh lực dao động của con."

Quý Tinh Lăng không có lên tiếng, bởi vì hắn đang suy xét khả năng nhảy cửa sổ di gặp thầy giáo Tiểu Lâm!

Kết quả Quý Minh Lãng không hổ là cha ruột của Kỳ Lân, bởi vì ông đã đi trước một bước bày hàng rào chắn cửa sổ!

Tuy rằng thực chất là để phòng ngừa yêu quái khác, hoặc là linh khí vì một lý do nào đó chui vào phòng ngủ con trai, nhưng đối với đại thiếu gia mà nói hiệu quả cũng giống nhau, dù sao đều là "Ầm" không ra được, chỉ có thể thànhthật ngồi xổm trong phòng 1301 trồng nấm.

Hồ Mị Mị sau khi đi, Quý Tinh Lăng nằm xuống sô pha ấp ủ nửa ngày, mới gọi điện thoại đem chuyện này nói cho Lâm Cạnh, không thể nói là giám sát chuyện linh lực, cho dù thân phận yêu quái đã nửa lộ nửa che, cũng chỉ nói cho cậu, mình trong một tháng này đâu cũng không được đi, ai cũng không được gặp.

Lâm Cạnh hỏi: "Thật sự không sao chứ?"

Quý Tinh Lăng nhìn trần nhà: "Không sao, nhưng tôi cho rằng cậu sẽ tức giận."

Lâm Cạnh dừng một chút "Không có, tôi không tức giận."

Cậu nói: "Quý Tinh Lăng, tôi lo cho cậu muốn chết."

Không liên quan đến thân phận, cho dù thật sự là yêu quái không cẩn thận bại lộ, hoặc là bệnh đau mắt đỏ của con người có khả năng cực kì nhỏ, cũng đều lo lắng.

Cậu cảm thấy sự khiếp sợ cùng hoài nghi cuộc đời của mình bây giờ, khả năng sẽ liên tục kéo một đoạn thời gian rất dài, nhưng không sao, sau khi hoàn toàn bĩnh tĩnh, hẳn là có thể chậm rãi tiêu hóa được những chuyện như vậy —— ngoại trừ lo lắng, một ngày không thấy được Quý Tinh Lăng, lo lắng cũng chỉ biết tích cóp càng nhiều.

Cậu ngẩng đầu lên, thanh âm vững vàng cũng có chút bất ổn: "Vậy cậu ở nhà một tháng nghỉ ngơi cho khỏe,"

Quý Tinh Lăng thử: "Cậu đang khóc sao?"

"Tôi không có."

"......"

Không có cái rắm! Quý Tinh Lăng cũng lo lắng gần chết!

Hắn từ trên sô pha đứng lên: "Tôi không sao, tôi thật sự không sao, cậu đừng sợ, cũng đừng lo lắng cho tôi."

Lâm Cạnh nghe ngữ điệu lo âu của hắn, sợ người này đầu óc nóng lên, lại làm chyện "Không màng cha mẹ phản đối mà bất chấp vọt tới phòng 1302", hoặc là chuyện càng lỗ mãng hơn, vì thế nhanh chóng bổ sung thêm một câu: "Ừ, tôi không lo lắng, tôi thật sự không khóc, cậu đừng có tùy tiện não bổ được không."

Quý Tinh Lăng đẩy cửa ban công, từ nơi này có thể nhìn được sườn cửa sổ từ phòng 1302, tuy rằng cũng chỉ là một đường nhỏ hẹp. Nếu Lâm Cạnh ngồi xổm bên của sổ. hẳn là có khả năng có thể miễn cưỡng nhìn thấy đối phương.

Nhưng hình ảnh này cũng mẹ nó quá thảm! Quý Tinh Lăng chóng cả mặt, nhìn chằm chằm bức màn màu xanh kia không nói gì. Sau đó giây tiếp theo, liền thấy Lâm Cạnh kéo bức màn ra, cũng cố gắng nhìn sang bên này.

"......"

"......"

Thình lình đối diện, cảm giác vừa xấu hổ lại vừa cảm động, dù sao tâm tình hai người đều thực phức tạp.

Trầm mặc trong chốc lát, Quý Tinh Lăng đặt câu hỏi: "Chúng ta vì sao không gọi video?"

"Không được." Lâm Cạnh nói, "Cậu phải để tôi chậm rãi."

"Bình tĩnh cái gì, cho nên cậu vẫn khóc sao."

"Cậu câm miệng đi."

Lâm Cạnh dịch đệm dựa lại đây, ngồi xếp bằng bên cạnh cửa sổ, nhìn bạn trai tương lại đứng ở ban công nhà kế bên.

"Bên ngoài hình như có gió, cậu lạnh hay không?"

"Không lạnh." Quý Tinh Lăng dựa vào lan can, bị gió thổi qua, cảm xúc lo âu bất an và phiền muộn cũng vơi đi không ít, đại não cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn nhìn Lâm Cạnh đối diện, do dự một chút, vẫn không có lập tức nói ra chuyện yêu quái.

May mắn, Lâm Cạnh cũng không hỏi gì. Hai người ngầm hiểu nhau như thích lẫn nhau, lần này cũng ngầm hiểu giữ trong lòng không nói ra bí mật kinh thiên động địa này, cho đối phương một chút thời gian, cũng cho bản thân mình một chút thời gian.

Ngọn đèn trong thành phố quá sáng, những ngôi sao cũng có vẻ phá lệ ảm đạm.

Nhưng đáy mắt thiếu niên lại mơ hồ, bọn họ còn có chút mơ màng, sau khi cúp một cuộc điện thoại thật dài, một người bị gió thổi cả buổi, một người chỉ dưa vào cửa sổ, phải bình tĩnh một lúc để dịu đi đôi chân đã tê.

Không giống như dự đoán lúc trước, đêm này hai người ai cũng không mất ngủ, Hồ Mị Mị cùng Quý Minh Lãng lại cả một đêm không ngủ được. Ngày hôm sau sáng sớm đã nhẹ nhàng đẩy cửa phòng con trai, muốn đi an ủi nhãi con cảm xúc và linh lực đều không ổn định, kết quả liền thấy đại thiếu gia đang nằm trên giường, ngủ đến vô tâm không phổi, vẻ mặt thơm ngọt.

......

Sáng thứ hai, Lâm Cạnh lại ngồi về xe của trường. Một đám nữ sinh ở phía sau ríu rít nửa ngày, cuối cùng cũng có người đại diện đi tới:"Lâm Cạnh, sao cậu lại không cùng Quý Tinh Lăng đi học?"

Thầy giáo Tiểu Lâm : "......"

Thật không dám dấu diếm, cậu hỏi vấn đè này, tôi hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào.

Nữ sinh cười hì hì giải thích: "Đừng hiểu lầm a, chúng tớ chỉ muốn ngắm cả hai soái ca mà thôi."

Lâm Cạnh cười: "Gần đây cậu ấy có việc, chắc là sẽ xin nghỉ một tháng."

Chờ nữ sinh đi rồi, bạn học Lâm mở WeChat nhắn cho người kia, mau rời giường học bài!

Quý Tinh Lăng cắn một miếng bánh mì, lười biếng trả lời, đã sớm rời giường, từ đơn tôi cũnghọc xong rồi.

Có thể đạt tới: Ừ, lát nữa đến trường tôi giúp cậu xem thành tích.

Quý Tinh Lăng mỗi lần thi xong đều nói không tồi, Lâm Cạnh cảm thấy sẽ có khả năng thật sự rất không tồi, 450 hẳn là không có vấn đề. Kết quả sau khi vào lớp liền thấy Lý Mạch Viễn đang phát bài thi, đưa cả hai tờ cho cậu: "Cầm đi, của cậu và Quý Tinh Lăng."

Lần này thi toán không khó, điểm tối đa của thấy giáo Tiểu Lâm như trong dự kiến, nhưng bài thi với con điểm 102 thì ngoài ý muốn, Tinh ca của cậu không chỉ có đạt tiêu chuẩn, còn cao hơn cả ba điểm?

Vu Nhất Chu cũng rất khó hiểu, đã nói mọi người đều phải tệ như nhau, vì sao có người vừa nói chuyện yêu đương với học bá, đã kéo mây mù không ngừng nghỉ, vì thế miệng thiếu đánh hỏi: "Này, thầy chắc không phải là chấm sai đi?"

Lâm Cạnh kiểm tra lại một lần: "Cậu nói đúng, thầy thật sự chấm sai rôi."

Vu Nhất Chu vui mừng: "Tớ nói mà, cậu đi nói không?"

Lâm Cạnh rất kiên quyết, không nghĩ ngợi đã cầm bài thi chạy đến văn phòng Lý Kiến Sinh, muốn thầy sửa lại 5 điểm lấy mất của bạn trai tương lai của mình, lý do cũng rất phổ biến, tuy rằng cuộc thi lần này không to tát, năm điểm cũng không nhiều lắm, nhưng thành tích Quý Tinh Lăng đang tăng cao, cho dù là một điểm nhỏ cũng là cổ vũ. Lý Kiến Sinh sau khi nghe liên tục gật đầu, không chỉ có sửa con số 102 thành 107, còn tự mình đi văn phòng học vụ, thêm năm điểm "Nho nhỏ cũng thật lớn" vào hệ thống!

Vu Nhất Chu: "...... Giảng đạo lý, thao tác này không như tôi nghĩ."

Lại một lát sau, Vương Hoành Dư để Vi Tuyết cầm bảng điểm về phòng học.

Bây giờ tất cả điểm đều có.

Cả lớp kích động ào ào xông lên, Lâm Cạnh vội chạy lên. Lý Mạch Viễn răng muốn đau : "Sao cậu lại cao hơn tôi hai điểm, cậu thật phiền."

"Không sao, cậu về sau cứ tiếp tục cố gắng." Lâm Cạnh có lệ cổ vũ, tiếp tục chen vào duổi cổ ngó.

Lý Mạch Viễn uể oải lại không thể hiểu được: "Tôi đã nói cậu đứng hạng nhất, còn chen cái gì?"

Vi Tuyết: "Cậu ấy đang giúp Quý Tinh Lăng chăng?"

Lâm Cạnh: "......"

Tuyết tỷ cậu thật là mắt sáng như đuốc.

Vi Tuyết nhịn không chịu được, đưa điện thoại cho cậu: "Cậu đừng có chen, tớ có toàn bộ bảng xếp hạng ở đây."

Lâm Cạnh sau khi nói cảm ơn, theo thói quen kéo xuống cuối cùng, thế mà lại không tìm được tên đại thiếu gia.

Hả?!

Quý Tinh Lăng lần này xếp hạng giữa, có thể là để rũ sạch điểm cuối kỳ lần trước, tổng điểm cao tới 482.

482 là khái niệm gì?

Làm tròn lên, tức là chạy 50 mét trên đấu trường Olympic trong năm giây, chính là nhà vật lý đã chứng minh lý thuyết trên dây, chính là người trong giới y học đã hoàn thành việc bản quản cơ thể người lạnh, chính là điểm tối đa, chính là quán quân, chính là 750!

Quý Tinh Lăng nhìn di động, cũng mộng bức, nhưng hắn mộng bức khác với thầy giáo Tiểu Lâm.

Mình mẹ nó...... Vì sao không thi thêm 18 điểm?!

Chú thích

Phá Kính: là yêu quái trong thần thoại Trung Quốc, trông giống con báo và mắt như hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info