ZingTruyen.Info

mitake | soul swap

Chương 14: Bỏ trốn

laidoan05

[Au: Vì một vài lý do nên chap này chưa có H và chỉ mới đến một nửa giai đoạn kịch liệt]

[...]

Sau ngày đó Mikey vẫn cư xử như bình thường, giống như chưa có bất cứ cái gì xảy ra cả. Takemichi cũng đã mệt nhoài với thực tại này nên cậu bất lực để mặc đời đi đến đâu thì cậu theo đến đó.

Trong bữa ăn, Mikey ngoan ngoãn cho Takemichi đút ăn, cái miệng nhai nhóp nhép trông rất đáng yêu. Ánh mắt hắn chưa một giây rời khỏi gương mặt lạnh nhạt của Takemichi. Đưa tay nhẹ vuốt ve đuôi mắt to tròn dần mất đi ánh sáng vốn có ấy, tâm hắn chợt thắt lại, đau nhói. Tầm mắt dần chuyển sang lỗ tai trắng nõn kia, vành tai cậu có đeo khuyên kiểu dáng y hệt cái hắn đang đeo. Nhớ lại một chút mới nhận ra hai người đang mang đồ cặp nhưng ngay từ đầu người cùng cậu chọn kiểu dáng và giúp cậu đeo đâu phải là 'hắn'.

Mikey nhíu mày, nuốt hết thức ăn trong miệng, nói. "Hôm nay chúng ta đi mua khuyên tai mới nhé?"

Nghe xong cả người Takemichi hơi đông cứng lại, chốc sau liền hiểu ý của hắn là gì nhưng nhất thời không biết trả lời thế nào nên đành im lặng. Thật lòng mà nói thì Takemichi chả muốn đi cùng hắn đổi kiểu khuyên tai đâu vì đây cũng xem như kỷ niệm của cậu và Manjirou ngày đầu mới yêu nhau, chỉ là cậu sẽ có lựa chọn nào khác sao? Mikey sẽ cho cậu không đồng ý sao?

Takemichi thật lâu sao mới nhàn nhạt lên tiếng. "Có thể nói không đồng ý ư?"

Trong giọng nói nhỏ xíu ấy còn mang theo chút mỉa mai dễ nhìn thấy. Mikey nhận ra điều đó, chỉ là đang giả vờ không biết gì thôi. "Tôi tôn trọng ý kiến của em."

Tôn trọng?

Nghe có nực cười không cơ chứ? Anh nói anh tôn trọng tôi mà ép buộc tôi như thế sao? Anh hiểu rõ tôi đối với anh chỉ là thương hại không hơn mà anh vẫn một mực giam tôi lại bên anh đó thôi?

Bên trong Takemichi cười nhẹ xem thường cái câu nói của hắn, trời mới biết giờ đây Takemichi ghét hắn đến chừng nào, kẻ đã chia cắt cậu và người cậu yêu. Thầm nghĩ có nên bỏ trốn mặc kệ hắn hay không, dù sao lúc này cả hắn và cậu đối với xã hội này chẳng khác gì người bình thường chẳng có quyền năng gì lớn cả, nhưng mà liệu Takemichi có nỡ không? Rõ ràng có cách để đưa người cậu yêu về nhưng hắn một mực chẳng chịu tiết lộ, ích kỷ của hắn làm Takemichi buồn nôn cùng cực, hận tham vọng của hắn, cũng biết ơn tình cảm của hắn.

Với Takemichi, Mikey này rất đáng thương và tội nghiệp, nếu hắn chịu thì cậu chắc chắn sẽ làm bạn với hắn và cho hắn biết được thế giới có đối xử tốt với mình hay không đều do bản thân mình gây nên, chỉ cần ở thế giới kia hắn mở lòng thì sẽ có người tốt với hắn mà thôi, không nhất thiết người đóphải là Takemichi Hanagaki. Và rồi chờ đến lúc hắn thỏa mãn, nguyện ý trả lại người kia cho cậu, dù sao trước giờ Takemichi chỉ thiên vị một mình Mikey mà thôi, ai cũng được, tương lai hay thế giới nào cũng được. Ít nhất người cậu yêu chỉ có một, chỉ cần không vượt quá ranh giới cả hai thì Takemichi sẵn sàng chờ đợi, chờ cho đến khi hắn hiểu được thế giới không thối nát như hắn nghĩ và đồng ý trở lại quỹ đạo vốn có.

Nhưng, hắn đã phá vỡ suy nghĩ đó của Takemichi, hèn mọn níu giữ người không yêu mình.

Thấy Takemichi bất động ngồi đó, ánh mắt đen nhánh của Mikey trầm xuống rồi lại giả vờ sáng bừng lên, tươi cười. "Ý em là như thế nào? Nếu em không muốn tôi sẽ không ép em đâu."

Takemichi thoát khỏi dòng suy nghĩ, liếc nhìn người con trai mang ngoại hình cậu yêu say đắm, dùng giọng người, dùng gương mặt người để nói với cậu. Takemichi chua xót không thôi, nhắm mắt để che đi hình bóng lờ lạt khiến tim cậu động, thở dài. "Chỉ cần anh cho tôi đi làm trở lại, mọi chuyện tôi đều nghe anh.."

"Thật sao??" Mikey vui ra mặt, tưởng cậu sẽ từ chối mình chứ.

Gật đầu.

Quá phấn khích Mikey vươn tay ôm chầm lấy người con trai nhỏ bé ấy vào lòng, niết mạnh vòng tay, như thể chỉ cần buông lơi chút thôi người trong lòng sẽ rời xa hắn mãi mãi. Đây là lần đầu tiên sau khi vở kịch hạ màn mà hắn hạnh phúc đến như vậy, có phải Takemichi chịu mở lòng với hắn rồi không? Hai người chúng ta sẽ có ngày bên nhau thật ấm áp đúng không? Tay Mikey chợt run rẩy, hạnh phúc xa vời ấy liệu sẽ đến với hắn không?

Nước mắt nơi khóe mi cật lực lắm mới không rơi xuống, hắn vùi đầu vào bả vai gầy guộc của cậu thật lâu, hít lấy mùi hương dịu ngọt trên người cậu tỏa ra.

"Được rồi, buông ra đi, vai tôi đau.."

Mikey buông ra ngay lập tức, cười thật tươi gật đầu.

Nắm tay của Takemichi ở nơi không ai thấy siết chặt lại rồi nhẹ buông ra.

.

.

Bên ngoài phố bây giờ không được đông đúc cho lắm, chắc là do mùa đông đến nên ai nấy đều chỉ muốn ở trong nhà, trùm lên mình chiếc chăn thật dày rồi cùng gia đình quay quần bên chiếc TV vui vẻ chuyện trò thôi. Mikey nắm chặt tay của Takemichi đi trên đường lộ thưa thớt người, nôn nóng đi về phía trước.

Takemichi theo sau từng nhịp chân của hắn, nhìn bóng lưng nhỏ bé phía trước khóe môi chợt cong. Nhớ đến ngày xưa, Manjirou bao lần trẻ con lôi cậu đi khắp nơi vui chơi mặc kệ cậu có đồng ý hay không, kéo cậu đến nơi này đến nơi khác, tay thì chưa một giây rời khỏi nhau. Bỏ qua ánh mắt người đời cùng nhau tận hưởng cuộc sống của bản thân.

Giờ này, anh đang làm gì thế, Manjirou?

Em, lại nhớ đến anh nữa rồi..

"Takemichi!! Đến nơi rồi này, cửa hàng này tôi vừa phát hiện ngày hôm qua đó, kiểu dáng đều rất đẹp!!" Mikey phấn khởi kéo cậu vào một cửa hàng bán trang sức dành cho nam.

Bên trong trang trí khá đơn giản, nhưng mẫu mã lại vô cùng bắt mắt. Một dãy dài chứa đủ loại hình dạng, tùy theo phong cách mà lựa chọn cho chính mình. Theo yêu cầu của hắn, cả hai được dẫn đến một dãy khuyên tai nhỏ ở góc cạnh bên, nhìn bên trong thật sự rất nhiều cái khuyên đẹp.

Mikey cười cười hỏi cậu thích cái nào, còn không ngừng chỉ chỉ đủ mọi loại kiểu dáng rồi nói nó hợp với cậu.

"Anh thích cái nào thì lấy, tôi sao cũng được."

Bất ngờ nụ cười trên môi Mikey nhạt dần, rồi lại gượng ép cười rạng rỡ đến mức làm người ta khó chịu. "Tôi thấy cái nào cũng hợp với em, hay ta lấy hết nhé?"

Takemichi buộc miệng. "Tiền lấy đâu ra mà anh mua nổi hết tất cả?"

"Em không cần bận tâm, chỉ cần em muốn, tôi liền mua cho em"

"..."

Thở dài một hơi, Takemichi chỉ bừa một cặp khuyên tai đôi. "Thế lấy cái này đi."

Mikey vui vẻ hôn cái chốc lên má Takemichi trước mặt nhân viên cửa hàng, rồi lạnh nhạt nói với anh ta. "Gói lại cái này cho tôi."

Takemichi nhìn hắn một lát, do dự nói. "Tôi muốn đi vệ sinh"

Đang trong tâm trạng rất tốt nên dĩ nhiên Mikey đồng ý, còn quay sang hỏi nhân viên nhà vệ sinh ở đâu giúp cậu nữa. Chỉ là, trong một giây nào đó hắn cảm nhận được nguy hiểm, bản năng cơ bản trong lòng hắn bất chợt nảy lên, còi báo động cảnh cáo không ngừng nhưng Mikey lại không đặt nặng vấn đề ấy. Nhìn theo bóng lưng khuất dần của Takemichi mà khó thở, mờ mịt vây quanh tầm mắt hắn.

Linh hồn hắn như bị bóng lưng rời đi của cậu cuống theo luôn, bất an nhìn chằm chằm chỗ cậu bước vào, vô tình ngó lơ luôn đôi khuyên tai nhân viên đưa cho mình. Đợi thật lâu, thật lâu mà vẫn không thấy Takemichi bước ra, tim hắn đập vang dội, nhanh như chớp chạy đi vào nhà vệ sinh tìm cậu.

Kết quả, chẳng thấy ai ở đây cả..

Mikey trợn tròn đôi mắt đen láy, không khí xung quanh tựa hồ loãng đi, phổi như đình trệ một cách triệt để, bàn tay nắm chặt lấy thành bồn rửa tay. Nhìn bản thân phản chiếu trong gương chẳng khác gì con ác quỷ đến từ địa ngục. Một loạt suy nghĩ vang bừng bừng trong tâm trí hắn rằng,

Takemichi đi rồi, rời bỏ hắn rồi...

Cậu không cần Mikey nữa, vứt bỏ hắn bằng cách đau đớn nhất...

Takemichi đã bỏ rơi Mikey mất rồi...

Làm sao đây? Làm sao bây giờ?

Hắn như kẻ điên hoảng loạn đập phá xung quanh, trên tường nứt rã do bị tay hắn đấm vào và còn lưu lại chút máu đỏ tươi của hắn nữa. Sợ hãi che khuất lí trí, Mikey đang vô cùng thấp thỏm không biết làm gì cả, chỉ cần nghĩ đến Takemichi cứ vậy vô tâm bỏ đi là não hắn đau như muốn vỡ nát. Từng sợi dây thần kinh như bị buộc chặt lại với nhau theo quy luật bừa bãi, không căn xứng khiến hắn chẳng thể làm gì ngoài điên loạn đập phá cả.

Mikey ngồi sụp xuống, đôi mắt vô thần nhìn sàn nhà bóng loáng bị hắn phá hoại đến vương vãi biết bao mảnh vỡ thủy tinh lẫn xi măng. Hai tay run rẩy túm chặt lấy mái tóc rối bời, không ngừng lẩm nhẩm. "Takemichi bỏ trốn rồi...Takemichi đi rồi...làm sao đây...làm sao đây...aa gọi điện thoại..đúng rồi là...gọi điện thoại..."

Nhìn hắn như kẻ tâm thần trốn viện rối loạn tìm kiếm điện thoại mà nhân viên lẫn người khác đều không dám xen vào, sợ sẽ bị sát khí tỏa ra từ hắn dọa chết mất.

Hắn mơ hồ tìm tên cậu trong danh bạ, gọi một cuộc, đến cuộc thứ hai lẫn vô số các cuộc điện thoại khác đều không có người nhấc máy, tức giận quăng luôn chiếc điện thoại đáng thương xuống đất, tan tành. Nhìn từng bộ phận bị rời ra của điện thoại giống như con người hắn bây giờ vậy, vỡ nát không đường cứu vớt, người duy nhất có thể lại nhẫn tâm bỏ rơi hắn rồi...

Tiếng hít thở ngày càng gấp gáp, Mikey chạy vụt ra ngoài mặc kệ tất cả, chen vào dòng người không biết đã đông đúc từ lúc nào mà hét lên tên cậu.

"TAKEMICHI..TAKEMICHI..EM ĐANG Ở ĐÂU..RA ĐÂY CHO TÔI..EM CÓ NGHE HAY KHÔNG HẢ? RA ĐÂY ĐI....ĐỪNG TRỐN NỮA...EM CỨ TRỐN NHƯ VẬY ĐỂ TÔI TÌM ĐƯỢC EM SẼ KHÔNG YÊN VỚI TÔI ĐÂU ĐẤY!...XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NGAY LẬP TỨC...TAKEMICHI...TAKEMICHI!!!"

Âm thành gào thét đau đớn đó vang khắp nơi, bỏ qua những cặp mắt quái dị xen lẫn thương hại của người đi đường dành cho hắn. Tiếng của Mikey thoát ra như muốn lôi hết buồng phổi của mình để nói vậy, dây thanh quản đau nhói muốn đứt toạc ra ngoài nhưng hắn không chịu ngừng, cứ như thế thét lên, không ngừng gọi tên thiếu niên...

"Em trở về đi mà..tôi hứa..sẽ không ép em bất cứ thứ gì nữa...trở về với tôi đi..tôi không sống nổi mất...Takemichi.."

Ánh sáng, hy vọng, niềm tin duy nhất của Mikey, đã không cần hắn nữa rồi.

.

.

Takemichi hồi hộp chạy băng qua con đường tối tăm, mỗi bước mỗi bước đều nơm nớp lo sợ, cứ cách vài phút là quay nhìn ra đằng sau tới khi chắc chắn không ai đuổi theo muốn dừng hết sức chạy đi. Khó khăn lắm mới thoát khỏi đó, Takemichi chưa muốn bị bắt lại sớm như vậy đâu.

Kế hoạch bỏ trốn này cậu đã ấp ủ suốt một tuần nay, sau cái đêm cậu và Mikey khóc bất lực nhìn đối phương. Cậu đã hiểu, nếu cứ tiếp tục ở bên Mikey có ngày tinh thần cậu sẽ bị chèn ép đến chết mất.

Bỏ lại đối phương, bỏ lại lòng thương hại của bản thân, rời khỏi căn nhà từng là mái ấm của cả hai.

Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, Mitsuya đành buông đũa cơm xuống chạy ra. Xuất hiện sau cánh cửa trắng chính là bóng dáng nhễ nhại mồ hôi của thiếu niên thanh tú, nhìn cậu đang chống tay khuỵu gối thở dồn dập, hỏi. "Mày làm sao thế này Takemichi?"

Takemichi cố gắng điều chỉnh hơi thở, nói. "Vào nhà trước đi, được không?"

Mitsuya nghe vậy không hỏi thêm nữa mà nhường đường để cậu vào nhà. Takemichi gấp gáp ngồi xuống chiếc ghế sofa màu xám trước mặt, tay vuốt lên vuốt xuống lồng ngực phập phồng.

"Mitsuya, tao xin lỗi vì đã làm phiền mày vào lúc này nhưng mà mày có thể cho tao chỗ trốn được không?"

Anh ngồi xuống đối diện với cậu, thắc mắc: "Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra giữa mày và Mikey thế?"

"Không! Đó không phải Mikey!" Takemichi hốt hoảng phản bác.

Mitsuya ngớ người, khúc mắt trong lòng ngày một bành trướng, muốn hỏi nhưng lại ngập ngừng. "Thế là s--"

Cậu ngắt lời: "Mày tin tao không, Mitsuya?"

Bị đôi mắt truy hỏi lẫn vững vàng của cậu, lời nói muốn thoát ra sựng lại hồi lâu mới trịnh trọng thốt: "Tao tin mày !"

[...]

Tình hình là chất xám đang cạn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info