ZingTruyen.Asia

mitake | soul swap

Chương 8: Tức giận

laidoan05

Kể từ ngày đó đến bây giờ đã trôi qua nửa tháng, cuộc sống của Takemichi và Mikey vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có điều mối quan hệ của họ xảy ra nhiều thay đổi.

Cụ thể hơn, Mikey tính tình đã cởi mở hơn rất nhiều, hắn cảm nhận được cuộc sống thường tình mà con người nên trải qua, cảm xúc vui buồn hờn giận hắn đều nếm được cả. Ngoại trừ một loại cảm giác đã biến mất từ lúc nào không biết, đó chính là sự cô đơn.

Mikey không còn phải nép trong một góc phòng tối tăm hay nằm trên chiếc giường rộng lớn không có sức sống nữa, hắn đã có ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cho mình. Điều ấy khiến hắn trở nên ích kỉ, hắn muốn mãi mãi có Takemichi bên mình, giữ chặt lấy cậu ấy không buông tay.

Nhưng, chuỗi ngày tháng ấy chỉ là những ngày hạnh phúc đối với Mikey thôi, ngược lại với hắn thì Takemichi càng ngày trở nên mông lung hơn. Câu nói buộc miệng ngày hôm kia đã đè nặng lên vai Takemichi một áp lực vô hình, nhắc nhở cậu phải có trách nhiệm cho lời nói của cậu.

Chỉ là, những thứ ấy quá lớn, quá nặng nề đối với cậu. Hơn hết, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa tìm ra cách nào để đưa người cậu yêu trở về cả, Takemichi cảm thấy rất thất vọng. Cậu không ghét Mikey đang chiếm giữ thân xác của người mình yêu nhưng cậu cũng không thích hắn ta.

Thử nghĩ xem, người bạn yêu suốt gần 20 năm bỗng dưng biến mất, và kì lạ hơn là có người đang trú ngụ trong thân xác của người ấy, hắn ta giả vờ làm người ấy và không còn cách nào để cậu gặp lại người ấy. Trong mắt của Takemichi như thể sẽ nhìn xuyên thấu qua thể xác ấy, đối diện với linh hồn của kẻ kia, nhắm mắt làm ngơ như không biết gì, còn gần như vượt qua giới hạn thể xác của hai người.

Takemichi rất kiềm chế bản thân để không hét lên vạch trần kẻ ấy, cậu sợ kẻ ấy sẽ tổn thương thân thể của người cậu yêu. Nhưng mà, đâu đó sâu trong tâm trí cậu có chút cảm thông dành cho kẻ ấy, vì thế cậu mới nhẫn nhịn, chịu đựng.

Cuối cùng, điều Takemichi sợ hãi nhất là lỡ như người cậu yêu không quay về quá lâu, cậu sợ rằng hình bóng của gã sẽ bị hắn che khuất đi mất, sợ rằng cậu sẽ quên mất người kia có bộ dạng, tính cách như thế nào. Sợ rằng khoảnh khắc nào đó cậu sợ yêu kẻ mà cậu đang thương hại kia.

Takemichi cảm thấy mình thật khốn nạn.

Hai người họ đều là Mikey, đều có khoảng thời gian bị bóng tối che mờ tầm mắt, đều trải qua những bất hạnh vượt quá giới hạn chịu đựng của con người. Sự khác biệt duy nhất là, một người may mắn được cậu cứu rỗi và dành cả cuộc đời tặng cho người ấy, còn một người nếu không biết đến sự tồn tại của cậu có lẽ sẽ vĩnh viễn bị bóng tối bào mòn đi nhân cách.

Phải làm sao để Takemichi sắp xếp ổn thỏa những vấn đề này đây?

Ở chung bao lâu nay, cậu mơ hồ nhận ra Mikey này có tình cảm với cậu, nhưng thứ tình cảm kia quá mức độc hại, gần như trói buộc cậu lại vậy. Cậu không biết tại sao người nọ lại yêu mình trong khi cả hai vẻn vẹn chỉ bên nhau nửa tháng, nếu nói yêu thể xác cậu thì càng không thích hợp vì cậu luôn lượn lờ tìm đủ cách để tránh làm tình cùng hắn. Những cái ôm thân mật hay những nụ hôn nóng bỏng tựa như đã là giới hạn của cậu dành cho hắn, cậu không muốn bản thân tiến xa hơn để rồi lún sâu vào nó.

Từ lâu cậu đã muốn cùng hắn có cuộc nói chuyện đường đường chính chính, để tìm ra cách biến mọi thứ trở về lẽ thường vốn nên có. Như vậy có khi sẽ tốt hơn cho cả hai, cậu lo có Manjirou không biết gã đang bị linh hồn khác nhồi nhét nên không thể điều khiển bản thể của mình hay là như hắn bị đẩy sang thế giới khác. Cậu vẫn mong là vế trước hơn, cậu lo cho Manjirou ở thế giới kia nhỡ như không có cậu thì gã sẽ làm gì đây? Gã có hắc hóa vô tội vạ nữa không? Gã có cô đơn không? Hay là, gã đã tìm được người khác gã yêu hơn cậu?

Nghĩ đến đấy đủ làm não Takemichi nổ tung, cậu hoàn toàn không muốn có chuyện tồi tệ ấy diễn ra.

Nhưng phải làm sao để mang trả Manjirou lại cho cậu?

Làm sao để đối mặt với lo sợ trong lòng cậu lúc này đây?

---

Sáng sớm, Takemichi thức dậy trước Mikey, cậu mệt mỏi xoay xoay đầu một vòng sau đó quay nhìn người đang yên ổn bên cạnh. Nhìn hắn thật lâu, rõ ràng khuôn mặt này đã cùng cậu vượt qua bao chông gai thử thách rất nhiều lần, cùng cậu trải qua vui buồn cuộc đời, đến khi cả hai cùng nhau tạo nên sợi dây gắn kết vô hình nhưng bền vững để nắm giữ đối phương đi với mình đến cuối đời. Vậy mà bây giờ người đang mang gương mặt ấy vừa là người cậu yêu, vừa là kẻ xa lạ.

Lắc đầu ngăn chặn suy nghĩ của mình, Takemichi tháo cánh tay đang ôm chặt cậu ra, điều đó càng làm cánh tay rắn chắc kia ôm siết hơn.

Mikey dần dần mở mắt, khó chịu cùng hờn giận nhìn Takemichi: "Còn sớm mà?"

Takemichi cười khổ, niết cái mũi cao cao của hắn. "Anh không nhớ hôm nay là ngày gì à?"

Nghe câu nói của cậu Mikey mở bừng mắt, đúng thật là hắn không biết hôm nay là ngày gì. Chết rồi, làm sao đây?

Biểu cảm trên gương mặt của Mikey vẫn không có gì đặc biệt nếu không quan sát kỹ, con ngươi dao động của hắn đã tố cáo hắn, rằng Mikey đang hoảng loạn.

Cậu cố tình bỏ qua ánh mắt ấy, làm ngơ đi sự không chân thật của Mikey. Takemichi giải thích: "Ngốc, hôm nay là ngày cưới của Hinata đấy."

Nói xong còn búng trán Mikey một cái rõ đau, hắn xoa xoa trán nhìn cậu, sau đó lén lút thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn là trong vai mẹ và con, cậu dắt hắn đi vệ sinh tắm rửa rồi để hắn đè mình ra hôn rất lâu, cuối cùng phải mất hơn 30 phút mới ra ngồi vào bàn chuẩn bị đồ ăn sáng.

Mikey ngồi chống cằm ngẩn ngơ quan sát bóng dáng bận rộn trong bếp của Takemichi. Hắn đang vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Ước gì thời gian sẽ ngừng ở khoảnh khắc này, để hắn được bên cậu, khắc sâu hình bóng cậu vào trong tâm trí.

--

Tám giờ sáng, hai người sửa soạn trang phục thật trang trọng cho mình xong rồi rời khỏi nhà. Takemichi nắm tay hắn ra đường lớn chuẩn bị bắt xe thì từ xa có hai chiếc moto chạy đến chắn trước mặt hai người.

Đó là xe của Smiley và Angry.

Dừng xe lại, Smiley vẫn giữ nụ cười trên môi nói với cậu và hắn.

"Lên xe đi, bọn tao có nhiệm vụ đưa chúng mày đến chỗ lễ đường."

Cậu nghe vậy liền gật đầu, nhưng mà cái tay đang nắm cậu mãi không chịu buông cậu ra. Takemichi quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Sao vậy?"

Khuôn mặt vốn lạnh tanh nhìn thẳng vào Smiley và Angry khiến hai anh khẽ run, quả nhiên là khí chất của bật đế vương, dù bao năm qua đi nó sẽ không thay đổi. Nhưng ngay khi Takemichi nhìn hắn, khuôn mặt nhăn nhó của hắn thay đổi 180 độ, có hơi mếu máo trách. "Em không đi với tôi sao?"

Smiley và Angry: "...?"

Takemichi nhìn hắn bèn thở dài, sao tính cách tên này ngày càng nhõng nhẽo giống Manjirou vậy?

"Nhưng mà Smiley-kun và Angry-kun đã đến đón tụi mình mà, cần gì phải khó khăn đi bắt xe chứ?"

Mikey gáo gắt trả lời: "Cũng đâu cần bắt xe.." sau đó liếc Angry đang đực người ngồi trên motor.

Angry sợ hãi trước tầm nhìn của cựu Tổng trưởng, nhanh nhão hiểu ý bước xuống xe, rồi yên vị ngồi sau xe của Smiley.

Takemichi: "..."

.

Thả mình trước cơn gió gay gắt mát lạnh, Takemichi vui vẻ hứng lấy làn gió khiến tóc cậu đung đưa trong gió. Từng cảm xúc khoang khoái bao lấy Takemichi, lâu rồi cậu mới ngồi motor như thế này, cũng lâu rồi cậu mới có lại cảm giác muốn quên đi tất cả để hưởng thụ sự tươi mát do sức gió mang lại cho cậu.

Takemichi ngồi phía sau ôm lấy eo của Mikey, hắn chạy với tốc độ nhanh nhưng không đến nổi khiến cậu muốn bay tuột ra khỏi xe. Hắn lái xe chạy theo chiếc motor phía trước, hắn cũng đã rất lâu rồi chưa có lại sự vui thích khi lái xe. Trước đây nếu không phải hắn nhốt mình trong căn phòng tối thì cũng chính lại tự mình phóng xe đi xung quanh, kiếm tìm nơi nào đó để hắn giải tỏa tâm trạng.

Nhưng, bây giờ hắn đang chạy xe chở người khác, còn là người hắn đang thương. Em đang ôm lấy hắn, hơi thở em như thể bao bọc hắn, bảo hộ hắn. Dù là khi chạy với tốc độ nhanh sẽ làm cho người ta thấy mát hoặc lạnh, nhưng giờ này, với Mikey lại lại một vùng trời ấm áp.

Đã có người ngồi sau xe hắn, cùng hắn băng qua chặng đường dài, Mikey không còn cô đơn nữa rồi.

Thật muốn được chở em đi chơi, đến nơi chỉ có hai người họ, hưởng thụ khoái lạc của niềm vui mang lại. Muốn cùng em dạo quanh công viên giải trí, muốn cùng em dạo quanh bờ sông cùng với vài cái bánh trên tay, cũng muốn cùng em hòa quyện bản thể của mình cho đối phương.

Đúng hơn, hắn muốn loại bỏ triệt để hình bóng của gã trong tâm trí em, và hắn sẽ thế chỗ của gã mang lại cho em hạnh phúc.

.

.

Đến nơi, Takemichi đứng yên cởi bỏ nón bảo hiểm cho Mikey, thật ra là do cậu đe dọa nếu hắn không đội mũ bảo hiểm cậu sẽ không nắm tay hắn cho đến hết ngày, có chút bất ngờ vì Mikey ngay lập tức ngoan ngoãn đội mũ bảo hiểm lên đầu.

"..."

Nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy, đã đến nơi vẫn yên lặng đứng đó với chiếc mũ to đùng trên đầu, chờ mong cậu đến giúp mình cởi ra.

Takemichi bất lực làm theo.

Trong đại sảnh của lễ đường vô cùng tráng lệ, khách đến đông đúc cùng với họ hàng hai bên bàn tán sôi nổi. Takemichi hướng tới chỗ của mọi người trong băng Touman đi đến.

Nhận ra sự hiện diện của cậu Chifuyu là người đầu tiên chạy đến, cười xòa ôm lấy cậu. "Cộng sự đến rồi."

Takemichi mỉm cười buông tay Mikey ôm đáp trả Chifuyu. "Xin lỗi, tao đến muộn."

Cậu rất nhanh chóng hòa nhập với mọi người, Draken và Mitsuya mặc bộ áo vest màu đen trông rất ngầu, còn Chifuyu và Hakkai thì mặc vest xám, Smiley và Angry mặt cùng loại vest xanh với nhau, những thành viên còn lại đều mặc vest trắng. (khúc này nó tào lao lắm mọi người đừng để ý :)) )

Cậu nhìn bọn họ xong lại nhìn mình với Mikey, ôi trời ơi khác biệt. Quả nhiên sự nghèo bền vững của cậu nếu đứng cạnh so sánh với mọi người thì càng khiến cho cậu đau lòng vì sự khác biệt quá mức rõ rệt của mình. Cậu hơi thương tiếc cho thanh niên phía sau, chỉ bởi hắn đi cùng cậu mà hắn trở nên bần cùng y hệt cậu. Cậu chắc rằng Mikey từng có một cuộc sống không lo ăn mặc trước đây, thế mà bây giờ bị lôi kéo đến thế giới này bỗng trở nên khốn khó như vậy, liệu hắn có chấp nhận được không thế?

Mitsuya bên cạnh thấy Takemichi thở dài liền đi qua, khoác vai cậu: "Mày sao lại ủ rũ trong ngày cưới của 'bạn gái cũ' thế này, Hina mà biết là em ấy đánh nát mặt mày luôn đấy."

"Tao đâu có ủ rũ gì đâu, tại thấy tụi bây giờ ai cũng thành công hết trơn chỉ còn mình tao nghèo túng với cái nghề cho thuê đĩa CD."

Mitsuya nhéo má cậu, ngước mắt nhìn lần lượt cựu thành viên trong băng Touman, mỉm cười dịu dàng: "Bọn tao có ngày hôm nay đều là nhờ có mày."

"Tao đâu có l-"

*Chát*

Tiếng đánh chói tai vang lên, mọi người đều nhìn về hướng gây ra tiếng động. Lúc này, đầu sỏ của sự ồn ào đang trầm mặt nhìn Mitsuya, hắn vừa đánh bay đi cái tay gác trên vai cậu, không để tâm đến Mitsuya từng là đồng đội cũ của mình.

"Buông ra"

Cuộc trò chuyện của họ lọt vào tai Mikey như một trò đùa, thì ra lời kể của Takemichi chưa hoàn toàn bao trùm tất cả sự việc, cụ thể hơn là nó chỉ mang tính bao quát, cậu đã giấu hắn những vụ gì đó. Hơn hết, hắn thấy mình như muốn phát điên, ánh mắt của mọi người nhìn vào Takemichi thật khiến hắn giận dữ, mặc kệ cậu là anh hùng đã cứu bọn họ, hắn vẫn cảm nhận được thứ tình cảm họ dành cho cậu không đơn thuần là tình đồng đội.

Bao nhiêu dịu dàng, nâng niu, yêu quý đều nằm trong đó hết, chỉ có đứa ngu ngốc hay bị mù mới không nhìn ra.

Quan trọng là cái gì mà 'bạn gái cũ' ? Chẳng lẽ hắn không phải tình đầu của Takemichi? Tại sao cậu không kể cho hắn chuyện này?

Cơn tức giận được Mikey kìm nén gói gém lại để không phá hoại hôn lễ này, hắn thật sự rất muốn mang cậu về nhà hỏi cho ra lẽ và cũng muốn cấm cậu tiếp xúc với những nguy hiểm đang rình mò cậu. Hắn sẽ bảo bọc cậu trong vòng tay mình, âu yếm yêu thương cậu vô bờ bến, cho cậu tất cả mọi thứ cậu muốn. Đổi lại điều kiện ấy chính là tốt hơn hết cậu nên quên đi thế giới bẩn thỉu này, chỉ cần cậu nhớ đến mình hắn và luôn bên hắn là được.

Thật là muốn đem em giấu đi đấy, Takemichi!

Trong lễ đường long trọng toát ra hàn khí mãnh liệt, khách đến tham dự đều sợ run mình. Riêng đám cựu thành viên Touman lại bình tĩnh nhìn vị từng là Tổng trưởng đáng kính của họ. Trong mắt ai nấy đều nhìn ra sự khác thường của Mikey, gần như đã quen thuộc mà đoán ra người kia đang bị bản năng hắc ám chiếm giữ. Không hiểu sao, tất cả mọi người đều có cùng một suy nghĩ chính là..

Sắp có đại họa gì đấy xảy ra rồi!

Takemichi thoáng giật mình nhìn Mikey, cậu hoảng loạn chạy về phía hắn, một tay bắt lấy cái tay đang run kịch liệt vì giận kia. Cậu khom đầu nhìn gương mặt gục xuống của hắn, tay còn lại áp lên má hắn, hỏi.

"Anh sao vậy?"

Cậu thỏ thẻ bên tai hắn, nhờ vậy mà không khí lạnh ngắt xung quanh dần hạ nhiệt. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt ngập tràn sự lo lắng dành cho mình, lâu sau mới từ tốn lắc đầu.

"Không sao"

Bây giờ thì không sao, nhưng khi ta về nhà thì sẽ có sao đấy Takemichi à..

------

Tui trở lại rồi đây, xin lỗi mọi người chỉ vì sự ngu ngu của tui khiến mọi người đợi chờ T-T. Bây giờ máy tui bình thường rồi nên tui sẽ chăm chỉ đăng chap đền bù cho mọi người.

Tâm sự một chút về fic này:

Thứ nhất, tui đang rất bối rối vì tình tiết của truyện, mạch truyện đang dần đi lệch so với dự định ban đầu của tui. Nó trở nên rắc rối lúc nào tui cũng chả hay biết cả, sự rối loạn đó làm tui rất đau não, nghĩ cách giải quyết chúng thật sự khiến tui muốn sụp đổ T-T. Kết của fic tui đã định sẵn trong đầu mình rồi, cơ mà cách đề vận chuyển bố cục fic đi theo hướng của cái kết thì hơi quá sức so với cái não tàn của tui.

Thứ hai, ngôn từ tui sử dụng trong fic thật sự nát, tui vô cùng thất vọng về mình luôn, dù cho một chương có dài đi nữa tui cũng cảm thấy bản thân đang lặp đi lặp lại quá nhiều trong 1 vấn đề. Mục đích tui làm vậy chỉ để thuyết phục mọi người vì sao Mikey có thể yêu Takemichi nhanh như vậy, ví như bạn đang trong bóng tối cùng cực bỗng xuất hiện một tia sáng chiếu lấy thì bạn có yêu người đó nhanh chóng hay không? Nhưng chuyện thuyết phục vấn đề đó tui đã thất bại. Đến chính tui còn thấy nhàm khi đọc lại fic.

Thứ ba, tui rất thương cả hai Mikey vì thế để cho Takemichi quyết định sẽ chọn ai, yêu ai lại càng khiến tui rối não. Tui thấy mông lung trước việc giải bày cảm xúc của Takemichi dành cho Mikey không thuộc thế giới này, vì thế tui rất sợ khi tui viết ra Takemichi sẽ yêu ai trong hai người, các cậu sẽ nghĩ Takemichi tra :)))

Cuối cùng, để giải quyết cho sự xuyên không của hai Mikey thì tui đã có lời giải khá hợp lí cho nó, từ từ mọi người sẽ biết. Chỉ là nếu nó có xàm thì mọi người thông cảm.

Tui đang có quá nhiều plot viết fic mới nên lỡ như tui bỏ quên fic này thì mong mọi người hãy nhắc nhở tui nhé <3 Cảm ơn !!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia