ZingTruyen.Info

[ML] Trường cấp ba Sơn Hải - Ngữ Tiếu Lan San - Hoàn

Chương 52

rainofsum

Chương 52:

Trên thế giới có yêu quái, không phải sao?

Cát Hạo trước mắt vẫn còn tương đối sùng bái Quý Tinh Lăng một cách mù quáng, còn tưởng rằng lần này phải oanh oanh liệt liệt làm một trận lớn, kết quả chỉ nhận được một nhiệm vụ, cứ ở phòng ngủ chỗ nào cũng đừng đi.

"......"

Quý Tinh Lăng phân phó: "Nếu có người đến hỏi, thì nói tao ở nhà mày chơi game."

"Được." Cát Hạo gật đầu, "Tinh ca anh muốn đi đâu?"

"Phía bắc." Quý Tinh Lăng hàm hồ mà đáp một câu, "Tìm người."

Hắn cũng không biết địa chỉ Lâm Cạnh rõ ràng, cho nên sáng sớm ngày hôm sau, cũng không cần quá cẩn thận nhắn tin WeChat, hỏi đối phương hôm nay có kế hoạch gì.

"Không có kế hoạch gì, tôi còn chưa rời giường đâu." Lâm Cạnh trả lời một đoạn giọng nói, mang theo âm lười nhác buồn ngủ, "Đợi lát nữa đến nhà họ hàng, ông bà tôi đều ở bên này, buổi tối cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm tất niên."

Quý Tinh Lăng mới vừa bấm được một nửa, thầy giáo Tiểu Lâm lại gửi đến ——

Có thể đạt tới: Ăn xong cơm trưa khả năng phải mang em trai em gái họ đến trung tâm thương mại Cẩm Mậu mua đồ chơi, để người lớn có thể an tâm chơi mạt chược.

Có thể đạt tới: Cậu thì sao?

Tinh ca: Tất cả họ hàng đều đến nhà tôi, bên biệt thự Hoán Khê ấy, đến lúc khai giảng nhà tôi mới dọn về lại.

Hắn thuận tay đi tra bản đồ, trung tâm thương mại Cẩm Mậu ở Ninh Thành chỉ có một nơi, vừa lúc xử lí được nỗi lo về địa điểm. Vì thế lúc ăn cơm giữa trưa, Quý Tinh Lăng tận lực làm vẻ không chút để ý nói một câu: "Mẹ, buổi chiều con cùng mấy người bạn đi ra ngoài dạo một vòng, khả năng hơn ba giờ."

"Cái gì là dạo một vòng, lại muốn đi đâu chơi game đúng không?" Hồ Mị Mị bất mãn, "Đêm giao thừa con còn đi đâu, ở nhà đi."

"Không phải 6 giờ mới ăn cơm sao, con khẳng định đúng giờ về nhà." Quý Tinh Lăng giơ tay bảo đảm, lại hỏi, "Ba, được chưa?"

Quý Minh Lãng từ trước đến nay đều cưng chiều, sảng khoái gật đầu: "Này có cái gì mà không được, nhớ về trước 6 giờ."

Hồ Mị Mị: "......"

Đây là lão công gì mà không hề có nguyên tắc.

Cát Hạo lần đầu tiên phối hợp Tinh ca kỳ Lân làm nhiệm vụ, tuy rằng nhiệm vụ thật ra cũng chẳng thể gọi là nhiệm vụ, nhưng vẫn phi thường kích động, lúc nhận được điện thoại đã sớm đứng ở đầu ngõ nghênh đón: "Tinh ca anh yên tâm, tuy rằng nhà em có nhiều người, nhưng cửa phòng em có thể khóa trái!"

"Được, tao sẽ về trước năm giờ." Quý Tinh Lăng cùng cậu ta đi qua sân trước, quảng trường cũ bên cạnh cũng vang lên hai giờ chiều.

Thời gian ba tiếng, đối với Kỳ Lân mà nói đi tới đi lui Ninh Thành không thành vấn đề. Cát Hạo đứng bên cạnh bàn học, tất cung tất kính nhìn theo điện quang màu đen kia "Ầm" một tiếng phi ra cửa sổ, nghĩ thầm, đêm giao thừa còn phải ngụy trang ra cửa, nhất định là chuyện lớn rất khó lường.

Tinh ca của mình thật mạnh!

Sương đen được bao phủ bởi điện quang, giữa những đám mây phá một cơn sóng lớn.

Thẳng tiến không lùi, tràn ngập không khí nóng.

Hắn biết mình cũng không thể làm được gì nhưng vẫn cố chấp muốn đi thành phố rơi đầy tuyết kia, một ngàn km cũng được, hoặc là xa hơn cũng không sao cả, chỉ cần có thể nhìn thấy người mình thích, nhìn một cái là được.

Bầu trời ở Ninh Thành tôits sầm, một đợt tuyết lớn lại xuất hiện.

Vừa lúc, như vậy thì cũng không có người nào, hoặc là không có yêu nào, có thể chú ý tới trên vòm trời đột nhiên xuất hiện một cái xoáy nước màu đen, nho nhỏ, giây lát liền lướt qua.

Lâm Cạnh cùng cô mình mang theo 5 đứa em, giống như đuổi vịt đuổi tụi nó đến khu vui chơi trẻ em. Nơi đó có đồ chơi phiên bản như nhà trẻ, phụ trách để ý trẻ em, có thể để cho người lớn đã vất vả ngồi xuống bình tĩnh một lúc.

Thầy giáo Tiểu Lâm vị thành niên vất vả cũng có thể thở một hơi, cậu phải hỗ trợ đi mua mấy ly nước, nơi nơi chạy tới chạy lui, mệt đến chân mêm nhũn.

Điện thoại trong túi quần rung lên, là tin nahwns của Quý Tinh Lăng.

Tinh ca: Cậu ở đâu?

Có thể đạt tới: Buổi sáng tôi đi đến trung tâm thương mại đã nói với cậu ấy, mang theo đám nhóc của họ hàng chơi Lego ở tầng thứ bảy.

Tinh ca: Ừ.

Quý Tinh Lăng vì để không bị bại lộ, trước khi tới còn cố ý đổi quần áo, trên đầu đội mũ lưỡi trai và đeo một cái khẩu trang, hình tượng nằm giữa những minh tinh nổi tiếng và tên cướp ngân hàng, dù sao cũng đều là cúi đầu mẹ ruột cũng không nhận ra, trong lúc đi thang máy, dẫn tới không ít người trộm liếc nhìn.

Ngoài trời phương bắc quá lạnh, cho nên nhiệt độ máy sưới bên trong thật sự đủ nóng, Lâm Cạnh vừa vào cửa liền nóng đến mức phải cởi áo khoác, hiện tại còn đang miệng khô lưỡi khô xếp hàng mua đồ uống lạnh.

Quý Tinh Lăng đi ra thang máy, liếc mắt một cái liền thấy được cậu.

Tuy rằng người ở trung tâm thương mại rất nhiều, người mua kem lại càng nhiều, nhưng vừa liếc mắt một cái liền thấy được cậu. Mặc áo hoodie trắng, cao cao gầy gầy, sau khi nhận đơn liền đứng ở chỗ lấy đồ xem điện thoại, mà Quý Tinh Lăng cũng nhận được một tin từ WeChat.

Lâm Cạnh gửi đến một tấm chụp cửa hàng, nói cửa hàng này làm milkshake dâu tây rất ngon, tôi không thích uống ngọt cũng cảm thấy uống ngon ,để lần sau mời cậu.

Tinh ca: Vì sao phải để lần sau, tôi bây giờ cũng muốn.

Lâm Cạnh cúi đầu cười: Vậy làm sao bây giờ, bằng không cậu tới Ninh Thành đi.

Ngón tay Quý Tinh Lăng hoạt động trên màn hình, tôi đã ở Ninh Thành. Một chữ một chữ bấn ra, lại một chữ một chữ xóa đi, trước kia trong lúc đọc ngữ văn, luôn cảm thấy rằng một số câu rất đạo đức giả, ví dụ như mấy cái ngọt ngào ưu thương, nhưng bây giờ sau khi tự mình trải qua, mới tin tưởng quả thật có lúc ngọt ngào lại ưu thương...... Hơn nữa còn mẹ nó ưu thương muốn nổ tung! Rõ ràng thầy giáo Tiểu Lâm đã đứng ở trước mặt, lại không thể ấn lên tường ôm hôn, ai có thể nhẫn nhịn, dù sao Tinh ca của cậu cũng không thể!

Nhiệt huyết của hắn thẳng lên não, thiếu chút nữa liền xông ra ngoài, nghĩ cứ lừa cậu thôi, nói là ngồi máy bay suốt đêm tới, hẳn là không sao đâu...... Nhưng hình như lại có chút xúc động quá mức. Hơn nữa chuyến bay từ Ninh Thành đến Cẩm Thành trong lúc ăn tết có điều chỉnh, chỉ còn lại một chuyến 8 giờ ngày mai, cũng không có biện pháp lấy lý do "nhìn cậu một cái rồi tôi đi".

Không được, không thể như vậy. Quý Tinh Lăng còn đang do dự cứ bấm xong lại xóa, Lâm Cạnh đã cầm ly milkshake về khu xếp Lego.

Nhân viên bảo vệ "tình cờ đi qua" lần thứ ba trước mặt người đàn ông đáng ngờ mặc đồ đen này từ đầu đến chân, rốt cuộc cũng không nhịn được mở miệng: "Chàng trai, cậu không nóng à?"

Quý Tinh Lăng không chú ý: "Dạ?"

"Cậu có nóng không?"

"......" Đại thiếu gia phản ứng đầu tiên là người phương bắc đều nhiệt tình thân thiện chủ động bắt chuyện như vậy sao, đi ở trên đường còn quan tâm người xa lạ có nóng hay không? Lại thấy lại ánh mắt cảnh giác của bảo vệ, ồ, thì ra là thế.

Quý Tinh Lăng kéo khẩu trang xuống một chút, ồm ồm mà nói: "Tôi không nóng, tôi bị cảm."

Bảo vệ nhanh chóng lui về phía sau một bước, Tết nhất, cậu bị cảm vì sao còn đi ra ngoài dọa người khác

Quý Tinh Lăng mặc kệ, lại nhìn thoáng qua khu vui chơi của trẻ em. Lâm Cạnh khả năng qủa thật mệt, thấy chỗ người lớn đã trống, liền cùng cô mình nói một tiếng, rồi đi đến thang cuốn không xa tìm một cái ghế dài mà nghỉ ngời.

Có thể đạt tới: Trung tâm thương mại chỗ tôi nóng quá.

Quý Tinh Lăng ngồi ở quán cà phê cách vách, vừa vặn có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn cậu đựơcjc, tôi biết trung tâm thương mại của Ninh Thành rất nóng, tôi cũng sắp bị nó nóng cho chết rồi đi, trong lúc chọn đồ uống không nhìn kỹ, còn vô ý chọn một ly cacao nóng, quả thực vừa nóng vừa tức. Nhưng còn phải tỏ vẻ rất hâm mộ trả lời, thật vậy sao, máy sưởi phương bắc thật trâu bò!

Mỗi lần nhận được tin nhắn mới, Lâm Cạnh đều cười một chút, lại có chút ngây ngốc. Quý Tinh Lăng nằm xuống bàn, cũng nhìn cậu từ phía xa nở nụ cười, quán cà phê đang mở nhạc tiếng Anh, nhẹ nhàng vui vẻ, dù sao đại thiếu gia cũng không nghe hiểu hết được lời, nhưng từ like tới love đều cực kì khiến người vui vẻ. Thời gian cùng âm nhạc lặng lẽ chảy xuôi, tư vị ca cao nóng làm ướt đẫm trái tim thiếu niên.

Lúc 5 giờ, trung tâm thương mại bắt đầu nhắc nhở ấm áp, nói rằng đêm giao thừa sẽ đóng cửa cửa hàng sớm, chỉ mở cửa đến sáu giờ chiều. Lâm Cạnh ném ly nước rỗng vào thùng rác, thoạt nhìn hình như là phải về nhà, đại thiếu gia trong quán cà phê lần thứ hai làm ra vẻ ngọt ngào lại ưu thương một chút, sau trả hóa đơn nghĩ mình hẳn là nên về Cẩm Thành ăn tết, dư quang lại thoáng nhìn đến một vài nhân viên bán hàng đang xếp hàng để đi lại, còn mặc một bộ đồ con thú cồng kềnh, trong lúc bước đi có chút vất vả, trông có chút buồn cười.

Quý Tinh Lăng: "......"

Một ý tưởng hiện lên trong đầu, hắn cơ hồ không hề nghĩ ngợi, đã chạy ra ngăn lại một người trong đó: "Anh em, có thể giúp tôi một việc không?"

Con gấu lớn kia cố hết sức tháo cái đầu xuống, không phải anh em, là chị gái.

Nhưng không sao, người phương bắc đều rất nhiệt tình.

Cô hỏi: "Giúp cái gì?"

Hơn mười phút sau, con gấu bông vốn nên tam tầm, lại lần nữa xuất hiện trong cửa hàng, trong tay cần một tá đơn quảng cáo, chạy tới chạy lui, vừa chuyên nghiệp vừa cố sức.

Lâm Cạnh mang theo đám em họ đến thang mày mà xuống lầu, bị ồn ào đến đầu choáng váng, lòng tràn đầy ý nghĩ nhanh chóng về bãi đỗ xe. Kết quả lầu ba còn cố tình thả ra mọt con gấu phát tời rơi hoạt bát, hỗ động đang nhảy nhót cùng khách hàng, những đứa trẻ đều thích xem náo nhiệt, vì thế đám nhóc chạy xuống mấy bậc thang máy cuối cùng, toàn bộ đều giơ tay muốn ôm một cái.

Lâm Cạnh: "......"

Con gấu bông rất có kiên nhẫn, cùng đám trẻ con nắm tay xong, lại chạy đến trước mặt Lâm Cạnh, mở lớn cánh tay ra với cậu.

Thấp thỏm, vui mừng, trong ánh mắt lóe ánh sáng.

Cậu xem, tôi đã đến trước mặt cậu rồi, muốn ôm cậu một cái chúc mừng năm mới.

Lâm Cạnh: "Không được, cảm ơn."

Quý Tinh Lăng:?

Con gấu lập tức ngồi xổm trên mặt đất cáu kỉnh, lại chơi xấu vươn một bàn tay với cậu.

Khách hàng vây xem đều đang cười, Lâm Cạnh cũng bị chọc cười, héo hắn lên: "Thực xin lỗi."

Con gấu lần thứ hai giang hai tay.

Lần này Lâm Cạnh không từ chối nữa, nhẹ nhàng cùng hắn ôm một cái.

"Năm mới vui vẻ."

Trong nháy mắt tách ra, Lâm Cạnh hơi hơi nghiêng đầu —— cũng không biết xuất phát từ mục đích gì, có thể là tò mò, tóm lại cậu rất nghiêm túc nhìn xuyên qua kẽ hở của đầu con gấu, liếc mắt nhìn bên trong một cái.

Quý Tinh Lăng không để ý, thình lình cùng cậu đối diện, thiếu chút nữa cả kinh lui về phía sau một bước.

Lâm Cạnh cũng sửng sốt, kỳ thật bên trong rất tối, cậu không nhìn được rõ ràng, nhưng tổng cảm thấy......

Quý Tinh Lăng một tay giơ lên chạm vào đầu con gấu, có lệ xua tay hẹn gặp lại với khách hàng, liền hoảng loạn chạy lên thang cuốn. Đầu óc Lâm Cạnh có chút ngốc, thẳng đến khi bị cô mình kéo xuống hai tầng, còn đang suy nghĩ con gấu phát tờ rơi vừa rồi, cậu cảm thấy đại khái là mình điên rồi, nhưng...... Trên thế giới có yêu quái, không phải sao?

"Này tiểu Cạnh, cháu đi đâu vậy?" Người cô kinh ngạc hỏi.

"Chờ cháu năm phút ạ!" Lâm Cạnh bước đi nhanh như gió, cậu giữ chặt tay bảo vệ, "Chú ơi, cho cháu hỏi con gấu vừa nãy chạy đi đâu rồi ạ?"

Bảo vệ mới từ cửa hàng lầu kkhác về, không biết cậu cụ thể đang nói cái nào, liền tùy tiện chỉ lên lầu: "Bọn họ sắp tan tầm rồi, hẳn là đều ở phòng nghỉ của nhân viên lầu bảy."

Lúc này trung tâm thương mại đã tắt nhạc, tất cả khách hàng đều ở dưới lầu, chỉ có trái tim thiếu niên "Bang bang" nhảy kinh hoàng, ôm ý tưởng kỳ ảo lại điên cuồng như vậy, liều mạng chạy nhanh lên lầu.

Lầu bảy phòng thay quần áo, Quý Tinh Lăng đem bộ đồ con gấu trả cho chị gái kia: "Cảm ơn chị."

"Không có việc gì, đến ôm người mình thích sao?"

"Vâng."

Chị gái kia cười thu dọn đồ: "Vậy chị cũng tan tầm, chúc em năm mới vui vẻ."

Cô là nhân viên của công ty bên ngoài, đến phụ trách đem tất cả đồ vật đều dọn về trên xe, trong lúc ôm bộ đồ con gấu cùng đồng nghiệp xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy một nam sinh mười sáu mười bảy tuổi đang chạy về phía bên này, thở hồng hộc đầy mặt còn nôn nóng, hình như là muốn tìm người nào, khi nhìn qua bộ đồ trong tay mình, bỗng nhiên dừng bước chân.

Chị gái có chút kinh ngạc nghĩ, hóa ra...... Là nam sinh sao?

Lâm Cạnh đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn nhân viên công tác chen vào đi xuống lầu.

Cậu không đi lên hỏi, chỉ là có chút mờ mịt cùng mất mát, suy nghĩ cũng loạn, cúi đầu vô ý thức mà nghịch điện thoại, lại có bảo vệ đến thúc giục: "Cháu bé, siêu thị sắp đóng cửa rồi."

"Dạ, thức xin lỗi." Lâm Cạnh hoàn hồn, "Cháu lặp tức đi"

Đêm giao thừa, trung tâm thương mại luôn quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề an ninh, vì vậy ngay cả khi cậu bé trước mặt trông không giống một kẻ móc túi, nhân viên bảo vệ vẫn nghiêm túc nhấn thang máy rồi tự mình dẫn cậu đến bãi đỗ xe tầng ba.

Quý Tinh Lăng một mình dựa vào hành lang phòng nghỉ của nhân viên, vẫn luôn nhìn màn hình trên tháng máy, nhìn con số từ 7 biến thành 1, cuối cùng ngừng ở -3.

Hắn nhẹ nhàng thở ra.

Vì tránh cho camera ở siêu thị phát hiện dị thường, Quý Tinh Lăng không thế biến thành sương mù mà rời đi, mà là sau khi xác định Lâm Cạnh đã ngồi trên xe, mới đội mũ cùng khẩu trang lại, vội vàng đi ra khỏi trung tâm thương mại.

Cẩm Thành, nhà cũ thành bắc.

Cát Hạo còn đang khẩn trương nhìn chằm chằm đồng hồ báo thức, đã là 5 giờ một phút, Tinh ca vì sao còn chưa trở về, không phải đã nói là 5 giờ sao!

5 giờ hai phút!

5 giờ ba phút!

5 giờ ba phút 50 giây!

Không được, mình phải nghĩ biện pháp đi cứu viện Tinh ca!

Vong ưu thảo bỗng nhiên đứng lên, còn chưa suy nghĩ cẩn thận phải xuống tay từ nơi nào, một đám mây điện quang màu đen xuất hiện đã " Ầm" một tiếng đi vào từ cửa sổ.

"Tinh ca!"

Quý Tinh Lăng ngả người lại giường, trán đã ướt đẫm mồ hôi, trong lòng còn sót lại một chút hoảng loạn.

Cát Hạo thật cẩn thận mà quan sát hắn một phút đồng hồ "Tinh ca, anh đi đối kháng với ác thú sao?"

Quý Tinh Lăng không có tâm tình giải thích, cũng không biết nên giải thích như thế nào, vì thế thuận miệng đáp: "Ừ."

Cát Hạo hưng phấn vỗ bàn một cái: "Em biết mà!"

Tinh ca của tôi, siêu đỉnh!

Di động rung lên, Quý Tinh Lăng lại bị kinh ngạc nhảy dựng, Cát Hạo nhanh chóng vỗ lưng hắn hai cái, lại vặn nắp một chai nước trái cây cao cấp đến mười tám nguyên, tận khả năng làm đại ca hưởng thụ đãi ngộ vinh quang của anh hùng.

Điện thoại là Hồ Mị Mị gọi tới, thúc giục hắn nhanh về nhà.

"Con biết rồi á." Quý Tinh Lăng đem điện thoại cất lại túi quần, đi rửa mặt qua loa, trước khi rời đi còn ném cho Cát Hạo một đồng tiên yêu quái, "Cảm ơn."

"Tinh ca anh không cần đưa tiền cho em!"

"Thù lao."

Thù lao?

Cát Hạo nắm đồng tiền yêu quái vàng óng, nội tâm tương đối kích động.

Hóa ra là tiền lương đến từ ủy quản yêu sao!

Vậy mình cũng coi như là tham dự nhiệm vụ yêu cực kì lớn!

Quý Tinh Lăng trước 6 giờ thuận lợi chạy về biệt thự Hoán Khê, phòng khách đã có họ hàng đến, hắn sau khi quy củ tiếp đón, liền trở về phòng thay quần áo để tránh bị làm phiền. Lâm Cạnh vừa vặn gửi tới một tin nhắn, không nói đến chuyện buổi chiều, chỉ là chụp bàn cơm đêm giao thừa trống không.

Có thể đạt tới: Tôi thật sự đói, nhà hàng này vì sao này lại mất nhiều thời gian để có được một món ăn như vậy!

Tinh ca: Nhà tôi cũng chưa có cơm ăn, phòng khách đều là họ hàng, ồn đến hoảng.

Hai người cũng giống như bình thường, ngọt ngào trò chuyện những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt, như là cái gì cũng chưa xảy ra.

Lại hoặc là...... Lâm Cạnh trong nháy mắt ngắn ngủi như vậy, kỳ thật đã từng mơ hồ đoán được cái gì, hơn nữa còn bởi vì ý tưởng thật sự quá điên quá kiêu ngạo, cho nên bản thân cũng không dám tiếp tục, cho nên chỉ có thể làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra

Cậu dùng đầu ngón tay chọc chọc bạn trai mình trên màn hình di động, nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Quý Tinh Lăng, chúc mừng năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info