ZingTruyen.Info

[MiTake] Giá Như...

Ngoại truyện: Tigon

Corneggshttp

    Thực ra là một oneshot ngẫu hứng được viết khi tâm trạng bất thường.

   ———————————

   Nếu như, Hanagaki Takemichi chưa từng kể với ai về việc mình tới từ tương lai, nếu như cậu chưa từng gặp Mikey, Draken hay Touman...nếu như... cậu chỉ đơn giản là hành động một mình suốt dọc con đường đẫm máu ấy, một mình chống lại với sự chán ghét của mọi người, một mình chịu thương tổn mà đối xử tệ bạc với người con gái cậu yêu...và..một mình ra đi không ai biết..thì sẽ như thế nào?

   ———————————

   Takemichi đã quay về quá khứ, cậu quyết định sẽ không gặp gia đình, bạn gái hay Naoto để quay về tương lai. Cậu sẽ một mình cứu Hinata, cứu cái tương lai cậu đen tối ấy...nơi mọi người sống yên bình, đó là cái cậu muốn.

   Take phá tan tành căn bếp, xé hết ảnh gia đình có hình của cậu, đốt hết sách truyện mẹ cậu mua, hủy hoại những món đồ bố tặng. Take sau khi hoàn thành thì ngồi vào ghế rồi đợi bố mẹ về. Ông bà Hanagaki về thấy đồ đặc trong nhà bị dời khỏi vị trí, mọi thứ tanh bành bừa bộn. Để ý đến đứa con trai duy nhất đang ngồi vắt vẻo trên ghế, trên người là bộ đồ đen kịt. Tay cầm con dao ngắm nghía. Không để họ kịp nói Take bất ngờ tấn công hai người, đôi mắt hiện lên tia dã tâm.

   Bố cậu phản ứng nhanh nên đã đẩy vợ mình đang bàng hoàng ra chỗ khác. Nhanh tay chộp lại con dao, không cẩn thận Take bị rạch một vết dài sâu trên mặt, máu cứ thế tàn nhẫn tuôn ra không ngừng. Cậu khẽ cười rồi chạy khỏi nơi ấy. Mặc cho cơn đau truyền từ má.

   Chạy mãi thấy có căn nhà hoang không ai ở, Take chọn sống trong đấy.

   Căn nhà bị mọt, ẩm mốc, đồ đạc còn nguyên, đến gần cái kính bị vỡ trong phòng khách. Vô cảm nhìn vào khuôn mặt be bét máu...

   Take cả đêm không ngủ, lúc ấy cậu chìm vào trong suy nghĩ. Cho dù không có ai bên cạnh, cậu vẫn kiên cường chọn đi theo con đường này.

   Take bắt đầu kế hoạch mình vạch ra.

   * Đánh người của Touman, thậm chí giết vài người. Đánh nhừ tử Baji, kazutora.

   * Tìm và xâm nhập căn cứ của Thiên Trúc, giết một số thành phần có khả năng gây họa vào tương lai.

   * Cắt đứt mối quan hệ với Hinata theo cách tuyệt tình nhất.

   * Đợi khi mọi chuyện càng thêm phức tạp, lẻn đi giết thêm vài tên ở Ba lưu bá la.

   * Giết Kisaki, Hanma.

   Take đờ đẫn nhìn vào một danh sách những nhiệm vụ cậu đã làm trong vòng 2 năm qua, tự tán thưởng bản thân đã làm theo đúng kế hoạch rồi ngồi đợi.

   Quả không phụ lòng cậu, ban đêm khi mọi thứ tối đen như mực, Touman, Thiên Trúc, Ba lưu bá la xông vào tập kích. Đối mặt với hàng loạt ánh mắt giết người, Take không chút phản kháng chịu trận.

   Vì hành động của cậu đã khiến cho bản năng hắc ám của Mikey đến sớm hơn dự kiến, cả ba băng hợp nhất lại làm một, Phạm. Họ đã lùng sục cậu tận 2 năm.

   Giờ đây nhìn thấy tay chân bị bẻ gãy hoàn toàn, cơ thể bầm dập vết thương mới và cũ, khuôn mặt dị dạng khó phân biệt. Cả cơ thể tràn ngập mùi máu tanh nồng. Mặc cho cảm giác đau đớn xé thịt, mặc cho cảm giác nội tạng như tan nát. Take vẫn thường trực nụ cười méo mó trên môi khiến bọn họ phải kinh tởm cậu mà đánh mạnh bạo hơn.

   Sau một hồi Mikey đi đến và ghim hai con dao vào hai lòng bàn tay của cậu thật sâu xuống đất, cậu vẫn không hét lấy dù chỉ một tiếng, vì miệng đã bị bịt dẻ.

   Bọn họ hành hạ cậu mãi đến sáng sớm mới thôi. Takemichi mất cảm giác cơ thể mình rồi. Cậu cũng chẳng buồn di chuyển. Hơi thở thoi thóp như có thể ngừng bất cứ lúc nào. Cậu vô thức mỉm cười nhẹ sau tất cả. Take cứ thế ngất đi.

   Khi tỉnh thì nhận ra mình đã ở bệnh viện. Cậu không buồn lòng chỉ nằm đấy. Khi định quay sang phải để tìm cho mình tư thế nằm thoải mái nhất, cậu mới nhận ra tay trái bị còng lại. Cậu tự cười chế diễu bản thân. Một lúc sau cảnh sát đi vào và tra hỏi cậu. Take thành thật trả lời trong nụ cười khanh khách. Cảnh sát lẫn y tá đều bị cậu dọa phát sợ. Ghê tởm trong ánh mắt họ khiến cậu thấy yên bình.

   Đột nhiên bố mẹ cậu xông vào phòng, ôm cậu vào lòng khóc nấc lên. Họ nói họ yêu cậu, cho dù có như thế nào vẫn luôn yêu thương cậu. Take hoảng sợ đẩy họ ra. Miệng không tự chủ buông lời nói tàn độc, gào thét như một kẻ điên dại. Cơ thể giật nảy như muốn thoát ra. Các bác sĩ vội chạy vào tiêm cho cậu liều thuốc an thần. Take nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

   Take tỉnh dậy lần nữa, gương mặt phờ phạc, đôi mắt đục ngàu không có tiêu cự. Cậu loáng thoáng nhìn thấy vài bông hoa Tigon bay từ ngoài cửa sổ vào phòng cậu. Cậu nuối tiếc vì không thể cầm bông hoa ấy lên mà ngắm. Vì toàn thân cậu đầy rẫy băng trắng.

   Khi có y tá đi vào thay băng cho cậu. Take đột ngột mở lời:" How Tigon đẹp thật"

   Nữ y tá bối rối nhìn ra ngoài. Vì cô không thấy cây Tigon nào ở đây cả. Cô vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Để lại cậu một mình nói chuyện. Hình như cậu đang nói về truyền thuyết hoa Tigon.

    Tigon là một cô gái trong gia đình giàu có, đem lòng yêu một chàng trai nghèo nàn. Vì đây mà tình yêu bị cấm đoán nên người cha khi biết được đã phái người đi giết anh chàng đó. Tigon đau khổ chạy đi tìm người yêu khắp nơi. Cho đến khi cả tâm hồn lẫn cơ thể đều bị tàn phá, cô chết đi dưới một gốc cây. Từ nơi đó mọc ra cây có hoa là hai trái tim bị tan vỡ gắn vào nhau. Takemichi say sưa kể mà không nhận ra bản thân đã vô thức khóc từ khi nào. Cậu không biết, nước mắt này là cho cậu hay cho cô gái ấy. Cậu mãi mãi không biết.

   Vào một ngày đẹp trời...cậu đột ngột ra đi. Trên khuôn mặt ấy thật thanh thản như trút bỏ hết gánh nặng. Cậu ra đi để lại Phạm Thiên đi vào con đường tội ác, ra đi để lại người con gái cậu yêu đi với người khác. Để lại những tiếng tăm kì thị, lời bàn tán xì xào về một tên sát nhân 14 tuổi. Bao nhiêu ghen ghét, oán hận đều tan biến khi nghe tin cậu chết. Họ mở tiệc ăn mừng.

   Còn cậu...lại hạnh phúc vì đã bảo vệ được con gái cậu yêu.

   Hinata giờ đã lớn, cô cưới một chàng doanh nhân giàu có ở Mỹ. Có con, có gia đình, hoàn toàn quên đi triệt để Takemichi.

   Gia đình Takemichi vì thương con nên vẫn làm cho cậu một ngôi mộ để an nghỉ. Cho dù một số người đi ngang qua thường ném đá phá hỏng mộ cậu. Ném cà chua, trứng thối...tiếng tăm xấu về cậu tiếp diễn trong vòng 1 năm rồi thôi.

   Thật may...Takemichi đã không còn để nhìn thấy...cái xã hội tàn độc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info