ZingTruyen.Info

Mitake Soul Swap

Về đến nhà, Takemichi dắt tay Mikey vào rồi cởi áo ngoài ra giúp hắn, treo lên giá để giá cạnh cửa. Cậu giúp hắn tháo cà vạt của hắn và cũng tháo của mình. Cả hai giờ đây chỉ còn duy trên người chiếc áo sơ mi trắng muốt.

Takemichi hỏi Mikey: "Anh muốn tắm hay ăn tối trước?"

Vừa quay đầu cậu đã thấy gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn có sự vui vẻ trên đấy, hắn mân mê tay cậu không lên tiếng.

"Mikey?"

"Hửm?"

"Anh buông tay em ra được rồi đó."

"Không muốn!"

Takemichi nhíu mày nhìn người bướng bỉnh trước mắt, dù không phải là người cậu yêu nhưng dù sao vẫn là Mikey, trước đó thuở bé họ từng là người rất mạnh và bá đạo, thủ lĩnh của một đám bất lương lừng lẫy cơ mà. Cái tính ương bướng không để lời nói người khác vào tai y như khuôn đúc.

Cậu dùng tay còn lại xoa thái dương, giọng nói cam chịu: "Nhưng nếu anh nắm như vậy thì sao em làm cơm được, ít nhất hãy buông ra để em làm bữa tối rồi nắm tiếp, nhé?"

Mikey lắc đầu, như trẻ con không thích nghe lời cha mẹ mà ngọ ngoạy. Tiếp đó hắn có vẻ nảy ra được ý tưởng nào đó rất hay ho rồi nhào vào ôm cậu, chất giọng âm trầm ghé sát tai của Takemichi như dụng để dụ dỗ con mồi ngon béo bỡ vào tròng.

"Tối nay chúng ta 'làm tình' nhé? Em đồng ý thì tôi sẽ buông tay?"

Lời nói ngọt ngào, dụ hoặc vang văng vẳng bên tai khiến Takemichi bất động, giống có cái gì đó chặn lại, nghẹn đến u uất. Cậu không biết mình nên làm thế nào để từ chối, vì cậu đang đóng kịch tình yêu với người đã 'dùng' cơ thể Manjirou, tránh cho hắn làm hại đến cơ thể đó nên cậu mới tình nguyện cùng hắn làm một màn tình nồng ý thiếp. Cơ mà nếu cả hai vượt qua giới hạn được định sẵn trong lòng cậu thì cậu không biết mình sẽ ra sao cả.

Cậu sợ mình sợ vùng vẫy chống đối lại, rồi khi ấy kẻ tổn thương sẽ là cả hai.

Mikey này đã có tình cảm với cậu, cậu biết mình làm vậy là sai trái, là tội lỗi đối với hắn nhưng mà cậu làm gì có cách nào khác? Nếu cậu là hắn cậu sẽ tìm cách trở về ban đầu, vậy mà cậu không phải là hắn, hơn nữa hắn hình như đã mặc định bản thân muốn ở trong cơ thể này mãi mãi rồi.

Những lần trước, viện cớ trốn tránh hắn hại cậu phải dùng hết công suất não phẳng của mình, đến mức đối mặt với nó như bây giờ cậu lại không có cách nào để né tránh nữa.

Takemichi thở dài, như gió thoảng nhẹ nhàng né tránh cám dỗ Mikey dành cho cậu: "Hôm nay là một ngày dài, em thấy hơi mệt, vả lại ngày mai em còn phải đi làm nữa."

Đôi mắt sắt lẹm của Mikey ghim chằm vào cậu, tức giận được dồn nén sâu trong cơ thể, nó mà bùng phát thì hắn sợ hắn sẽ làm Takemichi sợ.

Nhưng cậu cứ hết lần này đến lần khác đánh đỗ sự kiên nhẫn của hắn.

"Takemitchy a~~ Có phải tôi đã nhường nhịn em quá nhiều rồi không?" cặp mắt thản nhiên nhìn cậu rồi sát lại gần, đưa lưỡi lém láp vành tai của cậu.

Takemichi giật mình, không biết có phải do cậu nhạy cảm quá hay không mà hành động nhỏ này của Mikey lại làm cậu đỏ chín mặt.

"Không phải mà..."

"Em đã từ chối tôi rất nhiều lần rồi đấy, chúng ta là 'vợ chồng' mà. Em có vô lý quá không khi khước từ nhu cầu sinh lý của tôi vậy?"

Mikey ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hay là..."

Đâu đó truyền cho cậu nỗi sợ hãi nói không thành lời, nó trườn bò khắp cơ thể cậu, như loại rắn rít nhúc nhúc khắp người cậu, tạo nên nỗi sợ tột độ. Người Takemichi thầm đổ mồ hôi hột, cậu biết mình đã chạm đến tận cùng nhẫn nhìn của Mikey mất rồi. Hắn rõ ràng là kẻ đang bị bản năng hắc ám chiếm giữ một phần nào đó, hắn không phải chàng trai hoạt bát ở bên cậu!

Tâm trí cậu thét gào: Chấp nhận đi, nếu không người thiệt hại duy nhất ở đây chính là mày!

Takemichi hốt hoảng ôm chằm cổ hắn, cằm cậu tựa lên vai hắn. "Được...được...tối nay chúng ta hãy cùng làm nhé?"

Nước mắt trong hóc mắt vì sợ hãi suýt rơi xuống nhưng bị cậu kiềm lại thật cực khổ, để tạo cho mình vỏ bọc an toàn thật không dễ dàng. Vỏ kén Takemichi muốn nuôi dưỡng bảo bọc mình có vẻ đã bị tác nhân bên ngoài phá vỡ mất rồi.

Mikey ôm đáp trả cơ thể run rẩy của Takemichi, mỉm cười mãn nguyện.

"Takemichi của tôi vậy mới ngoan."

Nhờ đó Mikey tạm thời buông tha cho cậu, hắn ra ngoài sofa ngồi xuống, bật tivi xem một bộ phim truyền hình tẻ nhạt.

Khoảnh khắc hắn quay lưng đã biết được người phía sau run sợ đến mức nào rồi, dù cho cậu đã phát hiện ra bí mật của hắn thì đã sao? Cậu có thể làm được gì đây?

Hay là phó mặc nó vào hắn hết đi, cậu sẽ không chịu bất cứ thương tổn nào nếu làm vậy.

Cuối cùng cũng sắp đến lúc 'thưởng thức' bữa chính rồi nhỉ?

.

.

Cơm tối nhanh chóng được dọn ra, Mikey như thường lệ ngồi yên để Takemichi đút cơm. Sau đó cả hai vào nhà tắm, Takemichi ngồi gội đầu cho hắn. Bàn tay cậu khẽ khàng vuốt ve da đầu hắn rồi chà xát thật nhẹ nhàng.

Mikey ngửa đầu, tựa lưng vào thành bồn tắm tận hưởng. Đôi mắt khép hờ để tránh cho bọt xà phòng văng vào mắt, miệng ngân nga bài hát nào đó.

Nước sạch lần thứ hai được dội lên đầu Mikey, cuốn trôi xà phòng thơm tho trên mái tóc hắn, từng ngón tay Takemichi chả chuốt từ ngọn tóc ra ngoài. Cậu vuốt những chờm tóc mái của hắn ra sau để lộ vầng trán trắng trẻo đẹp đẽ, tập trung nhìn vào nó một hồi lâu mới dời đi tầm mắt thất lễ của mình, sau khi xác định đã sạch sẽ mới khiều Mikey dường như đang yên tĩnh ngủ say thức dậy.

"Mikey tỉnh tỉnh, em gội đầu cho anh xong rồi, ngồi dậy để em chà lưng cho."

Nói xong Takemichi đứng lên đi men theo bồn tắm rồi đứng giữa chiều dọc của thành bồn, cậu đưa tay tính kéo người hắn dậy liền bất ngờ bị nắm lấy và lôi kéo ngã về phía trước. Khi Takemichi mất thăng bằng lao thẳng về trước thì bàn tay đã kéo ngã cậu bây giờ đang nâng cậu tránh để bị thương.

Vì lọt thỏm vào bồn tắm và đang yên bị nằm trong lòng ai đó, nước trong bồn đã làm Takemichi ướt nhẹp, chiếc áo sơ mi trắng ôm chặt lấy thân thể Takemichi, làn nước trong suốt làm lộ rõ da thịt bên trong của cậu.

Sau lưng, cơ bắp trần trụi của Mikey áp sát lấy cậu, dù cho đang ngâm trong nước nhưng cảm giác của Takemichi lúc này là nóng, cực kì nóng.

"Takemichi sao lại bất cẩn thế này?" Mikey mỉm cười ngả ngớn vòng tay ôm trọn vòng eo mảnh mai của cậu.

"..."

Hắn được cớ sợ soạng khắp cơ thể cậu một hồi rồi nói tiếp. "Takemichi gầy quá đi, phải bồi bổ thật nhiều mới được nhé."

"E-em..không có gầy...Mikey buông em ra đi, anh còn chưa tắm xong mà..?" Takemichi lắp bắp bất động nói.

Cậu không nghe thấy tiếng đáp trả mà là nghe thấy tiếng cười nhạt phát ra từ sau lưng. Sau đó Takemichi cảm nhận được bàn tay của người nọ đang lướt vào trong chiếc áo ướt đẫm của Takemichi, ngón tay hắn di theo cơ thể cậu tiến về phía hai nụ hồng nhỏ ẩn nấp phía trong lớp áo.

"Ư...ưm.."

Takemichi đưa hai tay che đi cái miệng nhỏ vừa mới phát ra âm thanh kì lạ nọ, vì kích thích đến với quá đột ngột nên cậu mới không đành mà phát ra âm thanh dâm đãng. Cậu sợ hãi che miệng mình, tâm Takemichi như vỡ nát, cậu đang lúng sâu vào cái hố không đáy, cậu đang chìm trong vùng biển đen có thể giết cậu mọi lúc.

Ngay sau đó, thứ khiến cậu sợ hãi lại vay đến, có cái gì đó đang cọ vào mông Takemichi, thứ đó cậu đã từng thấy, từng có trải nghiệm sung sướng rất nhiều lần với nó nên cậu biết đó là gì. Có điều, người mang lại hạnh phúc khi quan hệ với mình không còn ở đây nữa, người đó đi mất rồi, bỏ rơi Takemichi ở đây một mình với kẻ lạ mặt khác rồi.

Takemichi vùng vẫy kịch liệt để thoát khỏi nguy hiểm gần kề, cơ mà con người phía sau làm gì chừa cơ hội cho cậu thoát khỏi chứ? Hắn siết chặt lấy người cậu kề vào mình, hắn biết mình đang rất giận dữ nhưng hắn sẽ không để cơn giận đó làm ảnh hưởng đến cuộc vui của hai người.

"Sao vậy Takemichi? Em quên mình vừa nói gì khi nãy sao?"

Mikey vừa nói vừa thổi thổi hơi thở của mình vào tai cậu, tạo nên sự ép bức khó thoát.

"Nhưng..nhưng...Mikey bây giờ...chưa tối hẳn mà?"

Mikey cười khẩy, lý do trốn tránh thật ngu ngốc, nhưng cũng thật đáng yêu ~

"Không sao, chỉ cần làm từ lúc này đến tối hẳn luôn rồi làm tiếp tục đến sáng là được mà?"

Takemichi trợn mắt nghe lời nói của hắn, não bộ cậu đang dùng hết sức để đánh dấu được một điểm vô cùng kì lạ.

Mikey đang bộc lộ bản chất thật của mình, không còn cố tình đóng giả làm người kia nữa!

Hắn đang mon men gợi ý cậu rằng, hắn sẽ không đần độn cùng cậu tiếp tục vở diễn ngọt ngào đầy giả tạo ấy nữa...

Cậu lén quay đầu nhìn hắn, ánh mắt tâm tối của hắn đang khóa lấy cậu, tựa hồ hắn cảnh cáo cậu điều gì đó.

Dù đã đối mặt với rất nhiều bản thể của Mikey trong tương lai, người bị bản năng hắc ám bám lấy rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu sợ hãi như vậy.

Mikey này khiến cơ thể cậu đột ngột tăng sự phòng bị, bởi vì nó cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần và muốn ăn mòn đi nó. Đôi mắt run sợ không che giấu nữa mà phát tán hẳn ra trước mặt hắn, cả người run đến kịch liệt, cậu sợ, cậu thật sự rất sợ người này!

Giống như đọc được suy nghĩ của Takemichi vậy, hắn bậc cười rồi lại lao vào dán cơ thể trần trụi của mình áp sát cậu, không tạo một khe hở! Đầu hắn rút vào hõm cậu trắng nõn mềm mại của Takemichi, há miệng một phát cắn mạnh vào nơi ấy.

"Aaa"

Takemichi ngửa cổ kêu lên, cậu biết được nơi bị cắn của mình đang chảy máu, nó chảy dài dọc theo xương quai xanh tuyệt đẹp của cậu rồi lần lượt bị chiếc lưỡi tinh nghịch của Mikey liếm láp.

Một luồng cảm xúc nhạy cảm xẹt qua, cậu đưa tay bụm miệng lại để tránh phát ra âm thanh xấu hổ.

Mikey sau khi hài lòng với tác phẩm của mình liền buông cậu ra, trên khóe miệng hắn còn đọng lại chút máu dư thừa, ngón cái quẹt nhẹ lấy nó rồi đưa lên miệng ngậm mút.

"Máu của Takemichi rất ngon nha."

Nói rồi hắn không cho cậu cơ hội đáp trả, bắt lấy gáy cậu kéo lại đặt môi mình lên môi cậu trao nhau nụ hôn cháy bỏng.

Takemichi nếm ra được vị máu rỉ trong vòm miệng mình, nó tanh nồng đến buồn nôn, Takemichi nhăn mày đánh vào ngực hắn muốn đẩy hắn ra nhưng không được, sức lực kiên cố của hắn ghì cậu thật chặt đến mức không chừa đường thoát nào cả.

Môi giao môi, lưỡi liền lưỡi một lúc rất lâu mới dừng lại, khi hai đôi môi tách rời kéo theo sợi chỉ bạc đại diện cho nụ hôn nồng cháy vừa diễn ra.

Khi rời môi cậu, Mikey còn cố tình cắn lấy môi dưới của cậu rồi mút như đứa trẻ, cuối cùng đến khi nó sưng tẩy mới dừng hẳn.

"Ha...ha.."

Takemichi liệu mạng thở dốc, không khí tưởng chừng sắp cạn nay có lại đương nhiên phải gấp gáp hít lấy rồi.

Nhìn người con trai mềm mại vừa bị mình hôn chết lên chết xuống vừa rồi trong lòng hắn thầm cười, nhưng nhiêu đó thì chưa đủ, hắn muốn nữa, muốn hơn như thế thật nhiều để chứng tỏ một điều.

Cậu là của hắn, của duy nhất một mình Mikey!

Hắn dùng tay nâng gương mặt đỏ hồng của cậu lên, mê mang nhìn cậu bằng cặp mắt say mê, chết tiệt, hắn yêu cái con người mày quá đi mất. Không để cậu là của mình được thì hắn chỉ còn cách hủy hoại cậu thôi, vì thế Takemichi a~ đừng chống cự vô ích để chuốc lấy tai họa cho mình nữa, nhé?

"Takemichi, tôi sẽ không cho phép em rời xa tôi đâu."

.

.

[Cảnh báo: Từ chương sau trở đi sẽ có H nặng và hơi dày nên hãy lưu ý trước khi đọc. Ai không chịu được vui lòng thoát khỏi trang trước khi khiếu nại tui!!]

/Chưa beta! Chưa beta! CHƯA BETA!/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info