ZingTruyen.Info

[MiTake] Giá Như...

Chương 5: Chia tay

Corneggshttp

-" Hinata này, mình chia tay đi..."_Takemichi.

----------

Chúng ta hãy cùng ngược dòng thời gian quay lại vài tiếng trước, khi mà Hina được ra viện...

_" Trời ơi cuối cùng cũng được ra viện rồi, trời trong xanh, nắng ấm áp, gió thoang thoảng nhè nhẹ đu đưa những cành lá...hình như nói hơi xa thì phải" Hinata nhẹ dãn cơ tay mà ngước lên trời.

-" Đẹp!!!"

-" Hina ơi mình đi thôi con yêu"_mẹ Hina.

-" Vâng con đến đây!!"

Vội vàng chạy nhanh về phía bố mẹ rồi nhảy lên xe. Cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ tự hỏi " sao hôm nay Takemichi không tới nhỉ?"

----------

Ở một nơi nào đó...

Izana ngồi trên một cái ghế mà ra lệnh:

-" Hế~? Đi bắt cô ta về đây đi"

-" Cậu định làm gì cô ấy?" Tiếng Yui vang lên lạnh lẽo tận sương mà hỏi vị tổng trưởng của mình, không hề một chút e dè.

-" Tôi làm gì đâu liên quan đến cô, đây là mệnh lệnh, đưa cô ta về đây đi"Izana đến một cái liếc nhìn cũng không thèm bố thí cho cô, cô lặng lẽ bước vào bóng tối và biến mất. Lúc bấy giờ, Izana mới quay sang.

-" Tra toàn bộ lai lịch của cô ta cho tôi, thật tò mò ai có thể nhận sự quan tâm của một đứa con gái máu lạnh quỷ quyệt như cô ta chứ? Thật nực cười hahâh~" nở nụ cười trăng khuyết thật vặn vẹo khiến đầy tớ gần hắn cũng phải run sợ..

...

-" Đi theo dõi cô ấy, không được để cô ấy bị bắt, hiểu chưa? Nếu không làm được thì mang cái đầu của anh đến trước mặt tôi!" Yui ra lệnh cho thuộc hạ dưới trướng của mình mà không hề nhận sự tò mò nào, như thể việc này đã từng xảy ra...

----------

Hinata sau khi về nhà thì đang ngồi chơi, nói thế thôi chứ chán chết đi được.

Bỗng Takemichi xuất hiện kéo cô đi chơi, có cả thêm Mikey, Draken, Ema, Mitsuya, Baji, Hakkai, Smiley, angry, sao nhiều người thế? Ủa Baji vẫn ở đây hả?

Cả đám kéo nhau vào khu vui chơi, trên đường đi cô chỉ nói chuyện với Ema chứ mấy bọn kia đang quây bên Take rồi. Nhìn sao thấy ngứa mắt thế?? Đừng có phát cơm chó mà!! Mù mắt tuii!!!

Thế quái nào giờ chỉ có mình mình với Take? Bọn kia đâu??? Nè mấy đứa??

Và từ đó câu chuyện chia tay bắt đầu.

Vì bọn kia tản ra đi chơi lâu quá nên hai đứa vào một quán trà sữa, Take gọi nước cam và Hina gọi trà sữa.

-" Hôm nay vui thật đấy nhỉ Takemichi" Hina cười nói vui vẻ uống trà sữa.

Takemichi khó nhọc cất tiếng.

-" Hina này, em có vui khi ở bên anh không? Em cứ nói thật đi, anh sẽ không sao đâu!" Take nhìn về phía Hina có biết bao nỗi niềm không thể nói trong con mắt đó. Hina thấy thế mà xót cả ruột.

Hina đập bàn nói lớn:

-" Tất nhiên rồi, Hina rất vui khi ở bên Take, cảm giác như một người anh tra..." ui thui chết mẹ rồi, nói lộn sủa lộn rồi, cho em sủa lại!!! Hina ái ngại nhìn Take nhưng cậu lại im lặng nhìn Hina. Ánh mắt khẽ xao động khi nhìn cô, cậu ngập ngừng nói gì đó, thật khó quá đi? Cậu định nói rồi lại thôi. Hít một hơi sâu như thể điều cậu nói sẽ rút cạn đi sinh lực của bản thân vậy...

-" Hinata, mình chia tay đi..." câu nói tuy nhẹ bẫng nhưng lại thật nhọn xuyên vào trí não của Hina, mặc dù thân chưa từng có bạn trai nên chưa biết cái cảm giác chia tay... nó lại đau như thế. Bầu trời bên ngoài trở nên xám xịt âm u che đi biểu cảm trên khuôn mặt của Takemichi. Mọi thứ như ù đi, cô không nghe thấy gì hết, cô vẫn không hiểu, cảm giác này có chân thực sâu sắc đến thế, sao lại như con dao cứa vào tim cô từng tấc từng tấc một? Cô đến bây giờ cũng không hiểu nổi bản thân nữa rồi.. cô không yêu Take mà...

Chưa kịp định thần lại thì Take đã bước ra khỏi quán để lại cô một mình đối diện với cái ghế lạnh ngắt không bóng người.

-" Tinh tinh, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chia tay với Takemichi, chúc mừng chúc mừng, phần quà là một lọ thuốc" tiếng hệ thống vang lên máy móc như đã được lập trình làm cô cảm thấy tức ngực?

Để tiền lại rồi vội vã chạy tìm Take. Chạy mãi chạy mãi thì cô cũng thấy cậu, cậu vẫn đang đi về phía trước, bóng lưng cô đơn ấy như con thú bị tổn thương, cô muốn tiến tới...tiến tới ôm cậu vào lòng...

Chưa kịp thốt lên tên cậu thì đã bị mấy con người mặc áo đen bắt cóc lên xe, ngay lập tức bị tẩm thuốc mê mà ngất đi. Chiếc xe đấy đi qua Takemichi lộ liễu nhưng cậu lại không hề biết rằng, Hina đang ở trong.

Lúc bấy giờ, có một người con trai đứng từ xa đã nhìn thấy tất cả gọi điện cho Yui. Đầu dây bên kia hét lên một tiếng rồi cúp máy. Lập tức người đó đã bị một viên đạn xuyên qua đầu từ khi nào không hay. Mọi người ở đấy tá hỏa chạy trốn, đã có người báo cảnh sát.

Khi cảnh sát đến thì thi thể nằm đó đã biến mất chỉ để lại một vũng máu đã cô đặc lại.

Takemichi đang ở công viên mà không về nhà, cậu đang suy nghĩ về Hina, hôm nay cậu đã chia tay Hina, cứ nghĩ rằng cô sẽ đuổi theo níu cậu lại nhưng không ngờ, Hina lại thờ ơ như không, cũng không chạy đi tìm cậu. Cậu bất chợt thấy buồn.

" Không! Mình làm vậy là tốt cho Hina, cậu ấy yêu một kẻ như mình thật không xứng, yêu mình cô ấy sẽ chỉ gặp nguy hiểm mà thôi, một kẻ vô dụng, yếu đuối như mình, bất tài, không biết đánh đấm.." nghĩ đến đây vô thức con ngươi Take trở thành màu đen.

" Thế nếu tôi cho cậu sức mạnh, cậu có nắm lấy mà đi cứu Hina không? Dự định của cậu khi quay về quá khứ chẳng phải cứu người con gái cậu yêu sao? " giọng nói vang lên trong đầu cậu máy móc.

-" Có chứ, tôi muốn chứ, có chết tôi vẫn phải bảo vệ Hina,..nhưng tôi quá yếu.."

" Không sao, tôi sẽ cho cậu mượn sức mạnh, khả năng chiến đấu, kĩ năng, đầu óc , tôi đều có thể cho, nhưng cái tôi muốn là cậu phải phá hủy Touman, phá hủy nó cậu sẽ có được những thứ này, mãi mãi~"

Giờ đây Takemichi đã không còn trong sáng đầy nhiệt huyết quyết tâm, con ngươi chuyển đen hoàn toàn, mái tóc đen hoàn toàn rủ xuống khuôn mặt mĩ miều ấy tạo nên một vẻ đẹp vừa quyến rũ nguy hiểm.

-" Touman...sao? Ha ha~"

----------

Khi cả bọn quay về thì không thấy Hina và Take đâu, cả đám lo lắng chia nhau ra tìm khắp công viên mà không thấy.

Bỗng từ đằng xa, hình ảnh Takemichi hiện rõ trong làn xương mù, mưa đã bắt đầu rơi làm tóc cậu ướt nhẹp che hết nửa mặt của cậu.

Cả bọn vẫn không nhận ra được cho đến khi Mikey lên tiếng.

-" Takemicchi nè? Sao lại đứng đó vậy? Đi thôi, mày đang tìm Hina hả,.." chưa để Mikey nói xong, cậu đã nhanh chóng chạy tới mà vung cú đá về phía Mikey, tất cả xảy ra thật nhanh làm cả bọn đứng hình. Duy chỉ có Mikey chặn lại đòn tấn công đó.

Mikey tặc lưỡi nhìn Take.

Take đã đứng đối diện với cả bọn, một khung cảnh lạ lẫm. Take trong bộ đồ đi chơi hôm nay nhưng đầu tóc chuyển đen, cả mắt nữa, vô hồn như có ai đó điều khiển.

Bọn họ thấy có gì đó không ổn tỏa ra từ con người phía trước, như đang đối mặt với thần chết vậy...

----------

-"Dậy đi cô gái" một người vết sẹo dài ngoằng trên mặt kéo dài, giọng nói trầm lạnh lẽo vang lên như mệnh lệnh. Izana im lặng đứng một bên nhìn.

Bấy giờ Hina tỉnh dậy thì đập vào mắt cô hai người con trai quen thuộc đến không tưởng. Là cặp đôi cô ship đây mà, hí hí. Dù không phải lúc thích hợp để nghĩ đến.

Trong phòng chỉ có ba người, Hina, Kakuchou và Izana.

-"Giới thiệu đi" tiếng của Izana vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô.

Quả này toi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info