ZingTruyen.Info

[MiTake] Giá Như...

Ngoại truyện: In another life

Corneggshttp

  Takemichi ngồi trong căn nhà tối om, không một tia ánh sáng. Trời đã trở lạnh, từng bông tuyết trắng xóa rơi xuống nền đất. Cho dù căn nhà có lạnh, cơ thể chỉ mặc độc một chiếc áo khoác mỏng manh, cậu vẫn không buồn ngồi dậy. Đôi mắt vô định nhìn về cửa sổ. Takemichi bất giác nhớ đến nụ cười tươi của Mikey.

   ...

   -" Chào anh Mikey!" Takemichi thường trực áng cười trên mặt. Cười cười nói với chàng trai nằm trên giường bệnh. Mikey thờ ơ không thèm liếc nhìn cậu. Take mặc kệ đi đến.

   -" Nè, hôm nay tôi có mua cháo gà đến cho anh nè! Còn có cả Taiyaki mà anh thích nữa!" Take cầm bát cháo lên, chuẩn bị đút cho Mikey ăn..thì bị đạp đổ vỡ tan tành xuống nền đất.

   -" A...tôi xin lỗi, tôi vụng về quá nhỉ?? Haha, để tôi đi làm bát khác nha!" Take mặt không đổi chạy đi, đột nhiên dừng lại khi nghe Mikey nói.

   -" Cậu đến đây làm gì? Để thương hại tôi sao? HẢ?! Cậu đừng đến đây nữa, tôi không muốn người ngoài nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình! MAU CÚT CHO KHUẤT MẮT TÔI! Kinh tởm!" Mikey lạnh lẽo lên tiếng.

   "Người ngoài sao?" Take gượng cười quay lại.

   -" Có lẽ anh không thích ăn cháo gà nhỉ, thịt thì sao? Đợi tôi chút!" Nhanh chân chạy khỏi phòng bệnh. Vì nhà khá xa nên cậu sợ đi lâu sẽ làm hắn đói nên đành đi mua ở cửa hàng..

   Khi ấy, Mikey ngồi trên giường, dương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn trần nhà. Tim khẽ đau nhức nhối.

   -" Anh đợi lâu không?" Take thở hồng hộc nói.

   Mikey lừ lừ, im lặng nhìn bàn tay đang run cầm cập.

   -" Cậu thảm hại thật đấy!!" Mikey khinh thường.

   -" Vì anh đang bệnh nên tôi đút cho nha...làm ơn...đừng làm đổ bát cháo nữa.."

   Mikey chịu hết nổi hét lên.

   -" CẬU MAU CÚT ĐI, ĐỒ TỞM LỢM, BẨN THỈU, TÔI KHÔNG MUỐN CÓ CHÚT DÍNH DÁNG GÌ ĐẾN CẬU HẾT!" Mikey như điên dại gào thét chửi bới. Take vì đang đứng gần, không cẩn thận bị hắn xô đẩy ngã ra.

   Mikey có chút bất ngờ rồi nhanh chóng làm như không có chuyện ggì bình tĩnh nằm xuống, quay mặt đi.

   Take nụ cười méo mó rời đi. Còn không quên dặn anh ăn cháo.

   Takemichi vụt ra ngoài trời tuyết. Cậu cười không nổi nữa, miệng méo xệch đi, nước mắt tuôn không có dấu hiệu dừng. Chỉ là..cho dù mắt có nhòe đi vì nước, trái tim sứt mẻ bị đả kích, Take vẫn cố gắng ngăn tiếng thút thít của mình. Cậu thấy má mình lạnh tê cứng đi, tuyết rơi nhiều hơn. Nhưng nó như an ủi cậu vậy, hạt tuyết trắng tinh phủ lên đỉnh đầu, đọng trên lông mi ướt.

   Trong cái tiết trời lạnh này, không ai ra đường cả. Chỉ duy có cậu đứng một mình ở đấy, cô đơn lẻ bóng, đang cố gắng ngăn nước mắt.

   Bên này, Mikey đang ăn cháo, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống bát cháo. Hắn cảm thấy thật vô vị. Hắn muốn gặp cậu chứ, muốn chứ, muốn mỗi ngày đều được ôm cậu, nhìn thấy cậu cười, nhìn thấy cậu hạnh phúc. Đáng tiếc là hắn sắp hết thời gian rồi. Hắn lo rằng khi bản thân chết, cậu sẽ vì hắn mà đau lòng. Vì vậy Mikey quyết định sẽ chấm dứt tất cả khi mọi thứ chưa quá muộn.

   Mọi thứ đến đỉnh điểm khi Take thấy Mikey đang ôm eo một đứa con gái mà thân mật. Cậu chỉ nhớ là bản thân đã mất kiểm soát mà xô đẩy người phụ nữ ấy ra và hét toáng vào mặt Mikey.

   Quá uất ức, Take nhào vào ôm chặt Mikey.

   -" Aghh...!! Sao anh lại làm thế với em chứ, hả??!!! Em yêu anh mà!! Yêu rất yêu! Yêu...yêu anh đến can tâm nguyện chết,yêu anh...tâm duyệt anh...vậy nên là...làm ơn..đừng đẩy em ra xa mà..hức..." Takemichi dùng hết sức bình sinh mà cầu xin Mikey. Bộ dạng thật yếu đuối làm sao. Cô gái kia giờ ở ngoài cửa, thầm tiếc thương cho sô phận của hai người, trên tay là một bọc tiền.

   -" Takemichi...đừng khóc.." Mikey nhẹ đáp lại cái ôm run lẩy bẩy của Take. Nước mắt nén lại bao lâu cuối cùng cũng trào.

   -" Xin em...đừng khóc..xin em hãy đi tìm tình yêu mới đi, tìm một người yêu anh hơn em, một người tốt hơn anh. Nha? Đừng khóc nữa...hức...anh đau..!" Take được dỗ dành bởi lời yêu thương dịu dàng cậu mong mỏi mỗi đêm lạnh lẽo cô đơn, tủi thân mà khóc lớn.

   Cả hai đều yêu nhau, trái tim hướng về nhau, trớ trêu thay, ông trời lại chia cắt họ.

   Take có thể ngửi thấy ở người Mikey sặc mùi bệnh viện, nhưng đó là trước đây..

   Mikey bỗng dừng lại lôi ra một cái hộp nhỏ màu đỏ. Bên trong là cặp nhẫn đính hôn.

   -" Nhẫn?!" _Takemichi.

   Mikey chậm chạp đeo nhẫn vào tay cậu. Bàn tay mình cũng giơ ra, Take hiểu ý liền sụt sùi đeo nhẫn cho hắn.

   Tay đan tay, nắm chặt không buông. Giống như đôi ta, tâm không rời, nguyện không quên.

   -" Em bị ràng buộc với anh rồi nè! Có hối hận cũng không kịp đâu đấy!" Mikey cười trong nước mắt nhưng đấy là nước mắt hạnh phúc.

   -" Nhớ đấy, anh đi rồi thì phải sống tiếp! Không được nghĩ quẩn!"

   Take đau lòng gật đầu.

   -" Anh sẽ đợi em, bao lâu đi nữa anh cũng sẽ đợi em!"

   Take không gật nổi nữa. Cậu khóc nấc lên rồi. Cổ họng nghẹn ứ, chẳng thể thốt lên lời, ú ớ vài tiếng rồi thôi.

   Mikey đập đập chỗ đệm trống, Take liền nằm lên. Trao nhau cái ôm nhẹ nhàng, cũng là cái ôm cuối cùng Take cảm thấy ấm áp. Takemichi hay mơ, trong giấc mơ cậu ôm Mikey, đến khi tỉnh giậy mới bị giật mình, hơi ấm cũng chẳng còn.

   ...

   Mikey đêm hôm ấy đã ra đi, trong vòng tay của người hắn yêu, trên môi nhếch lên áng cười hạnh phúc cùng có chút...không can tâm.

  
   Sáng ngày hôm sau, tuyết vẫn rơi. Người vẫn còn đấy, chỉ là linh hồn đã không còn. Take không phản ứng gắt nữa, chỉ đơn giản là ôm hắn rồi hát du dương bài hát hai người thích.

   In another life,
  
   I would make you stay

   So I don't have to say you were

   The one that got away,

   The one that got away...

   -" Nếu có kiếp sau, em sẽ tìm anh, cho dù nơi nào, cho dù trắc trở, em cũng sẽ tìm anh...đợi em.."

   ——————————

   Mãi về sau, Takemichi vẫn đeo chiếc nhẫn ấy mà hưởng thọ tuổi già. Cậu mất khi tròn 90 tuổi.

   ...Có vẻ ông trời thấy thương nên đã cho họ gặp nhau một lần nữa chăng?...

   Bằng một cách nào đó, cậu khi đi qua cửa lại quên uống canh mạnh bà mà giữ toàn bộ kí ức mà chuyển kiếp. Take đã rất bất ngờ và hạnh phúc.

   Vào năm 14 tuổi, cậu gặp lại Mikey. Lần này cậu sẽ đuổi theo hắn.

  -" Chào cậu...mình là Hanagaki Takemichi, làm bạn nha!"

   ——————————

   ...Thật ra thì Mạnh Bà cố ý không đưa bát canh cho cậu...là do chỉ thị của một người..

  

   Nghe nhạc xong là có ý tưởng nên lại đi viết. Mong đừng ném đá.🙂

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info