ZingTruyen.Info

[Mitake] Quyến rũ baba

Chap 12

Kim_Quyen_1012

Anh như hóa đá khi nghe thấy hai từ 'lão công' phát ra từ cái miệng nhỏ xinh xắn kia. Giọng nói mềm mại mang theo một tia dục vọng càng trở nên quyến rũ hơn đánh thẳng vào trái tim anh.

"Yêu tinh. Đâm chết con."

Kích động đánh mạnh vào mông cậu rồi cắm thêm một ngón tay vào. Vách thịt mềm mại được hai ngón tay mạnh mẻ đang đăm rút phía sau thì liền mảnh liệt co rút. Chặt chẽ hút lấy hai ngón tay anh.

"Ân a...sướng quá a...ư."

"Đúng là tiểu dâm đãng."

Bị anh nói là dâm đãng lại càng khiến cho cậu trở nên hưng phấn. Ra sức hút mạnh lấy dương vật của anh. Răng nhỏ ra sức cọ cọ vào dương vật anh. Đôi tay không rảnh mà nắm lấy hai túi tinh mà xoa nắn. Đôi mắt mê ly nhìn chăm chăm cự vật nóng bỏng to lớn của anh. Miệng nhỏ vừa rên rĩ vừa ngậm vào phun ra dương vật tạo ra một mãn ái muội bao quanh căn phòng lớn.
Mãi đến một hồi lâu.

"Bảo bối...nhả ra, baba muốn bắn."

"Baba...ưm...aa bắn cho con...ư..
con muốn...ăn tinh dịch ...của baba...nha...a"

Nói rồi cậu càng ra sức liếm mút lấy dương vật của anh.

"A baba bắn đây."

Cảm nhận được một dòng tinh dich ấm nóng đang rót vào miệng mình cậu mới thỏa mãn hôn nhẹ lên dương vật anh rồi ngẩn lên xoay người mặt đối mặt với anh.

"Ư ư baba tinh dịch của baba thật ngon a ~
"

Nói rồi cậu còn liếm môi chứng minh cho lời nói mình.

"Bảo bối a của con cũng rất ngon có muốn niếm thử mùi vị của chính mình hay không. "

Chưa kịp để cậu trã lời anh đã kéo cậu xuống mạnh mẽ xâm nhập vào khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu. Môi lưỡi dây dưa đến khi hai người gần không thở nổi nữa mới luyến tiết tách ra.

Khi hai người tách ra cậu liền mệt mỏi nằm trong lòng ngực anh. Môi nhỏ không yên phận mà hôn lên lòng ngực anh.

"Michi ngoan đừng nháo nữa. Baba phải đi làm a. Cứ như vậy là baba sẽ bị trễ mất. "

Nghe anh nói phải đi làm thì cậu một mặt ủy khuất mà ngẩn lên nhìn anh.

"Baba hôm nay ở nhà với con đi có được hay không baba."

Thấy khuôn mặt đáng yêu đầy ủy khuất của cậu thì anh không nhịn được mà hôn lên má cậu một cái.

"Hôm nay baba có một hợp đồng quan trọng cần phải kí. Không đến thì không được đâu bảo bối à."

"Hức baba đáng ghét mau biến đi. Đi kí hợp đồng quan trọng của ba đi."

Cậu vừa nói vừa đẩy anh xuống nhưng với sức của cậu thì làm sao đẩy được anh nên quay mặt sang hướng khác chùm chăn lên phủ khắp người.

Thấy cậu giận dỗi như vậy không khỏi buồn cười. Áp sát lại phía cậu rồi ôm khối chăn nhô to kia vào lòng.

"Ai nha, ta đang định mang con theo đến công ty nha nhưng mà con đã đuổi thì baba đành đi vậy."

Giả vờ giả vịt buông người ra định xuống giường thì thỏa mãn cười khi thấy vòng tay nhỏ nhắn mảnh khảnh của cậu đang ôm lấy eo anh.

"Baba con được đến công ty với baba sao?"

Xoay người lại đối mặt với cậu.

"Vốn là như vậy nhưng mà lúc nãy không biết ai đó đã đuổi baba đi nên baba đành đi một mình vậy."

Đầu nhỏ chôn sâu vào long ngực anh cọ cọ. Giọng nói nhỏ nhẹ nũng nịu vang lên.

"Ưm, baba đừng như vậy mà. Tại người ta giận nên mới vậy mà. Baba mang Michi theo nha."

"Được rồi được rồi mau đi chuẩn bị rồi thôi nào con mà còn cọ như vậy thì hôm nay phải ở nhà thật đấy."

Tám giờ sáng ở tập đoàn, tất cả nhân viên đều đã có mặc đầy đủ. Những con người đẹp đẽ đang tấp nập bận rộn với công việc của mình. Khi nhìn thấy ngoài cửa lớn dừng lại một chiếc xe vô cùng quen thuộc thì tất cả mọi người đều nghiêm chỉnh đứng lên, trong số đó thì các nhân viên nữ thì bận rộn dặm thêm phấn, tô thêm son..... Cánh cửa lớn được mở ra mọi người cùng đồng thanh hô.

"Sano sama."

Bước vào công ty là người đàn ông lịch lãm, quyến rủ với khuôn mặt không một chút biểu cảm Sano Manjiro.

Người ở công ty thì đã rất quen với biểu cảm này của anh nên không mấy ngạc nhiên cho đến khi nhìn thấy người đi phía sau anh thì chỉ biết mở to mắt ra mà nhìn.
Đi phía sau anh là một chàng trai vô cùng vô cùng xinh đẹp, xinh đến mức những nữ nhân nhìn thấy cậu thì nhíu đôi mày lại. Cậu trai diện trên người một chiếc áo sơmi trắng cùng chiếc quần tây đen vô cùng đơn giản nhưng lại tôn lên được các đường cong trên cơ thể. Khuôn mặt khả ái với nước da trắng hồng mịn màng vô cùng tự nhiên. Đôi mắt xanh to tròn  như có một tầng sương mỏng long lanh làm cho người nhìn bị hút hồn, phải đắm chìm vào đó. Chiếc mũi nhỏ cao thẳng, Cùng đôi môi mỏng đỏ mộng theo nhịp thở mà khép mở làm người ta chỉ nhìn liền muốn hôn vào. Cậu xinh đẹp như một vị tiên nhân giáng trần.

Trong không khí yên lặng ta có thể nghe được tiếng hít khí của nam nhân. Còn có vài người phải lấy tay che mũi lại vì họ phát hiện mình chảy máu mũi. Hơn thế nữa là một vài người vội vàng gấp gáp lấy tay che lại nơi đang nhô lên giữa hai chân mình.

Họ cương rồi!

Nhưng những hành động đó đã được anh và cậu nhìn thấy rất rõ ràng rồi. Cậu cười tươi lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp rồi tặng thêm cho họ một cái nháy mắt khiến họ đã rối nay còn rối hơn. Chứng kiến hết thảy sự việc, anh liền nhíu mày liếc cho họ một cái rồi mạnh mẽ nắm lấy tay cậu kéo đi về phía thang máy chuyên dụng của mình. Và trước khi đi anh không quên để lại một cậu làm cho họ từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

"Tất cả mọi người hôm nay đều tăng ca hết cho tôi."

Khi anh vừa đi khỏi thì cả một tầng đều nháo nhào lên và chủ đề của họ đương nhiên chính là cậu, Hanagaki Takemichi
Một anh chàng khôi ngô vẫn chưa tỉnh táo đẩy đẩy một người tuấn tú đứng cạnh mình hỏi.

"Tôi đang mơ đúng không? Cậu ấy là tiên sao? Làm sao đây, tôi thích cậu ấy mất rồi."

Anh chàng kế bên cũng ngơ ngác không kém.

"Hai chúng ta cùng mơ một giấc mơ nha."

Khi hai người đang ngơ ngác thì có một nữ nhân chen vào giữa nói.

"Theo tôi biết thì cậu ấy là con trai. Và theo tôi cũng biết thì hai người là thẳng."

Hai anh chàng nghe xong thì đồng loạt nhìn nữ nhân kia rồi đồng thanh trả lời.

"Tôi bị bẻ cong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info