ZingTruyen.Info

[Mitake] Quyến rũ baba

Chap 1

Kim_Quyen_1012

Trước cổng một căn biệt thự lộng lẫy có một chiếc taxi dừng lại. Cửa xe vừa mở ra thì hai người vệ sĩ đứng gần đấy liền sững sốt. Kia là tiểu thiếu gia của họ mà?

Từ trên taxi đi xuống là một cậu trai rất xinh đẹp và đáng yêu. Vóc dáng nhỏ nhắn. Làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn long lanh, chiếc mũi nhỏ cao cùng đôi môi đỏ nhỏ nhắn. Chỉ có thể diển tả cậu bằng hai từ thôi "kiệt tác".

Người hầu trong nhà khi nghe thấy đều ríu rít chạy ra chào đón cậu.
Quản gia Im chạy tới ôm cậu rồi nhẹ giọng hỏi.

"Michi, không phải cháu đang ở Pháp sao? Sao lại về rồi? Bà chủ đã biết chưa cháu?"
Cậu đặt hai túi đồ đang cầm trên tay xuống rồi nhanh chóng vòng tay ôm lại quản gia Im.

"Cháu được nghỉ hè nên về đây bác ạ. Vì muốn gặp baba mới và làm mẹ bất ngờ nên cháu vẫn chưa nói với mẹ ạ. Mẹ và baba mới có ở nhà không vậy bác?"

"Bà chủ đi công tác hai ngày nay rồi, ta nghe bà ấy nói là chuyến công tác kéo dài đến nửa tháng lận. Còn ông chủ thì đi làm khoảng 6h sẽ về nhà đấy con."

"Thật tiếc vì không có mẹ ở nhà. Nhưng mà cũng không sao, vẫn còn baba mới và mọi người ở nhà với con nha ~"

Nói rồi cậu dùng má của mình cọ cọ lên vai bác quản gia Im.
Bà thì bật cười với sự đáng yêu của cậu chủ mình.

"Được rồi, vào nhà nào đứng một lát nữa là chân con sẽ bị đau đấy."
Nghe bà bảo như vậy thì cậu chu môi phụng phịu nói.

"Người làm như con còn bé tí ấy, Michi của người đã trưởng thành, rồi không có giống như tiểu Michi nhõng nhẽo lúc trước đâu a ~."

"Rồi rồi, vào nhà nào Michi của ta."
"Dạ. Vào nhà rồi bà kể về baba mới cho cháu nghe nha, cháu tò mò về ông ấy ghê á."

Nói rồi cậu xoay người lại nói với anh vệ sĩ và mấy người giúp việc.

"Anh Joohyun giúp Michi mang hành lí vào nhà nhé. Mọi người vào nhà em đưa quà cho, em có mua thiệt là nhiều quà tặng cho mọi người này."

Joohuyn vừa tiến đến cầm lấy hành lí cho cậu vừa nói.

"Michi về là tụi anh vui rồi còn mua quà cáp chi cho tốn kém."

Một chị người giúp việc khác nghe vậy cũng lên tiếng:

"Đúng đó, em về nhà là món quà lớn cho tụi chị lắm rồi ở đó mà còn mua quà nữa."

Cậu lại một lần nữa phụng phịu nói với họ:
"Mấy cái em mua rất có ích cho mọi người đó nha, không có tốn nhiều tiền đâu với lại đây là tấm lòng của em, mọi người mà không nhận là em giận hết mọi người luôn."

"Rồi, rồi, rồi, tụi chị nhận mà, nhậnmà, nhận mà. Em mà giận là tụi chị sẽ buồn lắm nha."

Cậu tươi cười nói với mọi người rồi quay qua ân cần mà đỡ lấy bác Im.

"Dạ, hihi vậy mình vào nhà thôi mọi người. Để con đỡ người vào nhà nhé."

"Cháu ngoan của ta." Bà mỉm cười hiền từ vuốt tóc cậu.

Vừa vào nhà thì cậu đã kéo bác Im ngồi xuống mà hỏi.

"Bác ơi, baba mới của cháu là người như nào vậy ạ? Đã già chưa, có đẹp trai không, ôi sao mà cháu tò mò về ông ấy ghê á."

Quản gia Im vui vẻ mà cười nhăn cả khoé mắt.

"Haha, cậu ấy là một người đàn ông rất tốt, biết lo lắng cho gia đình lắm với lại cậu ấy cũng đối tốt với tất cả chúng ta ở đây nữa. Hình như là cậu ấy nhỏ hơn mẹ cháu hai tuổi ấy, năm nay cậu ấy chỉ mới ba mươi bảy tuổi thôi và đặc biệt cậu ấy rất đẹp trai nhé."

"Oh my god, nhỏ hơn tuổi mẹ con nữa à? Chúa ôi , không thể tin được là mẹ con thích phi công trẻ nha ~"

"Ôi trời cái thằng nhóc này, con đáng yêu vừa thôi nhé."

Cậu nghe bà nói vậy thì liền dựa vào người bà cọ tới cọ lui giọng nói thì ngọt còn hơn kẹo nói với bà.

"Đáng yêu như vậy bà mới thương cháu chớ có đúng không bà?"

Bà sủng nịnh hôn chóc vào má của cậu một cái.

"Đúng rồi, đúng rồi cục cưng của ta nói cái gì cũng đúng hết."

Hai anh vệ sĩ nhìn thấy cảnh này thì hai mắt sáng lên.

"Michi, Michi à, tụi anh cũng muốn được hôn em giống như bác Im nha."

Cậu quay sang hai anh vệ sĩ chẹp chẹp miệng nhỏ rồi nói.

"Không được đâu à nha, chỉ có bác Im mới được thôi. Michi không có cho mấy anh hôn hôn đâu ~"

"Michi phân biệt đối xử quá nha."

"Hihi"

"Được rồi, Michi đi đường mệt nên giờ lên phòng nghỉ đi con. Khi nào ông chủ về thì ta gọi con dậy ăn tối luôn. Hôm nay ta sẽ nấu toàn món con thích thôi nha."

"Bác ơi, con yêu người nhất. Vậy thôi con đi lên phòng đây khi nào baba về người nhớ gọi con nhé con nôn nóng được gặp ông ấy lắm rồi."

"Ừm, đi nghỉ đi con."

Nói rồi cậu cầm theo một cái túi nhỏ tiến lên lầu đi hơn nữa đường thì cậu quay lại nói với quản gia Im

"À con quên mất, trong cái vali to đùng kia là quà của mọi người đấy ạ. Bác lấy ra chia cho mọi người giúp con nha, trên mỗi phần con có ghi tên sẵn hết rồi đấy ạ."

"Được rồi, con đi nghỉ đi, để ta chia giúp cho."

"Dạ."

Khi cậu đã đi khuất rồi thì mọi người điều ôm tim cảm thán.

"Oa, tiểu thiếu gia thật là tốt."

"Lần đầu tiên tôi thấy người giàu như cậu ấy mà không kiêu căng với người làm như vậy."

"Cảm ơn mẹ đã sinh con ra để con được đi làm cho cái nhà này ạ. Trong nhà gì đâu mà ai cũng tốt bụng hết. Đặc biệt là ông chủ và tiểu thiếu gia, người thì lịch lãm tốt bụng, người thì đáng yêu dễ gần, thiệt là chịu không nổi mà."

"Haha, được rồi mọi người tới đây lấy quà đi này."

___________________

Sano Manjiro 37 tuổi
Hanagaki Takemichi 20 tuổi
Hanagaki Hana 39 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info