ZingTruyen.Info

[ML] Trường cấp ba Sơn Hải - Ngữ Tiếu Lan San - Hoàn

Chương 50

rainofsum

Chương 50:

Hiện tại tôi biết A có nghĩa là gì, cũng biết tôi yêu cậu.

Thời kỳ trưởng thành của Kỳ Lân vị thành niên không có thời gian cố định, cơ mà kỳ trưởng thành của Quý Tinh Lăng cách nhau chỉ có nửa năm thì vẫn hơi chút thường xuyên một ít. Về lý thuyết, xao động của tuổi dậy thì cũng có khả năng tạo thành linh lực không ổn định, làm cho thời kì sinh trưởng đến sớm, cho nên Hồ Mị Mị nghi ngờ hỏi hắn: "Con có phải đang yêu hay không?"

Kỳ Lân nhãi con nằm sấp trên giường, cái sừng ngắn trên trán cũng bị nóng mà đỏ bừng, hữu khí vô lực mà "Rầm rì" một tiếng.

Con có thể xem là như vậy, nhưng thầy giáo Tiểu Lâm còn chưa đồng ý.

Cho nên không có, thật sự không có.

Bất quá Hồ Mị Mị cũng chỉ thuận miệng nhắc tới, nói xong liền bỏ qua, bà xoa xoa đầu con trai: "Ba đã giúp con đặt một phòng ở bệnh viện thước Sơn, 11 giờ rưỡi đêm mai, bây giờ nghỉ ngơi đi."

Bức màn thật dài đã được kéo xuống.

Chăn bông mềm mại như áng mây gần mặt trời, sau khi nằm vào lập tức bị cơn buồn ngủ đánh bại.

Kỳ Lân nhãi con cả người nóng sốt, tỉnh lại ngủ ngủ lại tỉnh, cảm thấy lúc vừa mới ngủ trời cũng tối, vì sao chỉ mới liên miên mơ mười mấy giấc mộng ngắt quãng, đến lúc trợn mắt lên thế mà trời vẫn còn tối. Trong phòng bếp truyền đến âm thanh nấu ăn rất nhỏ, cho ban đêm yên tĩnh thêm vài không khí nóng, nó đã đói đến mức bụng kêu ùng ục, lại lười rời giường, chỉ nằm bẹp trên giường với bốn cái chân nhỏ, hai mắt mơ màng nhìn thẳng đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, 9 giờ...... Buổi tối 9 giờ?

Cho nên nói mình ngủ hơn hai mươi tiếng đồng hồ?

"Mẹ!" Hắn vội vàng biến trở về hình người, dẫm lên dép lê chạy đến phòng bếp, "Di động của con đâu?"

"Ở trên bàn phòng khách, ba con mang ra vì sợ quấy rầy con nghỉ ngơi." Hồ Mị Mị để cái thìa trong tay xuống, "Không ai gọi điện thoại cho con, bất quá Tiểu Cạnh buổi chiều có tới một chuyến, thằng bé thay con đi lấy giấy thông báo nghỉ."

"Vâng." Quý Tinh Lăng mở khóa di động, Lâm Cạnh tổng cộng đã gửi đến bảy tám tin trên WeChat, đều là hỏi đã đỡ sốt chưa, tin cuối cùng cũng chỉ vài phút trước, nói mình sáng mai 10 giờ bay.

Tinh ca: Tôi mới vừa tỉnh ngủ.

Tinh ca: Mẹ tôi hôm nay không cho tôi chạm vào di động.

Tinh ca: Được, tôi đưa cậu đi.

Có thể đạt tới: Cậu đỡ sốt chưa?

Tinh ca: Đỡ rồi.

Có thể đạt tới: Không cần đưa tôi đi, tôi đã đặt xe rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt

Có thể đạt tới: Tôi có thể đến xem cậu không?

Có thể đạt tới: [ khóc thút thít ]

Lâm Cạnh ngày thường lúc nhắn tin rất ít khi gửi nhãn dán, gửi tới cũng chỉ là icon, ngầu không chịu được. Cho nên Quý Tinh Lăng bị nhân vật cầm cái chén hứng nước mắt như vậy làm cho tương đối thụ sủng nhược kinh, thiếu chút nữa không cầm chắc di động.

"Mẹ, chín cái đuôi của mẹ thu lại, Lâm Cạnh muốn tới!"

"Được." Hồ Mị Mị thổi nguội canh, bổ sung thêm một câu, "Hiện tại đã sắp 10 giờ rồi, 11 giờ con còn phải đi gặp bác sĩ."

"Con biết rồi ạ." Quý Tinh Lăng nói, "Cậu ấy ngày mai bay đi về Ninh Thành rồi, bọn con cũng không nói quá muộn đâu ạ."

Hồ Mị Mị nhìn con trai uống hết cả chén canh —— được sử dụng để làm giảm các triệu chứng khó chịu trong thời kỳ trưởng thành của tiểu nhãi con, sau đó mới thu chín cái đuôi xõa tung lại, đến phòng khách mở cửa.

Thầy giáo tiểu Lâm đương nhiên không có cầm chén rơi lệ, cậu đứng ở cửa, rất có lễ phép mà nói: "Cháu chào cô, cháu tới gặp Quý Tinh Lăng."

"Tiểu Tinh đi tắm rồi, có bảo cháu đến phòng ngủ đợi đi." Hồ Mị Mị để cậu đi vào, cười hỏi, "Ngày mai mấy giờ bay, muốn để tài xế dưa cháu đến sân bay không?"

"Không cần đâu cô, cháu đã đặt xe rồi ạ." Lâm Cạnh còn mang theo một hộp dâu tây lại, cậu cảm thấy người bị bệnh cảm hẳn là sẽ thích món này, Hồ Mị Mị nhanh chóng nhận trong tay, cũng do là linh lực của con trai không ổn đỉnh, hiện tại thời kì sinh trưởng còn đến thường xuyên, bả chỉ có thể càng thêm nghiêm khắc khống chế món hắn ăn, cho dù là bé ngoan cách vách đưa trái cây tới, cũng phải tạm thời tịch thu.

Tiếng nước trong phòng tắm chưa dừng, Lâm Cạnh ngồi ở bàn học chờ đến nhàm chán, tiện tay rút ra một quyển sách bài tập, sau khi mở ra đều là viết từ đơn, qua loa, cũng chỉnh tề, còn có những chữ kéo nét thật dài, hẳn là viết được một nửa thì buồn ngủ, ngủ mất.

Những không phủ nhận được hắn có nghiêm túc.

Trong phòng tắm, Quý Tinh Lăng vội vàng lau tóc hai lần, ném khăn lông sang một bên mở cửa: "Cậu ngồi thêm tí nữa, tôi đi sấy khô tóc đã."

Lâm Cạnh hỏi: "Muốn tôi giúp cậu không?"

"......"

Hóa ra thời kỳ trưởng thành còn có phúc lợi như vậy?

Đứng trước kính phòng tắm, Lâm Cạnh mở công tắc, chậm rãi giúp hắn sấy tóc. Dầu gội có một mùi hương chanh tươi mát, trong phòng tắm đang còn ẩm ướt, giống một màn sương trắng giữa mùa hè phủ ngập vườn trái cây rực rỡ, một mùi hương rất dễ ngửi.

Quý Tinh Lăng nhìn hai người trong gương, thầy giáo tiểu Lâm hẳn là tắm xong rồi, mặc bộ đồ kẻ sọc màu xám nhạt và kết hợp với áo choàng tắm màu xám của chính mình, vì thế nở nụ cười: "Cậu xem chúng ta giống mặc trang phục tình nhân hay không"

"Giống." Lâm Cạnh để máy xuống, xoa loạn tóc hắn hai lần, "khô rồi."

"Cậu có thái độ phục vụ gì thế." Quý Tinh Lăng giữ chặt cổ tay của cậu, kéo người dựa cả vào lưng mình, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ để giáo dục, "Thái độ như thế là không được trả tiền đâu có biết hay không."

Lâm Cạnh để cằm trên đầu vai hắn, cũng nhìn người trong gương:"Cảm mạo còn khó chịu không?"

"Khá hơn nhiều, khả năng bởi vì gần đây không ngủ đủ, không sao cả."

"Vậy cậu tiếp tục ngủ đi."

"Đừng a!" Quý Tinh Lăng nắm tay cậu không buông, "Ngày mai cậu đi rồi."

Nghỉ đông ở Sơn Hải không dài, học sinh phải quay lại trường trong vài ngày sau Tết Nguyên đán, cẩn thận tính thì cũng không xa nhau lâu lắm.

Nhưng đối với hai người mà nói, tách ra một ngày cũng coi lâu thật là lâu.

Cho nên đêm nay cần phải bồi thường nhiều hơn

......

Quý Tinh Lăng từ trong ngăn tủ lấy áo thun cùng quần thể thao ra, đưa lưng về phía cậu mặc vào.

Lâm Cạnh ngồi ở mép giường, có chút kỳ quái hỏi: "Cậu không thay áo ngủ?"

"Lát nữa còn phải đi gặp bác sĩ." Quý Tinh Lăng có thể là do ngủ nhiều, lúc nói ra cũng có chút mệt.

Lâm Cạnh quả nhiên ngốc: "Cậu cũng đã đỡ sốt, vì sao còn hơn nửa đêm đến bệnh viện, hiện tại chỉ còn khoa cấp cứu đúng không?"

"...... Cái đó, một đại phu trung y đã già, hình như rất nổi danh, cho nên ông ngoại tôi kiểu gì cũng phải bắt tôi đi gặp." Quý Tinh Lăng giải thích, "Người này cũng giống cậu, sáng mai phải bay rồi nên phải đến đêm nay."

Nghe thấy rất không đáng để tin cậy, biểu tình Lâm Cạnh cứng đờ, tổng cảm thấy bạn trai tương lai có thể bị lừa uống những thuốc tăng lực thật ra là các loại thảo dược không rõ nguồn gốc khác nhau: "Có thể không đi không?"

Hẳn là không thể, Quý Tinh Lăng nghĩ thầm, đặt phòng bên bệnh viện Thước Sơn vẫn còn rất khó khăn, đặc biệt là khoa nhi —— bởi vì Tinh ca lãnh khốc của cậu trước mắt vẫn còn là nhãi con, cho nên chỉ có thể vào khao nhi, siêu cấp không ngầu, không đề cập tới được.

Hắn ngồi ở mép giường, duỗi tay ôm lấy thầy giáo Tiểu Lâm: "Hủy xe đã đặt đi, sáng mai để chú Phùng đưa cậu đi được không."

"Không cần, tôi đã đăng ký rồi, tôi có thể lo được." Lâm Cạnh nói, "Cậu trước giờ vẫn ăn tết ở Cẩm Thành sao?"

"Đúng vậy, cho nên cậu phải trở về sớm một chút." Quý Tinh Lăng xoa xoa đầu cậu, lại cường điệu một câu, "Tôi lúc nghỉ cũng sẽ nghiêm túc học tập, còn có 3500 từ, tôi đã học hoàn hảo rồi, chờ đến khi cậu trở về, tôi dường như có thể học xong rồi, thật sự đấy."

"Học hoàn hảo là bao nhiêu?"

"Hai phần ba đi, hoặc là nhiều hơn một chút."

Quý Tinh Lăng ngủ quá nhiều, giọng còn khàn khàn, giống nào một con thú nhẹ vươn móng vuốt, ở trong lòng cào không nhẹ không nặng một chút.

Khoảng cách hai người rất gần, nhiệt độ cơ thể truyền qua nhau qua một lớp vải mỏng, tim Lâm Cạnh đập nhanh lên, tay bên kia không nhịn được nắm ga giường.

Quý Tinh Lăng nhìn sườn mặt cậu, nhìn bên tai đã phiếm hồng, đáy mắt cũng động: "Cậu cần kiểm tra một chút không?"

Sách từ đơn ném ở trên tủ đầu giường, lật qua lật lại thật sự cũ, Lâm Cạnh cũng không đi lấy, chỉ hỏi hắn: "A nghĩa là gì?"

Mấy tháng trước, cũng tại gian phòng ngủ này.

"Cậu học từ đơn còn chọn dài hay ngắn?"

"Đương nhiên rồi, bằng không cậu hỏi tôi đi, tôi khẳng định biết A có nghĩa gì."

Khi đó hai người vẫn như nước với lửa, vừa thấy mặt đã khinh bỉ lẫn nhau, hận không thể dựng một kết giới giữa phòng 1301 cùng 1302.

Không rõ thay đổi bắt đầu từ khi nào, nhưng không sao cả, thật sự không sao cả.

Hiện tại tôi biết A có nghĩa là gì, cũng biết tôi yêu cậu.

Quý Tinh Lăng đứng lên, đi nhanh đến khóa trái cửa phòng ngủ.

Âm thanh khóa trái của "Cạch" một tiếng nhỏ, giống như một dòng điện nhỏ xuyên qua dây thần kinh, làm đầu ngón tay cùng đầu quả tim tê liệt vài giây, sau đó không đợi Lâm Cạnh kịp phản ứng lại, trên môi đã truyền đến cảm giác ướt át.

Quý Tinh Lăng cúi đầu, một tay giữ chặt gáy cậu, khiến cho đối phương ngẩng đầu, hôn vừa động tình vừa ôn nhu.

Đôi tay Lâm Cạnh vẫn rũ bên người như cũ, cậu nhắm mắt lại, có lúc trong nháy mắt này thậm chí đã quên hô hấp, đại não cũng trống rỗng.

Nụ hôn của hương vị bạc hà, trong không khí còn có mùi hương của bưởi ngọt cũng cam quýt, tươi mát sạch sẽ, rất xứng với độ tuổi này.

Quý Tinh Lăng áp trán mình với trán cậu, nhỏ giọng hứa hẹn: "Tôi nhất định sẽ nhanh chóng thi được 500 điểm, sớm biến thành bạn trai chính quy của cậu."

Lâm Cạnh cười: "Ừ."

Tình cảm tuổi niên thiếu thường nóng bỏng và liều lĩnh, nó lan rộng như một ngọn lửa cháy một cách hoang dã. Hai người đều có chút không thể nhịn được, vì thế bọn họ ôm nhau, tiếp tục môi hôn môi ngọt ngào, thẳng đến khi nghe thấy có người gõ cửa, mới hoảng loạn mà tách ra.

Hồ Mị Mị nhắc nhở: "Tiểu Tinh, đến lúc xuất phát rồi con ạ."

"Được ạ!" Quý Tinh Lăng nhìn Lâm Cạnh, "Bọn con...... À, con thu dọn một chút đã, năm phút đồng hồ."

"Nhanh lên nha, ba con còn đang đợi." Hồ Mị Mị không có mở cửa, nói xong liền trở về phòng khách. Hai người trong phòng đều nhẹ nhàng thở ra, Lâm Cạnh đứng lên: "Vậy cậu đi đi, nhớ đừng uống thuốc bậy."

Quý Tinh Lăng che ở trước mặt cậu, tìm lời nói kéo dài thời gian: "Này, vì sao nụ hôn đầu tiên của tôi vừa xong, vừa nghe câu đầu tiên có thể là đừng uống thuốc bậy, không được, không thể, tôi muốn đổi câu khác, đổi một câu dễ nghe, có ý nghĩa, tương lai có thể nhớ tới ——"

Lâm Cạnh dùng tay ôm mặt hắn, ở trên môi hắn lại hôn thêm một cái, đem tất cả những lời lải nhải trả về: "Quý Tinh Lăng, tôi yêu cậu."

......

Quý Tinh Lăng, tôi yêu cậu.

Bởi vì sáu chữ này, Tinh ca của cậu cảm giác thăng thiên đến hai tiếng. Thẳng đến khi bị đại Kỳ Lân ngậm mang vào bệnh viên Thước Sơn, còn chưa trở về hiện thực, cứ cảm thấy mọi người hôm nay thoạt nhìn đều phi thường thuận mắt, ngay cả y tá lần trước cưỡng ép mình đi tiêm, hình như là căn xà hàm thảo, lúc này cũng không còn nữ tính, không chỉ không nữ tính, xem ông ta một tay xách lên ba con nhãi con bằng tư thế oai hùng, quả thực MAN, quả thực là tuyệt thế mãnh nam.

Bác sĩ trưởng là một con dược thú, cùng với chủ tiệm tạp hóa sau hẻm gần Sơn Hải là bà con xa họ hành, nhưng y thuật hiển nhiên phải cao hơn rất nhiều. Ông chỉ nhìn thoáng tiều Kỳ Lân đang nằm trên bàn chẩn đoán và điều trị cứ nhộn nhạo, không ngừng hất đuôi, liền nói: "Linh lực không có vấn đề, nhãi con vào tuổi này, đều sẽ ít hoặc nhiều đưa xuất hiện một ít vấn đề về phương diện phát dục, phụ huynh không cần quá khẩn trương."

Đại Kỳ Lân quan tâm dò hỏi: "Vậy cần phải ăn linh dược không?"

"Không cần." Bác sĩ trưởng là con dược thú nói lại một cách rõ ràng, "Dựa theo tuổi của con người, bọn hắn hiện tại vừa lúc bước vào tuổi dậy thì."

Mà nam sinh tuổi dậy thì, xuất hiện cảm xúc dao động, hoặc là dao động khác, do đó ảnh hưởng đến linh lực bản thân, đều là chuyển rất bình thường.

Đại Kỳ Lân tỉnh ngộ, sau khi nói lời cảm ơn rồi ngậm con trai rời khỏi phòng khám, tìm một nơi không ai thấy, một tay...... ôm hắn trong lòng ngực, lời nói thấm thía hỏi: "Nhãi con a, con gần đây có phải xem nhiều phim người lớn không?"

Tiểu Kỳ Lân:?

Ba, ba có thể câm miệng hay không.

......

Một tuần sau, một đợt không khí cực lạnh lần thứ hai đánh vào Bắc Cực, nhiệt độ trên khắp đất nước hạ nhiệt, và đêm giao thừa ngày càng đến gần.

Yêu quái cũng ăn tết như con người, mọi người luôn thích náo nhiệt, cho nên nếu có ngày lễ đều rất hưởng thụ.

Năm này qua năm khác đều phải ăn tết.

Nếu bạn không hiểu nó lần đầu tiên, hãy đọc nó hai lần nữa.

Con người lại càng muốn ăn tết.

Ninh Thành vẫn rơi tuyết lớn, mỗi lần thở ra đều kết băng. Chiều hôm nay, Lâm Cạnh đẩy xe mua sắm, cùng Thương Vi đến siêu thị mua đồ chuẩn bị ngày tết, trong lúc chờ thang máy để đi đến bãi đỗ xe, đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện.

"Mẹ, mẹ chờ một chút, con muốn lên trên lầu mua chai sữa tắm mới."

Cậu vội vàng chạy tới khu đồ trang điểm.

Đóng gói quen thuộc, hương thơm quen thuộc.

Hơi thở hỗn hợp bưởi ngọt cùng cam quýt mùa hè.

Là hương vị bạn trai còn chưa thi được 500 điểm.

Góc lảm nhảm: First kissssssssss!!!!!! Cuối cùng cũng đến rồi aaaaaaaa!!!!!!

Chú Thích:

Căn xà hàm thảo: Nó là một loại thảo mộc lâu năm. Nó phát triển trên sườn đồi hoặc vùng đất ngập nước và được phân phối ở hầu hết các vùng của Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info