ZingTruyen.Info

[MiTake] Giá Như...

Chương 6: hỏi cung.

Corneggshttp

   Hiện tại thì Hinata đang đối mặt với hai tên nguy hiểm đầu óc không bình thường có thể giết mình không ngại bẩn tay. Thật tình tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này??? Cô đăm chiêu suy nghĩ thành ra trưng cái bộ mặt nhăn như táo tàu đối diện với hai người họ. Làm điệu bộ một tay vuốt cằm một tay gãi đầu, mà giờ mới nhận ra mình đã được cởi trói từ lúc nào.

   -" Giới thiệu đi con nhóc" _Izana
 
   Ngước nhìn lên cái người với làn da ngăm, mái tóc trắng đang ngồi trên ghế cao mà tiêu sái ra lệnh. Hình ảnh này đúng là giống với tổng tài bá đạo ác độc thật đấy nhưng cô lại chỉ thấy hắn như tấu hề mà thôi.

   -" Mau trả lời đi nhóc"_Kakuchou lên tiếng có phần mất kiên nhẫn.

   Thôi thôi, mình nhịn nhịn, phải nhịn vì mạng sống!!! Bà đây sẽ nhịn!!!!

   -" Đầu tiên người ta có tên đoàng hoàng tử tế là Tachibana Hinata, thứ hai tôi cũng đâu bé hơn các người mà cứ nhóc này nhóc kia? Thứ ba, các người bắt cóc tôi làm gì thì làm chứ tôi không biết gì hết, nếu có thì tôi sẽ không nói đâu( ai ngu đâu nói) cuối cùng...Izana, đừng hận thù nữa, đừng cố phải tỏ ra mạnh mẽ nữa, đừng đánh nhau với Mikey, mọi chuyện nếu cứ tiếp diễn sẽ chỉ gây nên đau thương chết chóc thôi...nên là dừng lại đi, được không?" Sau khi nói liền mạch thì cô cảm thấy đứt cả hơi, thiếu điều muốn cốc nước.

   Izana như đọc được ý muốn của cô liền kêu Kakuchou đi lấy li nước. Uống xong nó đã gì đâu á. Nhưng mà đối xử với tù nhân khá là rộng lượng nhỉ, có lẽ không ác độc như bình thường.

   Izana lạnh lẽo khoanh tay nhìn cô.

   -" Tachibana nhỉ, sao cô biết tên tôi và hắn? Tôi còn chưa nói gì mà? Và cả Mikey? Hận thù? Tôi có một thắc mắc, tại sao cô lại đỡ thay cho Osanai?" Giọng nói đều đều vang lên nhưng mỗi từ thốt ra lại khiến tim cô đập liên hồi như thể nhảy ra ngoài.

   -" À thì... như tôi đã nói, tôi không thích đánh nhau, ghét hận thù nữa, nếu như tôi không đỡ cú đấy thì Osanai sẽ chết, cho dù hắn ác độc thật đấy nhưng không ai từ lúc sinh ra đã trở thành kẻ ác cả...đều là vì bươn trải cuộc sống thôi, hắn mà chết đi thì với tính cách của Pachin thì Pachin sẽ đầu thú, Touman sẽ nội bộ xảy ra, rạn nứt tình bạn..." Hinata càng nói càng khiến cho Izana và Kaku phải bất ngờ nhưng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc lại và hỏi :

   -" Sao cô lại biết?, tất cả những gì cô nói đều khớp với kế hoạch của Kisaki"_Izana lên tiếng nheo mắt lại cười nhếch mép. Có thể các bạn nữ rất thích nụ cười nhếch mép này phải không? KHÔNG! Không hề, trong hoàn cảnh này ai lại như thế, cái tôi thấy chỉ là sự hứng thú với con mồi mà thôi! Chết mẹ rồi biết nói sao giờ..

   Trong hoàn cảnh này hãy nở một nụ cười tự tin như kem đánh răng ps bạc hà tinh chất làm trắng răng hơn có thể đẩy lùi cặn bã sau khi khẩu nghiệp.

   Vội cầm cốc nước lên uống để xóa đi bầu không khí căng thẳng.

   Vẫn là hai cặp mắt nhìn cô đầy tò mò.

   -" Tôi đoán thế thôi ai ngờ đúng đâu.." né tránh ánh mắt nguy hiểm của Izana cô lại tiếp tục uống cốc nước trên tay( dù đã hết nước từ lâu, làm màu thôi)

   Tiếng cửa vang lên, kẽo kẹt nghe rợn người, là Kisaki kìa? Ủa sao trông thấy tui mà bất ngờ vậy? Nè nè, đừng có trừng mắt nhìn con gái người ta như thể nợ nần chưa trả vậy, vô duyên lắm á.!

   -" Izana, đến giờ rồi"_Kisaki

  Trước khi rời khỏi không quên khóa cửa luôn. Rồi xong, sao trốn, chẳng lẽ ngồi đây chờ chết. Cũng may không động tay động chân, không chắc xỉu ngang xỉu dọc.

   Chưa được bao lâu thì có một người con gái bịt mặt bước vào. Chạy đến kéo cô đi, vội vàng vùng lại thì người đó lột bịt mặt ra.

   -" Yui-chan?" Sao cậu lại ở đây vậy? Cũng bị bắt cóc hả? À mà nè người ta đang bận bang phục của Thiên Trúc.

   Cái lề gì thốn??? Bang phục của Thiên Trúc á??? Hả? Hả?

   Cứ thế Yui kéo Hina vào một nơi vắng người mà ôm cô vào lòng, khuôn mặt hốt hoảng lần đầu tiên cô thấy, Yui vẫn ôm Hina vào lòng thật chặt, khi cô định đẩy ra thì nhận thấy vai Yui đang run...cô đành mặc kệ, không đẩy cô ấy ra nữa.

   -" Sao cậu lại ở đây hả? Có biết nguy hiểm lắm không hả? Cậu có thể chết như chơi đấy! Những người ở đây đều không phải người thường đâu, ai cũng đều đã dính máu trên tay rồi, thêm một cái mạng nhỏ của cậu chẳng là gì với họ đâu!! Đồ ngốc! Làm tớ lo chết đi được..." Yui run rẩy mà gắng kìm không cho nước mắt rơi.

   -" Nè Yui, sao cậu quan tâm mình thế?" _Hinata

   Câu hỏi của Hina thốt lên làm Yui đang khóc cũng phải ngừng lại mà ngước lên nhìn cô, định mở miệng thì từ xa vang lên tiếng bước chân. Yui vội vàng chắn trước Hina.

   -" Nói sau đi, im lặng đứng sau tớ, đừng nói gì hết"_ Yui

   Cả hai nín thở đợi tiếng bước chân đến gần.

   Hina ghé vào tai Yui hỏi:

   -" Sao không chạy đi?"_Hina

   Yui có chút giật mình che tai mà quay lại.

   -" Đằng sau bị bao vây rồi"_Yui

   Bấy giờ Hina mới quay lại nhìn, đúng rồi ha, có mấy người đang ở đằng sau...

   -" Cái gì đây? Chuột nhắt à?" Tôn giọng trầm lạnh lẽo vang lên cắt đứt suy nghĩ của Hina. Là Kisaki? Sao hắn lại ở đây? Đó là thắc mắc của Hina, không may nó hiện hết lên khuôn mặt của cô. Yui càng đem cô dấu sau người như muốn che đi sự hiện diện của Hina. Kisaki đối mặt với chuyện trước mắt chỉ cười khinh.

   -" Nếu muốn sống thì rời khỏi đây đi, chuột nhắt" Chỉ đợi có thế Yui nhanh chóng cầm tay Hina kéo đi thật nhanh.

   Hina vẫn không hiểu, cô đã sống sót rất nhiều lần, được cứu rất nhiều lần, nhưng cô muốn cứu họ mà? Khi ngoảnh mặt lại thì Kisaki đang nhìn về hướng này...một cái nhìn lưu luyến không muốn rời, khoảnh khắc bóng lưng ấy quay đi cô bỗng muốn chạy lại gọi thật to tên của hắn...thật kì lạ, bởi bóng lưng ấy trông ra bao nhiêu cô đơn, đau đớn, đôi vai ấy trông ra bao nhiêu nặng nhọc, lúc ấy Hina cảm thấy mình đã quên đi cái gì đó rất quan trọng...

   Chỉ là cô không nhớ đó là gì.

   Đang chạy thì đột nhiên đằng sau vang lên nhiều tiếng bước chân dồn dập chạy về phía mình.

   -" Chết rồi, có người đuổi theo"_ Hina

   Yui bất mãn tặc lưỡi cười mỉa.

   -" Thật là, thằng khốn..."_Yui kéo Hina chạy nhanh hơn, trong căn cứ của Thiên trúc có rất nhiều ngã rẽ, Yui đã tận dụng hết kiến thức địa lý mà tìm cách cắt đuôi bọn họ. Ngay lúc chạy qua lối rẽ có một kẻ đã đứng đấy sẵn mà đánh lén, Yui nhanh mắt đã chắn trước Hina mà hứng trọn cú đánh vào sương sườn bên phải. Hina bị một phen dọa sợ xuýt khóc nấc lên. Yui xoay lại tung cú đá ngay trên đỉnh đầu của kẻ kia làm hắn ngất ngay tại chỗ, xong quay sang dỗ Hina.

   -" Không sao, vết thương nhằm nhò gì..Chết thật! Bọn chúng tới rồi, chạy tiếp thôi!"_Yui

   -"Ukm"_Hina.

   Có vài thằng đã chạy đến chỗ Hina, may mắn được Hina tung cước ngay mặt. Yui chỉ cười.
  
   Bỗng có một thằng chạy lại khi cô không chú ý, cứ tưởng bị bắt ai ngờ Osanai bay từ đâu ra đánh bay thằng kia đi. Uồi đẹp, cú đấy đẹp đấy anh zai, nai xừ 👍.

   -" Hai đứa bây chạy nhanh đi, Kakuchou đang đến đấy, nè nhóc tóc hồng! Coi như hết nợ, cảm ơn đã đỡ cho tao một dao" _Osanai.

   Yui đang chạy mà suýt ngã ngửa, thôi phải chú tâm chạy trước.

   Hina thấy thế chỉ cười trừ.

   Chạy lên tận sân thượng rồi, bị bọn Thiên Trúc bao vây rồi, lúc này đây cả hai đều đã thấm mệt, nhất là Yui, bị thương nhưng vẫn bảo vệ cô.

   Kakuchou bước ra lên tiếng:

   -" Nè Yui, cô định làm phản hả? Cô có biết tội làm phản là như nào không? "_ Kakuchou

   -" Nè hay bây giờ cho cô ta để tôi xử lý đi ha ha ha~" Sanzu lên tiếng nghe dẹo dẹo sao ý.

   -" Im đi sanzu, chơi ít thuốc thôi"_Mutou.

   -" Tôi biết chứ, nhưng có chết tôi cũng sẽ bảo vệ Hina, không ai được phép động vào một cộng tóc của Hina! Tôi giết hết" một luồng sát khí phóng ra với giọng nói lạnh lẽo nhưng không hề nhằm nhò gì với họ. Yui quay lại phía Hina ôm cô vào lòng, thì thầm.

   -" Nè Hina-chan, đừng sợ nha, Yui sẽ bảo vệ cậu, Yui có bí mật đã cất dấu 10 năm rồi, giờ Yui sẽ nói cho Hina nha, nói xong đừng ghét Yui nha?"

   -"...Yui...Yui rất là yêu Hina đó, Hina...không biết đâu nhỉ phải không, Yui..đã rất sợ, sợ rằng nếu nói ra thì Hina sẽ ghét tớ mất, sợ lắm...hức..hức...Hina không...cần phải nói gì đâu, mình biết mà...Hina ghê tởm lắm phải không?...hức...nhưng mình bao lâu nay, vẫn luôn luôn...luôn luôn yêu cậu thật lòng..." nước mắt giờ đây chẳng thể giữ được nữa mà cứ tuôn ra như mưa, từng giọt cứ thế lăn trên gương mặt đáng thương ấy đang không ngừng nói lời xin lỗi với cô.

   -" Yui ...tớ...AH!?"

   Chưa để Hina nói xong liền đẩy cô xuống khỏi sân thượng. Thời gian như ngừng lại, trôi thật chậm như để Hina nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Yui bao năm qua giữ vẻ ác độc như vỡ òa trước mắt, như một đứa trẻ, chơí với vươn tay lên hòng có thể nắm lấy bàn tay ấm áp ấy, nhưng lỡ mất rồi...

   -" YUI-CHAN!! CẨN THẬN!!!"

   Tiếng hét của Hina như xé toạc cả bầu trời hôm ấy, muộn rồi. Sanzu rút từ đâu ra con dao dài nhọn hoắt đâm qua bụng của Yui đang nhìn về phía cô. Cái ánh mắt đó, gương mặt đó trước khi chết vẫn còn cười mà an ủi cô, cô thật sự ngốc lặng người đi, mặc kệ bản thân vẫn đang rơi cô hét thật to.

   -" YUI-CHAN SAO CÔ NGỐC THẾ!!!"

   ...

  ——————————

   Quay lại bên phía Takemichi, mọi thứ ở đây đã thành nơi chiến trường, nơi nơi là máu, ai cũng tả tơi thở hồng hộc, Takemichi đứng im một bên lạnh lẽo nhìn cảnh tượng trước mắt như một cảnh đẹp mà cười quái dị.

   Mikey là người đầu tiên vực dậy, trong khi những người khác đang ôm vết thương đau đớn hiện rõ trên mặt. Mikey như không tin nổi những gì ở trước mắt, nỗi bàng hoàng hiện lên, bước từng bước chậm chạp đến chỗ Takemicchi đang đứng mà quỳ xuống hét:

   -" Tại sao mày lại làm thế hả Takemicchi? Mày có việc gì có thể nói với tao mà? Dừng lại đi mà!! Xin mày!! Tao không muốn đánh với mày!! TAO KHÔNG MUỐN!!!" Mikey trong vô vọng cầu xin người con trai phía trước hãy dừng lại. Các đội trưởng xung quanh bất ngờ trước vị tổng trưởng bất bại, lần đầu tiên cầu xin một người khác, lần đầu tiên quỳ gối...Draken im lặng nhìn mà ỉu xìu nghĩ " có đáng không Mikey? Có đáng không? Mày làm tất cả vì nó nhưng nhận lại là gì?"

   Draken hướng ánh mắt về phía Takemichi lòng thầm mang nỗi đau xót không tên.
  
  ...

  Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào mà thành ra như thế này?

  ———————————

   Tu bi không tình yêu.

   Sau khi viết chương này mình cảm thấy bộ mình viết nó như có xu hướng đi xuống thì phải. Cảm thấy có phần hơi dak.

   Cảm ơn các bạn đã đọc và vote cho mình nha.💕

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info